ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG- Chương 21

Chương 21

Edit-Beta : Peruoi

Vương Nha Nha gỡ bảo kiếm trên tường xuống, nhẹ nhàng rút ra thân kiếm, thân kiếm trong tối lóe ra ánh sáng màu lam, tỏa ra kiếm khí, phảng phất như một màn khí trong suốt.

Vương Nha Nha khẩn trương nuốt nước miếng, nắm chặt bảo kiếm, cất bước bước về phía thùng tắm. Ánh sáng màu lam hắt vào trên mặt Pháp Vương, khiến cho sắc mặt vốn tái nhợt của hắn thoạt nhìn thật cực kỳ âm trầm, làm cho nàng sợ hãi không thôi.

Hai tay cầm bảo kiếm của nàng bắt đầu không yên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập rộn lên, hai chân run run dính lại với nhau, còn mũi kiếm thì nhắm ngay trên lòng ngực của hắn, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không thể đâm xuống được.

Thử hỏi, có phải nàng rất hận người đàn ông này không ?

Đáp án : Chưa chắc !

Chẳng qua là nàng không thích bị quản thúc, không thích nghe người khác ra lệnh làm việc, hơn nữa không thích mình bị giám thị giống như phạm nhân, nhưng nếu người đàn ông này quản nàng lỏng một chút, mỗi tháng phát cho nàng chút lương, thậm chí mỗi tháng cho phép nàng đi ra ngoài mấy lần, cuộc sống như vậy có lẽ mới có thể giữ chân nàng lại được.

Nàng không phải là người có tiết khí thanh cao, sẽ không gây sự với mấy người có cốt khí, nhất là những người có kinh nghiệm ăn xin như nàng, đúng là sợ nhất phải đi ăn xin lần nữa.

Yêu cầu của nàng cũng không quá cao, chẳng qua là hy vọng bây giờ kim chủ bao nuôi nàng có thể mở lòng từ bi mỗi tháng phát cho nàng chút lương mà thôi, theo như nàng biết thì những đàn bà trong Bình Phong Uyển kia làm chuyện gì cũng đều chi bạc cả, nghe nói số lượng cũng không nhỏ đâu.

Nàng ghe tỵ, ngực rất ghen tỵ.

Mọi người đều là phụ nữ, mấy cô khác cũng không cần làm cái việc thị tẩm, mà nàng mỗi lúc trời tối cũng muốn thoải mái mấy tiếng đồng hồ. Không phải làm việc thì không nói, ngay cả quyền đưa bạn bè vào chơi cũng bị quản thúc, người ta làm công cũng không khổ như nàng, thật là làm bậy quá ơ !

Đếm ngón tay một chút thì thấy người đàn ông này làm không ít chuyện xấu với nàng, lúc này nàng không báo thù thì đợi đến khi nào đây ?

Suy nghĩ hung hăng như vậy nên nàng nắm chặt bảo kiếm, nhắm ngay ngực của Pháp Vương rồi dùng sức đâm xuống.

Ầm !

A !

Người và kiếm đồng thời bị một lực lượng bắn ra thật xa, té trên mặt đất.

Vương Nha Nha thậm chí không còn kịp kêu đau nữa, vô cùng hoảng sợ nhìn thấy Pháp Vương từ dưới nước ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt như lúc ban đầu, đôi môi vẫn xanh tím như ban đầu. Hắn đã đứng dậy, nhưng kỳ tích là toàn thân cao thấp không thấy một giọt nước đọng. Chân dài bước ra thùng tắm, hắn từ từ đi tới hướng nàng.

Vương Nha Nha không dám tin vào hai mắt của mình, người đàn ông đi tới hướng mình, thân thể đang từ từ trong suốt, làm cho thân thể hắn vặn vẹo không quy tắc cực kỳ khó coi, da trên thân thể hắn đang nẻ ra, ở vết nứt leo ra rất nhiều kim xà, dày chi chít một tầng, bao trùm cả người hắn, kinh khủng vô cùng.

Mà người đàn ông kinh khủng vô cùng đó đã đứng lại ở trước mắt nàng.

Vương Nha Nha không thấy rõ người đàn ông đó đang nhắm mắt hay là đang mở mắt, mà toàn bộ kim xà trên người hắn đang nhắm đầu về phía nàng, há miệng phun ra lưỡi xà, rất có ý tưởng sẽ tấn công nàng.Giờ này khắc này đã không còn dùng hai từ sợ hãi để hình dung nàng được nữa, lý trí của nàng đã hỏng, nàng liều lĩnh nắm bảo kiếm trên đất lên, hung hăng đâm mình.

Hắn không chết thì chính là nàng chết !

Khi mũi kiếm đâm vào thân thể của nàng thì có vài kim xà phi tới trên người nàng thay nàng đỡ một kiếm kia, thân kiếm cắt trên thân thể con kim xà, chém thành hai khúc, máu tươi bắn lên trên áo nàng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, giống như sóng lớn giữ dội tập kích nàng.

« Tránh ra, tránh ra »

Vương Nha Nha thét chói tai, vung tay đánh bay mấy con kim xà, lắc lắc thân thể bò tới hướng của kêu to cứu mạng.

Hướng Đông Hướng Kiệt nghe thấy động tĩnh thì xô cửa đi vào, Tiểu Song Tiểu Diệp đi theo phía sau.

Bốn người thấy Vương Nha Nha cả người là máu té trên mặt đất, tim bỗng ngừng đập một chút. Nhìn lại Pháp Vương thì đã hoàn toàn không còn thấy thân thể nữa, trên mặt đất chỉ để lại một đôi giày màu đen, còn có kim xà chết máu nhuộm đầy đất.

« Cô nương, cô nương »

Tiểu Song vội vàng nhìn về phía Hướng Đông « Hộ pháp, Vương cô nương chỉ bị ngất đi thôi, có muốn mời đại phu đến xem một chút hay không ? »

« Không cần, nàng chẳng qua là kinh sợ quá độ, cũng không bị thương, hai người các ngươi đem nàng đỡ lên trên giường đi, thay quần áo trên người nàng, ta cùng Hướng Kiệt đi tìm Pháp Vương, chuyện xảy ra tối nay tuyệt không thể hé lộ nửa câu, hiểu chưa ? »

« Hiểu »

Tiểu Song Tiểu Diệp đã từng hưởng qua không ít ân huệ của Vương Nha Nha, nên đối với nàng rất trung thành, lúc hầu hạ nàng rất cẩn thận, tận tâm tận lực cơ hồ đến hoàn mỹ.

Lúc nửa đêm, Pháp Vương không về, Vương Nha Nha vẫn chưa tỉnh, nên hai nha đầu canh giữ bên giường vẫn không giám rời đi.

Vương Nha Nha ngủ vô cùng không yên ổn, luôn đá rơi chăn xuống giường, trên người thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại nóng vô cùng.

Tiểu Diệp đưa tay sờ trán nàng, sắc một liền biến đổi, nói với Tiểu Song bên cạnh « Vương cô nương nóng sốt, nhanh đi báo cho hộ pháp đi »

« Các ngươi cũng đi xuống đi ! »

« Pháp Vương ? » Đột nhiên Pháp Vương xuất hiện nên hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ « Khởi bẩm Pháp Vương, Vương cô nương đang nóng sốt »

« Ừ, biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi, không có ta phân phó thì không được đi vào »

« Dạ »

Pháp Vương ngồi trên giường, kéo chăn đắp kín cho Vương Nha Nha, tay đặt trên trán của nàng, nhiệt độ nóng rực khiến cho hắn phải nhíu mày.

Tay giơ lên, lòng bàn tay sinh ra một luồng ánh sáng màu lam, đặt trên trán của nàng, đến khi ánh sáng lan ra hết cỡ, gương mặt đỏ hồng do nóng sốt của Vương Nha Nha rốt cuộc cũng có dấu hiệu biến mất.

Cởi giày ra, nhấc chăn lên, Pháp Vương chui vào ôm chặt Vương Nha Nha, thân thể lạnh như băng dính sát nàng, thân thể của nàng rõ ràng có cương một chút, nhưng ánh mắt vẫn không mở ra, vô ý thức muốn rời khỏi thân thể lạnh băng đó, làm cho sắc mặt Pháp Vương run lên, liền giơ tay hướng một chưởng vào cổ nàng, nàng rốt cuộc cũng yên bình núp ở trong lòng ngực lạnh của hắn mà run run.

Vương Nha Nha càng ngủ càng lạnh, chăn mền trên người căn bản là không tạo ra một tác dụng gì, tiếp tục ngủ nữa thì sẽ chết rét, bất đắc dĩ phí sức mở mắt ra, giãy dụa ngồi dậy.

« A, a, a ! »

Vương Nha Nha rống như bò kêu muốn chạy đi, nhưng người đàn ông nằm trên giường lại một phát bắt trúng bắp chân nàng, chết cũng không thoát được.

Nàng nhìn thấy quỷ, nhìn thấy quỷ !

Người đàn ông trên giường biến thành một bộ xương trắng, tay xương trắng túm lấy bắp chân nàng, đem nàng kéo vào trong ngực.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. tieunuway
    Apr 19, 2013 @ 15:49:16

    tks nag, he he

    Trả lời

  2. Ly Tran
    Apr 19, 2013 @ 17:52:01

    C ơi.đừng gửi mail nữa.cảm ơn nhiều

    Trả lời

  3. Thị phi ebook chốn ngôn tình
    Apr 19, 2013 @ 22:24:48

    Các bạn editor ơi, công sức của các bạc đang bị trục lợi không thương tiếc. Người ta vẫn chửi các bạn là kẻ cắp hàng ngày đấy: Thiphiebookngontinh.wordpress.com

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: