ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 15

 

 

Chương 15 :

KISS

Edit-Beta : Peruoi

 

Vương Nha Nha đi mệt rồi thì ngồi xuống trong đình nghỉ ngơi, tiểu Song tiểu Diệp hết sức quan tâm bâng trái cây lên cho nàng giải khát, nàng cầm lấy một quả lê gặm hết một nửa thì thấy một mỹ nhân mang theo nha hoàn đang đi đến hướng nàng.

 

Phải nói là mỹ nhân này không phải xinh đẹp bình thường, hình ảnh mỹ nhân bước đi làm cho người ta không nỡ thu hồi ánh mắt về.

 

Lúc mỹ nhân đã đứng trước mặt Vương Nha Nha, nàng vẫn ngồi im không động đậy, chờ mỹ nhân lên tiếng trước.

 

Mỹ nhân sẽ không vô duyên vô cớ đến gần nàng, khẳng định có mục đích là có lời muốn nói với nàng.

 

“Các ngươi đi xuống bâng chút điểm tâm lên đây”

 

Mỹ nhân mở miệng thì chỉ sai bảo nha hoàn, nhưng tiểu Song tiểu Diệp không nhanh không chậm hướng mỹ nhân hành lễ nói “Pháp Vương giao phó chúng ta không thể rời Vương cô nương nửa bước, mong đại phu nhân tha lỗi”

 

Đại phu nhân ?

 

Vương Nha Nha nhíu mày lại một chút.

 

Mỹ nhân thấy sai bảo tiểu Song tiểu Diệp không được, cũng thoải mái ngồi đối diện với Vương Nha Nha, hai tay đan lại đặt ở bên hông, tư thế ngồi này nếu ở hiện đại là đúng tiêu chuẩn của giới thượng lưu, mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, hơi thở như lan nói “Biết muội muội đến đây cũng một thời gian rồi, nhưng tỷ tỷ bận rộn quản lý U Lan uyển nên không có thời gian đến thăm muội muội được, mong rằng muội muội không để ý”

 

Lời nói này rõ ràng là nàng ta làm tỷ tỷ không đúng, không thể bỏ chút thời gian những lúc bận rộn đến thăm nàng, nhưng cái chính là ngầm nói nàng ta là nữ nhân của Pháp Vương, cũng là đại phu nhân quản lý U Lan uyển, nên hẳn là muội muội đi trước ra mắt tỷ tỷ, thật là một chút quy củ đều không biết.

 

Cũng may Vương Nha Nha không sợ người khác đàm tiếu, nếu nàng có da mặt mỏng thì đã đỏ tới tận mang tai rồi, nhưng là nàng vẫn bình thường ngồi gặm lê, còn cố ý ở trước mặt đại phu nhân xoi mói quả lê không ngọt, chùm nho ăn chua, trách cứ tiểu Song tiểu Diệp tại sao lại bâng lên những thứ không có chất lượng, không có vị gì bày ra trước mặt đại phu nhân, tuy đại phu nhân vô cùng tức giận, nhưng dẫu gì nàng cũng là nữ nhân Pháp Vương chơi đùa, đánh chó cũng phải ngó chủ nhân thôi.

 

Nghe xong Vương Nha Nha nói, đại phu nhân cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười chân thành như cũ, tiếng nói nhỏ nhẹ nói “Đúng vậy a, những nữ nhân như chúng ta là có mạng như vậy, tùy thời Pháp Vương muốn là muốn, không muốn thì nửa năm sau cũng không nhớ nổi ngươi là ai, có thể muội muội có điều không biết, tối nay ở đại sảnh có yến tiệc chiêu đãi Hồ vương và tam công chúa, mà tam công chúa so với nữ nhân trong Bình Phong uyển còn đẹp hơn rất nhiều lần, Hồ vương nói là tới để kết giao hảo, nhưng kết giao hảo thì phải có thành ý, mà thành ý này dĩ nhiên là đem tam công chúa tặng cho Pháp Vương, kể từ khi Pháp Vương nhìn thấy tam công chúa lần đầu tiên, thì ánh mắt của Pháp Vương chưa bao giờ rời khỏi người tam công chúa, nói như vậy là tối nay Pháp Vương sẽ không trở lại phòng của muội muội rồi”, nàng ta phủi phủi áo “Aiz, không ngờ muội muội lại phải tức giận nhanh như vậy, cũng giống nhau thôi, đã thành nữ nhân mà Pháp Vương đùa bỡn qua”

 

Đáng tiếc biểu hiện của Vương Nha Nha lại rất bình tĩnh, không nhìn thấy một chút ghen tỵ nào trên mặt nàng, khiến nàng ta không khỏi hoài nghi có phải Vương Nha Nha đang giả vờ hay không, trên mặt bình tĩnh thế kia nhưng chắc chắn nội tâm đang tức giận vô cùng, có lẽ không lâu sẽ có trò hay diễn ra, nàng ta ước gì Vương Nha Nha và tam công chúa kia đấu đá đến một mất một còn, nàng ta cũng không thương tiếc người nào, còn có thể diệt trừ hai cái đinh trong mắt nàng ta.

 

Chẳng lẽ Vương Nha Nha lại đoán không ra trong lòng nàng ta nghĩ cái gì sao ? Không ăn thịt heo cũng không phải chưa thấy qua heo chạy, chỉ xem nữ nhân ở hậu cung tranh đấu trên kênh TVB thì nàng có thể hiểu được đại phu nhân có bề ngoài xinh đẹp, nhưng nội tâm lại cực kỳ ác độc, thủ đoạn lại hạ lưu vô cùng.

 

Mặc dù nàng không học theo những thủ đoạn của nữ nhân kia, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có phương pháp chỉnh, trước đó đã có Dương Nguyệt, bây giờ tới một đại phu nhân, những nữ nhân này nếu thật sự sợ thất sủng thì nên chạy đến chỗ Pháp Vương đòi hỏi mới đúng, đằng này lại chạy tới chỗ nàng là sao chứ, nàng không trong chừng được tư tưởng của Pháp Vương, hơn nữa, nàng cũng không phải là mấy nàng ta, nàng còn ước gì ngày ngày Pháp Vương đừng đến tìm nàng, muốn tìm nàng nói chuyện ư, những nữ nhân này thật là có bệnh.

 

Được rồi, vì nghĩ đến tối nay nàng sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nên nàng cố gắng không so đo cùng nàng ta, bây giờ chuyện cần làm của nàng là trước khi trời tối phải nhanh chóng thăm dò địa hình ở nơi đây, giúp nàng thêm phần nắm chắc cơ hội chạy thoát khỏi đây.

 

Vương Nha Nha hết sức chướng tai gai mắt ngồi khơi khơi móng tay, còn thuận tiện gãi gãi cổ, tuyệt không để ý đại phu nhân đang nhìn nàng. Được rồi, nàng chính là người thô tục, đại phu nhân có thể bẩm báo lại cho Pháp Vương thế nào đây, chắc là thì thầm bên gối nói nàng không đáng giá một đồng, nói như vậy là nàng chạy trốn cũng không có người để ý.

 

Quả nhiên đại phu nhân bị những cử chỉ bất nhã thô tục của nàng dọa cho trợn thẳng mắt, nếu nàng không phải là dương nữ hàng cổ hiếm có, thì có đem nàng cởi sạch đưa đến trên giường Pháp Vương, chắc chắn Pháp Vương cũng sẽ không liếc nàng một cái, nói không chừng còn có thể một chưởng bổ đôi nàng ấy chứ.

 

Nhìn hàng nát không ra dạng gì này, nên đưa cái loại hàng nát này phân phát xuống nông thôn làm thịt heo đi.

 

Đại phu nhân đứng dậy cáo từ, đi nhanh đến nỗi làm cho người ta kinh ngạc. Vương Nha Nha nhìn thấy bóng dáng đại phu nhân biến mất xong thì mang tiểu Song tiểu Diệp đi dạo mỗi nơi một chút, đi tới bên hồ sen, nhìn thấy trong đình đối diện là một nam một nữ, nam chính là Pháp Vương, nữ chính thì chắc là tam công chúa rồi.

 

Lúc này, tam công chúa đang ngồi trên đùi Pháp Vương, hai người hôn nhau đến quên mình, nhất là âm thanh yêu kiều của tam công chúa lướt qua hồ nước cũng đủ cho người ta nghe được mức độ chân thật vô cùng.

 

Vương Nha Nha không nói tiếng nào quay người trở về, tránh xa hồ sen rồi đi vào một rừng trúc. Rừng trúc này tràn đầy sương mù, u ám đến kinh khủng, thỉnh thoảng còn nghe được hơi thở trầm thấp quái dị, Tiểu Song tiểu Diệp che hai bên người nàng, từng bước dè dặt đi lên phía trước, đột nhiên một con hổ lớn nhảy ra, dọa cho tiểu Song tiểu Diệp chạy mất.

 

Nếu khi nãy tiểu Song tiểu Diệp không ở bên cạnh Vương Nha Nha, nàng sẽ cho rằng hình ảnh vừa rồi là do tưởng tượng ra, lúc này tám phần là nàng đã lạc đường, lòng vòng một lúc lâu trong rừng cũng không tìm thấy lối ra, nàng lo lắng đến mức muốn kêu cứu mạng, nhưng lại sợ dẫn con hổ tới chỗ nàng.

 

Nàng cứ chạy lòng vòng không mục đích như vậy, đông chạy, tây chạy, đang chạy thì vấp phải một nhành cây làm nàng ngã xuống như chó ăn phân, nàng phủi phủi đất trên mặt, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy một đôi giày thêu màu đỏ trước mắt, nàng nhìn từ đôi giày thêu nhìn lên, bắt gặp Dương Nguyệt một thân áo quần đỏ rực, nàng ta mắt mũi đều chảy máu, sắc mặt trắng bệch đang nhìn xuống nàng.

 

Vương Nha Nha sợ hãi, cuống quít lui về sau, nhưng Dương Nguyệt lại từng bước từng bước đi đến phía nàng, sau đó nàng ta duỗi tay ra nắm ở cổ Vương Nha Nha, cười đến kinh khủng vô cùng “Ta ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng cũng cầu được hàng nát như ngươi tới đây, ta bị Pháp Vương phế bỏ cữu vĩ, đánh xuống địa ngục vĩnh viễn không được đầu thai, mà ngươi cái loại hàng nát vẫn còn sống, còn sống là sao ?”

 

Vương Nha Nha bị nàng ta nắm ở cổ không thể nói ra lời, hai tay không ngừng gỡ cánh tay của nàng ta ra, hoảng đến nước mắt chảy ra. Đột nhiên tay trái của Dương Nguyệt biến thành móng nhọn, đang muốn vung lên đánh tới mặt Vương Nha Nha, thì một sợi tơ dài cuốn lấy tay trái của nàng ta, một cổ lực lượng lôi nàng ta cách xa Vương Nha Nha ra, sau đó một con hổ nhảy ra cắn xé tấn công nàng ta, lập tức nàng ta kêu thảm một tiếng rồi vung móng nhọn lên tấn công lại con hổ, con hổ trúng đòn, trên cổ có một vài vệt máu, nhưng như vậy lại chọc giận con hổ, răng nanh liền mọc ra nhiều hơn cắn nát tay của nàng ta, lúc này trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

 

Vương Nha Nha đang thở hổn hển thì đã có một thân ảnh mang nàng chạy thoát nơi này, vội vàng chạy như điên nên nàng cũng không có một giây để nhìn đối phương trong như thế nào, đến khi hai người đến trước một cửa động, nàng mới nhìn rõ người vừa cứu mạng nàng chính là A Mộc.

 

Nàng mừng như điên hô lên “A Mộc”

 

A Mộc cầm tay nàng “Tỷ tỷ, cái động này là ta đào cả một đêm, nó có thể giúp chúng ta chạy đi”

 

 

 

 

 

Advertisements

19 phản hồi (+add yours?)

  1. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 16, 2011 @ 20:35:09


    Têm êu quấy!
    *ôm ôm*
    ——
    Tứ muội!
    *giang 2 tay*

    Phản hồi

  2. linh tinh lung tung
    Th9 16, 2011 @ 20:38:00

    hợ hợ vừa đọc một lượt xong XD~
    thanks nàng ^^ mừ truyện này dài hem nàng?

    Phản hồi

  3. vananh
    Th9 16, 2011 @ 20:57:30

    oi anh nay da tinh wa
    ko chung thuy j ca

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th9 16, 2011 @ 21:52:44

    Thanks nang !

    Phản hồi

  5. canhcam
    Th9 16, 2011 @ 23:24:04

    A Mộc là nhện tinh hay a Pháp Vương giả dạng nhể…. thank nàng

    Phản hồi

  6. sherry_smile
    Th9 16, 2011 @ 23:35:15

    uj gjoi! dag hap dan.mai tang them chap dc k pe ruoj?

    Phản hồi

  7. lungconuong
    Th9 17, 2011 @ 06:19:29

    Không biết lần này VNN có trốn được không ha?

    Phản hồi

  8. thuy
    Th9 17, 2011 @ 10:50:18

    thanks

    Phản hồi

  9. lee_ah_eun
    Th9 17, 2011 @ 13:33:50

    ko ngo AMoc la 1 con ho nha thank nang Pe Ruoi

    Phản hồi

  10. sun921
    Th9 17, 2011 @ 22:06:13

    ss ơi sao chương 16 đặt pass thế???
    mật khẩu là gì vậy, nói để em xem lại cái nào ^_^

    Phản hồi

  11. Greenie
    Th9 17, 2011 @ 22:13:25

    pass chap 16 la gi vay ban,co goi y j ko,ai bk pass email khan cap toi green_apple6013@yahoo.com.vn
    thanks

    Phản hồi

  12. Hàn Lạc
    Th9 17, 2011 @ 22:16:47

    Ố….pass hẩu sp?????

    Phản hồi

  13. cherry
    Th9 30, 2011 @ 00:26:55

    Thanks ss nha!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: