TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 26

 

 

Chương 26

GIÀ TRẺ ĐỀU MÊ HOẶC

Edit-Beta : Peruoi

 

“Đúng rồi, khi nào thì anh trở về ?” Dương Tư Noãn cảm giác cảm thấy Vương Kiến Khôn có điểm là lạ, cho nên hy vọng anh ta nhanh trở lại Nghi Thành đi.

 

“Em rất muốn anh trở về sao ?” Đột nhiên Vương Kiến Khôn dừng bước, nhìn xem Dương Tư Noãn, con ngươi đen sẫm dưới ánh điện lại toả sáng loè loè.

 

“Á, em không có ý này” Dương Tư Noãn thật sự không biết trả lời như thế nào, không thể nói ra ‘đúng vậy’ như trong lòng nghĩ được.

 

“A, ý của em là, anh không dễ dàng gì đến thành phố A, em và Điền Điền muốn mời anh ăn bữa cơm thôi” Cô lại lau mồ hôi.

 

“Thật không ? Vậy sau này cơ hội như vậy nhiều lắm” Vương Kiến Khôn lại nở một nụ cười “Công ty của anh đúng lúc mở một chi nhánh công ty ở thành phố A, mà anh lại là người phụ trách ở chi nhánh. Nói cách khác, từ nay về sau chúng ta cùng hít thở một bầu không khí chung trong một thành phố rồi”

 

Trong lời nói của Vương Kiến Khôn nghe có chút mập mờ, nhưng trên mặt Dương Tư Noãn vẫn tươi cười, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói “Thật sao ? Vậy nên chúc mừng anh thăng chức rồi, Vương tổng”

 

Trong đôi mắt đen của Vương Kiến Khôn lóe lên một tia cô đơn không dễ phát hiện được, nên Dương Tư Noãn không chú ý đến, mà có lẽ là không muốn chú ý đến thì đúng hơn.

 

Nhưng rất nhanh Vương Kiến Khôn đã điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói “Không cần phải cười anh, như vậy đi, hôm nào đó anh mời em và Điền Điền ăn bữa cơm”

 

“Chắc chắn đó” Dương Tư Noãn vừa nghe có người mời ăn cơm, lập tức hai mắt tỏa sáng “Một lời đã định, không được quỵt nợ đâu đấy” Trong lòng Dương Tư Noãn không hề khách sáo, không có tiền đồ chút nào, trước mắt được ăn ngon cái đã, aiz.

 

Nha đầu nhỏ này vẫn giống như thời đại học, không hề có sức miễn dịch với ăn uống, đột nhiên trong lòng Vương Kiến Khôn cảm thấy rất ấm áp.

 

Aiz, xem ra có một số việc cần phải đến từ từ, không thể nóng vội, trong lòng anh nghĩ như vậy cho nên đã bình thường lại, lập tức trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

 

Cho nên anh không tự chủ được mở miệng trêu đùa “Ha ha, sẽ không đâu, có thể mời được hai người đẹp ăn cơm cũng là vinh hạnh nhỏ của anh đó”

 

“Hừ hừ, Vương Kiến Khôn, bây giờ anh cũng học cái thói lải nhải phải không ?” Dương Tư Noãn trêu ghẹo nói, vừa nghe người ta mở miệng mời ăn cơm thì thái độ đối với Vương Kiến Khôn đã tốt hơn rất nhiều.

 

“Kiến Khôn, thời gian không còn sớm nữa, em về trước đây” Dương Tư Noãn nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn mười giờ rồi, nếu không trở về thì ba mẹ sẽ lo lắng.

 

“Anh đưa em về”

 

“A, không cần đâu, em gọi cho Điền Điền đón em về là được, cô ấy còn đang chờ em” Dương Tư Noãn từ chối lễ phép.

 

Vương Kiến Khôn cười cười tự giễu “Vậy được rồi, em hỏi Điền Điền đang ở đâu trước đi, anh đưa em tới đó”

 

Dương Tư Noãn không từ chối nữa, dù nói thế nào thì hai người cũng là bạn bè của nhau mà.

 

Vì vậy cô gọi điện thoại cho Điền Điền, lúc nghe điện thoại không tránh khỏi mấy lời trêu chọc của Điền Điền, nhưng Dương Tư Noãn không để ý đến. Cuối cùng hai người hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe.

 

Sau đó Dương Tư Noãn và Vương Kiến Khôn sóng vai nhau đi đến bãi đỗ xe.

 

~~~o0o~~~

 

Roch từ trong hội trường đi ra, nhưng mà đằng sau vẫn có một đám fan phụ nữ già trẻ đều có đi theo sau.

 

Người chủ trì không ngừng giải thích : hôm nay giáo sư Roch còn có lịch trình khác nữa, lần sau nếu có cơ hội thì mọi người đến nghe giáo sư Roch giảng bài lần nữa.

 

Nhưng đám fan kia không hiểu lời nói một chút nào, mà trong đó phụ nữ lại chiếm đa số, đủ loại phụ nữ hình dạng, màu sắc khác nhau, tất cả đều dùng ánh mê đắm nhìn chằm chằm vào Roch, hận không thể nhào lên, nhưng khi nhìn thấy dáng người hai vệ sĩ đi bên cạnh Roch thì lại sợ hãi không dám bước lên trước, trên mặt mỗi người là vừa muốn biểu lộ vừa sợ hãi.

 

Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm đi đến đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này.

 

Anh hừ lạnh một tiếng “Thật đúng là nhìn không ra, Roch đúng là già trẻ đều mê hoặc !”

 

Trần Vũ Phàm đứng một bên cười trộm, nói “Ừ, sao trong không khí lại có mùi chua vậy nhỉ ?”

 

Mộ Minh Hiên quăng một ánh mắt “Cậu muốn chết à ?” cho Trần Vũ Phàm. Lập tức anh ta dấu đi nụ cười, nhưng trong lòng đã cười đến chết trong rồi.

 

Lúc đám phụ nữ kia nhìn thấy Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm, thì tiếng thét lại nhiều hơn nữa, có một số người ngưỡng mộ Mộ Minh Hiên liền vội vàng chạy qua, nhưng mà tất cả đều bị bảo vệ của Roch ngăn lại.

 

Có cô đứng tại chỗ khóc rống lên, thượng đế ơi, tại sao người lại xử phạt con như vậy ? Để cho con nhìn thoáng qua nhiều anh đẹp trai mà lại không để cho con có được, a, con muốn đi tìm cái chết, đâm đầu vào tường….

 

“Đi thôi” Mộ Minh Hiên nhìn Roch rồi nhàn nhàn nói một tiếng, cũng không đợi phản ứng của Roch, tự mình đi lên trước, cũng không thèm nhìn đến đám phụ nữ si mê kia.

 

Roch khó hiểu nhìn qua Trần Vũ Phàm, nhưng Trần Vũ Phàm chỉ cười tà một tiếng.

 

Tên nhóc Minh Hiên này làm sao vậy ? Tại sao mình lại có cảm giác như đắc tội với nó nhỉ ? Nhưng hôm nay mình làm gì có thời gian để đắc tội với nó đâu chứ. Roch dùng ánh mắt điều tra nhìn qua Trần Vũ Phàm, dùng ngón tay chỉ chỉ Mộ Minh Hiên.

 

Trần Vũ Phàm nhìn bộ dáng Mộ Minh Hiên buồn bực đang đi phía trước, trên mặt lại nở nụ cười gian chói lọi.

 

Sau đó nói nhỏ bên tai Roch vài câu, Roch nghe xong không khỏi cười lên, chuyện này không giống với biểu hiện bình thường của tên nhóc Minh Hiên này nha.

 

Nhưng mà, sau khi nghe Trần Vũ Phàm nhắc nhở nên Roch cũng đã nhớ đến cô bé Dương Tư Noãn kia, cô bé có ánh mắt trong suốt, khuôn mặt thuần khiết, thái độ ngượng ngùng, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm, không hề ra vẻ thùy mị giả dối, thật là một cô gái thanh thuần hiếm có. Lại nghĩ tới bộ dạng chật vật của cô bé khi rời đi, ha ha, chắc cô bé là một cô gái rất thú vị.

 

Roch híp mắt, nở một nụ cười, khuôn mặt ôn hòa làm cho người ta dễ dàng trầm luân trong đó.

 

Trần Vũ Phàm nhìn thoáng qua thấy được biểu hiện của Roch, tròng mắt lại đảo lòng vòng, ha ha…, có…

 

“Roch, thầy cảm thấy cô bé Dương Tư Noãn kia thế nào ? Giọng nói Trần Vũ Phàm hỏi Roch rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Mộ Minh Hiên nghe được.

 

“A, Dương Tư Noãn ?” Nhất thời Roch cũng chưa kịp có phản ứng.

 

“Chính là cô bé vừa rồi ngơ ngác nhìn thầy, sau đó muốn thầy ký tên, sau đó lại hỏi thầy đã kết hôn chưa đó, chính cô bé ấy đấy” Trần Vũ Phàm cố ý nhắc nhở Roch, Mộ Minh Hiên ở trước nắm tay lại đã rất chặt rồi.

 

“À, tôi nhớ ra rồi, đúng đúng, hình như cô bé có nói qua tên của mình, cậu nhắc nên tôi đã nhớ ra rồi” Đột nhiên Roch hiểu ra ý đồ của Trần Vũ Phàm nên phối hợp lại rất ăn ý.

 

“Cảm thấy cô bé thế nào ?”

 

“Ừ, không tồi, rất thanh thuần” Roch nói ra cảm giác từ lòng mình.

 

“Thật sao ? Thầy cũng hiểu được à, thầy cảm thấy em kết giao cùng cô bé đó thế nào, có thích hợp không ?” Trần Vũ Phàm tiếp tục khiêu chiến trọng tâm với Mộ Minh Hiên.

 

“Vấn đề này…” Roch vốn diễn trò với Trần Vũ Phàm, nhưng đối với vấn đề này, đột nhiên ông không muốn nói, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Khó mà nói được”

 

“Vì sao chứ ?” Lần này Trần Vũ Phàm thật sự khó hiểu, tại sao Roch lại nói như vậy ? Hắn nhìn nhìn Roch, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn trên mặt ông không.

 

Mộ Minh Hiên nghe Trần Vũ Phàm cố ý bàn luận với Roch về Dương Tư Noãn, lúc nghe Roch nói có ấn tượng không tồi về Dương Tư Noãn thì lửa cháy trong lòng càng bốc cao hơn nữa, nếu như đối tượng không phải Roch thì anh đã ra tay từ lâu rồi.

 

~~~^.^~~~

 

 

Advertisements

15 phản hồi (+add yours?)

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Th10 19, 2011 @ 21:41:36

    iu sf

    Phản hồi

  2. Hàn Lạc
    Th10 19, 2011 @ 21:51:36

    Lâu đi ẩn cư ko vào ủng hộ sp được a ^^

    Phản hồi

  3. linh tinh lung tung
    Th10 19, 2011 @ 21:54:33

    dấm nồng nặc =)))
    thanks nàng ^^

    Phản hồi

  4. pengok
    Th10 20, 2011 @ 05:04:36

    sao ta có cảm giác là Roch thích Tư Noãn nhỉ???
    thanks nàng nha

    Phản hồi

  5. babyhan
    Th10 20, 2011 @ 09:51:23

    thanks nang
    ngong chap tiep theo

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th10 20, 2011 @ 12:42:49

    Thanks tỷ tỷ ah

    Phản hồi

  7. Bạch Y
    Th11 07, 2011 @ 13:15:31

    có ng` ghen =)))))))))~

    Phản hồi

  8. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 20:34:21

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: