TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 40

 

 

Chương 40

KHÔNG CẦN PHẢI ĐI KHẮP NƠI TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT

Edit-Beta : Peruoi

 

Hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Hiên, toàn thân người đàn ông này tản mát ra một cốt khí quý khí trời sinh, làm cho Vương Kiến Khôn cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác bị áp bức khó hiểu.

 

Mộ Minh Hiên cũng nhìn chằm chằm vào Vương Kiến Khôn, thằng cha này là người cản xe mình tối hôm qua đây sao ? Thì ra là người yêu Dương Tư Noãn như lời Trần Vũ Phàm nói.

 

Nghĩ vậy, anh lại nhìn sang Dương Tư Noãn, thấy cô đang nhìn Vương Kiến Khôn thì không hiểu sao trong lòng lại vô cùng tức giận, hình ảnh kế tiếp càng làm cho anh chướng mắt hơn.

 

Vương Kiến Khôn thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Mộ Minh Hiên, ngược lại lại rất dịu dàng nhìn qua Dương Tư Noãn, ân cần hỏi han “Tư Noãn, có chuyện gì xảy ra vậy ? Bọn họ có làm khó dễ em không ?”

 

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi” Dương Tư Noãn cười một tiếng với hắn.

 

“Ừ, được” Vương Kiến Khôn cũng cười rồi nhìn qua Điền Điền nói “Chúng ta đi thôi”

 

Roch thấy Dương Tư Noãn phải đi thì lại hô lên một tiếng “Thật ngại quá, cô Dương, hình như lời cô nói vừa rồi vẫn chưa xong thì phải” Sau khi nói xong, ông lại cười ôn hoà đến vô hại, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

 

Dương Tư Noãn nhìn Roch, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Mộ Minh Hiên “Giáo sư Roch, ngài muốn biết đáp án vấn đề thì xin để vị bạn tốt của ngài nói cho ngài biết. Thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc nên đi trước, sayonara”

 

Dương Tư Noãn xoay người không lo chuyện khác nữa, cùng Điền Điền, Vương Kiến Khôn đi đến bãi đỗ xe.

 

Roch bắn ánh mắt nghi ngờ qua Mộ Minh Hiên, tôi dối trá có liên quan gì đến đứa nhóc này chứ, ông không nghĩ ra, đành lắc lắc đầu.

 

Mộ Minh Hiên nghe được cũng không hiểu ra sao, cũng không giải thích được, hỏi mình, chuyện này có liên quan đến hắn nữa à !

 

Anh híp mắt lại, cái cô chết bầm này lại đang giở trò gì rồi, trong lòng đang suy nghĩ nhưng người thì đã hành động.

 

Dương Tư Noãn vừa đi được vài bước thì đột nhiên tay bị ai đó túm lấy, trải qua kinh nghiệm tối hôm qua làm cho cô kìm lòng không được khẽ run rẩy, kêu lên một tiếng “A !”

 

Cô nhìn lại, quả nhiên tay lại bị Mộ Minh Hiên túm lấy, thằng cha này đúng là biến thái, cô dùng sức giãy dụa, có thể có cơ may thoát được.

 

Vương Kiến Khôn và Điền Điền nghe được tiếng la của Dương Tư Noãn thì đều vội vàng xoay người lại.

 

Dương Tư Noãn dùng ánh mắt chán ghét hung hăng trừng Mộ Minh Hiên “Anh muốn làm gì ? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi”

 

Đột nhiên trong lòng Mộ Minh Hiên bị ánh mắt của Dương Tư Noãn làm cho đau nhói, mặt âm trầm nói “Vừa rồi cô nói những lời đó với Roch là có ý gì ?”

 

Vương Kiến Khôn vội vàng bước nhanh xông lên, đẩy Mộ Minh Hiên ra, lớn tiếng nói “Mau buông cô ấy ra”

 

Mộ Minh Hiên kịp thời đỡ được, sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Vương Kiến Khôn, nghiêm nghị nói “Anh là ai, cút ngay cho tôi”

 

Vương Kiến Khôn bị Mộ Minh Hiên cản dưới chân nên lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh đã đứng vững, dùng ngón tay chỉ vào Dương Tư Noãn không phục nói “Vì sao tôi phải cút đi ? Rốt cuộc anh là ai, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô ấy như vậy ?”

 

Mộ Minh Hiên cũng không để ý đến Vương Kiến Khôn, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Tư Noãn nói ra từng chữ một “Trả lời vấn đề của tôi nhanh”

 

Dương Tư Noãn cũng không chút khách khí phản bác “Nếu muốn tôi trả lời thì xin khách khí với tôi một chút”

 

Mộ Minh Hiên cười lạnh một tiếng “Tôi đã rất khách khí với cô rồi, nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian diễn xiếc với một cô gái nhàm chán như cô”

 

Dương Tư Noãn trừng mắt cũng nghiêm nghị trào phúng nói “Hừ, rốt cuộc là tôi nhàm chán hay là mấy người nhàm chán ?”

 

Tuy Roch cũng muốn biết ý nghĩa lời nói của Dương Tư Noãn nhưng lại không muốn thấy Mộ Minh Hiên dùng thái độ này đối với cô.

 

Roch tiến lên ngăn lại “Minh Hiên, thả cô bé ra đã, cậu như vậy thì chỉ làm đau cô bé thôi”

 

Câu nói kế tiếp của Roch làm Mộ Minh Hiên cứng lại, tay không tự chủ nới lỏng đi chút ít, nhưng vẫn không muốn thả cô ra, thậm chí có một tư tưởng muốn lôi kéo cô như vậy cả đời, vĩnh viễn…

 

Mộ Minh Hiên bị chính tư tưởng đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ, tại sao mình có thể nghĩ như vậy chứ !

 

Vương Kiến Khôn cơ hội bước lên kéo Dương Tư Noãn lại, nhưng Mộ Minh Hiên lại phản ứng kịp thời, trong lòng run run, tay lại dùng lực, Dương Tư Noãn cảm giác ở cổ tay có chút đau đớn.

 

“Thằng cha này, anh không cần phải khiêu chiến với cực hạn của tôi, anh cút ra xa cho tôi nhờ đi” Mộ Minh Hiên xông lên gầm với Vương Kiến Khôn. Chỉ cần nhìn thấy Vương Kiến Khôn thôi là anh đã cảm thấy phiền não rồi.

 

“Cũng xin anh không cần khiêu chiến với cực hạn của tôi, tôi là bạn trai của cô ấy, anh muốn làm gì tôi ?” Dưới tình thế cấp bách nên Vương Kiến Khôn đã thốt ra những lời này, lời vừa ra khỏi miệng cũng khiến anh sững sờ một chút, nhưng lại vội vàng liếc qua Dương Tư Noãn, cô sẽ không tức giận chứ.

 

Dương Tư Noãn ngây ra một lúc, nhưng lập tức cũng hiểu được Vương Kiến Khôn nói như vậy là giải vây cho mình, vì vậy cô bước về phía Vương Kiến Khôn cười cười.

 

Điền Điền ngơ ngác một chút, chỉ sợ đây là lời trong lòng của anh thôi.

 

“Bạn trai ?” Mộ Minh Hiên cũng cứng lại, anh nghiêng mặt qua hỏi Dương Tư Noãn “Anh ta là bạn trai của cô sao ?”

 

Anh nhớ rõ đêm qua Dương Tư Noãn đã nói cô không có bạn trai.

 

Dương Tư Noãn nhìn vào đôi mắt tối tăm của Mộ Minh Hiên rồi trịnh trọng gật đầu nói ra “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi, xin anh tự trọng”

 

Trong đôi mắt tối tăm của Mộ Minh Hiên thoáng qua nét cô đơn, nhưng chỉ trong tức thì mà thôi, đột nhiên lại lớn tiếng gào thét với Dương Tư Noãn “Hừ, đã có bạn trai rồi thì từ nay về sau cũng đừng đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt”

 

Trong miệng anh nói như vậy, nhưng ánh mắt lại vô tình mà hữu ý liếc qua Roch và Trần Vũ Phàm, làm cho hai người này có cảm giác như có lưỡi hái tử thần lướt qua trên người.

 

Roch và Trần Vũ Phàm đồng thời có cảm giác không giải thích được, bọn họ gây ra chuyện gì a.

 

Nói dứt lời, Mộ Minh hiên bỏ tay Dương Tư Noãn ra, lướt qua người Roch mà đi, cũng không quay đầu lại.

 

“Bệnh tâm thần à, tôi có nói hay không cũng không mắc mớ gì đến anh, biến thái, lưu manh đáng chết” Dương Tư Noãn thật sự tức muốn chết, tại sao mình trong miệng cái tên biến thái chết tiệt kia lại tệ hại như vậy chứ ? Anh ta rất khó chịu với cô sao ?

 

Mộ Minh Hiên nghe thấy Dương Tư Noãn nói thì mắt lại híp lại, nhưng cố gắng nhẫn nhịn không nói gì.

 

Dương Tư Noãn nhìn Vương Kiến Khôn và Điền Điền rồi nói “Chúng ta đi thôi”

 

“Ừ” Vương Kiến Khôn cười nhẹ với Dương Tư Noãn, nhẹ nhàng cầm tay Dương Tư Noãn đi đến bãi đỗ xe.

 

Dương Tư Noãn cũng không cự tuyệt Vương Kiến Khôn cầm tay mình, bởi vì chắc chắn bọn người Mộ Minh Hiên còn đang đứng nhìn phía sau.

 

Vương Kiến Khôn nắm tay Dương Tư Noãn cảm giác được bàn tay cô mềm mềm, tuy hiểu được nguyên nhân Dương Tư Noãn không cự tuyệt anh cầm tay, nhưng căn bản anh không ngại đó là nguyên nhân gì, giờ phút này đã nắm được thì phải nắm cho chắc, từ nay về sau mình phải tranh thủ nắm lấy hạnh phúc của mình.

 

Dương Tư Noãn phỏng đoán bọn họ ở sau không nhìn thấy nữa mới nhẹ nhàng rút tay mình ra, còn khuôn mặt lại hồng hồng.

 

Vương Kiến Khôn cảm giác trong lòng bàn tay trống rỗng, đồng thời cảm giác trong lòng cũng trống rỗng, tay anh chậm rãi nắm chặt lại.

 

Vương Kiến Khôn dùng thái độ có lỗi nói với Dương Tư Noãn “Thật xin lỗi, Tư Noãn, vừa rồi không phải anh cố ý nói như vậy”

 

Dương Tư Noãn biết Vương Kiến Khôn đang nói tới chuyện anh ta giả mạo bạn trai cô, cô cười nói với anh “Không nên nói như vậy, em biết anh vì giúp em nên mới nói như vậy, thật sự cảm ơn anh”

 

“Nói như vậy thì khách sáo quá, có thể giúp em là vinh hạnh của anh, hơn nữa vừa rồi không phải chúng ta đã nói qua sao, anh muốn bảo vệ em, không cho ai dám bắt nạt em đó sao, aiz, xem ra anh đã mất chức rồi” Vương Kiến Khôn gãi gãi đầu nói, trên mặt là thái độ thật xin lỗi.

 

Dương Tư Noãn vội vàng trả lời “Kiến Khôn, sao có thể trách anh được, chuyện này không liên quan gì đến anh”

 

Điền Điền đứng một bên trêu chọc nói “Được rồi, đừng nói nữa, nghe buồn nôn quá”

 

“Kiến Khôn, cảm ơn anh đã mời ăn cơm, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, em cảm thấy hơi mệt nên muốn về với Điền Điền trước, saynara” Dương Tư Noãn bị Mộ Minh Hiên náo một lúc nên hơi mệt, rất muốn trở về ngủ một giấc thật tốt.

 

“Được, sayonara” Kế hoạch của Vương Kiến Khôn là sau khi ăn cơm xong sẽ đưa hai cô đi chơi những nơi khác, bây giờ nhìn bộ dạng Dương Tư Noãn mệt mỏi nên cũng không nói ra nữa.

 

Dương Tư Noãn và Điền Điền vẫy tay với Vương Kiến Khôn xong thì xoay người đi đến xe của Điền Điền.

 

Nhưng khi Dương Tư Noãn đang chuẩn bị mở cửa xe thì Vương Kiến Khôn lại chạy tới “Tư Noãn, chờ anh một chút”

 

~~~^.^~~~

 

Advertisements

13 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    Th10 31, 2011 @ 19:11:18

    khổ cứ hỉu lầm loạn cả lên
    thanks nàng ^^

    Phản hồi

  2. Heo "Bất Lực"
    Th10 31, 2011 @ 21:19:55

    =___= ta thấy lão VKH này đáng ghét quá ~~~

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th10 31, 2011 @ 21:38:00

    Tem cua ta hehe

    Phản hồi

  4. phuong nguyen
    Th10 31, 2011 @ 22:02:49

    Thanks ss nhieu

    Phản hồi

  5. durga
    Th11 01, 2011 @ 00:25:11

    Cái người Mộ Minh Hiên này ghen kinh khủng quá, bây giờ 2 người này vẫn chưa là gì của nhau, thậm chí còn có thể nói là vẫn hơi thù địch nhau, vậy mà cô ấy mới chỉ đi cùng người con trai khác thôi anh ta đã tỏ thái độ như vậy,nếu về sau chính thức qua lại với nhau, có khi anh ta gây ra tội nghiêm trọng phải ngồi tù cũng nên.

    Phản hồi

  6. nhoktho
    Th11 01, 2011 @ 11:40:34

    dám chua nồng thế mà sao người trong cuộc ko ai biết hết vậy >_<

    Phản hồi

  7. Cherry babe
    Th11 07, 2011 @ 15:39:08

    Thanks tỷ tỷ ! MMH thật là trẻ con quá !

    Phản hồi

  8. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 20:59:27

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: