FIC : HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU…!!!

 

 

Phần 1 :

GẶP MẶT 1

Sáng tác : Peruoi

Couple : Triệu Hàn Tử Băng – Hàn Khắc Viên

 

Bây giờ nhắc lại chuyện cũ năm đó tôi không còn xúc động như lúc đầu nữa. Mười năm trôi qua có thể xoá đi hình ảnh một cô bé ngốc ngếch, nhát gan, xoá đi những nỗi đau bên ngoài của tôi, nhưng sự thật chưa bao giờ xoá đi nỗi đau trong tim tôi. Nỗi đau ấy. tình yêu ấy vẫn còn tận đáy sâu trong tim tôi, như là một kỷ niệm, một hoài niệm để tôi còn nhớ đến anh…

 

Nỗi đau tôi phải đón nhận năm tôi vừa tròn hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất, mộng mơ, yêu đời nhất. Nhưng nỗi đau đó sẽ không có nếu như tôi không gặp anh, năm tôi gặp anh, tôi vừa qua mười tám, vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong, tôi thi đậu vào trường A, một trong những trường có tiếng trong nước, anh học trên tôi hai khoá.

 

Thật ra tình huống gặp được anh cũng không khác gì trong tiểu thuyết, chẳng qua nhân vật trong tiểu thuyết đi theo hướng của tác giả, còn tôi là nhân vật nhưng lại đi theo hướng của riêng một mình tôi.

 

Khi đó trường tập trung các sinh viên mới nhập học, các sinh viên khoá trên có nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn cho sinh viên mới. Trường tôi rất lớn, nên những sinh viên mới vào trường như tôi rất bỡ ngỡ.

 

Hôm đó tôi mặc sơ mi trắng, quần jean đậm màu, đi giày vải, tóc cột đuôi ngựa, nhìn rất đơn điệu nhưng cũng rất khoẻ khoắn, mà dáng người tôi lại nho nhỏ, nhìn vào không khác học sinh cấp ba là mấy. Sự thật thì tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, nhưng giờ đã là sinh viên mà còn giống học sinh cấp ba thì không thích tí nào…

 

Tôi đang đứng ngu ngơ dưới một gốc cây, ngó ngang, ngóc dọc, nhìn lên, nhìn xuống, mặt thì nhăn nhúm, còn lòng thì oán hận trường gì mà to thế, nhà gì mà xây nhiều tầng thế, biết đến khi nào mới tìm được lớp của mình chứ.

 

Các bạn đừng hỏi vì sao tôi không biết mở miệng ra mà hỏi cho nhanh nha, đơn giản là vì cái tính nhát hơn thỏ của tôi thôi, thật ra da mặt tôi rất mỏng, không cẩn thận là đỏ bừng lên ấy, aiz, tôi cũng đâu muốn như vậy, tôi có suy nghĩ rất mạnh bạo nha, nhưng suy nghĩ là một chuyện, để nói ra như suy nghĩ của mình là một chuyện khác. Vì thế, trong mọi trường hợp tôi suy nghĩ vô tư thoải mái, rất có chí khí, nhưng cái miệng vẫn nằm im, không hề nhúc nhích…

 

Lúc đó bản năng thúc dục tôi đi hỏi ai đó đi, nhưng cái miệng chết tiệt của tôi lại không như ý của tôi nha. Suy nghĩ của tôi lập tức oán trách ba mẹ của mình, sao ba mẹ sinh con ra, cho con vẻ ngoài xinh đẹp lại không cho con chí khí chứ, bây giờ thấy chưa, thấy con gái cưng khổ sở thế nào chưa, đứng ngu ngu ở đây, ngay cả hỏi này nọ cũng không dám…

 

Mãi oán trách ba mẹ mình nên tôi không để ý có người đang đứng trước mặt tôi, lúc đó mặt tôi cúi xuống để oán giận mà. Oa, đôi giày thể thao này là hàng hiệu nha, cả cái quần jean này nữa nha, chà chà, áo phong cổ tim này cũng là hàng hiệu luôn. Sinh viên chơi nổi, chắc nhà phải giàu lắm.

 

Tầm mắt tôi cứ chuyển từ từ lên trên, đến khi nhìn được khuôn mặt của người ta thì tôi rất muốn ngất, người đâu mà đẹp thế không biết, không, không phải là người trên trái đất, là người trời, nhất định là người trời, chứ trái đất này mà có người đẹp hơn cả tượng David thì không có đâu. Tóc cắt ngắn gọn gàng rất phù hợp với khuôn mặt góc cạnh, nam tính, mày kiếm hơi hếch lên, tỉ lệ cực kỳ với đôi mắt đen to, mũi cao thẳng như tây, môi không mỏng lét, cũng không dày như tảng thịt, mà vừa vặn, cân xứng, aiz, thật là quá cân xứng.

 

Chà, miêu tả anh ta trong suy nghĩ của tôi không khác gì nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng sự thật là anh ta đẹp như tôi tả vậy, có khi còn đẹp hơn ấy chứ. Mà đó là suy nghĩ của tôi thôi, còn tôi nhìn anh ta thất thần xong thì bất chợt tỉnh lại rồi cúi gằm mặt xuống rồi, cái mặt tôi cúi xuống gần như lõm vào trong ngực luôn ấy, nhìn từ sau cứ tưởng là tôi không có đầu, chứ không phải mắt loé loé sáng, miệng mở to, chảy nước miếng như trong tiểu thuyết miêu tả mấy cô nàng háo sắc đâu.

 

Khi mặt tôi đỏ bừng, đầu cúi xuống hết mức có thể, tim đập lộp bộp, hơi thở bất ổn, lúc mà tôi tưởng tôi sắp chết thì anh ta mở miệng…Giọng nói trầm thấp nam tính cứ quanh quẩn trong đầu tôi, anh ta hỏi tôi là sinh viên mới à, có cần anh ta giúp đỡ gì không, hỏi tôi học khoa nào, lớp nào…xuỳ, tôi nghĩ, anh hỏi thừa quá đi, không phải sinh viên mới thì đứng đây làm gì, làm mẫu chắc, giúp đỡ thì giúp đỡ đi còn hỏi làm gì, không thấy tôi ngu ngu đứng ở đây à.

 

Ặc…đó là tôi nghĩ thế thôi, đã bảo tôi là người suy nghĩ thì mạnh bạo mà cái miệng thì rất nhát rồi mà, con người tôi trong ngoài không đồng nhất tí nào cả…ba mẹ ơi là ba mẹ…Tôi im lặng một lúc lâu mới lấy hết dũng khí từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đáp lại câu hỏi của anh đẹp trai, tôi nói “Tôi là sinh viên mới, tôi học khoa abc, lớp xyz, hiện tại trường lớn, nhà cao tôi không tìm được lớp, nên tôi đứng ở đây..” mà khi tôi trả lời anh ta mặt vẫn cúi gằm, còn càng nói càng nhỏ như muỗi kêu.

 

Anh ta nghe được câu trả lời của tôi xong thì chỉ cười, rồi anh nói, anh học cùng khoa với tôi, nhưng trên hai khoá, anh còn nói để anh dẫn tôi đến lớp của tôi. Lúc anh cười tôi có ngẩng đầu lên nhìn liếc một cái, bắt gặp ánh mắt của anh thì xấu hổ cúi đầu xuống lại, mặt đỏ bừng hơn nữa, tôi có cảm giác tai mình nóng đỏ vô cùng. Phải nói là anh cười rất hút hồn, cứ như gió xuân tháng ba, làm cho người ta như muốn bơi, muốn đắm chìm trong đó, không biết lúc hôn lên đó thì cảm giác thế nào nhỉ. Oa, cái đầu của tôi, suy nghĩ gì gì thế không biết.

Advertisements

15 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th9 13, 2011 @ 16:45:06

    temmmmmmmmmmmm:)

    Phản hồi

    • sun921
      Th9 13, 2011 @ 16:47:28

      hay lém s ơi, đây là fic s viết hả ????
      nhưng fic này có HE không thế???
      đọc câu này “Bây giờ nhắc lại chuyện cũ năm đó tôi ….”
      em sợ nó SE lắm àh …
      thanks ss nhá …

      Phản hồi

      • peruoi
        Th9 13, 2011 @ 16:49:38

        èo
        đọc cái đoạn đầu thì ra đoạn cuối
        ko thể tiết lộ
        mất hứng viết
        ^^

      • sun921
        Th9 13, 2011 @ 16:53:34

        🙂 không tiết lộ hả s,
        mỗi tuần 1 chương s nhá, không 1 ngày 1 chương cũng được
        em đọc hết 🙂

      • peruoi
        Th9 13, 2011 @ 17:04:47

        làm gì có nhiều chương a
        tuỳ hứng lên thôi
        ^^
        đoản văn chứ ko phải trung văn á

  2. Lạc Lạc
    Th9 13, 2011 @ 16:46:14

    Ô sp chuyển sang nghiệp viết lách nữa à…..Ủng hộ sp ^^

    Phản hồi

  3. Lệ Lâm
    Th9 13, 2011 @ 17:19:55

    Oh, sp bước vào con đường của nhà văn, mờ có HE ko thế, ko thì bùn lém. ^^

    Phản hồi

  4. Bạch Linh
    Th9 13, 2011 @ 17:23:45

    Ôi giời ơi, *nhìn trái nhìn phải* chui đâu ra tác giả thế này, nàng làm tặng sn ta đấy à? Thôi, ta cứ tự cho là vậy, hắc hắc, cũng hếp dễn đếy, ráng phát huy, ủng hộ cho sự xuất hiện của tác giả “ruồi con” của chúng ta, *bốp bốp*

    Phản hồi

  5. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 13, 2011 @ 19:12:46

    Mụi mụi nhà ta nay chuyển nghề òi!!!~^^~

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: