NGƯỜI KIA, TỔNG TÀI ! – Chương 3.2

 

 

Chương 3.2 :

Edit-Beta : Peruoi

 

Vương Hải Nhi khốn khổ vì mất chó yêu, đã trải qua mấy ngày rồi nhưng tâm trạng cô vẫn chưa tốt lên được.

 

Căn phòng nhỏ thiếu bóng của tiểu Mỹ liền có vẻ lạnh lẽo, tịch mịch dị thường. Mỗi ngày sau khi tỉnh giậy, mở mắt ra việc đầu tiên là cô muốn khóc, bởi vì cô không nghe được tiếng tiểu Mỹ kêu, không nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của nó, cùng với bộ dáng lười biếng nằm nướng trên giường với cô.

 

Cô rất nhớ nó.

 

Bởi vì tâm trạng cô không tốt nên mấy ngày nay cô không có sức làm gì hết, còn không để ý đến ăn uống.

 

Mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, động tác giống như máy móc, ngay cả hành lang bí mật kia cô cũng không tới, không biết luôn có người ở đó chờ cô xuất hiện.

 

Liễu Kiệt không chịu thừa nhận bản thân anh đang chờ cô, sở dĩ anh vẫn luôn đi vào hành lang này là vì muốn dám sát cô có nghe lời anh nói hay không, có tùy ý chạy vào đây hay không ?

 

Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân chính xác anh đi vào hành lang kia, không phải vì muốn gặp cô, muốn biết tâm trạng cô đã tốt hơn chút nào chưa, đã trở lại như bình thường chưa.

 

Nhưng một tuần trôi qua, anh hoàn toàn không gặp lại cô, có thể thấy được cô đã để ý đến lời nói của anh, tốt lắm, thật sự tốt lắm.

 

“Tổng tài, đây là văn bản ghi lại ở hội nghị chiều qua” Thư ký Hoàng sửa sang lại văn bản rồi đưa cho anh.

 

“Văn bản hội nghị chiều qua mà giờ mới đưa cho tôi, cậu làm việc tắc trách như vậy sao ? Công ty tiêu tiền mời cậu đến đây để cậu vui đùa sao ?” Anh bất mãn lớn tiếng.

 

“Thực xin lỗi” Thư ký Hoàng cả kinh, vội vàng xin lỗi.

 

“Tổng, tổng tài, ngài tìm tôi ?” Lúc này quản lý Trương ở phòng nhân sự vội vàng vào phòng tổng tài, trong lòng thầm nghĩ hôm nay tâm tình của tổng tài hình như không được tốt cho lắm.

 

“Tôi hỏi ông, người này là ai ?” Liễu Kiệt cầm một văn kiện trên bàn ném trước mặt quản lý Trương, tức giận hỏi. Thư ký Hoàng sợ tới mức vộ vàng chạy ra khỏi phòng tổng tài, sợ chính mình cũng bị bão cuốn.

 

Quản lý Trương vừa nhìn thấy văn kiện là hồ sơ của cháu gái, nhất thời cả người bối rối.

 

“Tổng tài, tôi…”

 

“Tôi hỏi ông, cô ta là ai ? Cô ta cũng thi vào đây sao ?” Anh nheo lại đôi mắt ưng.

 

Quản lý Trương toát mồ hôi lạnh, mặt không có chút máu, không dám trả lời.

 

Trả lời câu hỏi của tôi” Anh tức giận ra lệnh.

 

“Không có không có”

 

“Cái này thừa nhận là ông cho người ta đi cửa sau đúng không ?”

 

Quản lý Trương sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, mặt ông ta không có chút máu liều mình giải thích “Tổng tài, thật xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau cũng không dám nữa”

 

“Lần sau ? Không có lần sau nữa đâu. Ông bị fire!”

 

Quản lý Trương nghe vậy thì cả người ngây ngốc “Tổng tài…”

 

“Đi ra ngoài”

 

“Tổng tài…”

 

“Tôi nói ông cút ra ngoài có nghe thấy không ?” Anh phẫn nộ rít lên.

 

Quản lý Trương suy sụp, hai vai rũ xuống, nhất thời nhìn ông như gì đi mười tuổi, tiêu sái đi ra khỏi phòng tổng tài.

 

Ngoài cửa, thư ký Hoàng cùng vài người nghe tiếng tổng tài gầm gừ thì chạy đến tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy tổng tài phát hỏa lớn như vậy, nhưng là không biết nguyên nhân nha.

 

Kế tiếp cả một ngày, mỗi người đi vào phòng tổng tài đều bị quát, không một ai may mắn thoát khỏi, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ, chỉ sợ đến mình bị điểm danh đi vào phòng tổng tài.

 

Thật vất vả chống được ánh mặt trời phía tây, đến khi mặt tời lặn sau núi, thì tổng tài đi ra văn phòng, rời khỏi công ty. Một ngày gian khổ đã kết thúc, vừa nghe thư ký Hoàng truyền đến tin cảnh báo đã được giải trừ, mọi người thiếu chút nữa không đốt pháo ăn mừng.

 

~~~***~~~

 

Vừa mới trở lại dưới lầu, cô khóa xe máy cẩn thận, rồi cởi mũ bảo hiểm, đột nhiên Vương Hải Nhi bị một người phía sau túm lấy, quăng vào trong xe đang đỗ ven đường.

 

Động tác của đối phương nhanh chóng mà có lực, làm cho một người mấy ngày nay lười nhác, làm việc gì cũng không có lực như cô, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả phản kháng cũng không luôn, liền rơi vào tay bọ cướp. Đây là sau khi cô học taekwondo, lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi, cảm giác được chính mình dù sao cũng là một cô gái.

 

Nhưng hoảng sợ chỉ trong nháy mắt, phản ứng trì độn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, khi cô phát hiện mình bị người đẩy mạnh vào trong xe, lập tức cô dùng tốc độ nhanh nhất tính vọt ra ngoài, cứ nghĩ rằng trước tiên nhảy xuống xe tự cứu mình đã, bất quá giây tiếp theo cả người cô liền ngây dại.

 

Bởi vì cô nhìn thấy người bắt cóc cô.

 

Liễu Kiệt !!!???

 

“Làm chi anh làm tôi sợ như vậy ?” Tức giận át suy nghĩ, phút chốc cô vô cùng tức giận dùng sức đẩy anh một chút.

 

Liễu Kiệt không nói một câu đem cô nhét vào trong xe lần nữa, sau đó đóng cửa xe lại, lại vòng qua bên kia ngồi vào trên ghế lái.

 

Vương Hải Nhi trừng mắt với anh, bởi vì cô rất tức giận, cho nên khi anh ngồi trong xe rồi đóng cửa, cô liền không nói hai lời mở cửa xuống xe, nhưng anh lại giữ chặt tay cô, không cho phép cô xuống xe.

 

“Buông tay”

 

Anh không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn.

 

“Buông tay” Cô nói lại lần nữa, nhưng anh vẫn không có chút thay đổi, cũng không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, dường như đang cùng cô so sức chịu đựng.

 

Vương Hải Nhi lại trừng mắt nhìn anh một lúc, mới thở ra một hơi, sau đó dùng một tay khác đóng cửa xe lại.

 

“Bây giờ anh có thể buông tay”

 

Lại nhìn cô trong chốc lát, sau khi đã xác định cô không muốn xuống xe, anh mới buông tay cô ra, im lặng xoay người lái xe.

 

“Anh có biết hành động vừa rồi của anh rất ác liệt ? Anh dọa tôi một cú shock nha” Vương Hải Nhi nghiêm khắc chất vấn “Còn có, vì sao anh lại biết tôi ở nơi này ?”

 

Không phải trong hồ sơ nhân viên có ghi địa chỉ à ! Anh nhìn thẳng về con đường phía trước vẫn im lặng không nói.

 

“Tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe không đấy ?” Anh không nhìn thái độ của cô, làm cho cô tức giận muốn đánh người.

 

“Vì sao mấy ngày nay cô không đến hành lang kia ?” Liễu Kiệt không trả lời mà hỏi lại.

 

Cô sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa xe “Không phải anh nói nơi đó không được tùy tiện đi vào sao ?” Cô tức giận trả lời anh.

 

“Lúc trước tôi đã nói với cô nhiều lần nhưng cô có nghe đâu”

 

“Sau này tôi bận chút việc”

 

“Có mới lạ” Anh không chút do dự bẻ gãy lời nói dối của cô.

 

Vương Hải Nhi mím môi.

 

“Cô còn đang khổ sở vì chú chó kia ?”

 

Cô trầm mặc không nói.

 

“Tôi nghĩ là cá tính cô lạc quan sáng sủa, không để tâm vào chuyện vụn vặt chứ”

 

“Tôi không để tâm chuyện vụn vặt”

 

“Được, cứ cho là vậy đi. Như vậy cô có thể cho tôi biết, cô tính khổ sở vì con chó kia đến bao lâu nữa ? Khổ sở bao lâu ? Tự trách bao lâu ? Cô cho là gầy yếu đi, thì khổ sở sẽ theo cân nặng mà tiêu tan sao ?” Giọng nói anh rất châm chọc.

 

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh” Cô khẽ cắn môi dưới nói.

 

“Không liên quan đến tôi ?” Liễu Kiệt nhịn không được lớn tiếng “Vậy lúc trước cô không nên xen vào việc của người khác, không nên tiếp cận tôi, không nên đến Anyana làm việc, không nên xông vào cái hành lang kia, xông vào cuộc sống của tôi !” Quan trọng nhất là không nên xông vào lòng của anh.

 

Rốt cuộc anh đã thừa nhận mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt là vì cô. Rốt cuộc anh thừa nhận chính mình thích cô, thích cô gái khó hiểu lại có mục đích rõ ràng này.

 

Đột nhiên trong xe vô cùng im lặng, Vương Hải Nhi thông thả quay đầu nhìn về phía anh, muốn xác thực trong lời nói của anh còn có ý gì khác nữa không.

 

“Chúng ta mới chỉ gặp mặt vài lần, tán gẫu được mấy lần, lại cùng đi làm một ở một công ty mà thôi, anh có cần thiết lên án tôi xông vào cuộc sống của anh không ? Nếu anh cảm thấy tôi quấy rầy đến anh, thì về sau tôi sẽ cách anh thật xa, cố gắng không xuất hiện trước mắt anh là được” Cô giận tái mắt, gằn từng tiếng mà nói.

 

“Vương Hải Nhi !” Liễu Kiệt tức giận ức chế nắm chặt tay lái.

 

Cô không chút sợ hãi nhìn anh.

 

“Cô là đại ngu ngốc !”

 

Anh ta mắng cô là đại ngu ngốc ?! Cô không khỏi trợn to hai mắt.

 

“Cô là đại ngu ngốc ?!” Anh lớn tiếng nói lại lần nữa.

 

“Anh dựa vào cái gì nói tôi ngu ngốc ? Chính anh mới ngu ngốc, bệnh thần kinh, biến thái, lưu manh, đại hỗn đản !” Rốt cuộc Vương Hải Nhi nhịn không được, hét lên với anh.

 

Lúc này cô đã đau khổ lắm rồi, tại sao anh ta còn chạy tới đây bỏ đá xuống giếng làm phiền cô nữa chứ ? Anh ta nghĩ diện mạo đẹp trai một chút là có thể làm tổn thương người khác sao ? Anh ta nghĩ cô muốn quấn quýt lấy anh ta sao ? Đáng giận !

 

“Dừng xe, tôi muốn xuống xe” Về sau cô không bao giờ để ý đến anh ta nữa.

 

Liễu Kiệt tiếp tục lái xe không để ý đến cô.

 

“Liễu Kiệt, tôi muốn xuống xe, anh có nghe thấy không ?”

 

“Cô đã nói sẽ mời tôi ăn cơm” Đột nhiên Liễu Kiệt mở miệng.

 

Vương Hải Nhi cứng đơ nhìn anh ta chằm chằm, bây giờ cô chỉ muốn làm thịt anh ta để ăn, còn hơi đâu mà mời anh ta ăn cơm ?

 

“Đừng quên, cô thiếu tôi một bữa cơm”

 

“Tôi thiếu anh lúc nào ?”

 

“Khi con chó nhỏ của cô chết, tôi ở trên hành lang an ủi cô”

 

Cô nao nao, đột nhiên nhớ tới đã từng có chuyện như vậy, lập tức cô nhíu mày nhìn về anh.

 

“Đã nhớ rồi sao ?” Anh ngắm cô liếc mắt một cái.

 

“Được, tôi mời anh ăn cơm” Cô gật gật đầu “Cơm nước xong từ nay về sau chúng ta không ai nợ nhau nữa, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Anh muốn ăn cái gì ?”

 

Liễu Kiệt mở miệng nói “Món ăn Pháp”

 

“Pháp…” Vương Hải Nhi thiếu chút nữa bị nghẹn bởi nước miếng của mình, cô dùng sức nuốt nước miếng, tức giận kêu lên “Anh đùa đấy à ?”

 

“Tôi không nói đùa, tôi muốn ăn món ăn Pháp”

 

“Bánh ngọt Pháp còn không được, anh đừng nghĩ đến món ăn Pháp làm gì” Cô cắn răng cự tuyệt.

 

“Cho nên bây giờ cô tính nuốt lời phải không ?”

 

Dùng sức hít sâu, cô cố gắng khắc chế mình không cho anh ta một quyền.

 

“Nhà của tôi không phải ngân hàng, phiền anh đổi món ăn bình dân một chút được không ?” Cô ngoài cười nhưng trong không cười hướng anh bật ra tiếng.

 

“Bây giờ tôi chỉ muốn ăn món ăn Pháp”

 

“Là anh cố ý phải không ?” Cô không thể nhịn được nữa hét lên với anh.

 

“Nếu cô thu hồi câu ‘anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi’ thì bữa cơm này tôi mời, lần khác sẽ cho cô mời ăn cơm bình dân”

 

Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết anh ta suy nghĩ cái gì.

 

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào ? Lúc thì chán ghét tôi muốn tôi cách anh thật xa, lúc thì đối xử với tôi như bạn bè” Cô dứt khoát ngả bài.

 

“Tôi chưa từng nói tôi chán ghét cô” Liễu Kiệt liếc cô.

 

“Mới là lạ, vừa rồi không phải anh…”

 

“Tôi cũng chưa nói gì, đó là cô nói”

 

“Anh dám nói anh không có ý kia sao ?”

 

“Tôi không có”

 

“Mới là lạ, ngay từ đầu anh đã không có chút nào hòa nhã với tôi rồi, còn vênh mặt hất hàm với tôi nữa, không phải chán ghét tôi, xem tôi không vừa mắt thì là gì. Anh dám nói không có sao ?”

 

“Không phải tôi nhắm vào cô, cá tính của tôi vốn như vậy” Anh im lặng một chút mới biện giải cho mình.

 

“Vậy nhất định anh không có bạn bè rồi”

 

Liễu Kiệt bật cười, anh không muốn nói mình có rất nhiều bạn bè, bởi vì có rất nhiều người chỉ lợi dụng anh để có được cái mình muốn, mặc kệ là tiền, lợi ích, bí quyết thành công, hay những người ôm hy vọng chim sẻ biến phượng hoàng.

 

Anh có rất nhiều bạn bè, thật sự có rất nhiều, nhưng không có một người nào không tư lợi trên người anh, không có ai đơn thuần làm bạn bè bình thường với anh, trừ cô.

 

Nhưng là anh không thích điểm này của cô…đơn thuần đem anh thành bạn bè bình thường.

 

Anh trầm mặc làm cho Vương Hải Nhi nghĩ mình đoán đúng rồi, nên cô đồng tình nhìn anh, lửa giận ngập trời của cô cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại thương hại và đồng tình.

 

“Tôi muốn ăn mỳ thịt bò, nếu anh là người cao quý nhưng vẫn ăn mỳ thịt bò, thì bữa hôm nay tôi mời” Dừng một chút cô nói tiếp “Còn thu lại câu ‘anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi’, thế nào ?”

 

Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó mới gật đầu “Đồng ý”

 

 

 

 

 

 

34 bình luận (+add yours?)

  1. Lạc Lạc
    Th8 19, 2011 @ 12:29:23

    tem

    Trả lời

  2. skip_beat
    Th8 19, 2011 @ 12:30:23

    nạc nạc mỡ mỡ đưa tem cho ta!!

    Trả lời

  3. phiyen33
    Th8 19, 2011 @ 12:30:34

    Phong bi + ruột lấy hết !

    Trả lời

  4. phiyen33
    Th8 19, 2011 @ 12:40:23

    Truyện này hại ta bị pà con cô bác xung quanh dòm ngó rất kỹ, tưởng ta bị khìn … ai đời ngồi nhìn màn hình máy tính mà cười lăn cười bò như thế … ta bắt đền chủ nhà, tranh thủ *sờ mó* trước khi chủ nhà phản đối hehe

    Trả lời

  5. thanh đan
    Th8 19, 2011 @ 13:12:33

    thanks nhiu, hihi chi bat dau so a roi

    Trả lời

  6. –– ♥ ––
    Th8 19, 2011 @ 13:20:34

    thanks ạ
    ^^

    Trả lời

  7. schwar1511
    Th8 19, 2011 @ 16:53:23

    *ôm hun sờ mó Anh nhi* hế hế

    Trả lời

  8. vô vi
    Th8 19, 2011 @ 22:46:17

    thanks tỷ nhá
    tỷ àh,ta cũng muốn chịu ko nổi với cái truyện này,cười như điên,hên là ko uống nước khi đọc ah, ko thôi sặc chết ah

    Trả lời

  9. huynhbachchi
    Th8 19, 2011 @ 23:19:14

    tỷ tỷ yêu quý, hum nay muội không có $$ cho tỷ đâu á, cái truyện này hay dễ sợ luôn, thanks tỷ tỷ nhiều ><

    Trả lời

  10. lee_ah_eun
    Th8 20, 2011 @ 11:43:26

    dao nay nang ngheo wa hay sao ma cu he 1 ty la doj money khach vao xem truyen the hu

    Trả lời

  11. °¤*(¯`•°˚†_• Säbj •_†˚°•´¯)°¤*
    Th8 20, 2011 @ 14:01:52

    *pằg* *bụp* *chíu* *bùm*

    Trả lời

  12. Frank
    Th9 02, 2011 @ 13:39:36

    LK bat dau ‘sa chan’ vao luoi tinh roi. Thanks.

    Trả lời

  13. Frank
    Th9 02, 2011 @ 13:40:47

    Kiet ca bat dau ‘sa chan’ vao luoi tinh roi.o

    Trả lời

  14. Frank
    Th9 02, 2011 @ 13:41:09

    Kiet ca bat dau ‘sa chan’ vao luoi tinh roi.

    Trả lời

  15. intermediate
    Th12 19, 2011 @ 15:19:11

    thanks ban nhiu!!

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Frank Hủy trả lời

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$