TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 18

 

 

Chương 18

DẤU NGÓN TAY ỬNG ĐỎ

Edit-Beta: Peruoi

 

“Bùm” Cửa vào phòng làm việc trên tầng cao nhất tại cửa hàng Lam Đảo cơ hồ bị người dùng lực đá văng, làm cho Trần Vũ Phàm đang vùi đầu vào tài liệu sợ hãi kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa té khỏi ghế, liền ngẩng đầu nhìn cửa chính.

 

Mộ Minh Hiên với khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đi tới, Liễu Diễm Diễm cẩn thận theo sau cũng đi đến.

 

Trần Vũ Phàm dùng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Liễu Diễm Diễm, Liễu Diễm Diễm thì hai tay đan vào nhau, nhún nhún vai, cô ta cũng không dám nói.

 

Mộ Minh Hiên hướng Liễu Diễm Diễm phất phất tay “Em xuống dưới dạo chơi trước đi” Sau đó cũng không nhìn phản ứng của Liễu Diễm Diễm, bản thân mình liền nặng nề đặt mông ngồi xuống salon.

 

“Ách” Liễu Diễm Diễm sửng sốt một chút, nhưng mà kịp phản ứng rất nhanh “Ừ, được, Minh Hiên, buổi tối cùng nhau ăn cơm đó”

 

Liễu Diễm Diễm thấy Mộ Minh Hiên đang tức giận, cho nên cô ta cũng rất thức thời đồng ý, mình cũng không muốn bị cháy lây. Nhưng mà, ả kia thật đúng là chán ghét.

 

Trần Vũ Phàm đi về phía Mộ Minh Hiên, thình lình phát hiện trên da mặt trắng nõn của Mộ Minh Hiên có dấu tay đỏ, xem ra chắc là dấu tay của phụ nữ rồi.

 

Không thể nào, bình thường những cô gái kia đối với Mộ Minh Hiên như tre già măng mọc, một chút cũng không quan tâm khuôn mặt của mình đang dán trên mông Mộ Minh Hiên. Hôm nay, thậm chí có người nhìn thấy Mộ Minh Hiên mà không bổ nhào tới, ngược lại còn động thủ đánh hắn.

 

Thật thú vị, không biết là cô gái như thế nào, thật muốn nhìn thấy quá.

 

Trần Vũ Phàm tới gần Mộ Minh Hiên thần bí nói “Aiz, bây giờ không có người khác, có thể nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra với mặt của cậu không ?”

 

Mộ Minh Hiên nhớ tới một màn vừa rồi, khiến trong lòng có chút bực bội, sắc mặt càng đen hơn “Cô gái kia, thật là, thật là…lần sau nhất định không tha cho cô ta”

 

Ha, quả nhiên là phụ nữ, Trần Vũ Phàm nhịn không được cười lên, hắn cũng không hỏi nhiều, biết rõ có hỏi thì Mộ Minh Hiên cũng không nhiều lời.

 

Mộ Minh Hiên nghe tiếng cười của Trần Vũ Phàm, lập tức dùng ánh mắt giết người trừng anh ta một cái, Trần Vũ Phàm vừa nhìn thấy thái độ của Mộ Minh Hiên thì tranh thủ thời gian vội vàng chuyển đề tài.

 

~~~o0o~~~

 

Dương Tư Noãn vẫy vẫy cánh tay mỏi nhừ, thở ra một hơi, rốt cuộc cũng chùi xong rồi.

 

Di Hồng như có điều suy nghĩ nhìn Dương Tư Noãn, lấy di động ra bấm sô điện thoại, Dương Tư Noãn có chút nghi ngờ nhìn Di Hồng.

 

“Nghỉ ngơi một chút đi” Di Hồng quét mắt liếc Dương Tư Noãn, nói rất tự nhiên, dù sao mình và Dương Tư Noãn cũng không có thù oán gì.

 

Dương Tư Noãn gật gật đầu tìm cái ghế ngồi xuống. Cô chỉ cảm thấy cái cằm đau nhức. Cô lại đứng lên đi đến trước gương nhìn mặt của mình. Trời ơi, hai bên đều tái xanh. Đồ đàn ông chết tiệt ra tay nặng như vậy, hừ. Nhưng mà, nhớ tới chuyện Mộ Minh Hiên hôn mình thì mặt không khỏi đỏ lên.

 

Một lát sau, một nhóm các cô gái xinh đẹp đi tới phía quầy chuyên doanh Octavia Land, trông thấy Di Hồng thì đều cung kính gọi lên một tiếng “Chị Hà” Di Hồng chỉ gật gật đầu.

 

Những cô gái này cũng kỳ quái nhìn Dương Tư Noãn, nhưng rất nhanh Dương Tư Noãn cũng mỉm cười với các cô đó một chút.

 

Dương Tư Noãn không biết đây là có chuyện gì, nhưng xem thái độ của mấy cô đó với Di Hồng thì chắc là nhân viên bán hàng trong cửa hàng.

 

Di Hồng nhìn người tới đầy đủ rồi thì đứng lên, bắt đầu phân công cho mấy cô đó, treo áp phích, tranh tuyên truyền, bày hàng mẫu lên giá…

 

Thật sự là người đông sức mạnh, tất cả mọi việc đều làm xong rất nhanh, chỉ chờ ngày mai khai trương nữa là được.

 

Tất cả nhân viên bán hàng nói chuyện với Di Hồng được một lúc, Dương Tư Noãn chờ đợi cuối cùng cũng hỏi Di Hồng “Chị Hà, ngày mai tôi không cần tới nữa phải không ?”

 

Di Hồng nhìn Dương Tư Noãn suy nghĩ một chút rồi nói “Được rồi”

 

Dương Tư Noãn nói lời chào với Di Hồng xong thì cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, thầm nghĩ bây giờ về nhà phải ngủ một giấc thật tốt, quên đi tất cả chuyện không vui.

 

~~~o0o~~~

 

Dương Tư Noãn về đến nhà, Dương mẹ đang ở trong bếp nấu cơm, Dương ba còn chưa trở về.

 

Dương Tư Noãn cầm quần áo chạy nhanh đến phòng tắm tắm rửa, sau đó là bôi một lớp phấn dày lên chỗ bị tím xanh để che khuất, cô cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng.

 

Lúc Dương Tư noãn làm xong xuôi tất cả thì Dương ba đã về nhà, cả nhà ngồi xuống vui vẻ ăn cơm.

 

Dương mẹ nhìn khuôn mặt gầy của con gái thì cảm giác có chút là lạ, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Dương mẹ nghĩ gần đây chắc con có gầy đi chút ít, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, không tự chủ được liền gắp rất nhiều thức ăn lên bát cơm của Dương Tư Noãn, hy vọng cô ăn nhiều một chút, béo lên được một ít.

 

Dương Tư Noãn phát hiện mẹ đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, trong lòng có chút sợ hãi, sợ mẹ sẽ nhìn ra được gì đó, nếu có gì không tốt là hai người sẽ lo lắng đến chết.

 

Nhưng mà Dương Tư noãn ăn bữa cơm này có chút khó khăn, nhai một cái là đau nhức, đau nhức làm cô nghĩ đến Mộ Minh Hiên, thật đáng tiếc cho vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta.

 

~~~o0o~~~

 

Trước khi đi làm việc Dương Tư Noãn cũng dùng một lớp phấn dày để che khuất.

 

Ở cửa công ty vừa đúng lúc gặp Điền Điền.

 

Điền Điền vừa nhấc mắt liền phát hiện Dương Tư Noãn trước sau như một không trang điểm, hôm nay trên mặt lại có một lớp phấn dày, rất muốn cười cô “Tư Noãn, đi chậm một chút”

 

“A” Dương Tư noãn nghe lời này của Điền Điền thì không hiểu gì cả, thần sắc trong đôi mắt đẹp hiện lên thắc mắc.

 

“Nếu không, lớp phấn dày trên mặt cậu sẽ rơi xuống mất, ngươi khác còn tưởng rằng tuyết rơi” Điền Điền làm bộ nghiêm trang nói, thật ra trong lòng đã cười muốn chết rồi.

 

Lúc này Dương Tư Noãn mới có phản ứng, liền trừng mắt hạnh “Nha đầu chết tiệt kia, xem ta trừng trị ngươi như thế nào đây” Sau đó vươn tay hướng đến nách của Điền Điền.

 

“Haha…haha…” Điền Điền nhịn không được cười lên ha hả, vừa cười vừa cầu xin Dương tư Noãn tha cho “Được rồi…tha…haha…tha cho tớ đi”

 

Dương Tư Noãn nhìn thấy Điền Điền cười quá mức rồi mới dừng tay lại “Chứng kiến bộ dạng của Điền Điền cũng nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười.

 

“Ơ” Đau quá. Dương Tư Noãn phát hiện không thể cười, cười mặt sẽ rất đau.

 

Điền Điền phát hiện Dương Tư Noãn có khác thường, liền ân cần hỏi thăm “Cậu làm sao vậy ?”

 

“Không có gì, đau răng thôi” Dương Tư Noãn nói dối Điền Điền.

 

“Đau răng ? Đúng rồi, ngày hôm qua đến đó hỗ trợ cẩm giác thế nào hả ?”

 

“Không tệ chút nào !” Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Điền Điền, Dương Tư Noãn cũng không dám nói cho Điền Điền biết mọi chuyện.

 

“Thật sao ?” Điền Điền có chút không tin.

 

“Thật sự, thật sự, đi nhanh vào làm việc thôi, nếu không để người nào đó nhìn thấy thì sẽ giáo huấn đặc biệt đó” Dương Tư Noãn không muốn tiếp tục đề tài này, liền kéo Điền Điền đi vào công ty.

 

Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, La Bình cũng đang đi cùng hướng với hai cô.

 

“Chào trưởng phòng” Hai người không thể không nói một câu chào hỏi người ta.

 

“Hừ” La Bình dùng ánh mắt quái dị nhìn Dương Tư Noãn, sau đó ngẩng cao đầu, giẫm mạnh giày cao gót, uốn éo mông đi vào phòng làm việc của cô ta.

 

Dương Tư Noãn và Điền Điền nhìn nhau không chớp mắt, đúng là một bà lão khó hiểu.

 

Dương Tư Noãn vẫn đang suy nghĩ, không biết Di Hồng nói gì với La Bình về chuyện của cô hôm qua không, aiz, mặc kệ.

 

“Đúng rồi, cái này cho cậu” Điền Điền chợt nhớ tới một việc, lấy trong túi xách lấy ra một tờ giấy đưa cho Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãn nhận lấy tờ giấy, nhìn xem thì chỉ thấy một dãy số “Đây là cái gì đây ?”

 

“A, ngày hôm qua lúc tớ mới về công ty, ở sảnh công ty Tiểu Lý đưa cho tớ, nói có một thanh niên tìm cậu, không gặp được cậu nên để lại số, nói cậu gọi điện cho anh ta” Điền Điền vội vàng nói, nói xong còn mập mờ nhìn Dương Tư Noãn “Thành thật khai ra nhanh lên, anh ta là ai ?”

 

“Hừ, tớ đã biết là ai rồi thì hỏi cậu làm gì nữa ? Tớ đi làm việc đây” Dương Tư Noãn không thèm ngó tới, đàn ông à, không có hứng thú, đặc biệt là đàn ông như ngày hôm qua. Nghĩ đến cái người tự cho mình là đúng kia mà Dương Tư Noãn cảm thấy răng mình ngứa ngáy.

 

Dương Tư Noãn trở về bàn làm việc của mình, tiện tay quăng tờ giấy vào sọt rác, mặc kệ, dù sao trong trí nhớ của mình cô không có liên quan gì đến đàn ông cả.

 

 

 

Advertisements

8 phản hồi (+add yours?)

  1. peruoi
    Th10 14, 2011 @ 21:22:46

    😦
    😦
    😦
    😦

    Phản hồi

  2. thanhphong90
    Th10 14, 2011 @ 22:16:43

    thanks ^^

    Phản hồi

  3. thuy
    Th10 15, 2011 @ 00:45:47

    thanks

    Phản hồi

  4. tienlalesong
    Th10 15, 2011 @ 09:04:21

    thanks, không biết số điện thoại kia là của ai

    Phản hồi

  5. phiyen33
    Th10 15, 2011 @ 15:05:46

    Thanks nang !

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th10 15, 2011 @ 21:45:29

    Thanks tỹ tỹ ahz

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 20:18:30

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: