TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 47

 

 

Chương 47

CẢM GIÁC KỲ QUÁI

Edit-Beta : peruoi

 

Nghe thấy Mộ Minh Hiên nói, Roch khép hờ mắt chậm rãi mở ra, ngồi thẳng trên ghế salon, trên mặt vẫn là ý cười, ôn hòa nói “Ha ha, tôi vẫn kiên trì với cái nhìn của tôi”

 

Mộ Minh Hiên nghe xong lời Roch nói thì trong lòng cả kinh, kiên trì của ông là không đúng, tại sao lại có thể coi trọng một cô gái chết tiệt như vậy ?

 

Mộ Minh Hiên nhàn nhạt giễu cợt nói “Hừ, giữ vững lập trường của mình là đúng, nhưng chỉ sợ lập trường đó không đúng với chân lý thôi”

 

“A, thật sao ?” Roch vẫn ôn hòa, làm cho người ta không nhìn thấu được.

 

Trần Vũ Phàm ở một bên cũng mỉm cười nói ra “Tuy cô Dương Tư Noãn kia lừa chúng ta, nhưng mà tôi lại rất thưởng thức cô ấy”

 

“Hai người đàn ông đần độn không thể nói lý được” Mộ Minh Hiên liếc trừng hai người bọn họ, nhếch đôi môi mỏng khêu gợi lên, không nói gì thêm nữa, nghĩ đến vấn đề khác.

 

“Ha ha” Roch khó có cơ hội cười lớn tiếng vui vẻ, tên nhóc này cũng có lúc phải kinh ngạc như vậy, hơn nữa còn là vì phụ nữ, rất thú vị.

 

Hiện tại Roch đột nhiên có xúc động muốn gặp Dương Tư Noãn.

 

Ông đứng lên nhìn Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm rồi nói “Hai cậu tiếp tục nói chuyện đi, tôi có chút việc nên đi trước”

 

Nói vừa hết lời liền mở cửa đi ra ngoài.

 

Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm hai người liếc nhìn nhau, đều biểu hiện thắc mắc : Roch này đang làm gì đây, vừa mới là bộ dạng mệt mỏi nhưng sao bây giờ lại có tinh thần tỏa sáng rồi ?

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Sau khi tan ca, Dương Tư Noãn vừa xuống lầu thì nhìn thấy Roch mặc áo quần màu đen trắng đứng cho tay vào túi quần, đứng rất phong cách trước xe Cadillac, xem ra là đang đợi người.

 

Xe sang trọng xứng với người, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt của phái nữ.

 

Nếu trước kia Dương Tư Noãn nhìn thấy thần tượng mà mình sùng bái thì chỉ sợ đã sớm ngoắt đuôi đi lên nịnh hót một chút, nhưng bây giờ địa vị Roch trong lòng cô đã rớt xuống ngàn trượng, cho nên cô cúi đầu đi lướt qua người Roch.

 

“Cô Dương Tư Noãn, xin chờ một chút” Giọng nói nam trung từ tính vang lên sau lưng cô rất đúng lúc, làm cho bước chân Dương Tư Noãn không tự chủ được dừng lại, quay đầu nhìn lại sau lưng.

 

Cô thấy Roch chói mắt đang đi tới, tại sao ông ta lại chú ý tới mình rồi ?

 

Đồng thời tiếng Roch gọi Dương Tư Noãn cũng hấp dẫn vô số ánh mắt ghen ghét và hâm mộ, những ánh mắt này làm cho cô cảm giác như có mũi nhọn đâm vào lưng.

 

“Đã tan ca rồi sao ?” Roch dịu dàng hỏi, trên mặt ông vẫn ý cười như trước.

 

“Vâng, giáo sư Roch gọi tôi có việc gì sao ?” Giọng nói Dương Tư Noãn có chút nhàn nhạt, đôi mắt lại nhìn xung quanh ông, cô chỉ sợ cái tên đàn ông biến thái kia cũng đến đây thôi.

 

“Ha ha, tôi chỉ đi một mình thôi, tôi muốn mời cô ăn cơm” Khả năng Roch nhìn ra lo lắng của Dương Tư Noãn, đồng thời cũng nói ra ý muốn của bản thân mình.

 

“A. Cái gì ?” Dương Tư Noãn ngây ngốc nhìn Roch, đầu óc không nghĩ được gì cả. Không phải người này cố ý đến tìm cô đấy chứ ? Chắc là không phải đâu, mình có quen gì với ông ta đâu.

 

“Tôi muốn mời cô ăn cơm” Roch ôn hòa nói lại lần nữa, nhìn biểu hiện chân thành trên mặt ông làm nội tâm cô không khỏi ấm áp.

 

“Ngài mời tôi ăn cơm ? Vì sao chứ ? Tôi và ngài cũng không quen thuộc gì. Vì sao ngài còn biết tôi đi làm ở đây nữa ?” Dương Tư Noãn vừa nghe ăn cơm thì lặng lẽ nuốt nước miếng, nhưng ăn uống so với an toàn bản thân thì yếu một chút, vì vậy cô cảnh giác phải hỏi trước.

 

Roch vừa cười vừa nói “Ha ha, chúng ta đã gặp mặt hai lần, tính cả hôm nay nữa là lần thứ ba rồi, hẳn là xem như người quen rồi”

 

“A, là như vậy sao. Nhưng thật ngại quá, hôm nay tôi còn có chuyện khác, cho nên không đi được” Dương Tư Noãn từ chối, hừ, cùng loại người ra vẻ đạo mạo như ông đi ăn cơm thì không phải dê vào miệng cọp rồi còn gì !

 

Roch như nhìn ra tâm tư của cô nên nụ cười trên mặt càng tươi hơn, nói tiếp “Cô không cần khẩn trương như vậy, tôi chỉ mời cô ăn cơm chứ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nghe lời nói chưa xong lần trước của cô thôi”

 

Dương Tư Noãn bị Roch nói trúng tim đen nên mặt đỏ lên, cho nên nghĩ lại, đi quách cho rồi, một lời nói cho rõ ràng để cho ông biết mình không giống với suy nghĩ kia trong lòng của ông ta, hơn nữa còn có thể hưởng thụ đồ ăn ngon, hắc hắc.

 

Dương Tư Noãn gật gật đầu “Vậy được rồi”

 

Roch cũng gật gật đầu, rất tự nhiên dắt tay cô đi đến xe mình.

 

Tay bị Roch nắm làm cho Dương Tư Noãn có cảm giác rất kỳ quái, cảm giác nắm tay cô không phải là một người đàn ông lạ hoắc không quen, mà là cảm giác của một người anh nắm tay cô, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy rất an tâm, không muốn bỏ ra.

 

Cho nên lần đâu tiên cô không cự tuyệt một người khác phái không có quan hệ nào nắm tay cô, còn lần Vương Kiến Khôn kia là diễn kịch nên không tính.

 

Cảm giác này thật là kỳ quái, chính mình nên chán ghét ông ta mới đúng. Nhưng vì sao khi thấy ông ta thì mình lại cho là mình đã sai ? Dương Tư Noãn lắc đầu, thật kỳ quái quá.

 

Một người đàn ông khí chất nho nhã nắm tay một cô gái cao gầy tươi mát xinh đẹp, lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

 

La Bình đi ra công ty đúng lúc nhìn thấy cảnh này, làm cho miệng cô ta méo xệch.

 

Chị Hạ và những người khác đi ra cũng đúng lúc nhìn thấy Dương Tư Noãn lên xe, tròng mắt của mấy người đó đều rơi ra đầy đất. Oa ! con bé này thật lợi hại, để xem ngày mai còn nói dối được nữa không.

 

Sau khi lên xe ngồi xong, Roch ôn nhu nhìn Dương Tư Noãn hỏi “Cô thích ăn cái gì ?”

 

Dương Tư Noãn có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nói “Tuỳ ngài quyết định”

 

Roch ôn nhu cười, gật gật đầu, nhanh chóng khởi động xe chạy ra đường.

 

Xe dừng lại ở một nhà hàng kiểu vườn, sau đó Roch và Dương Tư Noãn cùng xuống xe.

 

Dương Tư Noãn nhìn xung quanh một chút, hình như mình chưa bao giờ đến nơi này.

 

Bốn phía có rất nhiều xe đậu, mà toàn là danh xe nữa chứ, bởi vậy có thể thấy được nơi này không chỉ buôn bán tốt thôi, mà còn thích hợp cho các tầng lớp có tiền đến đây tiêu phí.

 

Roch mỉm cười nhìn Dương Tư Noãn hỏi “Chúng ta ăn cơm ở đây được không ?”

 

Dương Tư Noãn gật gật đầu “Ừ, được”

 

Roch cũng gật gật đầu, dẫn Dương Tư Noãn đi đến hướng bên kia.

 

Đây là một nhà hàng với phong cách nhà vườn, diện tích rất lớn, ở cửa sân treo một biển hiệu với bốn chữ đơn giản : nhà hàng nhà vườn.

 

Đi vào đại sảnh, bên trong đặt bàn ghế trúc tinh xảo, làm người ta cảm nhận không khí nhà vườn nông thôn.

 

Nhìn thấy Roch đi vào, lập tức có người đến chào đón, chắc là quản lý rồi, nhưng lại rất cung kính với Roch.

 

Roch nói nhỏ với hắn vài câu, làm người quản lý kia gật đầu không ngừng.

 

“Được rồi, chúng ta đi vào thôi” Roch dẫn Dương Tư Noãn đi vào một phòng riêng.

 

Vừa ngồi xuống thì người phục vụ đã bâng trà đến.

 

Nước trà màu lục trong ly thủy tinh trong suốt đến mê người, còn có một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát bay vào trong mũi Dương Tư Noãn, sau đó bay thẳng vào trong lòng.

 

Ừ, trà thơm quá.

 

Dương Tư Noãn nhịn không được bâng chén trà lên thưởng thức một ngụm, lập tức liền bị một mùi hương lá trúc thơm ngát ngọt ngào thấm vào tim gan.

 

Dương Tư Noãn ngây ngốc ngốc hỏi Roch “Đây là trà gì vậy ? Tại sao lại thơm mùi trúc ?”

 

Roch nhìn Dương Tư Noãn, kiên nhẫn nói với cô “Đây là dùng lá trúc thường thấy ở nông thôn nhất để ngâm chế, mát gan giải độc, tinh khiết như thực phẩm dinh dưỡng, hơn nữa độc đáo ở chỗ là mùi lá trúc thơm ngát để lại cho người uống dư vị mê đắm”

 

 

 

15 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    Dec 30, 2011 @ 19:24:34

    hú hú mừng nàng về ^^

    Trả lời

  2. linh tinh lung tung
    Dec 30, 2011 @ 19:30:02

    *ựa* làm ta suýt nữa cho pháo nổ =))
    cố gắng nàng nha ^^

    Trả lời

  3. sun921
    Dec 30, 2011 @ 21:20:17

    ôi sssssssssssss đã comeeeeeeeeee backkkkkkkkkk rồi….
    chạy tợi…”vật ngã” ôm hun………

    Trả lời

  4. durga
    Dec 30, 2011 @ 23:50:31

    Ngày nào t cũng bước mấy dấu chân vào đây ngóng truyện của bạn, hôm này cuỗi cùng đã thấy.
    Chào mừng sự trở lại của bạn ngay sát năm mới.

    Trả lời

  5. kim anh
    Dec 31, 2011 @ 09:14:27

    thanks you ban
    happy new year !!!!!!!!!!!

    Trả lời

  6. nguoitinhmuadong
    Dec 31, 2011 @ 11:58:59

    Chúc mừng bạn đã trở lại, mình chờ lâu lắm ùi !

    Trả lời

  7. Q
    Jan 05, 2012 @ 11:26:45

    lau lau nang ghe nha chut xiu cho minh do nho nang nha

    Trả lời

  8. Phuong Nguyen
    Jan 12, 2012 @ 14:22:23

    Thanks ss , mung ss tro ve

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: