ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 12

 

 

Chương 12 :

BAO BÁNH BAO

Edit-Beta : Peruoi

 

Vương Nha Nha cảm giác mình đã ngủ thật lâu, chỉ vì nàng đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ nàng trở về bên ba mẹ, sau đó kết giao, yêu thương, kết hôn, sinh con, cùng với người yêu già đi theo năm tháng.

 

Kỳ lạ nhất là, trong giấc mơ nàng không thấy rõ khuôn mặt của người yêu, chỉ nhớ mang máng bóng lưng của hắn. Cái bóng lưng kia rất quen mắt, to lớn lạnh lùng, đạm mạc xa cách, chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể đến gần để yêu thương. Cho đến một ngày, nàng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của người yêu.

 

“Pháp Vương ?”

 

Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, từ trên giường vọt dậy.

 

“Cô nương, Pháp Vương đang ở đại điện cùng các vị đại thần nghị sự, cô nương có việc gì cứ phân phó cho nô tì đi làm”

 

Thần trí Vương Nha Nha chưa hoàn toàn thanh tĩnh, ngây ngốc nhìn hai nha hoàn, nhưng không có một phản ứng nào cả, hai nha hoàn thấy nàng như thế, trong bụng hiểu rõ, cúi đầu đứng một bên chờ thần trí của nàng bay về vị trí cũ.

 

Vương Nha Nha nhức đầu vò đầu bứt tóc, ngã phịch xuống giường tiếp tục ngủ, trên thực tế nàng đã ngủ lâu như vậy rồi nên không thể ngủ được nữa.

 

Nàng nằm trong chăn lăn qua lăn lại, toàn thân quấn lại như con sâu róm, chợt nàng vén chăn lên, tung mình đi xuống giường.

 

Gió lạnh nhanh chóng luồn vào trong lỗ chân lông của nàng, theo bản năng nàng ôm chặt hai cánh tay, lúc này nàng mới giật mình phát hiện thân thể mình trống không, không có một mảnh vải nào che đậy.

 

Thật là mất mặt !

 

Không cần phải nói, nhất định là cái đồ Pháp Vương biến thái kia làm !

 

Hai nha hoàn nhanh chóng làm ngơ, còn nàng thì được hai rặng mây hồng bò lên trên mặt, nàng vừa tức vừa thẹn, lập tức bò lên trên giường, buông rèm giường xuống, trốn ở bên trong mặc yếm và quần áo vào.

 

Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, thì ra chủ tử mới của bọn họ xấu hổ a !

 

Không phải các nàng chưa hầu hạ qua các cô nương khác, nhưng những cô nương kia ỷ vào mình xinh đẹp như hoa, da trắng nõn nà, vóc người diêm dúa lẳng lơ, thường xuyên trần truồng không mặc áo quần trước mặt Pháp Vương, tranh nhau khoe sắc để được cưng chiều.

 

Đối với các nàng mà nói, mặc dù Vương cô nương có cá tính cổ quái, nhưng sẽ không vì được cưng chiều mà tự kiêu, càng không tùy tiện mắng chửi người làm, có thể hầu hạ một chủ tử như vậy phải nói là quá may mắn với các nàng.

 

“Các ngươi tên gì ?”

 

Vương Nha Nha mặc xong quần áo thì vén rèm giường lên, hai nha hoàn thấy vậy thì tiến lên hầu hạ nàng mặc áo ngoài.

 

“Cô nương, nô tỳ gọi tiểu Song, tiểu Diệp” Hai nha hoàn trăm miệng một lời nói.

 

“Ừ, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đi xuống đi”

 

Nàng lớn đến như vậy rồi nhưng chưa từng để cho người ta hầu hạ, đột nhiên có người hầu hạ mình mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, cảm giác mình giống như một phế vật.

 

Hai nha hoàn nhìn mặt nhau, cúi đầu không nói. Pháp Vương nói Vương cô nương làm gì cũng có thể, nhưng không được rời các nàng nửa bước.

 

Thấy các nàng không đi, Vương Nha Nha cũng không có tâm tình xem phản ứng của hai nàng, vẫn tự mình rửa mặt trang điểm xong, liền yêu cầu dẫn nàng đi phòng bếp.

 

Đi phòng bếp thì không thành vấn đề, chỉ sợ nàng đem phòng bếp đốt đi cũng được thôi !

 

Cứ như vậy, Vương Nha Nha vừa đi vừa nhìn, vừa lẩm bẩm. Thấy chim nhỏ sẽ lấy đá ném, thấy hoa sẽ lấy tay ngắt đi, thấy con bướm sẽ đuổi theo, thấy cá phải bắt, thấy trẻ con thì xem như là A Mộc, điên điên khùng khùng, không khác gì bệnh thần kinh.

 

Ôi, bà cô, bà cô Vương, xin nàng thương xót an phận một chút đi mà, nhìn nàng đem hai nha hoàn hành hạ giống như tôm bị lột vỏ.

 

Cuối cùng là may mắn thoát hiểm, thật vất vả đem pho tượng Bồ Tát sống này đưa vào phòng bếp, hai nha hoàn thì tranh nhau phụ giúp nàng.

 

Vương Nha đem bột mì bỏ vào trong chậu, đổ vào một ít nước, làm bắn lên cả tay áo và mặt.

 

Ôi, không, khi nàng đem hai cánh tay trắng nõn bỏ vào trong chậu nhào nặn, cứ giống như là hai cây que khuấy khuấy trong nồi. Nước thì sánh ra đổ đầy đất, bột mì dính cả lên mặt, áo quần bị nàng làm cho vấy bẩn, thực phẩm bị nàng cắt ra không có hình dạng gì cả, mỗi thứ vất một nơi, lung tung cả lên, lúc nổi lửa nấu nước thì suýt chút nữa thiêu cháy phòng bếp, nàng thành công làm lộn tung cả phòng bếp lên.

 

Xem cách nàng làm bánh báo mới được mở rộng tầm mắt, nhéo ra một ít bột mì, đặt lên trên mặt thớt cán ra cho tròn, rồi nhét những thứ hỗn tạp vào trong làm nhân bánh, khi làm được rồi, tự nhận mình có tài, trên mặt mới nặn ra một đóa hoa.

 

Tạm thời không nhắc đến những việc khác, trước tiên là nói cách thức nàng làm ra bông hoa đã, cánh hoa to dày, lớn nhỏ không đồng đều, mọi người thì dài cổ ra nhìn rồi thay nhau thay đổi sắc mặt, điểm chết người nhất là, giữa bông hoa bị nàng dùng đũa đâm xuyên qua thành một động nhỏ, trong động nàng nhét vào một ít Hồng La Bặc, quả thực giống như một trụ chống trời, đâm chọt thẳng xuống đáy, giống như là dạng thô tục !

 

Ai xem cũng không hiểu nàng đang nặn cái gì, mọi người tranh nhau hớn hở thổi phòng tay nghề của nàng rất tốt, nhưng Vương Nha Nha không tốt đẹp gì, công bố bánh bao chín thì mỗi người được một cái mà còn phải trả tiền.

 

Tham dự hoạt động này khiến mọi người không khỏi mang vẻ mặt khó xử, cái đồ bất luân bất loạn nằm trong nồi kia, trả tiền cái rắm, giống như vương bát, ai ăn vào thì trở thành vương bát.

 

Tất nhiên Vương Nha Nha không hiểu được mình hao tổn sức lực vất vả làm bánh bao, nhưng trong mắt mọi người lại thành vương bát. Từ lúc bao bánh bao, chưng bánh bao, đến khi vớt bánh bao ra tô, cả một quá trình giống như là người ta sinh con, bất kể đẹp xấu thế nào thì trong mắt nàng là đẹp nhất.

 

Bên này Vương Nha Nha đang chổng mông lên để thổi lửa, bên kia Pháp Vương nghị sự trở về phòng không thấy nàng đâu, hỏi thủ hạ mới biết nàng đang ở phòng bếp. Áo bào vung lên, Pháp Vương đi trước dẫn đầu, Hướng Đông Hướng Kiệt cùng các nha hoàn đi theo sau, một nhóm đội ngũ rất khí thế đi đến phòng bếp.

 

Mọi người thấy Pháp Vương đến, đang chuẩn bị hành lễ thì bị Pháp Vương phất tay ngăn lại.

 

Vương Nha Nha thật tự nhiên không biết tình huống đang xảy ra, cổ vươn dài ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào củi lửa, tay cọ cọ nhọ nồi đen ngòm lên mũi.

 

Đợi chờ một lúc lâu, cuối cùng bánh bao cũng có thể lấy ra khỏi nồi hấp, Vương Nha Nha nhấc nắp nồi lên, dùng móng tay đâm đâm vào bánh bao, cảm giác dường như còn thiếu một lần lửa nữa.

 

“Ngươi” Nàng chỉ chỉ ngón tay “Bưng tới cho ta một chén nước”

 

Nước được bưng tới, nàng nhúng tay vào rồi búng búng lọa xạ lên trên bánh bao, sau đó đậy nắp nồi lại, rồi chỉ chỉ tay “Ngươi đi thổi lửa đi”

 

Ôi không, bà cô ơi, bà cô Vương ơi, ngươi muốn làm chỉ huy sai bảo người khác cũng phải nhìn đối tượng chứ !

 

Đường đường là đại Pháp Vương có thể tùy tiện để cho nàng sai bảo sao ?

 

Tiểu Song cơ trí nhanh chạy đến bếp lò thổi lửa, lửa đỏ rực nên bánh bao cũng mau chín hơn. Vương Nha Nha vui mừng nhìn vương bát trong mắt mọi người, cầm một cái bánh bao thổi thổi rồi cho vào trong miệng, khỏi nói đi, mùi vị thật không tệ.

 

Nàng cũng không thèm nhìn lại, đem bánh bao đã cắn một miếng đưa cho người bên cạnh “Ăn ngon, ăn ngon, nhanh nếm thử đi, ta vẫn còn bánh bao phân phát cho mọi người cùng ăn”

 

Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, lúc đó nàng mới quay đầu qua nhìn, khi nhìn rõ được đối tượng thì nhất thời nàng lúng túng, rụt tay về, đem bánh bao giấu ra sau lưng, từng bước từng bước lui về sau, cứ bước lui đến khi đụng phải bể cá không có đường lui nữa mới thôi, chân nàng run lên, mông đụng vào trên bể cá, lảo đảo một chút nàng liền té vào trong đó.

 

 

 

 

 

Advertisements

16 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th9 13, 2011 @ 20:28:25

    temmmmmmmmmmmmmmmmm:)

    Phản hồi

    • peruoi
      Th9 13, 2011 @ 20:33:17

      mụi tem một cái thía thui hử
      *đám đá cấu véo*
      ta nguyền rủa mụi

      Phản hồi

      • sun921
        Th9 13, 2011 @ 20:36:45

        ý “đau đau” quá…T__T
        tỷ biết muội giành temm mới mấy tỷ muộ khác cực lắm hông…
        giành temmm trước đọc sau đã áh…^__^

      • sun921
        Th9 13, 2011 @ 20:46:50

        hì hì giờ em đã đọc xong sướng thế chứ ^__^
        vừa dành temmm vừa được đọc truyện quá đã….
        em đang ngồi tưởng tượng xem chị Nha ngã vô bể cá thì thế nào nhỉ 🙂

        ý quên, cảm ơn s đã dịch nhé, iu ss dễ sợ luôn

  2. sherry_smile
    Th9 13, 2011 @ 21:24:55

    hay qua di mat co vu nhjet tinh.

    Phản hồi

  3. tienlalesong
    Th9 13, 2011 @ 21:25:08

    thanks

    Phản hồi

  4. lungconuong
    Th9 14, 2011 @ 06:40:41

    Càng ngày càng hay a. Thanks nàng nhiều nha

    Phản hồi

  5. vananh
    Th9 14, 2011 @ 10:20:14

    oi chi nay dang yeu ghe
    thank ti nhieu nha

    Phản hồi

  6. ha
    Th9 14, 2011 @ 13:12:26

    hjhj hay qua ban ui.thanks ban nhe

    Phản hồi

  7. uruki
    Th9 14, 2011 @ 15:24:49

    Hồi hộp quá không biets sẽ xảy ra chuyện gì đây ^^.Lần đầu comt nhà bạn,hân hạnh được làm quen

    Phản hồi

  8. phiyen33
    Th9 15, 2011 @ 20:29:06

    Chuong nay vui qua.
    Thanks nang !

    Phản hồi

  9. thuy
    Th9 16, 2011 @ 00:45:59

    thanks

    Phản hồi

  10. canhcam
    Th9 16, 2011 @ 22:29:02

    k để ý, sai sếp lớn nhiệt tình lun, bó tay bạn NN…. thank nàng

    Phản hồi

  11. cherry
    Th9 29, 2011 @ 23:06:40

    Thanks ss nha!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: