LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 4

 

 

 

Chương 4 :

Edit-Beta : Peruoi

 

 

“Đừng tức giận nữa mà…” Tiếng nói nũng nịu quanh quẩn bên tai Sầm Lập Đường “Em giúp anh phân loại, sắp xếp lại tài liệu được không ?”

 

Cục cưng xinh đẹp chỉ vào chồng tài liệu chất như núi trên bàn, nịnh nọt đề nghị được phục vụ.

 

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn không lay động, bản thân mình vẫn thản nhiên lật xem tài liệu bên tài vụ mới đưa đến.

 

“Vậy…em giúp anh pha trà ?” Cô vừa vặn đem chỉ thị của anh muốn cô mỗi ngày phải uống trà nhân sâm làm giảm bớt đi số lượng. Trời biết cô chán ghét hương vị kia như thế nào, nhưng trước bao con mắt nhìn chằm chằm của đám thư ký, cô thật đáng thương phải uống hết a.

 

“Không cần”

 

“Nếu không em giúp anh quét dọn văn phòng ?” Đây chính là một sở trường khác của cô nha.

 

“Một tí nữa là có lao công đến dọn dẹp”

 

“Giúp anh nấu cơm ? Giúp anh rửa xe ? Quét dọn trong nhà ?” Dù sao trong nhà cũng chính cô quét dọn. Mệnh cô thật khổ a, cô bé lọ lem phải quét dọn, nấu cơm, mà còn phải xem sắc mặt của người ta nữa.

 

Một loạt đề nghị được đưa ra đều bị tổng tài cự tuyệt, cô cũng không vui vẻ gì “Em chỉ quên mất thôi, nhưng bây giờ em cũng đã nhớ ra rồi a ! Anh còn muốn như thế nào nữa chứ ? Vậy đi, vé máy bay lần này em trả tiền nha”

 

Lập tức ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cô, làm cho cô lui lại hai bước.

 

Một chút thành ý đều không có ! Trong bụng Sầm Lập Đường một phen lửa giận hừng hực, có xu thế càng lúc càng cháy to hơn.

 

“Hơn nữa lúc trước em mới bị thương ở đầu…” Lúc mà cứng không được, mềm cũng không xong, thì phải giở ra trò cuối cùng này ! Diêu Tâm Lôi xoa nhẹ hai thái dương, thở dài một hơi “Kỳ quái, rốt cuộc là bị thương như thế nào chứ, có chút này nọ vẫn nghĩ mãi không ra…”

 

“Đầu em đau sao ?” Con hổ hạ cơn đói khát xuống, tuy rằng không có chút cam nguyện “Lại đây cho anh xem xem”

 

Anh cũng không phải bác sĩ hay người nắn xương, cho anh xem thì có lợi ích gì chứ ? Bất quá Diêu Tâm Lôi không có can đảm đi chọc giận con hổ đang nổi nóng, cô chỉ biết nghe lời rồi đi qua.

 

Con hổ, không, Sầm Lập Đường dựa lưng vào ghế da, vỗ vỗ đùi của anh, ý anh muốn cô ngồi xuống đó.

 

Lúc thế này mà còn dám phản kháng thì chỉ có muốn chết. Cho dù là con hổ lớn hung ác đi nữa thì chỉ cần sờ sờ vào lông nó là có thể trấn an nó, làm cho nó ngoan ngoãn, cho nên Diêu Tâm Lôi ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh.

 

Đã quá thời gian tan ca, đồng nghiệp bên ngoài cũng đã lục đục rời đi. Cả một ngày mệt mỏi, giờ ôn tồn một chút cũng không đủ đi ?

 

Sầm Lập Đường ôm chặt cô, mặt chôn nơi cổ trắng nõn của cô, rồi hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào không có một chút nước hoa nào của cô.

 

“…Làm sao em có thể quên được chứ ?” Lúc này, anh mới bất mãn lên tiếng.

 

“Em thật xin lỗi” Cô vòng tay qua tấm lưng kiên cố của anh, khẽ vuốt nhẹ nhàng “Lần sau em sẽ không quên nữa, nhất định là sẽ nhớ tới trước anh, được không ?”

 

“Hừ” Anh không cam lòng không muốn lên tiếng.

 

Cô lẳng lặng dựa sát vào anh, vừa tức giận lại vừa buồn cười.

 

Có đôi khi người đàn ông anh tuấn, cao lớn, lớn hơn cô sáu tuổi, lại còn là tổng tài của một tập đoàn lớn này so với cô còn giống một đứa trẻ hơn rất nhiều.

 

“Anh lại nghỉ phép nữa sao ?” Cô nhẹ giọng hỏi. Lúc trước vì cô bị thương, anh đã phá lệ nghỉ hai ngày, bây giờ mới cách hơn một tháng, anh đã muốn nghỉ phép lại.

 

Cô là một thư ký phiên dịch nho nhỏ, còn anh là một nhân vật quan trọng a !

 

“Chỉ cần muốn đi thì có thể nghỉ” Sầm Lập Đường vẫn gục bên gáy cô, cái mũi cao thẳng cẩn thận hít lấy hương thơm trên cơ thể cô.

 

“Oa, cũng đã nhiều năm rồi…” Cô nheo mắt lại, hồi tưởng lại thời gian lúc trước. Hai người gặp nhau ở Nhật Bản, yêu nhau cũng ở Nhật Bản, cùng với thật nhiều thật nhiều…đều xảy ra ở đó.

 

Cô trao cho anh nụ hôn đầu tiên, cho anh tình yêu tinh thuần say đắm nhất, cùng với thời gian ngọt ngào buổi tối. Biết rõ không thích hợp, biết rõ có nhiều phản đổi, nhưng là, hai người vẫn một đường đi thẳng đến tình yêu của hai người.

 

Tương lai sẽ như thế nào ? Cô không biết, cũng không muốn hỏi.

 

Ít nhất bây giờ cô không muốn nghĩ. Diêu Tâm Lôi nghiêng đầu hôn lên mắt của người cô yêu nhất.

 

“Vài năm ?” Anh còn muốn tiện đường hỏi như trắc nghiệm “Anh quen em đã mấy năm rồi ?”

 

“Đã hơn năm năm rồi”

 

Năm đó, anh mới hai mươi sáu tuổi, được giao nhiệm vụ đến Nhật Bản học chương trình kinh tế quốc tế, thuận tiện quan sát tình trạng buôn bán của công ty ở Nhật Bản. Ở Mỹ anh đã lấy được ba học vị, thật ra anh không biết đọc sách lại quan trọng như vậy, nhưng vì lệnh của cha khó cãi, anh vẫn phải đi.

 

Đầu mùa xuân anh bắt đầu đi học, việc học mỗi ngày nặng nề, ngôn ngữ lại không thông dụng, bất đồng ngôn ngữ ở công ty cơ hồ làm anh thở không nổi, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, từ từ khiêu chiến rồi cũng đối mặt được, giống như cha mẹ huấn luyện anh từ nhỏ.

 

Mùa đông, Sầm Lập Đường đoàn tụ với mọi người, qua năm mới anh không về Đài Loan, cũng không ở lại Đông Kinh, mà anh một mình đi du lịch, địa điểm đầu tiên là Hokkaido.

 

Khi anh ra ngoài vào ban đêm, đến sân bay quốc tế Nhật Bản, cơ hồ anh muốn trợn tròn mắt, tuyết lớn như vậy, rốt cuộc anh chạy tới đây làm gì ?

 

Có lẽ tìm một cảm giác tự do đi. Ở đây không ai quản anh, cũng không có quá nhiều kỳ vọng đặt lên người mình. Đây là ngày nghỉ cuối cùng của anh, sau khi về nước, thân thể sẽ bị cha tra tấn, tiếp nhận tập đoàn của gia đình…

 

Đây là cơ hội cuối cùng để anh làm một con người bình thường, cho nên anh không ở trong khách sạn cao cấp, mà là đi tìm nhà dân nghỉ trọ. Trên con đường có nhiều nhà nối tiếp, có một nhà hàng trung hoa nho nhỏ, mỗi ngày anh đến đó ít nhất một lần, anh đến để ăn tối hoặc là bữa đêm.

 

Diêu Tâm Lôi…chính là con gái của bà chủ nhà hàng.

 

Vốn anh nghĩ cô là cô gái Nhật Bản bình thường, nhưng vài lần sau anh phát hiện cô nói chuyện với bà chủ bằng tiếng Trung, lúc đó anh mới biết cô không phải người Nhật Bản.

 

Cô luôn có tinh thần tiếp đón anh, cười đến ngọt ngào. Vài ngày sau, anh phát hiện mình khát vọng được nghe tiếng nói của cô, khát vọng nụ cười ấm áp của cô, khát vọng hưong vị món ăn do bà chủ nhà hàng làm.

 

Sau này anh hỏi cô có thể đi dạo chung quanh đây với anh không, cô liền trợn to cặp mắt hạnh đáng yêu gật gật đầu.

 

Sau đó nữa anh lại hỏi cô muốn đi đến hiệu sách, muốn đi trượt băng không, muốn nhìn nghệ thuật khắc băng hay không…

 

Ở trong ánh sáng ngọc lưu ly, lúc đưa cô về đến nhà hàng thì anh hôn cô, năm đó cô mới là cô gái hai mươi tuổi.

 

Môi của cô rất mềm, lạnh lạnh, còn run nhè nhẹ, giữa một trời tuyêt trắng xoá, mặt của cô đỏ bừng, không biết là do lạnh quá mà hồng hay là đỏ do…

 

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô.

 

Năm năm sau, cho dù cách mấy ngàn km, anh vẫn có thể nhớ tới chính xác, lúc ấy môi cô mềm mà lạnh, bộ dạng thẹn thùng đến ngọt ngào…Từ nay về sau, tim của anh bị giam cầm, không còn trở về như trước nữa.

 

Bây giờ, Sầm Lập Đường tìm được đôi môi làm người ta ăn hoài không ngán, luôn luôn không đủ. Vẫn non mềm như trước, cũng đã không còn lạnh lẽo, cũnh thoát khỏi là một cô gái trúc trắc. Cô bây giờ nhu thuận đáp lại, khẽ mở môi đón anh vào bá đạo xâm lược…

 

“uhm…” Năm năm qua ‘dạy dỗ’, làm cho Diêu Tâm Lôi lột xác thành một người phụ nữ. Cô không tự chủ được phát ra tiếng yêu kiều, cùng anh múa lưỡi, cùng với đường cong thành thục quyến rũ…đều làm cho anh mê luyến điên cuồng.

 

Sầm Lập Đường áp môi lên môi hồng của cô, trằn trọc hôn sâu, tàn sát bừa bãi môi của cô, lưỡi của cô, hoàn toàn không có ý nghĩ ngừng lại, cũng không muốn buông ra. Cô mềm mại giống như không có xương dán trên người anh, tuỳ ý anh bá đạo, một lần cũng đủ cướp đi suy nghĩ của cô, lòng của cô…

 

Thật vất vả mới buông nhau ra, trán hai người dán vào nhau, mắt ưng chống lại mắt hạnh, thở hổn hển, tiếng nói trầm thấp thô ráp của anh vang lên “Lôi Lôi”

 

“Ừ ?”Lòng của cô đang nhảy nhót hỗn loạn, trên mặt đỏ bừng. Mặc kệ bị anh hôn qua bao nhiêu lần, có yêu bao nhiêu mãnh liệt, thì anh vẫn có năng lực làm cho tim cô đập loạn nhịp, đầu óc choáng váng.

 

“Lôi Lôi” Anh chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, nhiều lắm cũng chỉ như vậy, giọng nói rất thấp khàn khàn ái muội, tràn đầy yêu thương vui sướng gọi tên cô.

 

“Đã biết” Cô nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, ôm chặt cổ của anh, cái miệng non mềm nhỏ nhắn hôn lên cái cằm cương nghị của anh, rồi hai má, mi là một nụ hôn khẽ, giống như là cô đang chuyên chú đóng con dấu.

 

Đương nhiên không có khả năng nùng tình mật ý như vậy đến cả đời, không cảm thấy phiền chán, hai người đang dựa sát vào nhau ân ái thì bị một tiếng gõ cửa phá đám.

 

Người tới tự mở cửa đi vào, đương nhiên không có khả năng là Thiệu Quân Bình hoặc các trưởng phòng khác, ở tập đoàn này, không có ai dám đi vào phòng tổng tài như vậy, ngay cả thành viên ban giám đốc cũng không có khả năng.

 

Trừ hai người đang ở bên ngoài kia ra thì chỉ có…mẹ hoặc ba của tổng tài.

 

Lão tổng tài đang ốm đau nằm trên giường nên không có khả năng là ông ta, như vậy là Sầm phu nhân rồi.

 

“A !” Vừa thấy người đến ung dung quý phái không chê vào đâu được là Sầm phu nhân thì phản ứng thứ nhất của Diêu Tâm Lôi là sợ hãi, lập tức cô từ trong lòng người yêu nhảy dựng lên, thật rất muốn tông cửa chạy ra ngoài.

 

Kết quả là bị Sầm Lập Đường giữ lại “Em muốn đi chỗ nào ?”

 

“Em muốn tan ca !” Diêu Tâm Lôi vội vàng trả lời, khuôn mặt đỏ bừng. Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn ánh mắt lợi hại của Sầm phu nhân.

 

Cho tới bây giờ…Sầm phu nhân chưa bao giờ có thái độ hoà nhã với cô.

 

“Còn chưa đi ?” Sầm phu nhân lại như vậy, giống như không phát hiện trong văn phòng rộng lớn này còn có người thứ ba, bình thản nói với con mình “Buổi tối có đi xã giao hay không ? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, có việc muốn nói chuyện với con”

 

Sầm Lập Đường cố gắng giữ cánh tay đang giãy dụa, cánh tay sắt của anh đã cầm thì cho dù cô giãy dụa đến mặt đỏ bừng cũng giãy không ra “Không có xã giao, nhưng con có chút việc, con muốn đưa Tâm Lôi đi mua ít đồ”

 

“Em không cần anh đưa em đi” Diêu Tâm Lôi lập tức đáp lại.

 

“Mẹ nghe nói con cùng Thôi Điệu Á đang bàn gay gắt trong chuyện hội nghị kinh tế, buổi chiều trưởng phòng có gọi điện cho mẹ, muốn mẹ trách cứ con, Lập Đường, vì sao con không đi ?” Sầm phu nhân hoàn toàn vứt bỏ Diêu Tâm Lôi qua một bên, xem như cô không tồn tại.

 

Không thừa nhận cũng không phải là một vấn đề. Sầm phu nhân bỏ qua chuyện không tán thành hai người ở cùng một chỗ, cũng không có nghĩa là phải kiêng kị trong việc nói chuyện.

 

“Loại hội nghị như vậy, đại biểu như chúng ta chỉ đi làm bình hoa, phô trương thanh thế mà thôi, không đi cũng không ảnh hưởng gì, huống chi hành trình của con đã lập ra từ lâu rồi” Sầm Lập Đường nhẹ giọng nhượng bộ.

 

“Buổi chiều mẹ có mời thư ký đưa hành trình của con cho mẹ xem, lúc đó con không có công việc quan trọng gì cả”Sầm phu nhân uy nghiêm với tư thế mẫu nghi thiên hạ, ngạo nghễ nói.

 

“Vậy nhất định là mẹ nhìn sai rồi, con có việc, hơn nữa là chuyện rất quan trọng”

 

“Lập Đường…”

 

Thừa dịp Sầm Lập Đường đang chuẩn bị chăm chú cho chiến tranh, lơ là chú ý nên Diêu Tâm Lôi dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ ra rốt cuộc cũng giãy ra khỏi bàn tay giam cầm của anh, nhanh như chớp chạy trốn khỏi phòng tổng tài.

 

Đùa ấy chứ, cô không cần ở lại trong đó, tổng tài cùng mẹ tranh chấp…đại khái ngay cả vua Solomon cũng không làm trọng tài được đi !

 

Cầm lấy túi xách trên ghế làm việc, cô chạy mất mạng đến thang máy. Hôm nay cô muốn đi siêu thị mua đồ, đây chính là công việc cô thích nhất khi nhàn rỗi, mặc kệ ai can ngăn cũng không ngăn được cô !

 

Vào thang máy cô bấm nút đi xuống, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cô nhịn không được vẫn thở dài một hơi.

 

Làm sao có thể có người…ánh mắt lại nằm trên cao a ? Như vậy đi đường sẽ không té ngã sao ?

 

~~~o0o~~~

 

Diêu Tâm Lôi đã mua xong đồ, vất vả nặng nhọc trở về nhà, đem vật dụng hằng ngày, tạp hoá đều phân loại ra cất đi, rau dưa hoa quả thịt cá thì dùng túi giữ tươi gói lại, cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, sau đó cô thành thạo vo gạo nấu cơm, sau đó lại lấy ra một cái nồi lẩu, tuy không còn mới nhưng tẩy rửa đi thì vẫn còn sáng, bắt đầu nấu lẩu.

 

Trên bàn bày ra đủ món, sắp ra những thứ cô vừa mới mua về, nào là bào ngư, đồng hao, cải trắng, thịt lát, chỉ cần nêm một chút gia vị nữa là được.

 

Sau khi nước sôi, đồ ăn được thả vào trong nồi, các loại thực phẩm trong nước sôi, còn cô ngồi chóng má, một mình dưới ánh điện, im lặng nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục.

 

Sau đó như cô dự đoán, người nào đó đang tự mình lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.

 

Áo khoác tây trang tuỳ ý vứt lên sô pha nhỏ của cô, caravat cũng tháo xuống, tuỳ tiện nhét trong túi quần, ba cúc áo được cởi ra, thoáng lộ ra vùng ngực cường tráng, sắc mặt không thể nói là tốt, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ đi đến bàn ăn ngồi xuống.

 

“Anh muốn ăn thịt gì ? Thịt bò hay là thịt heo ?” Ánh mắt cô vẫn nhìn nồi lẩu, nhẹ nhàng hỏi.

 

“Thịt người” Anh rầu rĩ trả lời, cúi đầu hôn một cái vào má của cô, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô.

 

“Vậy anh chờ một chút, em đi cắt ra đã” Cô bướng bỉnh nói, còn làm bộ xoa bóp cánh tay của mình.

 

Tâm trạng Sầm Lập Đường không được tốt, nhưng nhìn đến cô đang làm bộ cũng nhịn không được mà thản nhiên cười “Có thể lựa chọn bộ phận không ?”

 

“Không được !” Diêu Tâm Lôi kêu lên, nhưng không phải vì vấn đề bộ phận, cô nhanh tay lẹ mắt đánh một cái vào cánh tay Sầm Lập Đường. Sầm Lập Đường vốn cầm lấy đôi đũa chuẩn bị gắp bào ngư, lại bị cô đánh cho một cái liền thu tay trở về.

 

“Làm sao vậy ?” Anh kinh ngạc hỏi.

 

“Còn chưa chín, chờ một chút thôi” Cô trừng mắt liếc anh một cái.

 

Dám đối xử với anh như vậy cũng chỉ có cô, ngay cả cha mẹ Sầm Lập Đường cũng chưa từng dùng thái độ, giọng điệu như vậy đối với anh. Nhà của anh luôn khách khí, quan hệ ba mẹ với con cái cứ như là thủ trưởng với cấp dưới.

 

Nhưng là, anh một chút cũng không để ý, chờ thì chờ, anh an phận ngồi yên, thoả mãn nhìn tất cả trước mắt.

 

Nồi lẩu là anh mua cho cô, cô rất vui khi nhận nó, luôn quý trọng khi sử dụng. Hàng năm đến mùa đông cô đều đem nồi lẩu ra dùng, một bộ dáng rất mong chờ, sớm lên kế hoạch mua đồ gì dùng, mua đồ ăn gì, sau khi ăn xong lại còn rửa nồi lẩu thật sạch, rửa đến sáng bóng trong suốt mới đem cất đi.

 

Xem cô làm việc như một chú ong chăm chỉ, làm cho anh phát hiện rõ ràng, trong lòng có một góc đặc biệt là chỉ thuộc về cô.

 

 Là cô làm cho anh phát hiện góc mềm mại kia chỉ có cô mới có thể chạm đến được.

 

“Làm sao vậy ? Làm sao lại nhìn em như vậy ?” Diêu Tâm Lôi có điểm hoài nghi, “Có thể ăn rồi, em giúp anh gắp đồ”

 

“Không cần, anh tự mình làm được, em đem mấy thứ khác bỏ vào nồi đi” Anh ôn hoà nói.

 

Hai người chung sức hợp tác, trong nhiệt độ ấm áp dễ chịu ăn hết một nồi lẩu đơn giản, không phải là cao lương mỹ vị gì nhưng hai người lại ăn uống rất thoã mãn.

 

Sau khi ăn xong, đương nhiên Diêu Tâm Lôi sẽ vội vàng dọn dẹp, lau sạch mặt bàn, vui vẻ rửa chén, chùi nồi…Việc gì cũng làm cho xong, không nghỉ tay, Sầm Lập Đường nhịn không được cười cô “Em a, mới ăn xong thì đã tiêu hoá hết rồi ?”

 

“Đúng vậy, giống như anh thôi, cơm nước xong liền xem công văn, cẩn thận kẻo tiêu hoá không tốt, hoặc về sau lại biến thành bụng bia” Diêu Tâm Lôi không cam lòng yếu thế, bàn tay cố ý vỗ vỗ vào cái bụng rắn chắc của anh.

 

Anh liền thuận tay lôi cô vào lòng, vốn anh nửa nằm nửa ngồi trên sô pha xem công văn, hiện tại ôm thân thể mềm mại thơm ngát, mà cô lại đang nằm trên người anh, điều đó anh lại càng không nghĩ tới.

 

Anh nằm ngửa, chân dài gắc lên tay vịn sô pha, tiếp tục ưu nhàn xem công văn, Diêu Tâm Lôi ngoan ngoãn nép trong ngực anh, chơi đùa mấy cúc áo trên ngực anh.

 

“Này” Cô mềm mại gọi anh.

 

“Ừ ?” Bàn tay Sầm Lập Đường vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, đáp lại là tiếng nói trầm thấp thoải mái.

 

“Hôm nay…mẹ anh còn nói gì nữa không ?” Cô nhẹ giọng hỏi “Không có việc gì chứ ?”

 

“Không có việc gì” Anh không muốn nói chuyện nhiều, làm phá hư không khí của hai người.

 

“Chúng ta phải đi sao ?”

 

“Đương nhiên” Lời nói đi ra từ miệng tổng tài là lộng quyền, không tha, không nghi ngờ.

 

Diêu Tâm Lôi không nói, im lặng trong chốc lát mới tiếp tục nói.

 

“Nếu thật sự không tiện thì em có thể tự mình về thăm mẹ cũng được” Đây là mục đích duy nhất để cô đến Nhật Bản. Bây giờ mẹ của cô vẫn làm bà chủ nhà hàng nhỏ kia, tuy rằng bên cạnh bà còn có ba dượng, nhưng một năm cô vẫn trở về một hai lần để thăm bà.

 

Sự quan tâm của cô có kết quả là đối phương không có chút nào cảm động, ngược lại thân thể Sầm Lập Đường cứng đờ.

 

“Em muốn đi một mình ?” Tiếng nói của anh lạnh xuống “Em không muốn đi cùng anh ?”

 

Chuyện gì xảy ra đây ? Anh thế nào lại không hiểu ý cô chứ ?!

 

Không ngờ Diêu Tâm Lôi lại thành bị cáo, cảm thấy anh không hiểu ý cô, cô tươi cười trừng mắt với anh “Em có nói như vậy không ? Chỉ là công việc không thể không làm, em cũng không thể miễn cưỡng anh a !”

 

Công tác của anh thế nào anh cũng mặc kệ, anh muốn đi cùng cô, như thế nào cô lại không hiểu chứ !

 

Sắc mặt anh đã lạnh lẽo, cánh tay ôm cô càng lúc càng chặt, cô bắt đầu muốn tránh đi, đương nhiên là không thể.

 

“Anh lại như vậy thì mẹ anh sẽ không thoải mái ?” Hai tay Diêu tâm Lôi ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, không cho anh quay sang nơi khác “Hiện tại công việc của anh càng ngày càng nhiều, phu nhân có ý kiến thì cũng bình thường thôi, anh có nghe lời mẹ anh không, hay là anh lại không để ý đến bà hả ?”

 

Sầm Lập Đường không muốn trả lời.

 

“Anh nói gì đi chứ ! Vì sao lại không nói…uhm…” Câu sau đã bị nuốt mất, môi anh đào bị che lại chặt chẽ.

 

Công văn đã rơi xuống mặt đất, Sầm Lập Đưòng giang hai tay ra ôm lấy eo nhỏ của cô, điều chỉnh tư thế, góc độ, làm cho hai người phối hợp với nhau tốt hơn.

 

Diêu Tâm Lôi mới không để mình bị xoay lòng vòng, cô vặn vẹo giãy dụa, ý đồ muốn thoát khỏi xúc tua của con bạch tuộc.

 

Đương nhiên là càng giãy dụa thì ma sát giữa hai người lại càng nhiều, càng có lửa nóng hơn nữa.

 

“Chán ghét, em còn muốn hỏi anh…A ! Không cần !” Áo bị kéo lên, bàn tay to của anh di chuyển trên lưng tuyết trắng của cô, rất nhanh đã gỡ khoá ngực của cô, sau đó áo ngực ren hồng đã bị quăng trên sàn.

 

Cô trần trụi một thân trắng nõn như tuyết, nhũ hoa mượt mà trên ngực đáng yêu đến nỗi làm cho người ta muốn cắn một cái. Lập tức anh làm chuyện anh muốn làm, ôm lấy thân hình đang vặn vẹo của cô, sau đó hôn lên môi cô, hôn đến khi mặt cô đỏ bừng như một bông hoa.

 

“A…” ? Sức lực toàn thân giống như bị mất hết nước, cả người Diêu Tâm Lôi mềm yếu, chỉ có thể vô lực ôm lấy đầu anh, rển rỉ, đón nhận anh bá đạo tàn sát bừa bãi.

 

Đại khái là anh có ý định trừng phạt cô, vỗ về, xoa, hôn, thậm chí là cắn khẽ, làm cho nụ hoa non mềm cương cứng lên, khiến cho cô nhịn không được rên rỉ xin anh tha cho.

 

Dục hoả hừng hực hết sức căng thẳng, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ có thể bị anh dẫn dắt, dấn thân vào biển lửa, hoàn toàn bị thiêu đốt, cho đến khi hoá thành tro tàn !

 

Không kịp chờ để đến phòng ngủ, Sầm Lập Đường ôm cô ngồi trên sô pha, để cho cô ngồi trên người anh, da thịt trần trụi trắng nõn như tuyết trước mặt anh, làm cho anh lưu luyến say mê, vuốt ve không ngừng, giống như là vĩnh viễn sẽ không thoả mãn.

 

“Đường…” Diêu Tâm Lôi ôm gáy của anh, xấu hổ lại mềm mại đưa đẩy, nắm lấy vòng eo tinh tế, anh cảm nhận được cô ẩm uớt, non mềm động lòng người đang cọ xát lên vật cứng rắn của anh, khơi dậy lên dục vọng của cô.

 

“Ngoan, đừng sợ” Tay anh đỡ lấy lưng cô, dẫn dắt cô chậm rãi bao lấy anh, chỗ đó vẫn thật sâu, thật ướt, thật chặt, ma sát ra vô số ngọn lửa hoan ái, làm cho hai người nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

 

Từ thân thể đến suy nghĩ…cô được tạo ra dành riêng cho anh, nếu không vì sao lại có thể phù hợp đến hoàn mỹ như vậy ?

 

Dừng ở đôi mắt của nhau, hai người gợi cảm vì lửa nóng mà múa máy.

 

Diêu Tâm Lôi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập dục vọng, nhìn vào không khỏi làm cho người ta mê say, cô cắn môi đỏ mọng cố gắng không phát ra tiếng rên kiều mị say lòng người.

 

“Lôi Lôi…” Anh nhịn không được vươn tới hôn môi cô, hôn thật sâu cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Dưới thân chậm rãi di động, thật sâu, tràn ngập ở chỗ non mềm trắng mịn của cô. Giờ phút này, thân thể hai người không phải tồn tại độc lập, mà là hoàn toàn hoà nhập vào nhau, không thể phân cách.

 

Anh từ từ tăng tốc nhanh hơn, dục vọng nam tính điên cuồng la hét, muốn theo đuổi để giải thoát, của anh to lớn áp chế cô, áp chế thân mình mềm mại suy yếu của cô. Cô giống như khống chế một con tuấn mã, cũng làm cho tuấn mã mang theo mình chạy như điên, chỉ có thể bất lực, uyển chuyển nức nở, điềm đạm đáng yêu đón nhận.

 

“A…chậm một chút…” Cảm nhận được bản thân mình đang co rút, cô biết mình sắp đến cao trào, khuôn mặt đỏ bừng của cô dán bên tai anh, nhỏ giọng cầu xin.

 

Anh ra vào càng lúc càng mạnh bạo hơn, một chút tiến vào đều đi vào nơi sâu nhất, làm cho cô run run, bất lực.

 

Cao trào của cô đã đến trước, toàn thân nổi lên đỏ ửng kiều diễm, như là đã hoà tan, cô chịu không nổi hét ra tiếng.

 

“Không được…không được…”

 

“Không được ! Không thể không cần !” Anh thở dốc rít gào, ở bên tai cô nộ lên, cuối cùng, vài cái đánh thật sâu vào trong làm cho anh bay lên trên mây, sau đó bắt đầu rơi xuống…

 

Tư vị ngọt ngào còn sót lại, Diêu Tâm Lôi bị người đàn ông mạnh mẽ này yêu thương đến toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào lòng anh, thở hổn hển, mắt hạnh khép lại, mệt mỏi, nhưng lại thoã mãn, làm cho Sầm Lập Đường nhịn không được ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi hôn lên đó.

 

“Em còn chưa nói xong…” Diêu Tâm Lôi mất sức kháng nghị, nhưng lại bị anh hôn nuốt hết, không nghe được rõ ràng.

 

“Đừng nói nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, không có chuyện gì cả” Sầm Lập Đường ôm lấy người mềm nhũn trong lòng, chính bản thân mình cũng đang thở dốc, anh liền ôm cô đi đến phòng ngủ.

 

“Nhưng là…”

 

“Không có nhưng nhị gì hết” Anh lộng quyền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cho đến khi trở lại trên giường. Sầm Lập Đường vẫn giống như thường, cầm khăn lông ướt giúp cô chà lau cơ thể, sau đó mới nằm xuống trên giường, ôm lấy cục cưng đi vào giấc ngủ, thở ra một hơi thoã mãn.

 

Chỉ cần trong lòng có cô như vậy là đủ rồi, cái gì anh cũng có thể mặc kệ, cũng không cần. Sầm Lập Đường nhắm mắt lại, vẻ mặt thư sướng, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

Advertisements

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Jelly
    Th9 19, 2011 @ 12:19:57

    thanks sp iu dấu ,con nhớ sp lắm lun 😦

    Phản hồi

  2. lee_ah_eun
    Th9 19, 2011 @ 17:19:26

    ta ko ngo la canh cuoj laj co H do nha nang choj ac that ma sao nang ko post truyen Phap Vuong zj nang truyen dang hap dan ma

    Phản hồi

  3. sun921
    Th9 19, 2011 @ 22:02:35

    hì hì, sau mấy ngày đợi chờ truyện này giờ mới có chap mà đọc
    ss giữ truyện này kín quá đi…….giờ em đi đọc đã…….:))
    thanks ss iu vấu

    Phản hồi

    • sun921
      Th9 19, 2011 @ 22:24:53

      có cảnh HHHH “xấu hổ quá đi”
      “Biết rõ không thích hợp, biết rõ có nhiều phản đổi”…s câu này bị lỗi chính tả nè 🙂

      Phản hồi

  4. ha
    Th9 22, 2011 @ 09:11:56

    truyen nay doc buon cuoi that ay. cam on nhe

    Phản hồi

  5. Cherry babe
    Th9 27, 2011 @ 09:54:49

    oi thuong anh Duong ghe ! Thanks tY~

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: