TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 37

 

 

Chương 37

TA CÓ THỂ NÓI KHÔNG VUI SAO

Edit-Beta : Peruoi

 

 

“Aiz, tớ thẳng thắn, tớ có hai tội” Điền Điền dơ lên hai ngón tay đẹp nói “Tội thứ nhất là đêm qua không nên để cậu lại với Vương Kiến Khôn, cuối cùng để cho cậu gặp nguy hiểm, cũng vì vậy mà mất điện thoại. Tội thứ hai là vừa rồi không nên không để ý đến phản đối của cậu, muốn đi đến chỗ tên biến thái kia hỏi điện thoại cho bằng được, kết quả bị anh ta vũ nhục. Cho nên tổng hợp lại những gì tớ đã gây ra thì tớ nên mua điện thoại cho cậu”

 

“Oa, nghe cậu nói như vậy thì tớ cảm thấy cậu không chỉ có tội, mà là tội ác ngập trời luôn đó” Dương Tư Noãn vừa nói ra lời này thì toàn thân Điền Điền phát lạnh, suy nghĩ xem mình có tội ác ngập trời như cô nói không.

 

“Được rồi, không cần nói nhiều nữa, chúng ta nhanh đi xem điện thoại thôi” Điền Điền cảm giác mình đã không chịu nổi tội ác của mình rồi.

 

Dương Tư Noãn khôi phục bình thường nói “Được rồi, hay là thế này đi, vẫn để mình mua điện thoại cho rồi ?”

 

Điền Điền hung hăng nói “Không cần dài dòng nữa, nếu cậu không để tớ mua điện thoại cho cậu thì chứng tỏ cậu không tha thứ cho tớ”

 

Dương Tư Noãn nhìn thái độ của Điền Điền, biết rằng nếu như mình không đồng ý thì trong lòng Điền Điền sẽ rất khó chịu.

 

“Được rồi” Dương Tư Noãn gật gật đầu, không đành lòng từ chối lòng tốt của bạn.

 

“Như vậy mới đúng” Điền Điền vui vẻ nói “Chúng ta phải nhanh lên, nếu không đến lúc ăn cơm lại đến muộn”

 

“Được, nhưng mà…” Dương Tư Noãn cũng vui vẻ cười nói “Nếu cậu đã mua cho tớ rồi nên tớ muốn mua loại tốt nhất đó nha”

 

Điền Điền khoa trương nói “Cũng được, chỉ cần không làm tớ phá sản là được.

 

Sau đó hai người cười ha ha một tràng đi đến quầy bán điện thoại.

 

Rất nhanh Dương Tư Noãn đã chọn được một điện thoại giá cả hợp lý, Điền Điền muốn mua một cái tốt hơn cho cô nhưng có thể Dương Tư Noãn cố ý muốn cái này, cho nên Điền Điền cũng chỉ có thể nghe theo cô.

 

Sau đó Dương Tư Noãn nói cô đã làm mất giấy tờ rồi, nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi cô có muốn dùng lại số cũ hay không, cô suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, hay là đổi số mới đi.

 

Dương Tư Noãn và Điền điền hài lòng đi ra cửa hàng điện thoại, vừa lúc Vương Kiến Khôn gọi điện đến hối thúc hai cô.

 

Điền Điền lại lái xe chở Dương Tư Noãn đi đến lẩu Ngọc Bích.

 

Sau khi Điền Điền đỗ xe xong thì hai người vội vàng đi vào bên trong, đi tới cửa, lập tức có nhân viên phục vụ ra chào hỏi “Quý khách, xin hỏi hai người”

 

Lúc hai cô chuẩn bị trả lời thì thấy Vương Kiến Khôn rời khỏi ghế đứng dậy.

 

“Cảm ơn, bạn của tôi đã ra đây rồi” Sau khi hai cô nói lời cảm ơn với người phục vụ thì liền đi tới chỗ Vương Kiến Khôn.

 

Vương Kiến Khôn vừa nhìn thấy hai cô, lập tức nhìn về phía Dương Tư Noãn đầy vẻ quan tâm “Tư Noãn, rố cuộc tối hôm qua là có chuyện gì xảy ra ? Hắn ta có làm gì em không ?”

 

Dương Tư Noãn vừa cười vừa nói “Hì hì, không có việc gì, anh xem bây giờ em đang rất tốt đứng trước mặt anh đây sao ?”

 

Điền Điền đứng ở một bên nhắc nhở “Được rồi, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau”

 

“Đúng Đúng, chúng ta ngồi xuống trước đã” Vương Kiến Khôn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

 

Ba người ngồi xuống vị trí của mình, lập tức Vương Kiến Khôn gọi người phục vụ đưa đến cho hai cô hai ly hồng trà đá.

 

Vương Kiến Khôn lại đưa menu cho Dương Tư Noãn và Điền Điền chọn món ăn “Hai em muốn ăn gì thì cứ gọi, không nên khách sáo với anh”

 

“Anh yên tâm đi, bọn em sẽ không khách sáo đâu” Tuy nói ra như thế nhưng hai cô vẫn chỉ chọn ra một ít món ăn cay.

 

Vương Kiến Khôn cầm xem menu một chút, sau đó lắc đầu cười nói “A, xem ra hai em muốn tiết kiệm cho anh rồi”

 

Dương Tư Noãn có chút ngượng ngùng nói “Nào có đâu, bọn em đã chọn rất nhiều, đủ ăn rồi đó”

 

Vương Kiến Khôn nhìn Dương Tư Noãn tươi cười dịu dàng.

 

“Phục vụ, như vậy được rồi” Vương Kiến Khôn đưa menu cho người phục vụ, lại hỏi hai cô “Có muốn uống gì không ?”

 

“Không cần, uống hồng trà cũng được rồi” Lại là Dương Tư Noãn nói ra, Điền Điền vẫn im lặng không nói chuyện, cho nên dưới gầm bàn Dương Tư Noãn dùng chân đá nhẹ vào Điền Điền một cái.

 

“Hử ?” Điền Điền dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãn có chút oán trách nói với Điền Điền “Kiến Khôn hỏi cậu muốn uống gì đó ? Cậu đang suy nghĩ cái gì mà mất hồn như thế hả ?”

 

“Hắc hắc, không có gì, muốn uống gì cũng được, chỉ cần không phải rượu đế là được” Rốt cuộc Điền Điền cũng khôi phục như thường.

 

Vương Kiến Khôn vui vẻ hớn hở nói “Được, vậy chúng ta uống ít bia được không ?”

 

Điền Điền đáp “Có thể”

 

“Đúng rồi, Kiến Khôn, lần này anh tới thành phố A có lâu không ?” Điền Điền còn chưa biết chuyện Vương Kiến Khôn, Dương Tư Noãn còn chưa kịp nói cho cô biết.

 

“Ha ha, lần nay anh đến thành phố A không phải vì đi công tác, mà là điều động công tác” Vương Kiến Khôn nói đơn giản nguyên nhân mình đến thành phố A cho Điền Điền biết, sau khi nói xong đôi mắt vô tình mà cố tình liếc qua Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãn cúi đầu uống hồng trà nên không nhìn thấy, nhưng Điền Điền lại thấy được. Trong lòng cô hiểu cái nhìn đó là thế nào nên cũng vụng trộm vui mừng, một chút tiểu xảo này ai lại không biết chứ.

 

“Thật sao ?” Điền Điền cố ý hưng phấn khoa trương nói “Tư Noãn, cậu nghe chưa, từ nay về sau Kiến Khôn đi làm trong một thành phố với chúng ta đó. Tớ rất vui, Tư Noãn, cậu có vui không ?”

 

Dương Tư Noãn suýt bị sặc nước trà, dùng khóe mắt liếc Điền Điền một cái thì gặp ngay nụ cười của cô, trong lòng thầm mắng : nha đầu chết tiệt kia lại cố ý.

 

“Hì hì, đương nhiên vui rồi, nếu không tại sao em lại ngồi đây ăn lẩu được chứ” Tươi cười trên mặt Dương Tư Noãn sáng lạn vô cùng, nhưng trong lòng lại nghĩ : chẳng lẽ ta có thể nói không vui sao !

 

Vương Kiến Khôn nghe được những lời nói của Dương Tư Noãn thì…ánh mắt sáng lên, hai mắt sáng ngời nhìn cô hỏi “Anh đến thành phố A khiến em vui thật sao ?”

 

Dương Tư Noãn nhìn vào ánh măt của Vương Kiến Khôn, làm trong lòng cô run lên, ánh mắt này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm, thật sự có chút gì đo mà vĩnh viễn mình không đón nhận được.

 

Cô trừng Vương Kiến Khôn, dùng ngón tay chỉ vào mình và  Điền Điền rồi nhìn qua Vương Kiến Khôn nói “Anh nói cái gì vậy ? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy rồi, em và Điền Điền đã xem anh như là anh trai của chúng em. Anh nói anh tới thành phố A, bọn em có thể không vui mừng sao ? Như vậy từ nay về sau có ai dám ức hiếp bọn em thì anh có thể giúp bọn em đánh hắn”

 

Ánh mắt Vương Kiến Khôn rõ ràng rất buồn bã, bạn bè, anh trai, aiz, nhưng đây là điều anh không muốn đó, sau đó rất nhanh anh đã trở lại thái độ như bình thường.

 

Anh giơ quả đấm vừa cười vừa nói “Được, nếu có người dám ức hiếp em thì nói cho anh biết, để xem anh dạy dỗ hắn ta như thế nào, còn nữa, từ nay về sau chúng ta phải thường xuyên gặp nhau, anh chủ xị, được không ?”

 

“Thật không ? Anh không sợ bị bọn em ăn mòn ví đi à ?” Điền Điền vừa cười vừa nói nhưng tay lại chỉ vào Dương Tư Noãn, nghĩ thầm : trong lòng anh nhất định là muốn mời Dương Tư Noãn, hắc hắc, em làm người tốt thì làm đến cùng thôi, em không muốn làm bóng đèn đâu.

 

“Không sợ không sợ” Vương Kiến Khôn lại gãi gãi đầu. Đứa trẻ này vẫn giống như trước, khi bối rối lại vò đầu.

 

Lúc Dương Tư Noãn đang nghĩ ngợi gì đó thì thức ăn đã được đưa lên, Vương Kiến Khôn nhân cơ hội thức ăn được mang lên thì rót cho mỗi người một chén rượu.

 

Ngoài những món ăn cay do hai cô chọn ra thì Vương Kiến Khôn lại chọn rất nhiều món ăn đặc sắc, tràn đầy cả một bàn : có món Dương Tư Noãn thích ăn nhất là dưa chua nấu cá, còn có gà nhồi, phao tiêu cánh gà, cá mực, thịt dê nướng, gan ngỗng….(tên mấy món ăn ta tra hem được, các tềnh êu thông cảm=.=”)

 

~~~^.^~~~

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. anh thu
    Th10 28, 2011 @ 23:09:08

    thanks. hay qua.

    Phản hồi

  2. Phuong nguyen
    Th10 29, 2011 @ 02:42:47

    Thanks ss nhieu

    Phản hồi

  3. nhoktho
    Th10 29, 2011 @ 12:31:07

    thank

    Phản hồi

  4. durga
    Th10 29, 2011 @ 14:24:14

    Xin chào, Lần đầu ghé nhà bạn.
    Truyện hay lắm, cố gắng nha bạn.

    Phản hồi

  5. phiyen33
    Th10 29, 2011 @ 22:30:03

    Lum tem hihi

    Phản hồi

  6. phiyen33
    Th10 29, 2011 @ 22:35:02

    Thanks nang !
    Tu Noan hok thik anh Vuong, di chung hok thay vui chut nao.

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 20:51:54

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: