TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 27

 

 

Chương 27

CÔ CÂM MIỆNG CHO TÔI

Edit-Beta : Peruoi

 

Trần Vũ Phàm và Roch vừa đi vừa nói, đột nhiên Mộ Minh Hiên dừng bước, giống như đang nhìn gì đó.

 

Hai người bước nhanh đi tới, cũng nhìn theo ánh mắt của Mộ Minh Hiên.

 

A, phía trước con đường có một đôi yêu nhau sóng vai bước đi.

 

Mộ Minh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm về hai người phía trước, trong lòng thầm mắng : Cái cô này đúng là chuyên đi quyến rũ đàn ông, mười phút trước còn muốn biết Roch đã kết hôn hay chưa, một giây sau đã anh anh em em với người khác, còn không biết có bao nhiêu con cá đàn ông như vậy rồi, thật đúng là một phụ nữ không biết xấu hổ.

 

Trần Vũ Phàm cũng kỳ quái nhìn kỹ, a, cô bé kia hình như là….Aha ha.

 

Trần Vũ Phàm vui vẻ, dùng cánh tay huých huých vào Mộ Minh Hiên “Này, hình như kia là Dương Tư Noãn thì phải, người đi bên cạnh chắc là bạn trai cô bé rồi”

 

Dương Tư Noãn và Vương Kiến Khôn vừa đi vừa nói. Vương Kiến Khôn cũng nhân cơ hội này muốn xin số điện thoại mới của Dương Tư Noãn, lần này cô thật sự không tìm được cái cớ gì để không cho rồi, aiz.

 

Đột nhiên Dương Tư Noãn cảm giác sau lưng có cảm giác lạnh buốt, toàn thân run rẩy một chút, cảm giác này giống như đã trải qua khi nào rồi ?

 

Cô lập tức quay đầu lại, bởi vì trong sân trường người đến người đi, cô cũng không chú ý đến mấy người Mộ Minh Hiên, cũng không phát hiện có cái gì không ổn.

 

Vương Kiến Khôn phát hiện thấy Dương Tư Noãn có điểm khác thường, liền quan tâm hỏi thăm “Làm sao vậy ?”

 

Dương Tư Noãn cười ngọt ngào với anh “A, không có gì, em chỉ cảm giác hình như có người nhìn chúng ta thôi, nhưng có thể em quá mệt mỏi nên có ảo giác”

 

Vương Kiến Khôn nhìn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn, hai tay nâng vai cô an ủi “Không cần sợ, có anh ở đây rồi, xem có ai dám có ý đồ xấu với em”

 

“Ừ” Dương Tư Noãn gật gật đầu, sau đó hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục đi về phía trước.

 

“A !” Đột nhiên Dương Tư Noãn hét lên một tiếng, không biết từ khi nào có người ở sau chạy lên túm lấy tay của cô lôi cô đi, người nọ rất khoẻ, có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát.

 

Bởi vì người ta đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn bóng lưng thì nhất định là một người đàn ông.

 

Đàn ông, Dương Tư Noãn thật sự rất sợ hãi, theo bản năng hô to với Vương Kiến Khôn “Vương Kiến Khôn, cứu em”

 

Lúc đầu Vương Kiến Khôn hơi sửng sốt một chút, nghe tiếng kêu cứu của cô mới bừng tỉnh, chạy nhanh đuổi theo.

 

Vương Kiến Khôn vừa đuổi theo vừa hô “Mau buông cô ấy ra, nếu không tôi báo cảnh sát”

 

Dường như Mộ Minh Hiên không nghe thấy nên không quay đầu lại, còn Dương Tư Noãn thì vừa giãy dụa vừa kêu cứu.

 

Mấy người tốp năm tốp ba đi ngang qua cũng kỳ quái nhìn xem, không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Roch và Trần Vũ Phàm hai người thoáng nhìn qua nhau rồi cũng đi theo, Roch lắc đầu khẽ thở dài một cái.

 

Mộ Minh Hiên nghe tiếng kêu cứu của Dương Tư Noãn thì tức điên lên rồi, cả tay và chân đều dùng sức, cơ hồ là một đường chạy chậm đi thẳng đến xe của anh, mở cửa xe đẩy Dương Tư Noãn vào, sau đó khoá trái cửa lại.

 

Mộ Minh Hiên ngồi trên ghế lái khởi động xe.

 

“Anh là ai, nhanh thả tôi xuống” Đến bây giờ Dương Tư Noãn cũng không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đang yên đang lành lại bị người ta bắt cóc rồi, rốt cuộc là tống tiền hay cưỡng hiếp đây.

 

“Anh thả tôi đi đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi….tôi đều cho….cho anh” Dương Tư Noãn thật sự rất sợ hãi nha, nói chuyện đã cà lăm rồi, cô vội vàng mở ví tiền ra, móc tất cả tiền đưa về phía trước “Toàn bộ tiền của tôi đều cho anh, tôi chỉ….chỉ có chừng này thôi, xin anh…thả tôi đi” Giọng cô càng ngày càng nhỏ đến khi nói xong lời cuối cùng, bởi vì cô không biết người nọ có thể chê cô đưa ra ít tiền không.

 

Mẹ nó, cô gái này lại cho anh là loại cướp bóc, nhìn qua gương chiếu hậu chứng kiến Dương Tư Noãn đưa ra hơn một trăm tệ cho anh, thật sự Mộ minh Hiên đã bị cô đánh bại, cô gái này nghĩ rằng cô ta có rất nhiều tiền lắm à.

 

“Cô câm miệng cho tôi” Mộ Minh Hiên quay đầu lạnh lùng nói một câu, không cho Dương Tư Noãn câm miệng lại thì không biết cô gái ngu ngốc này còn có thể làm ra chuyện gì. Anh thật sự rất sợ mình sẽ bóp cổ cô đến chết.

 

Dương Tư Noãn nghe giọng nói kia nạt nộ thì càng sợ hãi hơn, nhưng đồng thời cũng thấy rõ ai đã bắt cóc mình.

 

A, thì ra là tên lưu manh kia, mẹ nó, hôm nay thật là ra khỏi cửa không hên chút nào, gặp phải quỷ.

 

Biết là Mộ Minh Hiên bắt mình đi, đột nhiên Dương Tư Noãn không còn sợ hãi như vậy nữa, nhưng cô có nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được tại sao anh ta lại bắt cóc mình, chẳng lẽ do mình đánh anh ta một bạt tai, hay là anh ta muốn mình bồi thường tiền ? Hừ, nếu là đúng như vậy thì làm cho anh ta không đòi tiền nữa là được, dù sao đòi tiền cũng không có.

 

“Này, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy ?” Dương Tư Noãn vốn định đốp một câu đồ dê gái, nhưng lại sợ chọc giận anh ta, dù sao bây giờ cô đang ở trong tay anh ta mà.

 

Không có phản ứng.

 

“Này, tại sao anh không nói chuyện, nói gì đi chứ ?”

 

Vẫn không có phản ứng.

 

“Được rồi, anh không nói gì hết nhé” Dương Tư Noãn nghiêng người mở cửa xe, lại phát hiện cửa bị khóa trái rồi, căn bản không mở được, cô nhụt chí dựa lưng vào ghế ngồi.

 

“Cô muốn chết à” Cuối cùng Mộ Minh Hiên cũng mở miệng, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Dương Tư Noãn mở cửa xe trong khi xe đang chạy, rốt cuộc trong đầu cô gái này chứa những gì đây.

 

“Anh…” Dương Tư Noãn đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên xe phanh gấp, dừng lại, cô không chú ý nên đâm đầu vào ghế phía trước, cô chậm rãi bình tĩnh lại nhìn về phía trước.

 

Mộ Minh Hiên đã xuống xe, một mình đi lên trước, thì ra là Vương Kiến Khôn chắn trước đầu xe.

 

“Cậu muốn chết à, nhóc con, cậu cút ra xa một chút cho tôi” Mộ Minh Hiên nhìn thấy Vương Kiến Khôn thì hận không thể chặt hai tay của tên đó xuống, đem hắn vứt qua một bên, vừa rồi lại lấy tay đặt trên vai Dương Tư Noãn cơ đấy.

 

“Anh là ai, tại sao lại muốn bắt cô ấy đi ?” Sau khi Vương Kiến Khôn đến thành phố A chưa được bao lâu thì có biết đến danh tiếng của Mộ Minh Hiên, nhưng lại chưa thấy Mộ Minh Hiên lần nào.

 

Vương Kiến Khôn chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày toát lên vẻ quý khí, làm cho người ta không tự chủ được kính sợ anh ta, nhưng hắn là đàn ông, cũng có kiêu ngạo của mình, cho nên mặc kệ anh ta là người nào cũng không thể ức hiếp Dương Tư Noãn.

 

“Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cậu quản” Mộ Minh Hiên khinh thường nói, sau đó cũng không thèm nhìn Vương Kiến Khôn liền đi về phía xe.

 

“Kiến Khôn, tới cứu em nhanh, cứu em, Kiến Khôn” Dương Tư Noãn gõ cửa kính xe, nhưng kính xe này cách âm quá tốt, âm thanh gì bên ngoài cũng không nghe thấy, thậm chí Vương Kiến Khôn còn không nhìn thấy được Dương Tư Noãn.

 

“Anh không cần phải khinh người quá đáng” Vương Kiến Khôn muốn bước lên thì hai cánh tay đã bị người giữ lại.

 

Vương Kiến Khôn giương mắt nhìn xem, lại là hai người đàn ông có khí thế bất phàm kia, một người tuổi còn trẻ, một người thì hơi đứng tuổi một tí, xem ra anh ta là người có thân phận địa vị.

 

“Anh bạn, nếu như không muốn dính đến phiền toái thì mời anh cách xa cô gái kia ra một chút” Trần Vũ Phàm cảnh cáo Vương Kiến Khôn, nhưng trong lòng lại có một chút đồng cảm với thanh niên này, aiz, cô gái mà Mộ Minh Hiên đã vừa ý thì người khác còn có cơ hội nữa không ?

 

“Dựa vào cái gì ? Tôi là bạn trai cô ấy” Vương Kiến Khôn thốt ra, căn bản cũng không biết vì sao mình lại có thể nói như vậy ? Nếu như Dương Tư Noãn biết thì nhất định sẽ trách hắn, nhưng là, aiz, mặc kệ, trước tiên cứu cô ấy đã rồi nói sau.

 

“Hơn nữa nhìn bề ngoài của hai người cũng là người có thân phận địa vị, như vậy cũng không thể chèn ép người được” Vương Kiến Khôn tiếp tục nói.

 

Roch nhíu nhíu mày, thả một cánh tay của Vương Kiến Khôn ra, đi đến bên cạnh xe gọi to một tiếng “Minh Hiên”

 

Mộ Minh Hiên quay kính xe xuống, không để cho Roch nói tiếp, chỉ nhìn về phía Trần Vũ Phàm “Vũ Phàm, cậu đưa Roch về khách sạn trước đi”

 

Sau đó quay kính xe lên lại rồi khởi động xe chạy thẳng về trước.

 

“Tư Noãn” Vương Kiến Khôn trơ mắt nhìn Dương Tư Noãn bị mang đi.

 

Roch bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, aiz, đứa trẻ này.

 

Khi Mộ Minh Hiên đã đi, Trần Vũ Phàm mới thả tay Vương Kiến Khôn ra, cũng không để ý đến phản ứng của Vương Kiến Khôn, liền cùng Roch đi về khách sạn trước.

 

~~~^.^~~~

 

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. Phuong nguyen
    Th10 20, 2011 @ 21:26:32

    Thanks ss nhieu

    Phản hồi

  2. linh tinh lung tung
    Th10 20, 2011 @ 21:47:21

    sax a cướp người giữa đường =)))
    thanks nàng ^^ 20-10 vui vẻ

    Phản hồi

  3. thuy
    Th10 21, 2011 @ 00:39:00

    thanks
    a nay that ba dao

    Phản hồi

  4. chuotxu
    Th10 21, 2011 @ 06:10:50

    thanks.

    Phản hồi

  5. babyhan
    Th10 21, 2011 @ 09:40:25

    thanks nang

    Phản hồi

  6. nhoktho
    Th10 21, 2011 @ 12:19:14

    anh này lưu manh quá >_<

    Phản hồi

  7. Cherry babe
    Th10 26, 2011 @ 02:55:32

    hello tỷ tỷ ! tỷ mới sửa nhà ahzzz em thix e thix *tung hoa* hjhj

    Phản hồi

  8. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 20:36:57

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: