TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 9

 

 

Chương 9

THÌ RA LÀ ANH

Edit-Beta : Peruoi

 

“Cô quên nhanh quá, để tôi giúp cô nhớ lại” Mộ Minh Hiên trầm giọng nói ra, sau đó vỗ vỗ bờ vai của mình “Nghi Thành, cho cô mượn bả vai, nhớ không ?”

 

Mộ Minh Hiên nhướn nhướn mày với cô.

 

“A, tôi nhớ ra rồi, thì ra là anh” Dương Tư Noãn được anh ta nhắc nhở thì toàn thân như bị kích thích, cái người đàn ông này sẽ không gặp mình để đòi tiền chứ ?

 

Lập tức cô nói tiếp “Này, tôi đã đưa tiền cho anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa ?”

 

Mộ Minh Hiên trợn to mắt, cô gái chết bầm nói cái gì đó ? Cô ta cho là anh thèm tiền của cô ta lắm à ?

 

“Hừ, có một chút tiền đó của cô cũng không đủ mua một lỗ chân lông trên mặt tôi” Sau khi Mộ Minh Hiên nói xong thì hếch miệng lên, trào phúng nhìn Dương Tư Noãn.

 

“Anh có nhầm không đó, tôi cũng không làm hỏng áo của anh, chẳng qua là làm bẩn một chút thôi nha” Dương Tư Noãn có chút buồn bực nói.

 

“À, trong tình huống bình thường, áo bị bẩn thì có thể giặt sạch, nhưng bị nước mũi của người khác làm bẩn thì tôi không mặc lại lần thứ hai” Mộ Minh Hiên nói rất nhẹ nhàng.

 

Dương Tư Noãn nhìn thoáng qua Điền Điền, bất ngờ cô cảm thấy chóng mặt, nha đầu kia nhìn Mộ Minh Hiên giống như người mê trai, chỉ còn chưa chảy nước miếng nữa thôi.

 

Dương Tư Noãn lắc đầu, gặp sắc liền quên bạn.

 

“Hừ, rốt cuộc anh muốn thế nào ?” Dương Tư Noãn có chút tức giận nói.

 

“Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần đền một bộ áo quần là được”

 

“Bao nhiêu tiền ?” Quả nhiên là đến đây để đòi tiền, càng có tiền thì càng keo kiệt, đúng là xui xẻo, tạo sao lại gặp anh ta chứ ?

 

“Tôi đây cũng muốn tính toán cho xong” Mộ Minh Hiên nói mà như hỏi.

 

“Áo quần mười vạn, đá xe hai lần, tổn thất xe cũng tính mười vạn” Mộ Minh Hiên tính toán sau đó có lòng tốt nói “Những thứ khác sẽ không tính, chỉ đền bù hai mươi vạn là được”

 

“Tôi đá xe anh hai lần khi nào chứ ?”

 

“Lần thứ nhất ở Nghi Thành, lần thứ hai là tối nay ở bãi đỗ xe” Mộ Minh Hiên nín cười nói ra.

 

Mặt Dương Tư Noãn đỏ lên, mẹ nó, khó trách khi tối cảm thấy sau lưng lạnh cả người ? Thì ra là có quỷ thật, chỉ là con quỷ này quá biến thái vô sỉ thôi.

 

“Áo quần mười vạn ? Anh cho tôi là người ngu ngốc à ? Làm gì có quần áo đáng giá như vậy, làm từ vàng hay kim cương à ?” Dương Tư Noãn nhìn thẳng Mộ Minh Hiên nói.

 

“Cô nói đúng rồi, cúc áo đều khảm kim cương hết, cô rất chú ý đến chi tiết đó sao ?” Mộ Minh Hiên  thản nhiên nhìn cô nói ra.

 

“Anh nói láo, tôi không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa, anh nói nhiều như vậy là muốn hơn thua với tôi sao ?” Dương Tư Noãn ra vẻ vô lại đùa bỡn.

 

“Anh này nhìn đẹp trai phong nhã nhưng sao lại nhỏ mọn như vậy ?” Rốt cuộc Điền Điền cũng bừng tỉnh.

 

Mộ Minh Hiên căn bản không để ý đến Điền Điền, chỉ nhìn Dương Tư Noãn nói “Không có tiền ? Nếu như không có tiền thì dùng những cách khác cũng có thể chấp nhận”

 

Anh dùng ánh mắt có chút mê gái nhìn Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãn ôm ngực theo bản năng, giọng run run nói “Anh muốn làm gì ?”

 

“Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp cô thôi, nếu như cô nghĩ sẽ lấy thân báo đáp, với dáng người như cô…” Mộ Minh Hiên ra vẻ có lòng tốt nói, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn cô từ đầu xuống chân “Có kém một chút, nhưng mà tôi làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, cho nên sẽ cố gắng đón nhận cô”

 

Sau khi nói xong những lời này, trên mặt Mộ Minh Hiên thậm chí còn biểu hiện một bộ rất thiệt thòi.

 

Dương Tư Noãn ưỡn ngực, đỏ mặt nói “Người tôi làm sao chứ ? Anh không biết xấu hổ, anh lưu manh”

 

“Minh Hiên, tại sao lại lâu như vậy ?” Giọng nói Trần Vũ Phàm vang lên, làm cho Mộ Minh Hiên quay đầu lại nhìn.

 

Điền Điền nhân cơ hội này kéo Dương Tư Noãn bỏ chạy.

 

“Không có việc gì, chỉ gặp một người quen thôi” Trên mặt Mộ Minh Hiên hiện lên vui vẻ nhàn nhạt.

 

“Người quen ? Ở đâu vậy ?” Trần Vũ Phàm đi tới nhìn xung quanh một lượt.

 

Mộ Minh Hiên quay đầu, người đâu ?

 

Cô gái chết tiệt, chạy trốn nhanh thật. Nhưng mà, trêu chọc cô rất vui vẻ, nghĩ đến thái độ khinh bỉ của Dương Tư Noãn khiến trong lòng anh cân bằng rất nhiều.

 

“Này, đang suy nghĩ gì đấy ? Sao vui vẻ như vậy ?” Trần Vũ Phàm lấy tay vỗ vào vai Mộ Minh Hiên, rõ ràng trên mặt người này rất vui vẻ.

 

“Không có” Mộ Minh Hiên có chút mất tự nhiên nói “Chúng ta đi vào thôi”

 

Trần Vũ Phàm lắc đầu như có điều suy nghĩ, cũng đi theo Mộ Minh Hiên vào phòng.

 

***

 

“O o….” Dương Tư Noãn và Điền Điền một hơi chạy thẳng ra ngoài cửa, thở hổn hển.

 

“Là ai vậy ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à ?” Điền Điền thắc mắc hỏi Dương Tư Noãn.

 

Aiz, Dương Tư Noãn thở dài, sau đó nói chuyện đã xảy ra cho Điền Điền nghe.

 

“Anh ta thật quá mức” Điền Điền cũng tức giận nói.

 

“Cậu có nghĩ như nói không vậy ?” Dương Tư Noãn nổi cáu nói “Vừa rồi tớ rất mong cậu thay tớ nói vài câu ? Kết quả là nhìn người ta đến hoa mắt, hận không thể nuốt luôn người ta vào bụng, quá mất thể diện, để hôm nào đó tớ đi nói cho Lưu Húc biết”

 

“Cậu thì biết cái gì chứ ? Cái đẹp ngay trước mắt, không thưởng thức thì phí của giời quá” Điền Điền ưỡn ngực nghiêm trang nói.

 

“Lưu Húc nhà cậu thật là đáng thương” Dương Tư Noãn trừng mắt liếc Điền Điền.

 

“Nếu lỡ sau này gặp lại thì cậu phải làm sao bây giờ ?” Điền Điền lo lắng nói.

 

“Mặc kệ, đừng có nghĩ nhiều, hơn nữa làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Được rồi, về nhà thôi” Dương Tư Noãn quơ quơ bàn tay nhỏ bé của cô, kéo Điền Điền đi về.

 

~~~o0o~~~

 

Báo thức trong điện thoại vang lên.

 

Dương Tư Noãn mệt mỏi duỗi thẳng lưng, từ trên giường ngồi xuống, tối hôm qua cô ngủ rất ngon, đó là đêm cô ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua.

 

Hôm nay cô phải đi làm.

 

Dương Tư Noãn nhảy xuống khỏi giường, vội vàng đi rửa mặt, Dương mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng.

 

Dương Tư Noãn vui vẻ ngồi ăn sáng “Mẹ, ba đâu rồi ?”

 

“Ba con ăn sáng xong thì đi đến siêu thị rồi”

 

“A, ba đi sớm quá”

 

“Đúng vậy, việc gì ba con cũng thích chính tay mình làm, người khác làm thì ba con lại lo lắng, thật là, nói thế nào đi nữa ba con cũng không nghe” Dương mẹ có chút đau lòng vì Dương ba.

 

“Hắc hắc, mẹ đi theo ba đi, con ăn xong rồi” Dương Tư Noãn đi đến phòng thay áo quần.

 

Dương Tư Noãn trang điểm nhẹ, thoạt nhìn tinh ranh đơn thuần. Cô mặc một bộ váy màu trắng dài đến gối, phối hợp với mái tóc ngắn mới cắt, nhìn vào rất thanh thuần.

 

Dương Tư Noãn nhìn mình trong gương thì tương đối hài lòng.

 

“Mẹ, con đi làm đây” Dương Tư Noãn nói với mẹ rồi đi ra cửa.

 

“Trên đường đi chú ý an toàn nghe con” Giọng nói của Dương mẹ vang lên phía sau.

 

“Con đã biết” Dương Tư Noãn vừa đi vừa nói.

 

Có người thân quan tâm thật là ấm áp.

 

Dương Tư Noãn làm ở công ty nghiên cứu phát triển, sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm của tập đoàn mỹ phẩm Octavia Lan. Dương Tư Noãn có bằng đại học nghiên cứu thị trường, sau khi tốt nghiệp cùng Điền Điền thì nhận lời mời của công ty đến đây làm.

 

Trước lúc Dương Tư Noãn tốt nghiệp, Tô Minh Tuấn đã từng yêu cầu cô đến công ty của anh ta làm nhưng cô không đồng ý, cô không muốn người khác nghĩ cô dựa dẫm vào bạn trai, cô muốn dựa vào bản thân mình để thành công trong sự nghiệp.

 

Dương Tư Noãn cùng Điền Điền đến công ty làm đã được gần một năm, dựa theo quy định của công ty, sau một năm làm việc công nhân viên có thể có may mắn ký tiếp hợp đồng lao động, tiền lương và những phúc lợi khác đều tăng lên một bậc, cho nên trong khoảng thời gian này Dương Tư Noãn và Điền Điền rất cẩn thận làm việc, sợ làm ra việc gì sai lầm, nếu không gần một năm cố gắng của cô sẽ như nước chảy về biển Đông.

 

Dương Tư Noãn đúng lúc gặp Điền Điền trước cửa công ty, cho nên hai người vui vẻ cười nói đi vào công ty.

 

Dương Tư Noãn ngồi xuống bàn làm việc của mình, vài ngày cô không đi làm nên có rất nhiều việc cần cô xử lý.

 

“Dương Tư Noãn, cả Điền Điền nữa, đến phòng làm việc của tôi một chút” Trên đầu Dương Tư Noãn vang lên giọng nói lạnh lùng không có cảm tình của phụ nữ, vừa nghe giọng nói này thì Dương Tư Noãn đã thấy run rẩy, lạnh quá đi.

 

“Vâng, thưa trưởng phòng” Dương Tư Noãn ngẩng mặt lên, đứng dậy lễ phép nói.

 

Dương Tư Noãn và Điền Điền liếc mắt nhìn nhau, thè lưỡi, sau đó cẩn thận đi theo trưởng phòng vào phòng làm việc.

 

Những đồng nghiệp khác thấy hai người đi theo trưởng phòng La Bình vào phòng làm việc của trưởng phòng thì tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hai người. Trẻ nhỏ đáng thương quá đi, bảo trọng !

 

 

 

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th10 01, 2011 @ 20:40:49

    ^.^

    Phản hồi

  2. sun921
    Th10 01, 2011 @ 20:51:56

    ôi trời ơi cái áo và đá xe hết 20 vạn….nhiều ghê cơ á…mà không biết tính tiền mình là bn tỷ nhỉ????:))

    hai tỷ ấy chuẩn bị có chuyện rùi……em chờ chap tiếp …
    nếu ss tung tiếp em không ngại đọc đâu….”cười nham hiểm”

    Phản hồi

  3. linh tinh lung tung
    Th10 01, 2011 @ 21:47:31

    đc đọc 2 chap xướng thiệt
    thanks nàng ^^

    Phản hồi

  4. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th10 02, 2011 @ 00:07:30

    Hôm này mụi năng xuất thía!

    Phản hồi

  5. Chuotxu
    Th10 02, 2011 @ 09:01:09

    Thanks.

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th10 04, 2011 @ 01:06:56

    ss ah chap nay zuj zuj ahzzz

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 19:58:45

    Thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: