TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 6

 

 

Chương 6

BA NGHÌN SỢI TƠ PHIỀN NÃO

Edit-Beta : Peruoi

 

Sáng sớm hôm sau, Dương ba làm thủ tục xuất viện cho Dương Tư Noãn, người một nhà vô cùng vui vẻ về nhà.

 

“Mẹ, con muốn ăn thịt om do mẹ nấu, còn có sườn xào chua ngọt, tim xào nữa, thật nhiều thật nhiều. Mấy ngày nay trong bụng con không có gì cả, con đói muốn chết” Khi về nhà, Dương Tư Noãn liền làm nũng với mẹ.

 

Bệnh của Dương Tư Noãn là tâm bệnh, cơ thể không có gì đáng lo, cho nên khi tỉnh lại nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục lại như thường.

 

“Được được, mẹ đi nấu cho con ăn, coi chừng ăn xong biến thành một con cá to luôn nha” Dương mẹ cưng chiều nhìn con gái, trong mắt toát lên niềm vui, hy vọng Noãn Noãn có thể thoát khỏi bóng ma này mà bước tới.

 

“Con mặc kệ, con ăn no đã mới có sức mà giảm béo chứ” Dương Tư Noãn vui vẻ nói.

 

“Ha ha” Dương ba đứng một bên nghe xong lời này cũng bị chọc cười.

 

“Mẹ, con tới giúp mẹ, thuận tiện học một ít tay nghề được không mẹ ?” Dương Tư Noãn nhảy vào phòng bếp.

 

“Noãn Noãn, con cứ đi nghỉ ngơi đi”

 

“Mẹ, không cần đâu, con khỏe lắm rồi, mẹ xem giờ con ra một đòn là đánh chết một con hổ ấy chứ, nhưng mà…là con hổ nhỏ thôi đó” Dương Tư Noãn nghịch ngợm nói, hai mẹ con cùng cười ha hả.

 

Dương ba ở trong phòng khách nhìn xuống phòng bếp thấy hai mẹ con đang cười vui vẻ , khiến ông cũng vui vẻ mà cười theo. Đây mới gọi là hạnh phúc ấm áp của một gia đình, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.

 

“Ba mẹ, con đi ra ngoài một chút, con sẽ quay lại liền” Ăn cơm xong, giúp mẹ dọn dẹp xong xuôi, Dương Tư Noãn đột nhiên muốn đi ra ngoài.

 

“Vừa mới ăn cơm xong, ở nhà nghỉ ngơi đi đã, dù sao thân thể con cũng vừa mới khỏe lại” Dù sao trong lòng Dương mẹ vẫn có chút lo lắng.

 

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con cam đoan với mẹ con sẽ nguyên vẹn về nhà” Dương Tư Noãn biết rõ suy nghĩ của mẹ mình.

 

“Vậy con về sớm một chút” Dương mẹ biết không lay chuyển được Dương Tư Noãn nên đồng ý nói.

 

“Con đã biết, ba mẹ sayonara<tạm biệt-tiếng Nhật>” Dương Tư Noãn cười nhỏ đi ra cửa.

 

Vừa ra khỏi cửa Dương Tư Noãn đã đi thẳng đến một chỗ.

 

“Đến lại từ đầu” Dương Tư Noãn nhìn biển hiệu của tiệm cắt tóc mà miệng méo xệch “Đến lại từ đầu là có ý gì đây ?”

 

Sau đó cô đi vào, nói ra ý nghĩ của mình cho thợ cắt tóc nghe.

 

“Cô gái, cô xinh đẹp như vậy mà cắt tóc đi thật là quá tiếc” Thợ cắt tóc nghe Dương Tư Noãn nói muốn cắt mái tóc dài đi thì thấy tiếc nói.

 

“Anh cứ cắt đi, cắt một mái tóc ngắn thật nhẹ nhàng khoan khoái cho tôi” Dương Tư Noãn nhìn như nhẹ nhàng nói.

 

“Aiz, thật đáng tiếc” Thợ cắt tóc nhẹ nhàng lắc đầu nói.

 

Thật ra Dương Tư Noãn làm sao lại chịu bỏ đi một mái tóc dài đẹp như vậy ! Mái tóc này đã dài đến eo rồi, hơn nữa tóc rất có sức sống, giống như một tấm satanh mỏng, đi đến đâu cũng thành trung tâm chú ý của mọi người.

 

Nhớ ngày đó Dương Tư Noãn vẫn còn để tóc ngắn, bởi vì khi còn bé ba mẹ công tác bận rộn không có thời gian nên để tóc ngắn cho tiện. Sau này khi trưởng thành vẫn quen để tóc ngắn cho đến khi gặp được Tô Minh Tuấn, anh ta nói anh ta rất yêu con gái để tóc dài, hy vọng Dương Tư Noãn vì hắn mà để tóc dài. Trước không để tóc dài, Dương Tư Noãn vì người mình yêu mà nuôi một đầu tóc đen dài óng ả.

 

Vì anh ta mà giữ, vì anh ta mà cắt bỏ.

 

Có thể nói sợi tơ phiền não dài ba nghìn sợi.

 

Quấn lại sinh ra một khe hở, cũng là cho trong lòng một lối thoát.

 

Chỉ là ba nghìn phiền não có thể cắt bỏ đi sao ?

 

Dương Tư Noãn nghĩ : Nhất định có thể cắt bỏ được !

 

“Cô gái, tôi cắt đây, cô muốn lấy tóc về không ?” Thợ cắt tóc mở miệng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Tư Noãn.

 

“A, anh vừa mới nói cái gì, có thể nói lại lần nữa không ?” Dương Tư Noãn có chút áy náy nói.

 

“Tôi hỏi tóc này cắt xuống thì cô lấy về phải không ?”

 

Dương Tư Noãn do dự một chút “Lấy về” Một đoạn tóc này xem như là nhớ lại một tình yêu thất bại, đồng thời là lúc cô hiểu được không thể tin tưởng vào đàn ông được.

 

“Được rồi, tôi cắt đây” Thợ cắt tóc nói lại lần nữa.

 

Dương Tư Noãn gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, cô không dám nhìn, cũng không muốn nhìn tóc rơi xuống đất.

 

“Xoạt” Theo tiếng kéo của thợ cắt tóc, Dương Tư Noãn cảm giác tâm của mình giống như bị kéo cắt xuống “xoạt” một tiếng đau đớn.

 

Quá khứ trôi qua, tất cả đã là quá khứ trôi qua.

 

Từ giờ trở đi, cô sẽ dùng diện mạo mới, tâm trạng mới đối mặt với tất cả mọi chuyện trước mắt, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với việc nhớ lại quá khứ, thương tâm tiếc nuối.

 

Nhưng cuộc sống vốn bình thản, chỉ cần cô cắt tóc mở rộng lòng, không cần phải phiền não, thì cần gì phải tự tìm phiền não cho mình, còn hận anh ta ư, không bằng cảm ơn anh ta đi, cảm ơn anh ta đã từng mang đến cho mình một tình yêu.

 

“Tốt lắm” Thợ cắt tóc lại mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãm chậm rãi mở to mắt, vội vàng liếc mắt qua một cái, cô không dám nhìn vào gương để nhìn mái tóc ngắn của mình.

 

“Cảm ơn” Cô vội vàng đứng dậy trả tiền rồi cầm lọn tóc dài đi nhanh ra khỏi tiệm cắt tóc nhỏ.

 

“Hô” Từ giờ trở đi cô chính là một Dương Tư Noãn hoàn toàn mới.

 

Dương Tư Noãn nhớ tới một bài hát.

 

….

 

Tôi đã cắt đi mái tóc tôi nuôi dài, cắt bỏ chặt đứt mọi lo lắng, cắt bỏ những mầm rễ không tình yêu.

 

Thật dài ngắn ngủi, ngắn ngủi thật dài, một tấc một tấc lại giãy dụa.

 

Tôi đã cắt đi mái tóc tôi nuôi dài, cắt bỏ chặt đứt mọi trừng phạt, cắt bỏ những mầm rễ đau thương xấu hổ.

 

Ép mình nhiều lần thay đổi, rành mạch, vứt bỏ lời tâm tình của anh, lời nói dối của anh.

 

….

 

Về đến nhà, ba mẹ Dương nhìn thấy mái tóc ngắn của Dương Tư Noãn thì sửng sốt một chút, nhưng mà hai người cũng biết nguyên nhân lúc trước con gái nuôi tóc dài, trong suy nghĩ của hai người hiểu rõ nên không hỏi nhiều, nhưng trong lòng vẫn vì con gái mà nhức nhối.

 

“Ba mẹ xem con gái để kiểu tóc này đẹp không ?” Ngược lại Dương Tư Noãn lại chủ động đặt câu hỏi.

 

“Noãn Noãn” Trong lòng Dương mẹ nóng lên.

 

Dương mẹ cẩn thận đánh giá mái tóc của con gái, thợ cắt tóc cắt một kiểu tóc đang mốt lúc này, là tóc Hỉ Nhi, một đường cong từ bên này sang bên kia, vừa vặn phủ xuống lông mày để lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước, nếu như lúc trước để tóc dài giống nàng tiên cá Mellie thiên sứ, thì bây giờ tóc ngắn lại như một cô gái đáng yêu tinh nghịch, tóc ngắn lại càng thể hiện rõ thần khí của Dương Tư Noãn.

 

“Rất đẹp” Dương mẹ thật lòng nói.

 

“Thật không mẹ ? Nhưng mà cũng đúng, con gái mẹ xinh đẹp như vậy, để kiểu tóc gì cũng đẹp thôi”

 

“Nói nhiều” Dương mẹ nhẹ nhàng vuốt mũi Dương Tư Noãn một cái, sau đó hai mẹ con lại cười ha hả, cười nhưng hốc mắt Dương Tư Noãn lại ươn ướt, nhưng mà cô lại lén lau đi.

 

“Noãn Noãn” Dương ba gọi lên một tiếng “Điền Điền gọi điện thoại đến nhà tìm con, hỏi con sao điện thoại của con lại không gọi đến được ?”

 

Điện thoại không gọi đến được ? A, Dương Tư Noãn nhớ lại lúc lên máy bay ở Nghi Thành thì tắt di động, sau khi về nhà loay hoay thế nào mà quên mất.

 

 

 

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th9 29, 2011 @ 21:42:24

    temmmmmmmmmmmm

    Phản hồi

  2. canhcam
    Th9 29, 2011 @ 23:48:16

    seo a nam9 xuất hiện chút rùi mất hút thế nhỉ. thank nàng

    Phản hồi

  3. Chuotxu
    Th9 30, 2011 @ 07:17:06

    Thanks.

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th9 30, 2011 @ 11:34:41

    Thanks nàng !

    Phản hồi

  5. thuy
    Th9 30, 2011 @ 13:24:02

    thanks

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th10 04, 2011 @ 00:45:42

    Thanks ty~ hix hoi do em cung ngu ngoc cat toc bay h het ngoc laj di noi toc =))))

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 19:51:09

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: