CHUNG ĐỘC – Chương 6

 

 

Chương 6

Edit-Beta : peruoi

 

Bóng đêm thâm trầm, trong đất trời lại không có một tiếng động.

 

Trên vùng đất hoang vắng, có một chiếc xe ngựa đang vội vàng tiến lên, phu xe giả một thân bạch sam, tướng mạo tuấn tú, đúng là Tề Dị. Mà ngồi ở bên trong xe, tự nhiên cũng là La Sát, một lần nữa trên mặt hắn lại mang khăn che mặt.

 

Đêm nay thật vất vả mới có thể trở về Quỷ môn, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút vui mừng nào cả, mặc dù hắn lớn lên ở nơi đó đã mười năm, nhưng nơi đó…không phải nơi sẽ làm cho người ta vui vẻ.

 

Quỷ môn…tràn ngập cừu hận, oán độc, thống khổ và bi thương, chỗ ở có thể chỉ có quỷ sống, là quỷ mà người thế gian không nhìn nhận…là quỷ giống như hắn…

 

La Sát xốc màn xe lên, sau khi nhìn thấy rừng cây rậm rạp phía xa thì sắc mặt lại càng trầm xuống. Kỳ thật hắn cũng không muốn trở về, nhưng lại không thể không trở về, dù sao, quỷ…chỉ có thể sinh tồn ở bên trong Quỷ môn, nơi đó là chỗ duy nhất hắn trở về.

 

Hắn lặng lẽ thở dài “Ngươi dừng xe đi, kế tiếp để ta tự đi”

 

Tề Dị theo lời dừng xe lại.

 

Sau khi La Sát xuống xe thì nhỏ giọng dặn dò “Ngươi ở chỗ này chờ ta”

 

Nếu là lúc trước, hắn tuyệt sẽ không để cho phu xe tới gần rừng cây như vậy, mà là dừng xe cách đây hai dặm, đến khi trông thấy phu xe rời đi mới tự đi vào trong rừng cây.

 

Nhưng là, phu xe hôm nay không phải người ngoài, mà là Tề Dị.

 

Hắn biết chính mình có thể tin tưởng Tề Dị. Hắn là hộ pháp Quỷ môn hay không không quan trọng, Quỷ môn tồn tại hay không không quan trọng, hắn ta chỉ có hứng thú với độc trong cơ thể hắn, cho nên sẽ không gây bất trắc gì cho Quỷ môn cả.

 

“Ừ” Tề Dị cũng không hỏi nhiều, chỉ là thần sắc mang chút suy nghĩ sâu xa mà thôi.

 

Cũng không phải là không hiếu kỳ La Sát lớn lên trong một Quỷ môn thế nào, nhưng hắn biết rõ La Sát làm việc rất cẩn trọng, không thích nói nhiều đến thân thế của mình, cho nên cũng không tiện hỏi nhiều.

 

La Sát nhíu mày khinh hỏi “Ngươi không hỏi ta muốn ngươi chờ bao lâu sao ?”

 

“Chờ bao lâu đi nữa cũng không sao cả, chỉ cần đợi ngươi xong việc là được” Tề Dị nhìn thẳng hắn, ánh mắt thật tình “Ta chờ được, ngươi nhanh đi đi”

 

La Sát trầm giọng nói “Ừ, ta cũng không nuốt lời. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể đến gần rừng cây, nếu không sẽ bị quỷ trong Quỷ môn phát hiện…vì an toàn của ngươi, ngươi nên ở yên chỗ này chờ ta”

 

Nếu là hơi có sơ suất, xác định là Tề Dị và Quỷ môn sẽ xảy ra xung đột, đây là điều hắn lo lắng nhất, cũng là ý nghĩ không vui nhất, cho nên mới dặn dò như vậy.

 

“Ta hiểu được, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, ngươi an tâm vào đi thôi” Tề Dị cảm nhận được trong lời nói của hắn có ý quan tâm, khiến cho tâm nhỏ nổi lên xao động, như có dòng nước ấm chảy qua.

 

La Sát không nhiều lời nữa, xoay người nhắm thẳng rừng cây mà đi, bước chân hắn nhẹ nhàng, lanh lẹ, giống như một tia chớp, nháy máy biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

 

Tề Dị kinh ngạc buồn khổ, thần sắc buồn bã, nếu đi không trở lại, thì trong lòng…trống rỗng, giống như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng…

 

Mấy ngày nay đều ở cùng La Sát, sự chú ý của hắn đều tập trung trên người La Sát, đã đưa La Sát trở thành trọng tâm cuộc sống của hắn.

 

Giờ phút này, tại nơi đất trời mù mịt, gió đêm thổi lạnh lùng này, chính mình lại cảm thấy tịch mịch…

 

Đơn giản là, La Sát không ở bên cạnh…

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Trong rừng cây không vang tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, không khí có vẻ thay đổi một cách ngưng trọng kỳ lạ.

 

La Sát thuần thục rẽ trái vòng phải, bước nhanh đi sâu vào trong rừng cây, nơi mà có gốc cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững.

 

Hắn vươn tay, ở dưới cây cổ thụ ấn tay xuống, trong khoảnh khắc, trong cây cổ thụ phát ra tiếng vang nổ ầm ầm, thân cây tách ra hai bên, để lộ ta một con đường mòn, không lớn không nhỏ đủ để một người ra vào.

 

Thì ra, nơi này là lối vào chính của Quỷ môn, thiết kế cực kỳ cao minh, vô cùng ẩn mật, nếu không có quỷ của Quỷ môn, thì căn bản sẽ không biết phương pháp mở ra cơ quan, càng không thể phát giác ra một chỗ như vậy.

 

La Sát vội vàng đi vào, cửa lập tức đóng lại, bên ngoài không hề nhìn ra một dấu vết gì.

 

Mật đạo dài có vô số đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại tĩnh lặng không tiếng động, La Sát chậm rãi đi tới, bước chân rất trầm trọng.

 

Đi đến cuối mật đạo, là một gian phòng rất lớn, ở đó có vài tên đại hán, thân hình tinh tráng, mặt không chút thay đổi, vừa thấy La Sát đến liền khuynh thân hành lễ, lập tức lặng yên không tiếng động lui xuống.

 

Không bao lâu, có bốn vị lão giả đi vào phòng, trong đó một vị lão giả mặc kim bào la lên “La Sát, sao ngươi lại có thể trở về chậm như vậy ?”

 

Một vị lão giả mặc ngân bào thần sắc hiền hòa, giọng nói ôn hòa hỏi “Có phải trên đường gặp gì trở ngại hay không ? Ngươi có bị thương không ? Khi chấp hành nhiệm vụ vẫn nên cẩn thận một chút”

 

Lão giả mặc nâu bào cười mễ mĩ nói “Sẽ không, trong ba hộ pháp, La Sát là đứa làm việc cẩn trọng nhất, các ngươi xem không phải hắn rất tốt đấy sao ?”

 

Lão giả mặc tro bào khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nói “Lần sau nên trở về nhanh một chút, nếu kéo dài lâu thì phạm vào môn quy, đến lúc đó ta cũng trị tội ngươi như những người khác”

 

Vài vị lão giả đó là trưởng lão Kim Bạc Đồng Thiết của Quỷ môn. Bọn họ có thế lực rất lớn trong Quỷ môn, phụ trách duy trì môn quy của Quỷ môn.

 

Bốn vị trưởng lão tính cách rất khác nhau, mỗi lần nói chuyện đều thích ở cùng nhau, mà ai cũng không nhường ai.

 

La Sát hít sâu một hơi, chậm rãi nói “La Sát hiểu được, là do Đoàn gia ra một số tiền lớn bắt thích khách, cho nên vì cẩn thận, đành phải đi đường vòng, mới mất chút thời gian như thế, làm cho các trưởng lão lo lắng” Hắn cũng không muốn nói ra sự thật. Nếu để cho các vị trưởng lão biết mấy ngày nay hắn ở cùng một chỗ với Tề Dị, thì không chỉ có một mình hắn bị phạt, mà ngay cả Tề Dị cũng bị liên lụy.

 

“Ngươi cũng sẽ có ngày làm cho các trưởng lão lo lắng sao ? Thật là đố kỵ” Tiếng cười duyên như chuông bạc vang lên ở phía sau, mặc dù người chưa đến nhưng tiếng cười đã tới trước.

 

Một nữ tử xinh đẹp mặc váy xanh chậm rãi đi vào trong phòng, hai hàng lông mày của nàng loan loan, một đôi mắt hạnh hàm mị, khuôn mặt khi cười sẽ có hai lúm đồng tiền xoáy sâu mê người, tăng thêm phần phong tình quyến rũ.

 

La Sát khom người hành lễ “La Sát bái kiến Quỷ Vương”

 

Thì ra là Quỷ Vương Quỷ môn làm cho người trong võ lâm kính như thần, sợ như ma, là một nữ tử xinh đẹp chừng hai mươi, nếu là truyền ra ngoài thì chỉ sợ không có người tin tưởng.

 

Quỷ Vương mỉm cười “Vất vả cho người, đến bây giờ Đoàn gia cũng không biết là ai giết Đoàn Anh Võ, nay trong chốn võ lâm xuất hiện không ít lời đồn đãi, đương nhiên cũng có nhắc tới Quỷ môn, có điều tất cả đều là tin tức không có căn cứ, Quỷ môn vẫn bảo trì thần bí như cũ, người trong chốn võ lâm vẫn sợ hãi Quỷ môn không thôi, như vậy là đủ rồi”

 

Nàng cười nghịch với bốn vị trưởng lão “Các vị trưởng lão, đừng già rồi mà yêu thích dạy bảo người, La Sát cực khổ hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là cho hắn chút cổ vũ mới đúng, còn không mau đem tin tức tốt kia nói cho hắn nghe đi”

 

“Ý của Quỷ Vương là gì ?” La Sát có chút kinh hãi, hắn quá hiểu tính tình Quỷ Vương, đừng nhìn nàng ta ngoài mặt luôn ý cười trong suốt, kỳ thật trong bụng đầy mưu ma chước quỷ.

 

Đồng trưởng lão cười to “La Sát, chúng ta đã quyết định giữa ngươi và Dạ Xoa chọn ra một người, làm vị hôn phu tương lai của Quỷ Vương, đây chính là vinh hạnh lớn nhất đấy”

 

La Sát lại cả kinh lên, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng, trong lòng thì không ổn định nhưng trên mặt không dám toát ra nửa phần tâm tư, miễn cưỡng cười nói “Đúng, Đồng trưởng lão nói đúng, đây xác thực là vinh hạnh lớn của thuộc hạ”

 

“Nói cho cùng” Quỷ Vương bật cười, mắt hạnh hiện lên một chút ý quỷ “Ngươi cùng Dạ Xoa đều là nhân tài nhất đẳng của Quỷ môn, võ công tốt, lại thông minh, có thể cùng một trong hai người kết làm phu thê, ta thật sự vui biết mấy”

 

Nàng ta nói lời này lại làm cho mấy vị trưởng lão nghe được đến mặt mày hớn hở, ngay cả tính tình lãnh khốc như Thiết trưởng lão cũng lộ ra ý cười, chỉ có La Sát sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên lưng chảy càng nhanh.

 

Chỉ tiếc, các trưởng lão vui vẻ chưa đến một lát, Quỷ Vương lại thay đổi, khẽ thở dài “Có điều, ta có thể chất quá lạnh lẽo, không thích hợp thành thân sinh con, cho nên việc hôn nhân cứ kéo dài. Hơn nữa, ngươi và Dạ Xoa lại vĩ đại như vậy, làm cho ta rất khó lựa chọn, không biết nên làm thế nào mới tốt đây”

 

“Đương nhiên là tuyển Dạ Xoa”

 

“Đương nhiên là tuyển La Sát”

 

Kim trưởng lão và Ngân trưởng lão cùng nói một lúc, nhưng lại chọn hai người khác nhau. Cũng khó trách ý kiến của bọn họ không giống nhau, bởi vì Kim trưởng lão là sư phụ Dạ Xoa, mà La Sát cũng là đồ đệ yêu quý của Ngân trưởng lão, cho nên hai vị trưởng lão khó tránh khỏi thiên vị, muốn nói tốt vài câu cho đồ đệ.

 

Hai lão ai cũng không vừa, sớm đã xem nhau không vừa mắt, nay lại lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức ầm ỹ lên.

 

“Dạ Xoa kia có gì tốt ! Năm đó phạm vào môn quy, cư nhiên dẫn theo nha đầu chết tiệt giữ bên người, nay nha đầu kia duyên dáng yêu kiều thì hai người cả ngày ở cùng nhau, ai biết đã làm ra cái gì, Quỷ môn còn có chế độ một phu một thê, vị hôn phu của Quỷ Vương nên trung trinh như một với Quỷ Vương, Dạ Xoa kia sẽ không đủ tư cách !”

 

“Ngươi nói cái gì ! Dạ Xoa của chúng ta rất tốt, hắn cùng nha đầu kia là quan hệ thầy trò, không có gì ái muội hết ! Thật ra La Sát kia của ngươi mới cổ quái, một nam nhân sao lại đẹp đến như vậy, cả người đều có độc, nếu không cẩn thận độc chết Quỷ Vương, ngươi tới chịu trách nhiệm không ?”

 

Hai người làm cho túi bụi, mặt khác hai lão khó xử đứng một bên xem kịch vui, ai cũng không muốn ra mặt.

 

La Sát đứng một bên, khi nghe đến lời chỉ trích của Kim trưởng lão thì khuôn mặt ẩn sau khăn che mặt chỉ biết cười khổ.

 

Kim trưởng lão nói đúng, hắn sẽ không có ngày thành gia lập thất, trên người chính mình chứa kịch độc căn bản không thể làm cho người ta tiếp cận, mà hắn cũng không mong ước xa xôi có ai làm bạn đến khi già, chỉ có thể lẳng lặng ở lại Quỷ môn cho đến cuối đời…

 

“Hai lão nói đủ rồi đấy” Quỷ Vương mỉm cười, nhìn thì ôn hòa nhưng thật ra là quỷ tà “Vì nguyên nhân hắn vừa có ưu lại nhược điểm nên mới khiến ta khó lựa chọn. Ta xem, để cho ta có chút thời gian, để ta cẩn thận suy nghĩ thật tốt rồi hẵng hay”

 

Thời gian càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thời gian thì nàng mới hoàn thành kế hoạch bày ra nhiều năm của nàng, đến lúc đó, không ai có thể khống chế nàng được nữa !

 

Quỷ Vương nói lời này, làm cho Kim trưởng lão và Ngân trưởng lão nháy mắt an tĩnh lại.

 

Thiết trưởng lão nhíu mày nói “Nhưng năm nay ngươi cũng đã quá hai mươi, theo như môn quy là nên thành thân…”

 

“Đối với người chưa chuẩn bị tốt, mà người chọn làm vị hôn phu cũng chưa xác định, hôn sự đương nhiên chưa đến được, chẳng lẽ muốn đồng thời gả cho hai người sao ?” Quỷ Vương ý cười thản nhiên, nhưng lại nói cực kỳ sắc bén, làm cho các trưởng lão á khẩu không trả lời được, khó có thể phản bác.

 

La Sát nhìn Quỷ Vương bình tĩnh tươi cười, cảm thấy hiểu rõ, hiểu được Quỷ Vương cũng không muốn thành thân giống như mình, cho nên mới cố thoái thác như vậy.

 

Như thế xem ra, hắn cũng không cần phải lo lắng.

 

Tâm hắn buộc chặt đột nhiên thả lỏng, còn xẹt qua một tia thoải mái vui sướng, đồng thời trong nháy mắt, đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú lại tú nhã, là Tề Dị sớm chiều cùng hắn đối mặt kia, gương mặt ngày càng quen thuộc với hắn.

 

Đúng rồi, cũng không phải không có ai có thể bồi hắn, mấy ngày nay, không phải Tề Dị vẫn bồi chính mình sao ? Hơn nữa, khi ở cùng một chỗ với Tề Dị, hắn cảm thấy thực tự tại…

 

Nghĩ đến Tề Dị làm tâm của hắn rộn ràng, cũng không khó chịu, cũng không phải thống khổ, mà là một loại ngọt ngào kỳ dị nào đó rất khó hình dung.

 

Hắn chưa bao giờ cảm nhận qua cảm giác này, nhưng nay lại sinh ra cảm thụ với một người nhỏ tuổi hơn mình, lại cùng giới với mình.

 

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy ?

 

Mặc kệ Tề Dị mặc vào nữ trang đẹp đến thế nào, cũng mặc kệ Tề Dị tốt với mình ra sao, chung quy hai người là không có khả năng, hắn…hắn không thể, cũng không nên động tâm…

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Khi La Sát đi ra rừng cây thì sắc trời đã tối, sương mù làm áo quần hắn ẩm ướt, cũng không làm hắn thấy lạnh, bởi vì trong lòng hắn đang nghĩ đến một chuyện.

 

Hắn muốn gặp Tề Dị, rất muốn, rất muốn, hắn cũng không biết vì sao mình muốn gặp Tề Dị như vậy, chỉ biết tâm tình như thế càng lúc càng không thể khắc chế.

 

“Ngươi đã trở lại” Tề Dị chờ đợi đã lâu, vừa thấy hắn đến thì vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

 

“Để ngươi đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi” Hắn mong mỏi Tề Dị, nỗi lòng lại phức tạp, cho dù trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không cách nào nói rõ được.

 

Lúc này, hắn thật may mắn khi mình đang mang khăn che mặt, sẽ không làm cho Tề Dị thấy thần sắc xấu hổ của hắn.

 

Hắn không thể nhiều lời, càng không thể biểu lộ ra phần tình cảm kinh hãi thế tục này được, bởi vì không những Tề Dị không có tình cảm với hắn, mà còn là nam tử giống hắn, vô luận thế nào cũng không thể nhận phần tình cảm này của hắn, huống chi, hắn là quỷ trong Quỷ môn, đã sớm cách biệt với tình yêu, hơn nữa, người hắn lại mang kịch độc, căn bản không thể cùng bất kỳ một ai có khởi đầu….

 

Tình cảm này, ngay từ đầu đã không nên tồn tại !

 

“Ừ” Tề Dị không biết tâm tư của hắn đang trăm biến ngàn chuyển, chỉ một lòng vui mừng hắn đúng hẹn trở về.

 

Chờ hắn ngồi vào trong xe, Tề Dị vung dây cương, con ngựa liền tung vó lên, vội vàng bước đi.

 

Dọc theo đường đi, La Sát không hề đề cập đến trong Quỷ môn đã xảy ra chuyện gì, mà Tề Dị cũng không mở miệng hỏi, hai người lẳng lặng đi trên đường, trở lại trong cốc.

 

Cho đến khi đi vào trong nhà gỗ, La Sát mới mở miệng “Ta có nhiệm vụ mới”

 

Tề Dị thần sắc không thay đổi, hỏi “Có thời hạn không ?”

 

“Trong ba tháng phải hoàn thành” La Sát dịu mặt, ngữ khí dịu lại, lại ẩn chứa một áp lực tình cảm nào đó.

 

Hắn không biết mình đang khẩn trương cái gì, khả năng…là hắn sợ hãi Tề Dị phát hiện khát vọng tình ý hắn che dấu, một thứ tình cảm kinh hãi thế tục, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là, đó là thứ tình cảm Tề Dị vĩnh viễn không hề nhận.

 

“Địa điểm ở đâu ?” Tề Dị mặc dù chú ý tới khác thường của hắn, nhưng lại nghĩ đó là nguyên nhân hắn vừa mới trở về từ Quỷ môn mà thôi.

 

“Kinh thành”

 

“Vậy ngươi tính khi nào thì đi ?”

 

La Sát chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, suy nghĩ sâu xa hỏi “Ngươi không hỏi ta đi kinh thành nào sao ? Cũng không hỏi ta có phải đi giết người hay không sao ?”

 

“Ta luôn luôn không can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình, hơn nữa, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà ? Khi ngươi chấp hành nhiệm vụ thì ta không thể can thiệp rồi mà” Tề Dị theo lẽ đương nhiên mà nói, không hề chần chừ.

 

Kỳ thật, hắn không phải không hiếu kỳ, mà là ước định chính là ước định, không thể vi phạm. Nếu hỏi nhiều, sợ lại chọc La Sát giận, đó là kết quả hắn không mong nhất…

 

“Quả nhiên là như vậy…ngươi vẫn luôn nghĩ đến độc trong cơ thể ta thôi…” Âm thanh lời nói của La Sát thấp xuống, gần như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là thở dài bất đắc dĩ. Tề Dị hứng thú với hắn, quả nhiên là muốn nghiên cứu độc trên người của hắn mà thôi.

 

Tề Dị không nghe rõ hắn đang nói cái gì, hỏi “Cái gì ?”

 

Hắn lắc đầu “Không có gì. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, được không ?”

 

“Có thể” Tề Dị nghĩ nghĩ, lo lắng hỏi “À mà nhiệm vụ lần này của ngươi có cần ta hỗ trợ không ? Nếu cần, ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định giúp ngươi”

 

La Sát trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói “Đến lúc đó rồi nói sau”

 

Hắn không lập tức cự tuyệt, điều này làm cho Tề Dị có chút kinh ngạc, nhưng cũng vui vẻ vô cùng, cười tủm tỉm nói “Được”

 

Bất tri bất giác, quan hệ giữa hai người giống như có biến hóa kỳ diệu, giống như…lúc đó khoảng cách La Sát cùng hắn lại ngắn đi một bước.

 

Cảm giác biến hóa như vậy, thật quá tốt !

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Vào lúc canh ba, tuy lúc này là đêm khuya, nhưng trong kinh thành lại huyên náo vô cùng, mười mấy tên bộ khoái bao vây chung quanh, vì truy bắt thích khách độc giết quan lớn đương triều lễ bộ thượng thư Phương Bá Ân.

 

Thích khách này hành tung quỷ dị, thần bí, lẻn vào phủ thượng thư không hề có một tiếng động, nếu không có phu nhân thượng thư vừa vặn tới thư phòng, cũng sẽ không nhìn thấy thượng thư ngã xuống đất, mà thích khách mặc dù bỏ chạy, nhưng phu nhân thượng thư kinh hô đã dẫn gia phó trong phủ đến, lập tức hành động đuổi bắt.

 

Phương thượng thư quyền cao chức trọng, tin tức vừa truyền ra thì bộ khoái trong kinh thành đều lập tức xuất mã, toàn lực bắt tên thích khách này.

 

Vốn dĩ bọn họ cũng đã đuổi theo được thích khách, lại lấy tên bắn thích khách bị thương, đáng tiếc thích khách kia khinh công quá giỏi, cho nên đã để cho hắn đào thoát. Mà điều làm bọn họ hổ thẹn nhất là, ngay cả diện mạo của thích khách cũng thấy không rõ lắm, chỉ biết thích khách mặc một thân hắc y, mang khăn che mặt màu đen, còn lại thì không biết thêm gì nữa.

 

Khi bộ khoái nha môn đang truy bắt thích khách thì thích khách đã trốn tới một chỗ khác trong kinh thành.

 

Mà thích khách thần bí này đúng là Quỷ môn La Sát.

 

La Sát tránh được bọn bộ khoái đuổi bắt, chui vào một nơi rất hẻo lánh, nhìn thấy bốn bề vắng lặng rồi mới đi vào trong một gian phòng cũ. Nơi này là nơi ở tạm thời của hắn và Tề Dị, khi chấp hành nhiệm vụ thì Tề Dị ở lại đây chờ hắn.

 

Nhìn thấy La Sát bước vào trong phòng, Tề Dị cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy chào đón hắn “Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, sao lại đi đến đó lâu như vậy ? Ta thật lo lắng cho ngươi…”

 

Nói chưa xong, liền thấy La Sát đang ấn bả vai, mặt không có chút máu, giống như là bị thương, làm hắn không khỏi sợ hãi, vội hỏi “Ngươi làm sao vậy ? Bị thương sao ? Mau ngồi xuống để ta xem xem”

 

La Sát thấy hắn tình chân ý thiết, xác thực rất quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp, dịu giọng nói “Bộ khoái nha môn ở kinh thành được huấn luyện rất tốt, muốn vùng thoát khỏi bọn họ thật không phải chuyện dễ, ta nhất thời không tránh né kịp nên bả vai trúng một mũi tên”

 

“Đến đây, trước tiên ngươi ngồi xuống giường đã, để cho ta cẩn thận coi thương thế của ngươi” Tề Dị lòng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi liền đỡ La Sát đi đến giường, bởi vì một lòng nhớ đến thương thế của La Sát, cho nên cũng quên mất hắn kiêng kị bị người khác đụng vào.

 

La Sát cũng không giãy dụa, chỉ kinh ngạc nhìn sắc mặt lo lắng của Tề Dị, ánh mắt rất nhu hòa, ẩn chứa thứ tình cảm mãnh liệt nào đó nói không nên lời.

 

Tề Dị đỡ hắn ngồi xuống giường, sau đó liền vội vàng cởi quần áo trên người hắn ra.

 

La Sát thấy thế chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không mở miệng ngăn lại, bởi vì hắn biết Tề Dị có ý tốt, cho nên mới yên tâm tùy ý hắn hành xử.

 

Hắn kiểm tra thương thế của La Sát, sau khi xác định không có gì đáng ngại thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lấy từ trong người ra một hộp tròn nhỏ, mở nắp hộp ra, lấy một ít bôi lên vết thương.

 

Thuốc mỡ kia có màu lục nhạt, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, làm cho La Sát cảm thấy thấm thấu xương, thoải mái vô cùng, máu cũng lập tức ngừng chảy.

 

Hắn hỏi “Thuốc này thật là công hiệu, là ngươi tự chế ra sao ?”

 

“Ừ, đây là tự tay ta điều chế ‘cửu hương thúy ngọc cao’, có thể cầm máu, tiêu thũng trừ sẹo” Tề Dị lấy ra một miếng vải sạch, cẩn thận băng bó cho hắn, động tác mềm nhẹ vô cùng.

 

Sau khi băng bó xong, Tề Dị đỡ hắn nằm xuống giường, dịu dàng nói “Rất tốt, thương thế của ngươi cũng không nặng lắm, có điều lại bị thương tận xương cốt, phải cần một thời gian mới có thể khôi phục. Ta đi hầm chút canh thuốc cho ngươi bồi bổ thân thể, mấy ngày nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể sớm hồi phục như cũ”

 

La Sát trầm mặc một lát, mới thản nhiên mở miệng “Ngươi đi đi”

 

Tề Dị nhíu mày khó hiểu hỏi “Hiện tại ngươi rất cần có người chăm sóc, vì sao còn muốn đuổi ta đi ?”

 

Hắn trầm giọng nói “Hiện tại trong kinh thành có rất nhiều bộ khoái điều tra thích khách, người bọn họ muốn là ta, ta không muốn liên lụy đến ngươi”

 

Thế này Tề Dị mới hiểu được là hắn lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy rất vui sướng, ngữ điệu mềm nhẹ nói “Sẽ khôn, bọn họ sẽ không bắt được ngươi, mà ngươi cũng sẽ không liên lụy đến ta, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi, như vậy vết thương mới nhanh khỏi, mọi chuyenj khác cứ giao cho ta là được”

 

“Nhưng là…”

 

Tề Dị vươn tay che miệng hắn lại “Hư, chớ có lên tiếng, hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt”

 

Bàn tay mềm mại đặt trên môi của hắn, làm hắn có thể ngửi được mùi hương thản nhiên chỉ thuộc về Tề Dị, nhưng hành động vô cùng thân thiết này làm hắn không khỏi đỏ mặt lên, lung túng nói “Được…”

 

Thế này Tề Dị mới chịu đứng dậy rời đi, muốn đến phòng bếp hầm chút canh thuốc thì bất chợt La Sát gọi hắn lại.

 

“Đợi chút”

 

“Còn có chuyện gì sao ?”

 

La Sát thành tâm thành ý nói “Cảm ơn ngươi”

 

“Ngốc này, nói cảm ơn gì chứ, vết thương ngươi nhanh khỏi là được rồi” Tề Dị nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt có ẩn chứa một chút vui mừng.

 

Thật tốt, La Sát có thể bình an trở về. Mới vừa rồi khi hắn đi làm nhiệm vụ, mình ở chỗ này khổ sở ngóng chờ, cho đến khi nhìn thấy hắn vào cửa thì tâm tình lo âu cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng nhìn thấy hắn bị thương, trong lòng lại hoảng hốt, đau đớn như có ai cầm dao cắt từng khúc vậy.

 

Bất tri bất giác, La Sát đối với hắn mà nói không còn đơn giản là một đối tượng để nghiên cứu độc nữa, mà là một tình ý vi diệu nào đó đang chậm rãi nảy sinh…

 

 

p/s : khi nào hoàn thì ta sẽ chỉnh sửa lại tên truyện nhak các tềnh êu ^^

 

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Tình Tình
    Mar 17, 2012 @ 20:28:16

    Đợi chờ bao lâu hum nay được đọc thỏa phanh à,3 chương liền sướng hết cả người ^^.Thanks bạn nha

    Trả lời

  2. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Mar 19, 2012 @ 21:00:06

    tỷ tỷ em thích trn nỳ lắm a *cười híp mắt* thank tỷ iu ♥‿♥!

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: