TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 4

 

 

Chương 4

CÁI ÔM CUỐI CÙNG

Edit-Beta : Peruoi

 

“Được rồi Văn Tĩnh, em trở về trước đi !” Tô Minh Tuấn có chút tức giận hét lên với Văn Tĩnh, khuôn mặt tuấn tú giờ đã tối sầm xuống, chứng kiến bộ dạng của Dương Tư Noãn lúc này khiến hắn cảm thấy tim mình nhỏ máu, hắn không nghĩ cô sẽ đau khổ như vậy, dù sao cũng không phải ước nguyện ban đầu của mình. Aiz…

 

Văn Tĩnh chứng kiến Tô Minh Tuấn không nể mặt, lại nhìn qua thái độ của Dương Tư Noãn, biết mình đã đạt được mục đích thì không cần phải dùng dằng nữa, phải biết chừng mực, nếu không có thể sẽ hoàn toàn ngược lại.

 

“Minh Tuấn, em đi trước, đừng quên anh đã hẹn với em, buổi tối chờ anh !” Văn Tĩnh dùng ánh mắt đắc ý liếc nhìn Dương Tư Noãn, trước khi đi cô ta vẫn không quên kích thích thoáng qua Dương Tư Noãn.

 

Nghe được tiếng đóng cửa lại, Dương Tư Noãn liền ngồi phịch trên ghế sô pha, rốt cuộc cũng khóc lên, làm cho Tô Minh Tuấn đứng ở xa nhìn mà tim đau đớn.

 

Anh ta đến gần Dương Tư Noãn, tay xoa lên vai cô như muốn an ủi chút gì đó, nhưng lại không biết an ủi như thế nào. Hắn có thể nói cái gì, chuyện này đều do chính hắn tạo ra không phải sao ? Đây là kết quả hắn muốn không phải sao ?

 

“Anh cũng cút đi” Dương Tư Noãn hung ác dùng sức hất bàn tay của Tô Minh Tuấn ra, lớn tiếng gào thét.

 

Tô Minh Tuấn ngượng ngừng rút tay lại, lặng yên ngồi xuống một bên, ngồi xuống vẫn im lặng không nói…

 

Dương Tư Noãn cũng không biết mình khóc được bao lâu, cuối cùng thì không khóc được nữa, nước mắt đã khô…

 

Dương Tư Noãn hít vào một hơi thật sâu, nếu đã như vậy thì cô cũng không muốn dùng dằng với anh ta nữa, cô cũng không muốn ngồi ở đây nữa, bây giờ cô muốn về nhà, về nhà của cô…

 

Dương Tư Noãn đứng lên đi về phía Tô Minh Tuấn.

 

Tô Minh Tuấn mờ mịt ngẩng đầu, Dương Tư Noãn nhìn người trước mắt mà mình đã từng nhớ thương, khuôn mặt ngày đêm mong nhớ có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt không lớn nhưng luôn lóe ra ánh sáng, khi cười trên mặt sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ, vì thế Dương Tư Noãn từng chê cười anh ta giống như một cô gái.

 

Không biết là vì nguyên nhân hút thuốc hay là vì nguyên nhân khác, hôm nay trên gương mặt anh ta cũng có chút thương cảm, nhìn cả người có vẻ chán chường, đã không còn đắc ý phấn chấn như ngày xưa nữa.

 

Dương Tư Noãn thấy nhói trong lòng, qua hôm nay người đàn ông này sẽ không thuộc về mình rồi, tất cả kỷ niệm của hai người sẽ tan thành mây khói.

 

Dương Tư Noãn muốn hận anh ta, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng anh ta thế này thì cô lại có chút đau lòng, phụ nữ chính là cao thượng ở điểm này, một khi đã yêu thì không kiềm chế được.

 

Tô Minh Tuấn nhìn Dương Tư Noãn thì trong lòng lại đau đớn, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía Dương Tư Noãn rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm cô càng ngày càng chặt, giống như sợ cô sẽ bỏ đi mất.

 

Dương Tư Noãn không cự tuyệt, đây là cái ôm cuối cùng của hai người rồi, tuy nhiên hận anh ta nhưng tình cảm đối với anh ta vẫn còn như ngày nào hay là đã hết, hận sâu đậm nhưng yêu lại có bao nhiêu sâu đậm.

 

“Tư Noãn, chúng ta vẫn có thể như xưa được không ? Xin em hãy tin tưởng anh, mặc kệ như thế nào, người anh yêu nhất chính là em ! Cho anh thêm một cơ hội nữa được không ?” Tô Minh Tuấn ôm lấy Dương Tư Noãn kích động nói.

 

“Minh Tuấn, xin phép anh cho em được gọi anh như vậy, có một số việc xảy ra thì không thể quay đầu lại được nữa. Tình yêu không phải là thứ gì đo để chia sẻ cùng người khác. Em chỉ hy vọng anh yêu duy nhất mình em, nhưng bây giờ anh không làm được, vì vậy chúng ta không thể quay về như quá khứ được nữa. Cảm ơn anh trong nhiều năm qua đã yêu em, đã cho em niềm vui, qua hôm nay, tình yêu và niềm vui này em sẽ quên. Em phải đi, hy vọng anh tìm được hạnh phúc thuộc về mình”

 

Dương Tư Noãn thật không thể ngờ mình có thể bình tĩnh nói những lời này.

 

Sau khi nói ra hết cô cảm giác mình như được giải thoát, cảm giác được tim bất lực. Cảm giác đau đớn khi mất đi người yêu, nếu không có trải qua một lần thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu biết được.

 

“Tư Noãn, không cần phải rời bỏ anh, không cần rời bỏ anh” Tô Minh Tuấn như trong mộng nói.

 

Đột nhiên Dương Tư Noãn cắn một cái thật đau xuống vai Tô Minh Tuấn, Tô Minh Tuấn cảm giác được đau đớn trên vai thì thức tỉnh, rất nhanh anh ta đã hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta không giãy dụa, mặc cho Dương Tư Noãn giải phóng tình cảm của mình.

 

Dương Tư Noãn cảm thấy trong miệng mình có mùi vị lạ liền buông lỏng miệng ra, trong mắt có nước mắt nhẹ nhàng nhìn Tô Minh Tuấn “Em cắn anh là muốn anh vĩnh viễn nhớ kỹ anh đã từng tổn thương một người con gái yêu anh”

 

Tô Minh Tuấn ngơ ngác nhìn Dương Tư Noãn, biết có nói gì đi nữa thì vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa.

 

Dương Tư Noãn xoay người kéo hành lý đi ra phía cửa, Tô Minh Tuấn lúng ta lúng túng hỏi thăm “Tư Noãn, để anh đưa em đi được không ?”

 

Dương Tư Noãn dừng bước, nhẹ nhàng lắc đầu nói “Không cần, vĩnh viễn không cần gặp nhau nữa” Nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống.

 

….

 

Quá nhẫn nhục.

 

Chia tay cũng phải để cho em tự mình biết được.

 

Không khóc.

 

Bởi vì trong tình yêu em chưa từng thua thiệt anh.

 

Quá nhẫn nhục.

 

Còn yêu anh anh lại ôm người khác trong ngực.

 

Không thể như vậy nữa.

 

Trải qua bão tố trong tình yêu.

 

Tình nguyện lặng lẽ nhịn đau buông tha cho anh.

 

Cũng không vì mộng tưởng trong tình yêu mà bản thân phải chịu nhục…

 

Nghe tiếng nhạc, nước mắt đau khổ của Dương Tư Noãn chảy ra từ hốc mắt, rơi xuống vạt áo, bác tài thấy vậy thì sợ hãi kêu lên một cái, có lòng tốt hỏi “Cô gái, cô làm sao vậy ?”

 

Dương Tư Noãn khoát khoát tay, giọng nói khan khàn nói “Cháu không có việc gì”

 

Xe đến sân bay, Dương Tư Noãn dùng tay lau nước mắt, ở trong xe lấy lại tinh thần một chút.

 

Dương Tư Noãn kéo hành lý đi tới sân bay, nhịn không được lại quay đầu nhìn thành phố này lần cuối, ngày hôm qua lòng cô vui vẻ mà đến, hôm nay lại mất mát mà về, thật sự là việc đời xảy ra quá vô thường, buồn cười chính mình quá ngây thơ.

 

Tạm biệt Nghi Thành, hẹn lần sau gặp lại, không, nên vĩnh viễn không thấy nữa, tôi gửi lại đau khổ của tôi vĩnh viễn ở tại nơi này, từ nay về sau tôi sẽ không còn đau khổ, bởi vì từ nay về sau tôi sẽ không yêu.

 

Dương Tư Noãn xoay người đi đến phía sân bay, không còn quay đầu lại nữa.

 

Nhưng mà, lúc Dương Tư Noãn quay đầu lại không chú ý đến Tô Minh Tuấn đang núp trong một góc vụng trộm nhìn cô, cho đến khi cô đi vào sảnh của sân bay.

 

Nhìn Dương Tư Noãn đi vào sân bay khiến lòng hắn có chút mất mát, hụt hững.

 

Hắn đã từng có một tình yêu chân thành đích thực, nhưng lại bị chính hắn phá hỏng, có một số việc không thể không sai, thật sự là một bước đi sai thì từng bước sau cũng sai. Hắn phá hỏng tình yêu thì cũng tìm được hạnh phúc sao ?

 

 

 

 

Advertisements

14 phản hồi (+add yours?)

  1. Lam Vũ
    Th9 27, 2011 @ 20:17:16

    oh, truyện mới 😀

    Phản hồi

  2. sun921
    Th9 27, 2011 @ 20:46:43

    temmmmmmmmmmmmmmm

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th9 27, 2011 @ 20:54:10

    Tem hihi

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th9 27, 2011 @ 20:55:38

    phong bi hix hix, cai toi ham doc truyen truoc

    Phản hồi

  5. lee_ah_eun
    Th9 27, 2011 @ 23:24:47

    co gang 1 ngay 1 chap nha nang . thank nang nhjeu

    Phản hồi

  6. thuy
    Th9 28, 2011 @ 11:39:55

    thanks

    Phản hồi

  7. Cherry babe
    Th10 04, 2011 @ 00:27:26

    oa ty~ ah ! mizz u ! heheheh em moi di du lich ve la nhao zo nha ty~ ngay nhazzzz nho wa troi ahzzzzzzz thanks ty~

    Phản hồi

  8. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 19:48:40

    Thanks nàng nhé

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: