TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 48

 

 

Chương 48

CHỊU TIẾNG XẤU THAY CHO NGƯỜI KHÁC

Edit-Beta : peruoi

 

Dương Tư Noãn đỏ mặt nói “A, đây là lần đầu tiên tôi uống trà lá trúc đấy, thật không ngờ nó còn có công dụng tốt như vậy đó”

 

“Ha ha, nếu cô thích thì từ nay về sau có thể thường xuyên đến nơi này”

 

Dương Tư Noãn thè lưỡi “Nơi này, tôi không đủ tiền để tiêu phí như vậy đâu”

 

“Không sao, lần sau cô đến thì cứ nói thẳng tên của tôi ra, như vậy là được”

 

“A, như vậy thật ngại quá ?” Tuy ngoài miệng Dương Tư Noãn nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ : là chính miệng ông nói đấy nhá, sau này không được hối hận đâu đấy.

 

Roch cười ôn hoà nói “Ha ha, không sao”

 

Đúng lúc ày món ăn được đưa lên, có tôm sông, cá sông, nói chung là tất cả món ăn tinh xảo đều có nguồn gốc từ nhà vườn này. Màu đỏ là cà chua, màu tím là cà, màu xanh là khổ qua, màu trắng là củ cái, màu vàng là bí đỏ và ngô, làm cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy ngon miệng rồi.

 

Roch nhìn Dương Tư Noãn bộ dạng như thèm lắm rồi nên thương yêu nói “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”

 

“Ừ” Dương Tư Noãn vui vẻ gật đầu, mười ngón tay vội vàng động đậy, đại khai sát giới.

 

Khó trách những kẻ có tiền lại thích đến đây, mặc dù là thức ăn nhà vườn bình thường, nhưng sau khi qua tay của đầu bếp nổi tiếng thì hương vị còn hơn cả sơn hào hải vị.

 

Roch nhìn tướng ăn của Dương Tư Noãn, nhịn không được vui vẻ đều ngập tràn trong mắt.

 

Quả nhiên là một cô gái tươi mát tinh khiết, không chút nào làm ra vẻ thục nữ.

 

Dương Tư Noãn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, có chút ngại ngùng cười cười “Giáo sư Roch, thực xin lỗi, tướng ăn của tôi rất khó coi”

 

Roch thật lòng nói “Không, tôi cảm thấy cô giống như những thức ăn này”

 

“A, tôi giống như những thức ăn này ?” Miệng Dương Tư Noãn mở rộng, có chút không hiểu hỏi, ông này có ý gì chứ.

 

Roch nhẹ giọng nói “Đúng, giống như chúng nó vậy, tươi mát tự nhiên, không cần bất kỳ trang trí gì cũng đã là đẹp nhất rồi”

 

Mặt Dương Tư Noãn thoáng đỏ ửng, cũng không biết đây là đang khen cô hay là chê cô nữa.

 

“Đúng rồi, giáo sư Roch, có chuyện này tôi muốn nói rõ ràng với ngài” Dương Tư Noãn cố lấy dũng khí nói, bị người hiểu lầm cũng không hay.

 

Roch đẩy kính mắt hỏi “Hử ? Chuyện gì ?”

 

“Chính là, là…” Dương Tư Noãn thật sự không biết lời này nên nói thế nào cho đúng, cô nghĩ nghĩ nói lại “Chính là chuyện lần trước, tôi không phải như vậy như ông nghĩ”

 

“Tôi nghĩ gì ?” Roch có chút khó hiểu, lời này có chút kỳ quái a.

 

“Chính là…” Dương Tư Noãn hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói “Chính là, tôi một mực xem ngài là thần tượng, từ khi bắt đầu lên đại học tôi liền sùng bái ngài, vẫn luôn muốn được nghe ngài dạy bảo. Lần trước tại đại học A, rốt cuộc cũng có cơ hội như vậy, tôi thật sự rất vui, cho nên lúc đối mặt với ngài, tôi cũng không biết diễn tả tâm tình của mình như thế nào, vì vậy mới gây hiểu lầm với ngài, còn bạn thân Điền Điền của tôi hỏi ngài câu kia là vì cô ấy hay nói đùa thôi, không phải tôi muốn hỏi như vậy”

 

Roch nhìn Dương Tư Noãn, nghe xong lời nói của cô thì trong lòng thật sự rất vui vẻ, thật không ngờ chính mình từng có vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô bé, nhưng là với câu nói tiếp theo của cô bé thì ông không hiểu gì cả.

 

“Tạo hiểu lầm cho tôi là có ý gì ?” Biểu hiện ôn hoà trên mặt Roch thay bằng biểu hiện thắc mắc.

 

“Nói đúng ra là tôi rất sùng bái ngài, không giống như ngài và người khác nói tôi : tôi muốn gả cho ngài” Rốt cuộc Dương Tư Noãn đỏ cả khuôn mặt khi nói ra lời này.

 

“A ?” Roch cũng đỏ mặt, có chút kỳ quái nói “Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, sao lại có những người khác nói nữa ?”

 

Dương Tư Noãn không tin hỏi “Thật vậy sao ?”

 

“Cô xem tôi giống như loại người thích đi khắp nơi nói xấu người khác sao ?” Trên mặt Roch có thần sắc như đứa trẻ nghịch ngợm.

 

“A” Dương Tư Noãn sửng sốt một chút, đúng nha, bây giờ nghĩ kỹ lại thì ông không giống loại người như vậy. Nhưng mà người không thể nhìn bề ngoài được, ai biết đuợc bản chất ông ta thế nào chứ ? Hơn nữa, lời này là từ bạn thân Mộ Minh Hiên của ông thì còn giả được sao ?

 

“Là bạn của ông, Mộ Minh Hiên nói như vậy với tôi. Hắn ta nói tôi đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, còn muốn gả cho ngài nữa” Cô đỏ mặt nói lời này ra khỏi miệng. Không biết tại sao khi ở trước mặt Roch lại có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, có tâm sự gì cũng muốn nói với ông hết.

 

“A” Roch nhịn không được cười lên, cái này là logic gì đây, tiếng xấu của tên nhóc kia giờ gánh trên lưng mình !

 

“Ha ha, bây giờ thì đã hiểu rõ một chuyện rồi” Roch đột nhiên rất vui vẻ cười lớn tiếng.

 

“Chuyện gì ?” Dương Tư Noãn cũng không ngờ Roch có thể cười lớn tiếng như vậy, đúng là một người rất ôn hoà.

 

“Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao lần trước cô nói tôi là một người dối trá, cũng hiểu được ý của câu ‘nếu như muốn biết rõ thì đi hỏi Mộ Minh Hiên'” Roch tiếp tục vừa cười vừa nói “Bởi vì Minh Hiên nói những lời kia với cô nên cô cho rằng những lời kia là tôi nói cho cậu ta biết đúng không. Cô đã nghĩ thế này : Roch à, bởi vì tôi rất sùng bái ông nên khi đối mặt với ông chỉ có chút khẩn trương mà thôi ! Ông lại nói tôi thích ông, muốn gả cho ông. Nhìn người thì rất ôn hoà lại học rộng có lễ nghĩa, nhưng sao sau lưng lại nói người khác như vậy chứ, thật sự là một người dối trá tự cao tự đại. Có phải như vậy không, ha ha”

 

Đôi mắt to tròn của Dương Tư Noãn trừng càng lớn, đồng thời mặt cũng nóng lên. Mẹ ơi, người này thật lợi hại, làm sao lại biết trong đầu cô nghĩ gì a, không phải ông ta có năng lực đặc biệt nào đó chứ.

 

A, nghĩ vậy nên theo bản năng cô lấy tay lên đặt trên ngực.

 

“Ha ha” Roch bị hành động này của Dương Tư Noãn chọc cho cười vui vẻ hơn, vừa cười vừa nói “Có phải cô đang nghĩ vì sao tôi lại biết cô nghĩ gì đúng không ?”

 

Dương Tư Noãn gật gật đầu, không dám nói một lời.

 

Rốt cuộc Roch cũng ngưng cười to, chỉ khẽ cười nói “Thật ra rất đơn giản, bởi vì ngày đó cô nhìn thấy tôi và Minh Hiên đi cùng nhau, mà Minh hiên cũng không đi nghe toạ đàm, như vậy sẽ không biết thái độ của cô và lời của bạn cô nói, nhưng sau này Minh Hiên lại nói ra những lời đó thì theo lý cô cho rằng là tôi nói lại”

 

“Đúng vậy đó, lúc ấy tôi nghĩ như vậy” Dương Tư Noãn thành thật thừa nhận, còn trong lòng thì càng thêm bội phục Roch.

 

Đột nhiên Roch thở dài một tiếng “Aiz, thật là không công bằng chút ào cả !”

 

Dương Tư Noãn yếu ớt hỏi lại một câu “Là sao ?”

 

Roch có chút uỷ khuất nói “Minh Hiên nói lại làm cho tôi phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, hơn nữa nhìn thái độ của cô thì cô vẫn tin tưởng Minh Hiên mà không tin tưởng tôi, cô nói đi, như vậy có phải cô không công bằng với tôi không”

 

Tin tưởng Mộ Minh Hiên ? Trong lòng Dương Tư Noãn khẽ giật mình, đúng rồi còn gì nữa, vì sao mình không nghi ngờ anh ta nói bậy, mà cho rằng là giáo sư Roch nói ? Mình thật là đần chết mất, tại sao lại tin lời cái tên biến thái kia chứ, lần trước còn tỏ thái độ với giáo sư Roch nữa, thật là đáng chết, nhưng mà cũng may, nhìn thái độ kia của giáo sư thì chắc là không để bụng rồi, nếu không mình sẽ hối hận chết thôi.

 

Dương Tư Noãn đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói “Thật xin lỗi giáo sư Roch, tôi trách oan ngài”

 

“Muốn tôi tha thứ cho cũng được thôi, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện ?”

 

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    Dec 31, 2011 @ 18:28:10

    oaaa thanks nàng ^^

    Trả lời

  2. Phuong Nguyen
    Jan 12, 2012 @ 18:03:30

    Thanks ss nhieu

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: