TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 46

 

 

Chương 46

LÒNG ANH CHỈ CÓ MÌNH EM

Edit-Beta : Peruoi

 

“Cái gì ? Hoa là anh tặng ?” Dương Tư Noãn lớn tiếng kêu lên, làm cho những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phía cô một chút, cô thè lưỡi, giọng nói lại nhỏ xuống “Tại sao phải tặng hoa cho em, lại tặng những hai bó, anh phung phí nhiều tiền thật đó”

 

Vương Kiến Khôn thật thà phúc hậu vừa cười vừa nói “Hắc hắc, ngày hôm qua lúc đi về anh thấy em không vui, cũng không biết dùng phương pháp gì làm cho em vui vẻ, sau đó anh nghe người khác nói con gái đều thích hoa, cho nên anh liền mua hoa tặng cho em, anh chỉ muốn cho em vui vẻ thôi”

 

“Chẳng lẽ em thích thứ gì đó nhiều tiền hơn thì anh đều gửi tặng hết à” Dương Tư Noãn liếc mắt nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm động nho nhỏ.

 

Vương Kiến Khôn có chút si ngốc nói “Chỉ cần em thích thì cái gì anh cũng nguyện ý tặng”

 

“Được rồi được rồi, đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa” Dương Tư Noãn cắt lời Vương Kiến Khôn “Cảm ơn hoa của anh, nhưng lần sau đừng tiếp tục làm chuyện nhàm chán như vậy nữa. Không còn việc gì nữa em tắt máy đây”

 

Nghe được lời nói của Dương Tư Noãn khiến tâm Vương Kiến Khôn cứng lại, nhưng khi nghe cô muốn tắt điện thoại thì vội nói tiếp “Chờ một chút, buổi tối em có rảnh không ? Anh muốn mời em ăn cơm”

 

“Lại mời em ăn cơm, không phải chứ, không phải hôm qua anh mới mời đó sao ? Anh phát tài đấy à ?” Tuy Dương Tư Noãn rất yêu thích ăn uống, nhưng trong tình huống này cô vẫn hiểu thế nào là từ chối “Mời một lần là được rồi, hay là dồn tiền chuẩn bị kiếm cho em một chị dâu đi, hơn nữa gần đây em rất bận rộn, không có nhiều thời gian đâu, cho nên sẽ không đi ăn cơm nữa, cảm ơn ý tốt của anh, chờ có thời gian em lại mời anh. Sayonara”

 

“Thì bận rộn cũng phải lo ăn cơm thật nhiều vào chứ” Vương Kiến Khôn vẫn chưa từ bỏ ý định.

 

“Được rồi, em không nói nữa đâu, em tắt máy đây” Dương Tư Noãn không đợi Vương Kiến Khôn có phản ứng liền tắt máy trước rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

“Tút…tút…tút…” Nghe trong điện thoại chỉ là những tiếng tút, làm cho trên mặt Vương Kiến Khôn hiện lên một nụ cười khổ.

 

‘Kiếm cho em một chị dâu đi’, nghĩ đến lời Dương Tư Noãn làm cho hắn sa sút tinh thần tựa trên lưng ghế, nhưng mà hắn sẽ không buông tha cho cô.

 

“Hoa này là Vương Kiến Khôn tặng à ?” Dương Tư Noãn bị giọng nói bất ngờ của Điền Điền làm cho hoảng sợ.

 

Điền Điền cầm một ly nước, ưu nhã tựa bên bàn làm việc của cô, ánh mắt rõ ràng nhìn chằm vào cô.

 

Dương Tư Noãn giận, liếc cô một cái “Này, cậu tới khi nào đó, làm tớ sợ muốn chết”

 

“Điều nên nghe tớ đều nghe được” Điền Điền ra vẻ thần bí cười, có chút kỳ quái hỏi “Vì sao không nhận lời mời ăn cơm hả ?”

 

Dương Tư Noãn liếc cô một cái “Sao nào ? Trong mắt cậu tớ là người tham ăn như vậy à, ngày hôm qua người ta vừa mời chúng ta ăn cơm đấy thôi”

 

Điền Điền nhướn mày hỏi ngược lại “Hừ, cậu không tham ăn à ?”

 

“Aiz, cậu hiểu rõ một chút được không ? Mặc dù Dương Tư Noãn tớ tham ăn, thế nhưng đầu óc vẫn phân biệt được tốt xấu, vẫn biết cơm nào thì có thể ăn, cơm nào không thể ăn” Sau khi nói xong thì dưới con mắt của Điền Điền cô lấy tay đặt lên đầu, thật là có chút đau đầu nha.

 

Điền Điền dí sát mặt mình vào mặt Dương Tư Noãn cố ý hỏi mập mờ “Này, lời này của cậu là có ý gì hả ? Có phải là Vương Kiến Khôn nói gì đó với cậu không ?”

 

“Đi chết đi, đi xa ra một chút, đi làm việc của cậu đi” Dương Tư Noãn đỏ mặt đứng dậy đẩy Điền Điền ra xa.

 

Điền Điền nhìn Dương Tư Noãn, lại nhìn qua hai bó hoa hồng kiều diễm, còn trên mặt mình là ý cười mập mờ, lắc lư trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Trải qua nhiều chuyện như vậy nên Dương Tư Noãn đã quên chuyện hợp đồng của mình.

 

Ngày hôm sau Dương Tư Noãn lại nhận được hai bó hoa hồng đỏ, cô vô cùng tức giận gọi điện thoại mắng cho Vương Kiến Khôn một trận, nói anh ta nếu như có nhiều tiền như vậy thì nên đi đóng góp cho quỹ từ thiện làm việc thiện đi.

 

Chính là khi Dương Tư Noãn mắng hắn, lúc đến tai hắn thì làm hắn hạnh phúc vô cũng, vì vậy, hoa vẫn được gửi tặng như trước.

 

Sau này, Dương Tư Noãn thấy mắng hắn không có hiệu quả thì mặc kệ luôn, thích tặng thì cứ tặng đi, dù sao cũng không tốn tiền của cô.

 

Vương Kiến Khôn tặng hoa cô cũng không mang về nhà, toàn bộ đều để ở văn phòng. Vài ngày sau, văn phòng cô làm việc biến thành cửa hàng hoa, cô đành phải chia sẻ những bó hoa tươi đẹp cho những đồng nghiệp khác, còn những bó đã héo thì ném vào thùng rác.

 

~~~launhacac.wordpress.com~~~

 

Mộ Minh Hiên đang xem tư liệu do Trần Vũ Phàm điều tra được, là hồ sơ về Vương Kiến Khôn.

 

Ánh mắt của anh nhìn chằm vào mấy hàng chữ.

 

Vương Kiến Khôn – Nam – 28 tuổi.

 

Tốt nghiệp quản lý chuyên nghiệp internet tại trường đại học C.

 

Hiện tại làm việc tại công ty con tập đoàn Húc Nhật.

 

Chức vụ : Phó tổng quản lý.

 

Tình trạng hôn nhân : Độc thân, không bạn gái, nhưng gần đây nhất đang theo đuổi một người, vì anh ta thường xuyên đến cửa hàng hoa gửi tặng hoa.

 

Quả nhiên Dương Tư Noãn cũng không phải bạn gái của Vương Kiến Khôn.

 

Mộ Minh Hiên nhớ tới ngày đó Dương Tư Noãn nói chắc chắn rằng Vương Kiến Khôn là bạn trai của cô, rõ ràng chắc chắn đó là nhắm vào anh thôi.

 

Lần đầu tiên Mộ Minh Hiên có cảm giác bị thất bại rõ ràng. Rốt cuộc cái cô gái chết tiệt kia là vì chán ghét, e ngại mình, sau đó là tự bảo vệ cô ta, cho nên mới ở trước mặt mọi người thừa nhận một người đàn ông là bạn trai của mình, hơn nữa còn nói rất bình tĩnh, hay là vì cô ta cũng thật sự yêu mến Vương Kiến Khôn kia cho nên mới nói ra bình tĩnh, tự nhiên như vậy.

 

Mộ Minh Hiên bực bội xoa bóp trán, anh là lần đầu tiên vì một cô gái mà bực bội, mà cô gái này toàn thân đều tỏa ra gai nhọn đâm người ta.

 

Thật đáng chết ! Anh thầm mắng mình một tiếng. Tại sao mình lại không giải thích được vì sao mình lại bực bội vì một cô gái khắp nơi đều quyến rũ đàn ông ?

 

Tay anh kéo ngăn kéo đầu tiên ra, từ bên trong lấy ra một tấm hình, trong tấm hình là một cô bé.

 

Anh xem tấm hình như vật quý giá mà nâng niu trong lòng bàn tay, chậm rãi nhìn xem, trên mặt dần dần hiện lên sự ôn nhu, trong con ngươi sâu thẳm đen đặc hóa nhu tình.

 

Trong lòng lại thầm nói với tấm hình : Thư Ny của anh, rốt cuộc bây giờ em đang ở nơi đâu, em cũng biết đã qua nhiều năm như vậy rồi, lòng của anh chỉ có một mình em mà thôi…

 

Suy nghĩ của anh đang muốn trở lại mười mấy năm trước thì bị Trần Vũ Phàm cắt đứt.

 

“E hèm” Trần Vũ Phàm đứng ở cửa ra vào ho nhẹ một cái nhắc nhở, bây giờ hắn đã không còn gặp qua tình trạng như vậy lần đầu, cho nên đã thành thói quen rồi.

 

Suy nghĩ của Mộ Minh Hiên bị Trần Vũ Phàm làm cho rối loạn, đành phải cất tấm hình vào lại chỗ cũ.

 

Trần Vũ Phàm đã đi tới, lúc chuẩn bị mở miệng thì Roch cũng đi đến.

 

“Roch, hội nghị đã xong rồi sao ?” Mộ Minh Hiên đứng lên chào hỏi Roch, sau đó cả ba người ngồi xuống ghế salon.

 

“Ừ, vừa mới kết thúc xong” Roch có chút mệt mỏi nói, gần đây lịch trình của ông so với khi sắp xếp có nhiều hơn, không nói chuyện thì hội nghị, còn phải xã giao đủ thứ, thật là có chút mệt mỏi.

 

Roch tựa trên ghế salon, nhắm mắt lại, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục.

 

Trần Vũ Phàm mang theo ý cười hỏi “Minh Hiên, hồ sơ về Vương Kiến Khôn cậu đã xem chưa ?”

 

Mộ Minh Hiên tích chữ như vàng nói “Rồi”

 

“Hắc hắc, thật không ngờ chúng ta đều bị cô bé Dương Tư Noãn qua mặt, Vương Kiến Khôn căn bản không phải bạn trai của cô bé” Trần Vũ Phàm nhìn sang Mộ Minh Hiên để nhìn biến hóa trên mặt của anh.

 

Trên mặt Mộ Minh Hiên biểu hiện không bận tâm, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ biến hóa gì, chỉ nhàn nhạt nói “Lần trước tôi đã nói rồi, cô ta thích đùa giỡn, tự cho mình là thông minh, nhưng mà người nào đó còn không tin”

 

Sau đó ánh mắt anh liếc qua Roch.

 

~~~^.^~~~

 

Advertisements

22 phản hồi (+add yours?)

  1. –– ♥ ––
    Th11 09, 2011 @ 21:19:46

    thanks!

    Phản hồi

  2. Heo "Bất Lực"
    Th11 09, 2011 @ 21:26:08

    =.=” anh này là rau bẩn???

    Phản hồi

  3. durga
    Th11 10, 2011 @ 00:30:48

    thanks nàng.

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th11 10, 2011 @ 12:25:31

    Thanks nang !
    Co the hieu cai liec cua anh la bieu hien cua ghen tuong hihi

    Phản hồi

  5. july
    Th11 10, 2011 @ 16:13:37

    thanks nang nha

    Phản hồi

  6. Bạch Y
    Th11 10, 2011 @ 21:53:29

    Mộ Minh Hiên đang ghen =))~
    Tks nàng a!!!! ^^

    Phản hồi

  7. phuongthao
    Th11 10, 2011 @ 22:54:45

    lan dau ghe nha ban! truyen rat hay. thanks ban nhe!^^

    Phản hồi

  8. peruoi
    Th11 12, 2011 @ 07:19:34

    sao wp hem đăng nhập đc á
    😦

    Phản hồi

  9. superholic
    Th11 14, 2011 @ 00:58:32

    thư ny là ai vậy?

    Phản hồi

  10. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 21:09:12

    thanks nàng

    Phản hồi

  11. Cherry
    Th12 16, 2011 @ 23:43:02

    truyen hay ah, thanks nang
    Ma sao minh lai co cam giac co be Thu Ny j do co lien wan den Dương Tư Noãn nhỉ?

    Phản hồi

  12. thuyphongnguyet
    Th12 19, 2011 @ 16:59:09

    Lần đầu đến nhà nàng a
    Truyện hay lắm, thanks nàng *moa* ^-^

    Phản hồi

  13. thuyphongnguyet
    Th12 21, 2011 @ 19:51:36

    nàng ơi, cho ta hỏi làm thế nào để liệt kê ra các blog mình thích hả nàng

    Phản hồi

    • peruoi
      Th12 22, 2011 @ 07:37:45

      vào chuyên mục liên kết, ở phần name ghi tên nàng mún, giống như bằng hữu giang hồ của ta á, sau đó save lại
      vào mục liên kết, chọn add new rồi làm theo hướng dẫn vì có tiếng việt
      nhớ tick vào ô trống nhá, vì đó là chuyên mục link phân loại á,
      sau đó vào widget, kéo phần liên kết qua sidebar, bấm chọn chuyên mục hiện lên rồi lưu lại, xong oy đó
      ^^

      Phản hồi

  14. thuyphongnguyet
    Th12 24, 2011 @ 20:31:37

    Vay nang thay nha ta duoc khog??????????

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: