TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 7

 

 

Chương 7

TIẾNG MẮNG QUEN TAI

Edit-Beta : Peruoi

 

Dương Tư Noãn đi vào phòng cầm điện thoại lên khởi động nguồn, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ, cô mở từng cái ra xem, có vài tin nhắn của Vương Kiến Khôn.

 

“Tư Noãn, em đang ở đâu ?” “Tư Noãn, tại sao điện thoại lại gọi tới không được vậy ?” “Tư Noãn, em sao rồi ? Anh rất lo lắng” ….

 

Dương Tư Noãn đọc tin nhắn có chút cảm động, do dự nhắn trả lời một tin “Kiến Khôn, em rất khỏe, em đã về nhà rồi. Cảm ơn anh !”

 

Dương Tư Noãn gọi điện thoại cho Điền Điền. Điền Điền vừa là bạn vừa là bạn học của cô từ tiểu học cho đến đại học, thậm chí sau khi tốt nghiệp hai người cũng đi làm tại một công ty.

 

“Điền Điền, có chuyện gì vậy ?” Dương Tư Noãn có chút miễn cưỡng nói.

 

“Cái đồ xấu xa nhà cậu, gặp sắc liền quên bạn bè, cùng Tô Minh Tuấn ngả ngớn không thèm để ý đến tớ, cậu giỏi rồi, điện thoại tắt máy, học người ta chơi trò mất tích à ?” Điện thoại vừa kết nối được, giọng nói mạnh mẽ của Điền Điền giống như súng liên thanh bắn tới, nhưng mà giọng nói trách cứ vẫn có chút lo lắng.

 

Dương Tư Noãn đưa di động cách xa tai ra một chút, nếu không khéo lại điếc tai cũng không chừng.

 

Trong lòng Dương Tư Noãn vô cùng ấm áp, nhưng khi nghe ba chữ Tô Minh Tuấn thì cảm giác nơi nào đó trong lòng cô lại đau nhói.

 

“Được rồi, cây ớt nhỏ, bây giờ tớ đang ở trong nhà, ngày mai phải đi làm rồi, tìm tớ có chuyện gì không ?” Dương Tư Noãn nói sang chuyện khác.

 

“Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là đường Hồng Tinh mới mở một pub tên ‘Đêm’, nghe nói cũng không tồi, tớ đoán chắc hôm nay cậu đã về nên gọi điện muốn hẹn cậu đi vui chơi một tí, hơn nữa chỉ có hai chúng ta đi với nhau thôi”

 

“Sao hôm nay lại tốt như vậy, Lưu Húc nhà cậu đâu rồi ?”

 

“Anh ấy hử, đi công tác rồi”

 

“A, khó trách” Dương Tư Noãn suy nghĩ một chút rồi nói “Vậy được rồi”

 

“Buổi tối bảy giờ chúng ta gặp nhau, bây giờ tớ đi trước đặt bàn, xong xuôi thì tớ gọi cho cậu” Điền Điền tính tình sảng khoái nên nói chuyện cũng rất sảng khoái.

 

“Ừ, bye bye, tí nữa gặp lại cậu”

 

***

 

Dương Tư Noãn nói với ba mẹ mình đi ra ngoài rồi đi ra khỏi nhà.

 

Mới ra đến cửa thì điên thoại thông báo có tin nhắn đến.

 

Vương Kiến Khôn nhắn tới “Tư Noãn, em không có việc gì là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian anh sẽ đến thăm em”

 

Dương Tư Noãn đọc xong thì nhắn trả lời hai chữ “Cảm ơn”

 

Dương Tư Noãn đi vào một cửa hàng bán di động nhỏ mua một sim khác đổi số điện thoại.

 

Sau khi thay sim mới cô liền nhắn tin cho Điền Điền, nói với Điền Điền biết đây là số mới của cô.

 

Lập tức Điền Điền gửi trả lời tin nhắn là một dấu chấm hỏi to đùng, nghĩ thầm : con kia có chuyện gì không biết ?

 

Dương Tư Noãn nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên nghĩ sẽ đi dạo một lúc đã, dù sao pub này cũng cách nhà cô không xa, nằm viện mấy ngày không vận động rồi nên giờ tranh thủ vận động cho giãn gân cốt.

 

Dương Tư Noãn vừa đi vừa suy nghĩ, cho nên lúc qua đường không chú ý có một chiếc xe đang chạy qua.

 

Đột nhiên “Z…CHA…z” một tiếng, âm thanh dừng lại đáng sợ đến mức Dương Tư Noãn đã lấy lại tinh thần, oa, nguy hiểm thật, lại bị xe tông lần nữa, không phải cô có thù gì với xe chứ ?

 

“Cô muốn chết à ?” Trong xe màu bạc chói mắt ló ra một cái đầu, là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, gào thét dữ dội.

 

Lời này có chút quen tai.

 

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi” Dương Tư Noãn cũng giật mình, tuy tâm trạng không tốt nhưng cô cũng không muốn ra đi khi đầu còn xanh a.

 

“Nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao ? Cô đi đường không có mắt à ? Cứ mạnh mẽ đi thẳng tới, cô như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho xem” Không ngờ lái xe lại không bỏ qua như vậy.

 

Con mẹ nó, người này có tố chất gì đây không biết.

 

Dương Tư Noãn suy nghĩ trong lòng, lập tức nhìn ông ta bằng một ánh mắt khinh bỉ, loại người như ông này thì không có cách nào nói đạo lý được.

 

Cô liếc mắt nhìn biển số xe, phủi phủi váy, lắc mái tóc ngắn, bỏ đi luôn không thèm quay đầu lại, cứ coi như nghe được tiếng chó sủa.

 

Mộ Minh Hiên ngồi ghế sau xe đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lái xe phanh lại đột ngột, làm cho anh không hề đề phòng liền đâm đầu vào kính xe.

 

Lúc anh mở mắt ra nhìn ngoài cửa xe thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Dương Tư Noãn.

 

Lại nhìn kỹ gương mặt của cô thì anh khẽ giật mình, con ngươi sâu thẳm nguy hiểm nheo lại.

 

Mẹ nó, tại sao lại là cô gái chết tiệt kia chứ, chẳng qua là tóc dài biến tóc ngắn rồi, đầu óc của cô ta có vấn đề hay sao chứ ? Trong lòng Mộ Minh Hiên thầm mắng.

 

Nghĩ tới ngày đó cô ta trả tiền cho anh, giờ hoàn cảnh như vậy còn dùng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng anh bốc hỏa, đang muốn xuống xe tìm cô tính nợ cũ của ngày đó thì Dương Tư Noãn lại tiêu sái vẫy tóc đi mất.

 

“Tổng tài, ngài làm sao vậy ?” Lái xe Trần Đông Minh đã mắng xong, vừa mới ngồi thẳng người thì chợt nghe đằng sau có âm thanh trầm đục.

 

Nhìn lại, thì ra Mộ Minh Hiền đấm vào cửa sổ xe một cú.

 

“Nhanh lái xe” Mộ Minh Hiên rút tay lại, quét mắt nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói.

 

“Vâng” Trần Đông Minh lau mồ hôi lạnh, lập tức khởi động xe chạy đi.

 

~~~o0o~~~

 

Dương Tư Noãn cũng không nhận ra xe của Mộ Minh Hiên, bởi vì đêm đó tâm trí cô rối loạn nên không còn tâm trí đâu mà đi chú ý những chi tiết nhỏ.

 

Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, thật ra cô vẫn có chút sợ hãi.

 

Điện thoại vang lên.

 

“Tư Noãn, cậu đang ở đâu đó, lập tức tới đường 212 ?” Giọng nói của Điền Điền vang lên.

 

“Được, tớ lập tức tới liền” Dương Tư Noãn bước nhanh hơn.

 

Đây là pub với kiến trúc châu Âu, tuy màn đêm mới buông xuống nhưng kiến trúc bên ngoài đã tỏa ra vô số ánh sáng sắc màu, màu vàng nghệ hồng tạo thành một chữ ‘Đêm’ sáng lấp lánh trên tầng hai. Tầng dưới đều là thủy tinh trong suốt,bãi đổ xe trước cửa đã dừng lại rất nhiều xe đắt tiền, giống như biểu hiện cho thân phận chủ nhân của chúng.

 

Đột nhiên Dương Tư Noãn phát hiện một điều bất ngờ đang ở bãi đổ xe.

 

Thì ra chiếc xe suýt tông vào cô đang đỗ trước cửa ra vào, Dương Tư Noãn vừa nhìn thấy chiếc xe này thì nghĩ đến thái độ của ông tài xế, khiến cô giận điên lên.

 

Dương Tư Noãn đi tới trước xe, chỉ vào xe mắng “Tưởng có tiền là giỏi à ? Quá kiêu ngạo rồi, quá liều lĩnh rồi, xem hôm nay ta dạy giỗ mi thế nào đây” Nói xong cô hung hăng đá vào xe mấy đá.

 

“Ôi” Dương Tư Noãn cười tơ toét, ngồi xổm xuống xoa chân.

 

Tức chết rồi, thật đau quá, đau chân quá, nhưng nhìn trên xe có mấy dấu giày đen thui thì trong lòng cô lại thoải mái được chút ít.

 

Đột nhiên Dương Tư Noãn cảm giác sau lưng mình mát lạnh khiến cô rùng mình một cái, không thể nào, trời rất nóng, tại sao lại rùng mình được chứ ?

 

Chẳng lẽ cô lại đá không đúng xe ? Hay là nơi đây có ma quái ?

 

Nghĩ vậy, Dương Tư Noãn lại rùng mình một cái nữa, vội vàng đứng dậy chạy vào pub.

 

~~~o0o~~~

 

Mộ Minh Hiên nhàn nhã cầm ly rượu đỏ, tựa ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài xa.

 

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người có chút quen thuộc, dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, rất hợp với mái tóc ngắn di dỏm.

 

Mộ Minh Hiên nhíu mày, đây chẳng phải là cô gái chết tiệt kia sao ?

 

Mộ Minh Hiên liền nhớ lại chuyện vừa rồi, đột nhiên miệng mở to thành chữ O, không thể nào, cô ta…cô ta lại nói chuyện cùng với xe của anh, không, chính xác là đang mắng xe của anh, không…không…cô ta…cô ta lại đá xe của anh, có lầm hay không, nhìn thì rất đáng yêu nhưng không ngờ lại dã man như vậy.

 

Mộ Minh Hiên đen mặt, trong đầu cô ta suy nghĩ cái gì thế không biết ?

 

Đột nhiên cô bé kia lại ngồi xổm xuống, giống như là xoa chân, chắc đá mạnh quá nên đau chân chứ gì ?

 

“Ha ha ha” Tưởng tượng ra biểu hiện trên Dương Tư Noãn, khiến Mộ Minh Hiên ức chế không được mà cười ra tiếng, cô gái này đúng là đồ dở hơi.

 

Lúc Trần Vũ Phàm đi vào phòng đúng lúc nhìn thấy Mộ Minh Hiên cười tươi rói liền ngây người vài giây. Mẹ ơi, có phải người này đầu óc có vấn đề rồi không ? Tại sao lại cười như vậy ? Bình thường rất khó nhìn thấy một nụ cười mỉm, hôm nay lại…lại cười tươi rói như vậy, không, là nhẹ nhàng như gió, không đúng, không đúng, nói như vậy thì khoa trương quá. Mặc kệ, dù sao thì cũng không bình thường.

 

“E hèm” Trần Vũ Phàm cố ý hắng giọng một cái, sau đó đến bên cạnh Mộ Minh Hiên, cũng nhìn xuống dưới tầng, nhìn xem dưới đó có cái gì hay ho khiến cho núi băng ngàn năm bật cười, trên đường xe đến xe đi, cũng không thấy có gì đáng buồn cười.

 

Mộ Minh Hiên nhìn thấy Trần Vũ Phàm liền lập tức ngưng cười.

 

 

 

 

Advertisements

11 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th9 30, 2011 @ 20:00:49

    temmmmmmmmmmmmmmm

    Phản hồi

    • peruoi
      Th9 30, 2011 @ 20:02:49

      sun mụi
      ngày nào mụi cũng tem một cái vậy hử
      tỷ mún giết mụi nha
      =.=|||

      Phản hồi

      • sun921
        Th9 30, 2011 @ 20:09:46

        thì phải để em giựt temmm cái đã chớ……
        mà sao tỷ chẳng chọn tr nào 10 chương thôi hử???
        làm em thích tr tổng tài mà giờ chỉ đc ngó mà ko đc đọc đây này…..ahhhhhhhh:((
        ss thấy tội em ko áh……….

    • peruoi
      Th9 30, 2011 @ 20:11:37

      hị hị
      đầu đọc tỷ à
      làm 1 bộ cho ra hồn rồi còn nói
      hứ
      ghét
      đi ra ngoài chơi ik

      Phản hồi

      • sun921
        Th9 30, 2011 @ 20:14:55

        không ra đâu “túm váy”
        sao tỷ nỡ đuổi muội hả :((((((((((((((
        ai cứu với, tỷ pe bắt nạt muội kia

  2. thuy
    Th9 30, 2011 @ 21:22:21

    thanks

    Phản hồi

  3. sherry_smile
    Th9 30, 2011 @ 21:52:49

    thanks muoi nha.dao nay cham chj bo nay the? bo ro ADPV 😦 dang hap dan…huc.huc..cho ta xin mot chuong.,…cho ta xin mot chuong dj ma.

    Phản hồi

  4. canhcam
    Th9 30, 2011 @ 22:19:50

    khổ thân cái xe, suốt ngà bị chị ý đá. thank nàng

    Phản hồi

  5. Tử Châu
    Th10 01, 2011 @ 12:53:47

    thôj thì đâm lao phảj theo lao thôj, muộj đóg lều ở đây đọc tr vậy, nhưg có khj nào tr chưa hoàn mà muộj đã xây đc 1 cáj các r ko, ô ô *khóc*

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th10 04, 2011 @ 00:55:48

    chi Noan nay bj benh nang that =)))))))

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 19:53:58

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: