CHUNG ĐỘC – Chương 5

 

 

Chương 5

Edit-Beta : peruoi

 

Giữa trưa, mặt trời chiếu sáng gay gắt.

 

Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc xe ngựa với bốn con ngựa kéo chậm rãi mà đi. Bốn con ngựa đều là hắc mã, thần tuấn phi phàm. Thân xe và vật trang trí cũng là một màu đen, hoa lệ, quý khí.

 

La Sát ngồi bên trong xe, bên trong vẫn cứ không còn ai khác, bên ngoài vẫn cứ không nhìn thấy bên trong có ai, trên mặt hắn vẫn cứ như trước mang khăn che mặt, tất cả đã là thói quen của hắn.

 

“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào ?”

 

Tề Dị cầm dây cương trong tay, cười nói trả lời “Ta muốn mang ngươi đến nơi ta sống”

 

Đoàn gia ra một số tiền lớn truy bắt thích khách, rất nhiều võ lâm nhân sĩ muốn nhân cơ hội này để thành danh, bởi vậy, giờ phút này tuy đã dần dần rời xa Kim Lăng nhưng Tề Dị vẫn mặc nữ trang.

 

Hắn lái xe nhắm thẳng thành Tứ Xuyên mà đi.

 

Xe đi ra sau núi, sau khi vòng qua mấy chỗ hoang vắng trong rừng cây, thì chậm rãi đi vào trong sơn cốc mây mù phiêu u, nơi này sinh tồn nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có một dòng suối uốn lượn, tiếng nước chảy róc rách, chim bướm bay lượn đủ màu, cứ như là lúc mùa xuân vậy.

 

Xe ngựa đi vào giữa cốc, dừng lại trước một gian nhà gỗ “Chúng ta đến rồi”

 

La Sát xốc màn xe lên, cẩn thận đánh giá bốn phía sơn cốc, sau khi nhìn thấy kỳ hoa dị thảo thì mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vô cùng.

 

“Làm sao ngươi lại có thể có nhiều dược thảo quý hiếm như vậy ? Là ngươi cố ý chăm trồng sao ?”

 

Hắn giỏi sử dụng độc, tự nhiên cũng mười phần hiểu biết dược thảo, bởi vậy có thể dễ dàng nhận ra tất cả dược thảo sinh trưởng trong sơn cốc này là có thể muốn nhưng không thể có được, các loại dược thảo đó vốn có mặt khắp nơi, không có khả năng phát triển cùng một chỗ, mới nghĩ đến nhất định là Tề Dị cố ý chăm trồng, mới có thể tươi tốt như bình thường.

 

Tề Dị mỉm cười nói “Đúng vậy, vì hoàn cảnh khí hậu trong sơn cốc này đều cực kỳ đặc thù. Phía nam ấm áp như mùa xuân, hoa cỏ tươi tốt. Phương bắc lạnh lẽo như mùa đông, còn kết băng nhiều năm, dược thảo gì cũng có thể sinh trưởng trong sơn cốc, cho nên ta đem nơi này làm như nơi sinh sống, cũng tiện để điều chế một ít thuốc và độc.

 

La Sát lững thững bước đi, xem phong cảnh trong cốc, phát hiện trong cốc côn trùng, động vật rất nhiều, hoa văn màu sắc sặc sỡ, chứng tỏ có dược hiệu và độc tính mãnh liệt “Côn trùng và động vật đó cũng là ngươi cố ý nuôi dưỡng sao ?”

 

Tề Dị cười ứng “Đúng vậy, vì sưu tập hoa cỏ, côn trùng, động vật, nên ta đã du ngoạn tứ phương, để mang về gieo trồng, nuôi dưỡng chúng nó, tiêu tốn của ta không ít thời gian và tinh thần”

 

La Sát dừng lại bước đi, suy nghĩ sâu xa hỏi “Nơi này…bình thường ngươi có để cho người khác vào không ?”

 

“Không có, nơi này chỉ có một mình ta ở, ta còn bày chướng khí ngoài cốc, người bình thường muốn vào cũng vào không được. Nơi này có mấy gian phòng trống, ngươi chọn lấy một gian hợp ý mình ở lại đi”

 

Tề Dị chậm rãi đi về hướng nhà gỗ “Đi, chúng ta vào nhà đi đã”

 

“Ừ”

 

Đi vào trong phòng, thấy đồ đạc trong phòng đều là đồ mộc, bài trí tuy đơn giản nhưng cũng có vẻ tao nhã tươi mát, cảm giác thoải mái vô cùng.

 

“Đi cả một ngày chắc ngươi cũng đã đói bụng rồi. Ngươi yên tâm chờ, hiện tại ta đi làm cơm “Tề Dị mỉm cười, xoay người đi vào phòng trong.

 

Mấy ngày nay tới giờ, Tề Dị vẫn luôn ra vẻ nữ tử, lời nói cử chỉ mềm mại giống như cô nương, La Sát nhìn bóng dáng yểu điệu của hắn, có vài phần phong tư thướt tha, rất động lòng người…Kinh ngạc khi thấy chính mình suy nghĩ gì gì đó, hắn liền vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều nữa.

 

Hiện tại hắn nên nghĩ thoát khỏi bàn tay Tề Dị như thế nào mới đúng.

 

Lần trước có thể thoát khỏi Tề Dị, có điều là dựa vào vận khí, nói vậy lần này Tề Dị đã có phòng bị với độc trong cơ thể hắn, kỹ xảo giống nhau sợ là không thể dùng lại lần thứ hai.

 

La Sát nhịn không được thở dài một hơi, thì thào một mình “Tề Dị a Tề Dị, ngươi chắc là khắc tinh kiếp trước của ta, nếu không sao ta lại bị ngươi quản chế không thể phản kháng thế này đây ?”

 

Lúc này, phòng trong bay ra mùi hương đồ ăn, làm xao nhãng suy nghĩ phức tạp của hắn. Nhưng mà, vừa rồi hắn thấy trong sơn cốc làm gì có gạo và rau xanh, cũng không biết bữa cơm này Tề Dị dùng dược thảo cổ quái gì làm thành.

 

Một lát sau, Tề Dị bâng đồ ăn từ phòng trong đi ra, cười dài nói “Đến đây, chúng ta ăn cơm”

 

La Sát cũng không liếc nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói “Trước mắt chúng ta đã an toàn rồi, cũng không băn khoăn có bị người đuổi bắt hay không, cho nên ngươi nhanh đi đổi lại nam trang đi”

 

Tề Dị đang vui vẻ xới cơm, không chút để ý đáp “Không vội, chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau”

 

“Không, nếu ngươi không thay quần áo trước, thì ta…ta không ăn nổi cơm…” La Sát không muốn nhìn thấy dung nhan nữ tử xinh đẹp kia sau khi cải trang nữa, sợ trong lòng lại hoảng loạn như trước.

 

Tề Dị ngừng tay, khó hiểu hỏi “Lời này của ngươi là có ý gì ?”

 

Hắn trầm mặt, ra vẻ lạnh lùng “Ta nhìn thấy bộ dạng quái dị kia của ngươi thì không thoải mái, nên ngươi nhanh đi thay đổi lại đi”

 

Tề Dị cứ mặc nữ trang như vậy, hắn…hắn sẽ trở nên càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng không thể khống chế tâm ngày càng hỗn loạn của mình…

 

Tề Dị thần sắc giận tái đi “Ngươi thật khó hầu hạ, cũng không nghĩ lại xem ta như vậy là vì ai, nếu không vì tránh đi đuổi bắt của Đoàn gia, thì ta có cần mặc thành như vậy không ?!”

 

“Ta…” La Sát thấy hắn tức giận thì bất ngờ kinh ngạc.

 

Mấy ngày nay tới giờ, Tề Dị vẫn luôn dịu dàng chăm sóc hắn, lời nói nhỏ nhẹ, chưa bao giờ biểu hiện thái độ hờn giận và khẩu khí như vậy, làm trong lòng hắn hốt hoảng không thôi, có miệng cũng khó trả lời.

 

Sau đó, hắn ta cũng rất chịu đựng khi ở chung, cũng không từng để bụng cảm thụ của người ngoài. Bởi vậy, hắn muốn giải thích là mình không có ác ý, thật sự là một chuyện không dễ dàng gì, huống hồ quan hệ giữa hắn và Tề Dị giống như địch mà không phải địch, giống như bạn mà không phải bạn, quan hệ phức tạp như vậy, hắn muốn giải thích cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể trầm mặc chống đỡ.

 

Tề Dị thấy hắn không nói một câu nào cả thì trong lòng tức giận hơn nữa, buông bát đũa thật mạnh xuống bàn “Ngươi cứ từ từ ăn đi, sau khi ta thay nữ trang, tự nhiên ta cũng thức thời tránh xa một chút, đỡ cho ngươi nhìn thấy chướng mắt”

 

Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

 

La Sát giật mình nhìn hình bóng của hắn, trong lòng nghĩ rất muốn gọi hắn lại, nhưng chung quy vẫn không mở miệng được.

 

Hắn còn có thể nói gì đây ? Ngay cả chính mình cũng không hiểu được cảm nhận thì nói ra miệng thế nào đây ? Rõ ràng Tề Dị đã đi thay y phục như mong muốn của hắn, nhưng trong lòng lại không có chút thoải mái, vui sướng nào, ngược lại là phiền muộn, cô đơn trước nay chưa từng có.

 

Khi trong lòng đang tràn đầy mất mát, hắn lại ngạc nhiên phát giác, một Tề Dị hờn giận, giận dữ và một Tề Dị nguyện ý đổi nữ trang vì hắn, để hắn tâm phiền ý loạn, thì ít nhất, khi đó Tề Dị chỉ dùng vẻ mặt thật không phòng bị tươi cười với hắn mà thôi…

 

“Rốt cuộc là ta bị làm sao vậy ?”

 

La Sát thở dài, xoa xoa thái dương đau nhức, bạc môi cười một nụ cười khổ hiếm thấy.

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Ánh trăng mông lung, chiếu ánh sáng bạc lên trong sơn cốc, vô cùng yên tĩnh.

 

Không khí trong cốc mặc dù tốt như vậy, nhưng trong nhà gỗ Tề Dị và La Sát lại lâm vào xấu hổ đến rùng mình.

 

Từ lần trước, sau khi La Sát nói Tề Dị thay nữ trang xong thì Tề Dị đối với hắn lãnh đạm một cách dị thường, tuy rằng vẫn sẽ để ý những chuyện vụn vặn hằng ngày trong cuộc sống thay hắn, nhưng thái độ và giọng nói lại lạnh lùng cực kỳ, không còn dịu dàng như trước nữa.

 

Mặc dù La Sát ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại âm thầm cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn biết rõ lời nói kia của mình quá nặng, mới chọc giận Tề Dị tức như thế, hắn cần phải ăn nói khép nép, lại thật sự nói không nên lời.

 

Ngày từng ngày trôi qua, sắc mặt Tề Dị càng cương hơn nữa, lo âu trong lòng La Sát lại tăng thêm nữa, nhưng lại không biết nên đánh vỡ cục diện bế tắc này thế nào, chỉ có thể âm thầm lo lắng.

 

Đêm nay, Tề Dị bâng nước trong đến rửa mặt chải đầu trước khi đi ngủ, lúc này La Sát đã tháo xuống khăn che mặt, lộ ra dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc vô song, đủ để khiến người thần hồn điên đảo, nhưng Tề Dị lại mặt không chút thay đổi buông chậu nước xuống, cũng không thèm liếc mắt một cái, xoay người liền đi, như không muốn ở chung với hắn nhiều quá một giây.

 

Mà trải qua giáo huấn thảm lần trước, Tề Dị đã có thể chống cự đối với hơi thở của La Sát, tự nhiên sẽ không tiếp xúc nữa.

 

La Sát hơi nhíu mi, rốt cuộc không muốn ngày sau phiền chán nữa nên mở miệng giữ lại “Đợi chút, ngươi khoan đi đã, ta có việc muốn nói với ngươi”

 

“Chuyện gì ?” Tề Dị cuối cùng cũng nhìn hắn, nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng.

 

La Sát nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút do dự “Ta, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện có liên quan đến việc nghiên cứu độc trong cơ thể ta”

 

“Nếu là ngươi muốn ta thả ngươi đi thì không có cửa đâu” Tề Dị dĩ nhiên nghĩ đến hắn muốn rời đi, lập tức không chút nghĩ ngợi một lời từ chối.

 

Nói đùa à, vì tìm hắn ta mà đã tốn không ít công sức của mình rồi, đến thành quả nghiên cứu độc còn chưa có, sao lại để cho hắn ta chạy dễ dàng thế được.

 

La Sát lắc đầu “Không phải, mấy ngày nay ta suy nghĩ thật lâu, lại cảm thấy đi tới đi lui như vậy cũng không phải cách hay, cho nên, ta nghĩ ta có thể thỏa hiệp…”

 

Kỳ thật, cũng không phải vì lý do này, mà là hắn biết chỉ có thể làm như thế mới không cần xin lỗi, cũng có thể làm cho tâm tình của Tề Dị tốt lên mà thôi.

 

“Ý của ngươi là ?” Thần sắc hờ hững của Tề Dị thay đổi, vẻ mặt là vừa mừng vừa sợ, lại có chút không dám tin.

 

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói “Ý của ta rất đơn giản, chính là ta đáp ứng cho ngươi nghiên cứu độc trong cơ thể ta.

 

“Ngươi thật sự nguyện ý sao ?” Tề Dị mắt thấy nguyện vọng bấy lâu nay được hồi đáp cho nên rất mừng rỡ, đôi mắt sáng lên lòe lòe, đã sớm đem phiền muốn mấy ngày qua vứt qua sau đầu.

 

“Ta không đáp ứng mà được à ?” La Sát nhìn khuôn mặt đã lâu không tươi cười kia, vừa giận lại vừa vui, rõ ràng muốn nhìn thấy hắn ta cười với mình, nhưng nghĩ đến hắn ta cười là vì có thể nghiên cứu độc trong cơ thể mình, thì không khỏi cảm thấy tức giận.

 

Tề Dị vui đến nỗi suýt thì nhảy dựng lên, liên thanh nói “Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi”

 

Hắn mím môi, ánh mắt ảm đạm “Ngươi đừng vui vẻ quá sớm, ta có điều kiện, nếu ngươi không chịu đáp ứng điều kiện của ta thì tất cả đều kết thúc”

 

“Có điều kiện gì thì cứ nói, ta hoàn toàn đáp ứng ngươi” Tề Dị một lòng chỉ nhớ nghiên cứu, không để ý đến ánh mắt của hắn ta chợt lóe rồi biến mất, cho nên tự nhiên cũng không biết được suy nghĩ phức tạp trong lòng hắn.

 

“Đừng nóng vội, ngươi hãy nghe ta nói xong đã. Ta có ba điều kiện, thứ nhất, ta là hộ pháp Quỷ môn, phải định kỳ trở về Quỷ môn phục mệnh, đồng thời cũng phải chấp hành nhiệm vụ Quỷ Vương giao cho, ngươi không thể ngăn cản ta”

 

“Được, nếu ngươi nguyện ý, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi một tay, để ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ” Kỳ thật lời ấy của Tề Dị có một chút tâm tư riêng, nếu thời gian La Sát làm nhiệm vụ nhiều lên thì thời gian hắn nghiên cứu độc lại ít đi một chút.

 

Sao La Sát lại không biết hắn ta suy nghĩ gì được chứ, nên lạnh giọng cự tuyệt “Không cần, đó là nhiệm vụ của ta, tự ta hoàn thành là được rồi”

 

Tề Dị lập tức uốn ba tấc lưỡi, cố gắng khuyên nhủ “Ngươi đừng khách khí như vậy, ta biết ngươi không thích lộ diện, cho nên mới đi thuê xe ngựa thay cho đi bộ, nhưng mà xe phu đều là ngươi xa lạ, không bằng để ta lái xe cho ngươi, lại có thể hầu hạ ngươi, như vậy không phải có lợi hơn sao ?”

 

La Sát biết hắn ta nói đúng, nên cũng không kiên trì từ chối nữa “Tùy ngươi thôi. Nhưng mà ta đáp ứng nghiên cứu độc trong cơ thể ta là một chuyện không thể để cho người khác biết được”

 

Tề Dị không sao cả gật đầu “Không thành vấn đề, dù sao ta cũng không thích lui tới vơi những người khác, cho dù muốn nói cũng không có cơ hội nói”

 

“Một điều kiện cuối cùng, dược vật ngươi dùng để nghiên cứu độc trong người ta, nhất định phải cho ta biết trước, sau khi được ta đồng ý mới có thể sử dụng” La Sát nói ra điều cuối cùng, cũng là điều kiện hắn chú ý nhất.

 

Tề Dị giỏi sử dụng độc vô hình, làm cho người ta khó lòng phòng bị, hắn cũng không muốn mình bị dính dược vật kỳ quái nào đó, vì mong được đảm bảo thân thể, nói ra trước rõ ràng vẫn hơn.

 

Tề Dị chần chừ một chút, lẩm bẩm nói “Nhưng là có loại thuốc và dược vật bề ngoài có chút dọa người, ta sợ…ngươi nhất định không chịu cho ta sử dụng”

 

“Ngươi thật là…trên đời này lại có người độc người tốt như vậy !” Nghe xong lời nói kia của hắn ta thì La Sát nhướn mi, khóe miệng hơi cong, trong hai mắt trong suốt có ý cười thản nhiên.

 

“Ngươi…người cười ?” Tề Dị trừng lớn mắt, vẻ mặt rất vui mừng kinh ngạc.

 

Cùng La sát ở chung một chỗ cũng đã hơn mười ngày, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn ta lộ ra biểu tình ôn hòa như vậy, thật sự là rất ngạc nhiên.

 

La Sát rùng mình, trong mắt xẹt qua một chút cảm xúc phức tạp khó hiểu, vội vàng phủ nhận “Không có”

 

“Có mà, ta thấy rất rõ mà, tuy rằng chỉ thoáng qua, có điều ngươi thật sự nở nụ cười” Tề Dị nhíu mày, không hiểu vì sao hắn ta lại phủ nhận.

 

La Sát trầm mặt, lạnh giọng đuổi khách “Ta nói không có là không có. Hiện tại chuyện đã thảo luận xong rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi”

 

“Ta…” Tề Dị vốn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lại thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nên cũng chỉ có thể áp chế nghi vấn trong lòng, ngoan ngoãn theo lời ra khỏi phòng.

 

Quái, không phải La Sát đang rất tốt sao, sao lập tức thay đổi sắc mặt, so với lật sách còn nhanh hơn ?

 

Cười hay không cười thật sự quan trọng như vậy sao ? Có điều hắn cười rộ lên thật dễ nhìn, nếu ngày sau còn có thể nhìn thấy nụ cười của hắn thì tốt biết mấy.

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Mặt trời mới lên, trong nhà gỗ, hai người đã dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu.

 

Từ tối hôm qua hai người thỏa thuận xong thì Tề Dị đã giải thuốc tê trên người La Sát, mà La Sát cũng không mang khăn che mặt nữa, dung mạo xinh đẹp được nắng sớm chiếu lên càng xinh đẹp động lòng người, nhưng mà, Tề Dị lại một lòng đắm chìm trong vui sướng khi nghiên cứu độc, căn bản không có tâm tư đi để ý cái khác.

 

“Đầu tiên, ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao trong cơ thể ngươi có chứa kịch độc ?” Tề Dị chuẩn bị giấy bút, vừa hỏi vừa viết, muốn ghi nhớ lại những điều có liên quan đến công việc.

 

La Sát thần sắc lãnh đạm, hờ hững nói “Khi ta còn nhỏ, trong nhà gặp kịch biến, chỉ còn ta sống sót, nhưng người lại trúng kỳ độc, gân mạch đứt đoạn, là một phế nhân. May mắn gặp được Quỷ Vương, Quỷ Vương đem bảy thứ chí độc tương sinh tương khắc trong thiên hạ cùng trăm loại cổ độc thả vào trong cơ thể ta, nối lại gân mạch. Cho nên trong cơ thể ta có đủ loại độc chí mạng”

 

Kịch biến ? Kịch biến như thế nào ?

 

Tề Dị vốn định hỏi thăm thân thế của hắn, có điều với tính tình lạnh lùng kia, nhất định hắn ta sẽ không trả lời, thế là liền từ bỏ.

 

Hắn đặt bút xuống viết ‘La Sát sở thư’, lại hỏi “Vậy ngươi có biết độc tính trong cơ thể ngươi mạnh đến thế nào không ?”

 

“Mạnh ư ? Muốn dùng cái gì đến làm tiểu chuẩn cơ bản đây ?” La Sát ngây ngốc, tuy rằng hắn giỏi sử dụng độc, nhưng đối với độc trong cơ thể mình thì chưa hiểu rõ hết, cho nên không biết nên trả lời vấn đề của Tề Dị như thế nào.

 

Tề Dị nghĩ nghĩ, như phát hiện ra gì đó, đứng dậy nói “Ngươi đợi một chút” Hắn bước nhanh ra khỏi nhà gỗ, không bao lâu liền bâng vào một chậu hoa tươi xinh đẹp.

 

Hắn đem chậu hoa hướng vào mặt La Sát “Đây là hoa mây trắng có công hiệu giải độc, bình thường độc không gây thương tổn được nó, ngươi thử thổi khí vào đây xem thế nào”

 

La Sát trong lòng biết hắn muốn lấy hoa thử độc, nên y theo lười thổi khí về bông hoa, lập tức bông hoa xinh đẹp héo khô.

 

Tề Dị nhíu mày, nhìn bông hoa đáng thương khẽ cười nói “Quả nhiên không phải là nhỏ, khó trách lần trước ta liền hôn mê một canh giờ”

 

La Sát ngạc nhiên “Ngươi mới hôn mê một canh giờ thôi ? Không hổ là Ma Y, nếu đổi lại là người khác thì ít nhất phải hôn mê ba ngày ba đêm”

 

“Thì ra là thế, được, ta nhớ kỹ” Tề Dị lại viết viết.

 

La Sát phát hiện hắn ta hạ bút rất khúc chiết phức tạp, giống như là vẽ cái gì đó, không khỏi tò mò hỏi “Này ? Ngươi đang vẽ cái gì đấy ?”

 

“Ta vẽ lại hình dáng bông hoa héo này, như vậy mới nhớ rõ” Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm miêu tả hoa khô, chỉ thấy hắn bút tiếp bút, chỉ chốc lát hình dạng hoa khô đã rõ ràng trên giấy.

 

La Sát khen ngợi nói “Ngươi vẽ thật tốt. Ngươi đã học qua rồi đúng không ?”

 

Hắn gật đầu “Đúng, bởi vì khi nhìn thấy một ít kỳ hoa dược thảo, độc vật hiếm có, thậm chí là bệnh kỳ quái mà chỉ ghi lại bằng văn tự thôi thì chưa đủ, có thể kết hợp với hình vẽ mới hoàn thiện được, cho nên ta học qua, vẽ lại hình ảnh chân thật nhất”

 

“Thì ra là thế”

 

Sau khi Tề Dị vẽ xong hoa, lại hỏi “Ngươi đã thở ra hơi thở có độc, vậy da trên toàn thân ngươi đều có độc đúng không ?”

 

“Ừ”

 

Tề Dị hứng trí yêu cầu “Ngươi có thể nhổ cho ta một sợi tóc không, để ta xem độc tính trong tóc ngươi”

 

“Được” Hắn nhổ tóc xuống đưa cho Tề Dị.

 

Tề Dị tiếp nhận tóc, đầu tiên là cắt ra từng đoạn, sau đó đặt trong bát đảo ma, rồi mới đổ vào một ít nước trong, cuối cùng là đem hỗn hợp độc giọt lên một bông hoa, hoa lập tức héo rũ, trở nên tàn phá không chịu nổi.

 

“Xem ra độc tính trong tóc ngươi còn mạnh hơn hơi thở nữa” Tề Dị lại viết, đem quá trình làm nghiệm ghi nhớ lại. Tiếp theo hắn lại đưa ra yêu cầu “Ngươi có thể cắt đầu ngón tay cho ta một chút máu được không ? Một chút là được rồi, ta muốn thử độc tính trong máu người”

 

La Sát nhăn mi lại, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười “Sao nào ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cắt từng miếng một, từng bước thí nghiệm độc tính mạnh hay yếu sao ?”

 

“Đương nhiên có thể như vậy là tốt nhất !” Tề Dị không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.

 

“Ngươi nói gì vậy !?” Sắc mặt La Sát đại biến.

 

Tề Dị rất cuồng nhiệt với độc vật, một ngày nào đó đem chính mình đi nghiên cứu cũng không chừng, nếu hắn thật vì bị Tề Dị nghiên cứu mà chết thì cũng không nói không đáng được.

 

Tề Dị cũng biết mình nói sai rồi, thè lưỡi, một đôi mắt hấp háy, xấu hổ vô cùng, liên thanh nói “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta…ta không cố ý…”

 

La Sát hừ lạnh, cơn giận vẫn chưa tiêu.

 

“Không phải cố ý sao ? Ta thấy ngươi là rắp tâm bất lương, đã tính mưu sớm rồi”

 

Tề Dị lo lắng kéo kéo ống tay áo hắn, cắn môi, âm thanh yếu ớt năn nỉ “Ta thật sự không nghĩ muốn thương tổn ngươi, ngươi không cần tức giận, ta bồi tội với ngươi”

 

Bộ dáng xin lỗi kia giống như nữ tử ngây thơ đáng yêu, làm La Sát trong lòng chấn động, trong ngực lại nổi lên cảm xúc.

 

Sắc mặt hắn phiếm hồng, vội vàng ngoảnh mặt qua một bên, hất tay Tề Dị đi, chật vật khụ khụ hai tiếng, che dấu tâm hoảng ý loạn của mình.

 

“Quên đi, hôm nay đến đây thôi, ta không có tâm tình đùa với ngươi”

 

Tề Dị lo lắng hỏi “Ngươi giận mình đấy à ?”

 

“Ta không nhỏ mọn như vậy. Ta muốn trở về Quỷ môn một chuyến, ngươi không phải nói muốn thay ta lái xe sao, còn không nhanh đi chuẩn bị đi” Hắn lắc đầu, âm thầm thở dài. Nguyên bản là hắn tức giận Tề Dị, nhưng một lát sau hắn lại tức giận chính mình.

 

“Được, ta đi chuẩn bị, ngươi đợi một chút” Lúc này Tề Dị không dám làm trái ý hắn, đứng dậy vội vàng đi chuẩn bị.

 

Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn chưa được giải đáp.

 

Mới vừa rồi…hình như hắn nhìn thấy La Sát đỏ mặt, hay là nhìn lầm rồi nhỉ ?

 

Không có khả năng như vậy đâu, mình vẫn chú ý đến thần sắc của hắn, hẳn là không nhìn lầm nhìn được.

 

Nên sẽ không…là vì chính mình đấy chứ ?

 

Nghĩ đến khả năng như vậy, mặt đỏ đổi lại thành Tề Dị, hắn vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ hai má đang nóng lên, muốn đuổi đi suy nghĩ miên man trong đầu.

 

Không có khả năng !

 

La Sát lạnh lùng chưa bao giờ để bất kỳ một ai trong mắt, làm sao sẽ chú ý đến hắn chứ…Cho nên, nhất định là mình nhìn nhầm rồi !

 

Đúng, đúng, chỉ là nhìn nhầm mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa !

 

 

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Tình Tình
    Mar 17, 2012 @ 20:29:59

    Hắc hắc,mở hàng 2 chương liền thật là hạnh phúc ^^,anh La Sát đáng yêu thế không biết nữa =)))))

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: