TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 1

 

 

Chương 1

THÉT LÊN MỘT TIẾNG

Edit-Beta : Peruoi

 

Trong phòng ngủ có một cảnh nam tính đặc sắc, Tô Minh Tuấn đang nằm ngủ trên giường rộng lớn, phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng xả nước ầm ầm.

 

Chỉ một lát sau tiếng xả nước ngừng hẳn.

 

Tô Minh Tuấn nhìn về cửa phòng tắm, chỉ thấy Văn Tĩnh dùng một khăn tắm quấn quanh người, nhưng khăn tắm lại quá ngắn nên đủ che được cái mông, khoe ra hai cái đùi trắng bóng, tóc chưa lau khô vẫn còn vài giọt nước chảy xuống, tăng thêm vài phần hấp dẫn.

 

Đột nhiên anh cảm thấy hô hấp có chút có khăn, gian nan nuốt từng ngụm nước miếng, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên chạy đến ôm lấy cô, miệng hướng đến người cô làm bậy.

 

Văn Tĩnh khẽ cười nhẹ nhàng đẩy anh ra, tự nhiên nói “Bộ dạng anh y như con khỉ ấy, đi tắm rửa trước đã, em ở kia chờ anh” Nói xong dùng ngón tay chỉ đến chiếc giường rộng lớn kia.

 

“Được rồi, bé cưng, chờ anh nha” Tô Minh Tuấn hung hăng hôn lên mặt cô một cái.

 

“Đồ xấu xa” Văn tĩnh cười híp mắt.

 

Tô Minh Tuấn nhanh chóng xông vào phòng tắm tắm rửa, tiếng nước chảy vang lên lần nữa.

 

“Minh Tuấn, nhanh lên” Văn Tĩnh tựa người trên giường lớn thúc dục, sắc mặt thoáng đỏ ửng.

 

“Đến đây, mới tí thôi mà đã đợi không được rồi sao ?” Tô Minh Tuấn cũng chỉ quấn một cái khăn tắm rồi bò lên giường, sau đó bẹo một cái vào má của Văn Tĩnh, thuận thế ôm eo của cô, hôn như mưa xuống người cô.

 

“Uhm…anh thật là xấu xa nha !” Văn Tĩnh cười phóng đãng, vật tròn tròn trước ngực cọ cọ lên ngực của Tô Minh Tuấn.

 

“Mới thế này mà đã kêu là xấu ư, xấu xa còn ở đằng sau kia”

 

Tô Minh Tuấn vung tay lên, khăn tắm của Văn Tĩnh cùng của anh rớt xuống sàn nhà, sau đó anh cười dâm đãng một đường mò xuống phía dưới.

 

“Ư…uhm…Không cần phải sờ chỗ đó”

 

“Nơi đó là ở đâu…Có phải ở đây không ?”

 

“Uhm…chán ghét a”

 

“Anh đây phải…”

 

“Không cần phải…Ư…A…”

 

Sau đó trong phòng chỉ có âm thanh rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông.

 

…….

 

Đột nhiên cửa bị người đẩy ra.

 

“A…” Một tiếng thét chói tai của một cô gái, hai người trên giường cùng lúc nhìn về phía cửa, nhưng động tác lại không ngừng lại, một cô gái đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn bọn họ.

 

“Tư Noãn ?” Tô Minh Tuấn nghẹn ngào kêu lên, lúc này biểu hiện trên mặt anh so với ăn một đống phân còn khó coi hơn.

 

~~~o0o~~~

 

Nửa tiếng trước khi sự việc xảy ra.

 

Dương Tư Noãn xách hành lý đi ra sân bay nhìn Nghi Thành vào ban đêm tràn ngập ánh sáng sắc màu.

 

Thở hắt ra một hơi thật dài “Minh Tuấn thân yêu, em tới rồi đây”

 

Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy người ngày đêm mong nhớ, khiến tâm trạng cô bừng bừng hẳn lên.

 

Dương Tư Noãn, tốt nghiệp đại học, đi làm mới được một năm, lần này cô cố ý bỏ kỳ nghỉ đông để đến Nghi Thành thăm bạn trai.

 

Hai người đã lâu không gặp mặt nhau rồi, bình thường hai người liên lạc với nhau chủ yếu qua mail hoặc là điện thoại.

 

Nhưng mà lần này cô lặng lẽ tới là muốn cho bạn trai một niềm vui bất ngờ.

 

Tô Minh Tuấn làm bạn trai của Dương Tư Noãn được năm năm rồi, đồng thời cũng là bạn học của Dương Tư Noãn, bây giờ đã là phó tổng quản lý chi nhánh ở Nghi Thành của một công ty đầu tư có tiếng.

 

Dương Tư Noãn ra sân bay, vẫy một xe taxi đi đến phòng ở của Tô Minh Tuấn ở chung cư, phòng này thiết kế chung chung, là công ty bán cho Tô Minh Tuấn cùng phó tổng Vương Kiến Khôn làm chỗ ở tạm thời, đại khái là ở đến khi mỗi người có được phòng của riêng mình.

 

Dương Tư Noãn kiềm chế tâm trạng kích động bấm chuông cửa, cửa mở, đập vào mắt không phải là Tô Minh Tuấn ngày đêm mong nhớ, mà là Vương Kiến Khôn, anh ta là bạn thời đại học và bây giờ là bạn của Tô Minh Tuấn.

 

Vương Kiến Khôn mở cửa ra nhìn thấy Dương Tư Noãn, trên mặt anh ta biểu hiện rất khôi hài, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vui vẻ, sau đó là giống như bất an, nhưng tia bất an này chỉ lóe lên trong tích tắc, cuối cùng là sững sờ ở cửa ra vào, không biết nên nói cái gì.

 

Dương Tư Noãn chứng kiến toàn bộ biểu hiện này của anh ta thì có chút buồn cười, như vậy là có ý gì chứ ?

 

Tay cô khẽ đẩy anh ta một cái, nhíu mày “Này, anh ngây ngốc làm gì, chưa từng thấy qua gái đẹp à ?”

 

Vương Kiến Khôn phục hồi lại tinh thần, thất thố sờ sờ đầu, sau đó nhanh chóng cầm lấy hành lý của cô, rồi để cho cô vào cửa.

 

Vương Kiến Khôn nhìn Dương Tư Noãn, có chút khó hiểu hỏi “Tư Noãn, làm sao em tới mà không điện thoại báo cho bọn anh một tiếng, để bọn anh đến sân bay đón em”

 

“Em chỉ muốn cho hai anh một niềm vui bất ngờ thôi !” Dương Tư Noãn vui vẻ nói.

 

Cô lại nhìn xung quanh phòng một chút “Ách, đúng rồi, sao lại không thấy Minh Tuấn ? Anh ấy không có ở nhà sao ?”

 

Dương Tư Noãn vừa nói vừa đi lên phòng của Tô Minh Tuấn trên tầng hai.

 

Vương Kiến Khôn nhìn thấy Dương Tư Noãn đi lên tầng thì biểu hiện trên mặt anh ta như ngưng lại.

 

“Minh Tuấn đã đi xã giao rồi” Vương Kiến Khôn lớn tiếng nói “Tư Noãn, em có đói bụng không, phòng bếp còn có cật, em trước nên ăn chút gì đi đã ?”

 

“Trễ như thế này rồi mà còn xã giao sao ? Bây giờ em không đói bụng” Dương Tư Noãn đã đứng ở trên tầng.

 

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Tô Minh Tuấn ra, ngẩng đầu đi vào bên trong.

 

Vì vậy nhìn thấy một màn mở đầu.

 

“A…” Dương Tư Noãn hét lên một tiếng.

 

Tô Minh Tuấn nằm trên giường quấn quít với một thân thể trắng bóng, mà cái người vì tiếng kêu của cô mà ngẩng đầu lên không phải là Tô Minh Tuấn sao ?

 

Một cô gái lạ hoắc đang nằm dưới người anh, hình ảnh dơ bẩn này xuất hiện trước mắt cô làm cho Dương Tư Noãn cảm thấy hoa mắt.

 

Lúc Dương Tư Noãn hét lên chói tai thì Tô Minh Tuấn đang ở trên giường xâm chiếm có dừng lại một chút, giật mình nhìn Dương Tư Noãn đứng ở cửa, sau đó nhìn cô xấu hổ, giận dữ chạy đi.

 

“Tư Noãn !” Khuôn mặt tuấn tú của Tô Minh Tuấn không còn giọt máu, đang muốn chạy đi ra thì bị Văn Tĩnh nằm dưới người anh ôm chặt, giọng nói quyến rũ có ý mệnh lệnh nói “Anh yêu, không cho phép đuổi theo cô ta, chúng ta tiếp tục”

 

“Văn Tĩnh, anh…” Tô Minh Tuấn còn muốn nói điều gì đó, nhưng Văn Tĩnh đã dính chặt lên người anh, cuồng nhiệt hôn anh, thân thể ở dưới không ngừng giãy dụa, Tô Minh Tuấn than nhẹ một tiếng, thẳng lưng điên cuồng di chuyển, mạnh mẽ rút ra, lại mạnh mẽ tiến vào.

 

~~~o0o~~~

 

Dương Tư Noãn vội vàng chạy đến cửa, mở cửa chạy ra ngoài.

 

“Tư Noãn, Tư Noãn, em tỉnh táo một chút có được không ?!” Vương Kiến Khôn lo lắng, ở phía sau hét lên lớn tiếng, cũng chạy đuổi theo.

 

Dương Tư Noãn không để ý đến anh ta chỉ ra sức chạy, nước mắt tuôn rơi, lòng đang đau nhức, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Tô Minh Tuấn quấn quít lấy cô gái kia ở trên giường, cô cảm giác lòng cô sắp nứt ra rồi.

 

Cô cũng không biết nên chạy đi đâu, chỉ biết chạy hết sức về phía trước, nước mắt đã đong đầy trong mắt, nên cô cũng không chú ý có chiếc xe đang chạy đến hướng mình.

 

Một âm thanh phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe BMW màu bạc khó khăn lắm mới dừng sát ngay chân của Dương Tư Noãn.

 

“Không có mắt nhìn đường sao ?” Một người đàn ông hét lên bên tai Dương Tư Noãn.

 

Dương Tư Noãn có chút ngơ ngác nhìn về phía xe, một người đàn ông đang ở trong xe vươn đầu ra hét lên với cô.

 

“Còn không đi, cô muốn tìm cái chết sao ?” Người đàn ông kia lại hét lên một câu nữa, cô gái này như bị điên, sợ quá bị choáng váng, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

 

Dương Tư Noãn lau nước mắt, đột nhiên vọt đến bên cửa xe, hôm nay cô đã xui xẻo đủ rồi, người đàn ông đáng chết này vì cái gì còn muốn mắng cô.

 

“Đúng, tôi muốn chết thì sao nào ?” Dương Tư Noãn một tay chống nạnh, một tay chỉ vào người đàn ông đang ngồi trong xe, lớn tiếng mắng “Đồ đàn ông xấu hoắc, có gì đặc biệt hơn người chứ, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai hơn người khác, lái xe rỡm còn làm oai, anh cho rằng đường này do nhà anh mở chắc, anh mới là người nên  mở con mắt ra mà nhìn đường, tôi khinh”

 

Dương Tư Noãn vừa mắng, vừa dùng chân đá vào xe mấy cái.

 

 

 Mọi người đọc xong cho ý kiến với nha ^^! cảm ơn

 

 

 

 

Advertisements

20 phản hồi (+add yours?)

  1. Bạch Linh
    Th9 24, 2011 @ 22:02:52

    Tem, haha lần đầu.

    Phản hồi

    • Bạch Linh
      Th9 24, 2011 @ 22:05:24

      *Đốt pháo**tung bông**tung hoa**tung đôla* ôi đại gia ta lần đầu giật được tem nhà nàng, *chấm chấm nước mắt**vắt vắt khăn* cảm động a, kỳ tích a. Bình thường cái đám kia giật tem dữ dội quá, đại gia ta đây không có đất thể hiện. Hô hô hô. Cuộc đời thật tươi sáng. Quên mất, *mở két bảo hiểm số 1**bỏ tem vào**khóa khóa**đào hố**nhét xuống*. Hắc hắc.

      Phản hồi

    • peruoi
      Th9 24, 2011 @ 22:05:52

      hừ
      cung hỉ
      ed xong
      đọc lui đọc tới vẫn thấy khó chịu
      ôi
      thấy nó cứng cáp thô thiển quá ik
      oa oa oa =”=

      Phản hồi

  2. linh tinh lung tung
    Th9 24, 2011 @ 22:06:23

    thanks nàng ^o^

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th9 24, 2011 @ 22:48:42

    Thanks nang !
    Nang thua thang xong len lam tiep chuong 2 di hihi. Tac gia viet sao, nang edit vay ma, ta thay doc cung hay.
    ———-
    Ta vote cho ten TMT la nguoi dan ong can dam nhat, binh tinh nhat trong cac truyen ta da doc. Bi nguoi yeu bat gian tai giuong, the ma van binh tinh “lam viec” . Kham phuc ..kham phuc …!

    Phản hồi

  4. peruoi
    Th9 25, 2011 @ 07:46:49

    tên nữ 9 là tư nhuỵ
    ta sửa lại thành tư noãn
    mọi ng cho ý kiến ik

    Phản hồi

  5. Canhcam
    Th9 25, 2011 @ 11:27:23

    Thế a có xe đẹp kia là nam9 a?ta là ta đạp chết thằng bạn trai kia

    Phản hồi

  6. Jelly
    Th9 26, 2011 @ 08:48:20

    oa truyện hay quá ,ủng hộ sp nà 🙂

    Phản hồi

  7. Cherry babe
    Th9 27, 2011 @ 10:47:15

    e thix truyen nay ss oiiii

    Phản hồi

  8. vongnguyetcung
    Th9 29, 2011 @ 11:24:22

    po tay! nu 9 khoc xog ruj mang nam 9 ^^

    Phản hồi

  9. Heo ''Bat Luc''
    Th10 24, 2011 @ 17:36:12

    Dạo này đọc nh truyện bắt quả tang quá ^^

    Phản hồi

  10. Bạch Y
    Th11 06, 2011 @ 20:58:42

    Ta ghét tên Minh Tuấn đó aaaaaaaaa *đập bàn*
    tks nàng a ^^ *cười duyên xem như chưa có chuyện gì xảy ra* ^^

    Phản hồi

  11. banhmikhet
    Th11 26, 2011 @ 19:32:00

    Thanks nàng nhé

    Phản hồi

  12. haha
    Th11 26, 2012 @ 23:46:19

    hay hay lắm, cơ mà chưa hoàn nên chỉ dám đọc từ từ, chứ theo thói quen đọc hết trong 2-3 ngày thì lại dai cổ =) tks bạn

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: