LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 3

 

 

Chương 3 :

Edit-Beta : Peruoi

 

Sau khi bị thương mười ngày, tái khám lần hai xong thì bác sĩ tuyên bố Diêu Tâm Lôi không có việc gì.Các kiểm tra về não bộ đều có kết quả bình thường, trừ quanh cổ có cố định cổ ra thì cô lại sống như một con rồng nhỏ vui vẻ quẫy đuôi.

 

Sau khi cơn đau đầu biến mất hoàn toàn, cô không còn bị cái bệnh quái ác này đày đoạ nữa, ngay cả đi đường nhìn cũng thật đáng thương. Từ trong bệnh viện đi ra, cô cảm thấy không khí đặc biệt tươi mát, ánh mặt trời thật sáng chói, quả thực vui vẻ đến mức muốn ở giữa đường nhảy nhót, ngay cả người đàn ông với bộ mặt lúc nào cũng xụ xuống ở bên cạnh, hôm nay nhìn thế nào cũng rất thuận mắt !

 

Lòng cô như nở hoa, cùng với Sầm Lập Đường – người dẫn cô đến viện khám cực kỳ đối lập. Quả thực Sầm Lập đường giống như mang mây đen theo bên người, âm trầm đến nỗi người gặp người sợ, ngay cả con chó nhỏ trên đường cũng chạy trốn.

 

“Anh không cần như vậy, vừa rồi anh cũng nghe bác sĩ Trần nói tình trạng của em rất tốt rồi còn gì, tất cả đã khôi phục bình thường nha !” Vui vẻ giống như con chim nhỏ, Diêu Tâm Lôi xèo xèo thì thầm bên tai anh.

 

Xem cô khoẻ mạnh rồi thật sự là rất tốt !

 

Khuôn mặt nho nhỏ trắng hồng, một đôi mắt hạnh cười đến híp lại, môi mỏng đáng yêu như ẩn như hiện, tóc đã được sửa lại, tuy ngắn ngủi như con trai nhưng lại có nét quyến rũ mê người. Sầm Lập Đường híp mắt nhìn cô, vẻ lo lắng trong lòng ngày càng trầm trọng thêm.

 

Vui vẻ cái gì ! Tất cả đều khôi phục bình thường, chuyện gì cũng nhớ rõ, có điều cô lại không nhớ chuyện trước khi cô bị thương !

 

Rốt cuộc tối hôm bị thương cô có biết kế hoạch của anh hay không ?

 

Đương nhiên là không biết, cũng không nhớ mà cũng không hỏi luôn ! Tất cả giống như biến mất không có căn cứ.

 

Diêu Tâm Lôi cũng không quan tâm anh, bây giờ cô vui vẻ như con chim nhỏ, kinh nghiệm hồi phục trí nhớ thật sự rất mạo hiểm, mấy ngày hôm trước thật sự cô rất sợ mình từ nay về sau trở thành người không có trí nhớ, sự trống rỗng đó có bao nhiêu là khủng bố !

 

Sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, hai người cùng nhau trở lại nơi ở của Sầm Lập Đường.

 

Diêu Tâm Lôi vui vẻ vừa ca hát vừa dọn dẹp sửa sang lại phòng làm việc, sau đó lại đổi ra giường, giặt quần áo, lau bàn lau tủ, sàn được hút bụi rồi mới lau qua một lần nước, sau đó lại lau thêm một lần nước bóng nữa, như vậy mới có thể đảm bảo độ bóng sáng của sàn gỗ ! Đương nhiên, mỗi ngày còn phải khiêu chiến với tàn tích của phòng bếp.

 

Cô chuẩn bị lôi máy hút bụi ra, bắt đầu hút bụi trên sàn…

 

“Em muốn làm gì ?” Sầm Lập Đường nhìn cô xoay như chong chóng, khiến sắc mặt anh lại âm trầm hơn.

 

“Dọn dẹp một chút a, em muốn trở về. Mấy ngày nay đều không quét dọn, anh xem, trên sàn đầy bụi, khắp nơi đều có bụi” Cô mặc trên người áo T-shirt cũ rộng thùng thình, đang loay hoay bán mạng để dọn dẹp.

 

“Không cho phép lau sàn !” Chủ nhân hét lên ngăn cản.

 

Không lau thì không lau, trừ cái sàn ra cũng còn rất nhiều việc để làm mà, phải dọn dẹp mỗi phòng bảy mươi mét vuông cũng không phải là nói đùa.

 

Bằng động tác gọn gàng nhanh lẹ, cô đang dọn dẹp lại phòng bếp, khăn lau đều nấu qua, lại chạy đến máy giặt lấy quần áo ra chuyển qua máy sấy quần áo, sau khi đặt thời gian xong thì cà phê cũng đã bắt đầu bốc ra mùi thơm.

 

A ! Sau khi làm việc xong, uống một tách cà phê thơm nồng, thật sự là hưởng thụ số một ! Diêu Tâm Lôi ngồi trước bàn ăn vừa mới lau qua, vừa lòng nheo mắt lại, lại bỏ thêm thật nhiều đường vào cà phê.

 

Sau đó mới chú ý đến linh hồn to lớn sau lưng.

 

Sầm Lập Đường một tay cầm tài liệu vừa mới xem xong, ánh mắt lên án hành động của cô.

 

“A, anh cũng muốn uống sao ? Nhưng cà phê em pha khó uống, anh không thích…” Diêu Tâm Lôi nhìn cà phê trong tách rồi lại nhìn qua anh “Em sẽ giúp anh nấu một ly cà phê thật ngon, anh không cần phải nhìn em đầy tức giận như vậy”

 

“Anh không muốn uống cà phê !” Tiếng hét tức giận bay ra, bị xem nhẹ lâu như vậy nên Sầm Lập Đường không thể nhịn được nữa “Em chỉ lo làm việc từ khi về đến giờ, rốt cuộc trong mắt em có anh hay không !”

 

Này…này không phải lời thoại này chỉ dành cho bạn gái hay vợ bị xem nhẹ thôi sao ? Không biết vì sao lời nói từ miệng của người đàn ông anh tuấn kiên cường này lại làm cho cô có chút vui vẻ.

 

Thật sự Diêu Tâm Lôi rất muốn bình tĩnh, nhưng cô không nhịn được che miệng, bật ra tiếng cười như chuông bạc.

 

Cô càng cười ngọt ngào thì sắc mặt anh lại càng tối tăm hơn.

 

“Đáng cười như vậy sao ?” Anh lạnh băng hỏi “Em vui vẻ khi rời đi như vậy sao ? Ở đây rất đau khổ sao ? Anh có ngược đãi em sao ?”

 

Ách…kỳ thật cũng gần như vậy. Chiều nào đi làm về cô đều ở nhà, mà cô đã bắt tay vào quét dọn thì nhất định không còn một hạt bụi nữa mới bằng lòng bỏ qua, căn bản không giống một bệnh nhân.

 

Đương nhiên, loại đàn ông có tự tôn trong lời nói này cô cũng không thể nói xằng nói bậy, hơn nữa bây giờ cô đang ở trong nhà người ta, đợi sau khi cô trở về nhà trọ của mình rồi hay, muốn mắng muốn chửi thế nào là tuỳ cô thôi.

 

Cho nên Diêu Tâm Lôi chỉ cười ngọt ngào “Sẽ không nha ! Mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc em, bất quá, em cũng không thể ở trong này cả đời được thôi”

 

“Vì sao lại không được ?” Anh rít gào lên.

 

Cô đặt tách cà phê xuống bàn, trợn to mắt “Sầm tổng tài, chúng ta đã nói rõ ràng, không lẽ anh cho em mất trí nhớ thật, chuyện gì cũng quên hết chứ ?”

 

“Chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện không quan trọng thì lại nhớ, nhưng thật ra em một chút cũng chưa quên !” Anh vẫn cáu kỉnh như con hổ, tiếng nói bất mãn phát ra từ sâu trong cổ họng.

 

So với vài ngày trước, bây giờ cô đã nhớ rõ ràng rành mạch : Trước khi hai người quen nhau đã định ra một quy tắc, cô muốn có tự do của cô, chỉ đơn giản như vậy, nếu không thì không cần bàn nữa !

 

Cho nên, ngủ lại thì có thể, nhưng tuyệt đối cô không sống chung với anh. Đến làm ở tập đoàn Húc Phách, có thể, nhưng cô kiên trì không muốn trở thành nhân viên chính thức, chỉ nhận lương của nhân viên phiên dịch được mời riêng thôi, tuy tiền lương hơi thấp, phúc lợi cũng không nhiều lắm, lượng công việc lại nhiều hơn với mọi người, nhưng cô không hề oán hận một câu.

 

Sầm Lập Đường tức giận trừng mắt với cô gái nhỏ trước mặt, không có cách nào để trị được cô.

 

“Em chỉ biết anh hứa được thì làm được” Diêu Tâm Lôi đứng dậy, cẩn thận rửa sạch tách cà phê xong thì nhanh nhẹn đến bên cạnh người đàn ông đang đứng bất động ở cửa phòng bếp, còn không sợ chết kiễng chân lên in một nụ hôn lên khuôn mặt kiên cường của anh “Em đi sắp xếp lại hành lý a”

 

Mắt thấy bóng dáng yểu điệu của cô rời đi, đáng yêu đến nỗi làm người ta phát điên, miệng còn ca hát, thật là thoải mái tự do, biểu hiện như muốn thoát khỏi nhà giam này càng nhanh càng tốt…

 

Hắc ! Dám dật lông trên đầu con hổ à !

 

=.=” =.=” =.=”

 

“Uhm….” Tiếng rên mềm mại quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh, càng tăng thêm vẻ kiều diễm.

 

Đáp lại cô là tiếng thở dốc ồ ồ đầy nam tính.

 

Cơ thể trần trụi triền miên trên ra giường mới thay, rất nhanh ra giường đã nhăn nhíu lại.

 

Đương nhiên hai người đang đắm chìm trong lửa tình dục, hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý đến ra giường.

 

Cánh tay trắng nõn cẩn thận ôm chặt tấm lưng vững chãi của người đàn ông, lại bị ngực rộng lớn của anh đè lên, làm cho cô cơ hồ không thở nổi, đương nhiên là do cô bị hôn rất sâu, không có không gian để thở dốc.

 

Mấy ngày qua, hàng đêm đều ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ, nhưng nhiều nhất là hôn được vài cái như chuồn chuồn lướt nước, không dám đi quá đà. Hôm nay bác sĩ đã khẳng định chắc chắn rằng cô không có việc gì, Sầm Lập Đường có thể buông tha cho cô sao ?

 

Huống chi, Diêu Tâm Lôi đã vui vẻ tuyên bố, ngày mai sẽ trở về phòng trọ, tuy rằng kết quả cuối cùng không như mong muốn của cô –cô không được trở về phòng trọ, mà đang ở trên giường cùng với Sầm Lập Đường, nhưng Sầm Lập Đường vẫn là không muốn như vậy.

 

Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại tối tăm, mày nhíu chặt, như là vừa chống đỡ từng cơn sóng triều cuồng dã như là vừa…cáu kỉnh !

 

Diêu Tâm Lôi giãy dụa, bàn tay trắng nõn nhỏ bé xoa lên khuôn mặt tuấn tú đã ướt mồ hôi, mày rậm trên đôi mắt hạnh, giờ phút trong biển trời tình dục này, cô như sương mù giữ lấy linh hồn và thể xác của người đàn ông vĩ đại này.

 

Đầu tiên là ánh mắt, khiến cho lòng cô chấn động, giống như nai con chạy loạn trong lòng…

 

“Đường…” Tiếng gọi ngọt ngào kiều mị như là phương thuốc thúc dục tình dục lớn nhất, làm cho người đàn ông nhịn không được cũng rên rỉ đáp lại cô, thắt lưng di chuyển càng nhanh hơn, mạnh hơn.

 

Cô khó chịu lại thoải mái nhíu mày. Anh là như vậy, trực tiếp mãnh liệt dùng thân thể để biểu đạt, không có lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết cái gì gọi là từ từ sẽ đến, lần đầu tiên bị anh ôm, liền…

 

Nhớ lại đêm đầu tiên ở vùng Nhật Bản tuyết rơi lạnh giá, khiến cho cô cảm nhận được một hơi ấm ngọt ngào giống như mật ong dâng lên trong ngực cô.

 

Một giọt nước mắt tình dục vụng trộm rơi xuống, đôi môi lại mỉm cười, như cái động cho người khác tự chui vào, làm cho Sầm Lập Đường mê say không thôi, anh lại rên lên thô thiển một lần nữa, cúi đầu cắn xuống cái miệng đang cười mê người kia.

 

Bàn tay to phủ lên bộ ngực tuyết trắng của cô, dùng sức vuốt ve, anh lại điều chỉnh góc độ để cho vật cứng rắn của anh xâm nhập thật sâu vào vùng non mềm kín đáo của cô, sự khít chặt của cô như muốn bức điên anh vậy.

 

Bao nhiêu ngày yêu cô, ôm cô, cảm thụ mất hồn kia, lại một lần so với với một lần càng mênh mông mãnh liệt hơn. Anh vì cô mà điên cuồng, vì cô, cái gì anh cũng không để ý, không cần.

 

Chỉ cần cô…

 

“Không…không cần…nhanh như vậy…” Tiếng nói nhu nhược van xin của cô, hiển nhiên là không có tác dụng, chỉ làm cho mãnh thú trên người càng hung ác hơn mà thôi “A…Đường…Em không muốn…”

 

Cao trào đến thật nhanh làm cho cô như phiêu du giữa không trung, từng đợt ma sát bắt đầu khuếch tán ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, làm cho toàn thân cô căng thẳng run run “Không cần…A…”

 

Bùng nổ mãnh liệt ! Tinh thần cao vút trên trời dường như trong nháy mắt tụt xuống, ánh nhìn đều dừng trên cơ thể non mịn trần trụi của cô, cô réo rắt nức nở đều bị anh hôn nuốt hết.

 

Lập tức cơ thể cường tráng của anh dùng sức nhanh hơn, va chạm vào nơi mềm mại của cô đến cao trào. Cô điềm đạm đáng yêu khóc lên, cùng anh rít gào quyện thành bản nhạc tình dục khắc cốt ghi tâm.

 

Khi cả người anh thả lỏng,cơ thể ẩm ướt lại gắt gao đè lên cơ thể mềm mại mềm nhũn của cô, miệng mở to mà thở hổn hển, Sầm Lập Đường lại quyến luyến hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn có nước cũng có mồ hôi ngọt ngào của cô.

 

Dư vị kích tình còn vương trên hai người, giống như có dòng điện mỏng manh, làm cho hai người không tự chủ được run run. Nhiều ngày phải kiên cường kiềm chế khát vọng rốt cuộc cũng được thoả mãn, Sầm Lập Đường sung sướng thoả mãn đến tận xương tuỷ.

 

“Chán ghét…Anh thật nặng…” Tiếng nói kháng nghị mềm nhũn dưới người anh vang lên “Ôi…Tránh ra…”

 

Sầm Lập Đường thản nhiên cong môi cười, anh cúi đầu, hôn cô đến khi môi cô trơn bóng, vẫn không chịu nhúc nhích.

 

Cứ ngủ như vậy, thật là thoải mái…

 

Cứ cả đời như vậy, thật tốt biết bao…

 

Ngay lúc thân thể anh đang thoả mãn, suy nghĩ đang dần tiến vào hư vô mụ mị thì âm thanh rất nhỏ rầu rĩ kia lại vang lên.

 

“Đầu choáng váng…”

 

Sầm Lập Đường cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cơ thể cục cưng trong lòng có gì đó không khoẻ. Đầu cô lại đau, anh sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại, xoay người ngồi dậy, vội vàng bật đèn đầu giường lên, rồi ôm lấy khuôn mặt Diêu Tâm Lôi, cẩn thận xem kỹ.

 

“Đầu em choáng váng sao ? Có đau hay không ? Có muốn nôn hay không ? Còn không thoải mái gì nữa ?”

 

Mưu kế thực hiện được, khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhộn nhạo xuân tình, xinh đẹp động lòng người lại nở một nụ cười ngọt ngào. Diêu Tâm Lôi duỗi thắt lưng, ngáp một cái như con mèo nhỏ đáng yêu.

 

Cô nghiêng người ôm lấy khuôn mặt đang nhăn thành một đống “Không sao, em chỉ muốn ngủ thôi…”

 

Nói xong cô liền nhắm mắt lại, môi còn mang theo một chút mỉm cười thoả mãn, rất nhanh cô đã đi gặp Chu Công rồi.

 

“Em…” Trừng mắt nhìn thân thể trần trụi trắng nõn, đường cong cơ thể tinh tế lung linh mềm mại, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia…đầu tiên là Sầm Lập Đường không dám tin, sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú là dịu dàng, không nề hà, làm cho người ta cảm động không thôi.

 

Anh lại nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay bá đạo ôm cô vào trong lòng.

 

Diêu Tâm Lôi cũng thật hợp tác, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay ấm áp quen thuộc của anh. Cô còn vỗ vỗ tay anh, tiếng nói còn vương buồn ngủ mơ hồ nói “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, buổi sáng anh còn có cuộc họp quan trọng nữa”

 

“Lôi Lôi…” Sầm Lập Đường không buông tay, còn có ý đồ muốn thuyết phục cô ở lại “Ngày mai…”

 

“…Em còn về phòng trọ nữa” Cô đã tiến vào mộng đẹp, nhưng một chút cũng không nhượng bộ “Chúng ta đã nói rõ ràng…”

 

Nói rõ ràng ? Ai cùng cô nói rõ ràng chứ ?

 

Sầm Lập Đường ôm chặt cục cưng mềm mại trong lòng, tức giận hờn dỗi thở dài một hơi.

 

~~~o0o~~~

 

Quản lý bằng tính người ? Cái gì gọi là quản lý bằng tính người ?

 

Theo như định nghĩa của Sầm Lập Đường thì đơn giản mà nói, đem người phát huy thành người quản lý nhuần nhuyễn là được.

 

Anh tin mình hôm nay là người có bản tính tà ác.

 

“Tổng tài, hội nghị ngày hai mươi bảy…”

 

“Nói Lưu tổng đi là được” Tổng tài trẻ tuổi của chúng ta đương nhiên biết sử dụng quyền lực, dùng người thì không thể nghi ngờ người, nên để cho người ta làm, tuyệt không cần nhúng tay vào.

 

“Cuối tuần còn đi tham dự hội nghị tài chính…”

 

“Ở đâu ? Mạn Cốc, quá xa, không muốn đi” Sầm Lập Đường cúi đầu phê duyệt công văn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

 

“Nhưng lần này trưởng phòng kinh tế đặc biệt mời tổng tài đi xuống khảo sát…”

 

“Cậu là đến xin chỉ thị hay là đến để chỉ đạo tôi hả ?” Anh dừng bút, tức giận trừng trợ lý một cái.

 

“Tôi không dám. Chính là, tuần cuối năm dường như anh không có ngày nghỉ…A !” Trợ lý Thiệu Quân Bình cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, lật xem lịch trình của tổng tài thì như bừng tỉnh đại ngộ.

 

Nghĩ cũng đúng ! Mỗi ngày làm việc đến thời gian ăn cơm còn không có thì lấy đâu ra thời gian để đánh dấu một ngày nghỉ trong tuần chứ, vốn đang tưởng máy in ra cái lịch trình này có vấn đề, thì ra…

 

Sầm Lập Đường không nói chuyện, chỉ cúi đầu phê duyệt đống công văn chất cao như núi kia.

 

Thiệu Quân Bình cũng lật xem văn kiện trên tay, vắt hết óc để đem hội nghị kéo dài một tuần đó đến nơi khác, chen chân vào cái lịch trình đã kín chỗ kia.

 

Sau một lúc lâu thì tiếng nói rầu rĩ của Sầm Lập Đường vang lên “…Đã đặt vé máy bay rồi ?”

 

“A ? Ách ?” Thiệu Quân Bình chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày chiến đấu hăng hái với chuyện này, nghe được câu hỏi rồi nhưng sau một lúc lâu mới có phản ứng lại “Đó là thư ký Giang xử lý, không thành vấn đề, vé đặt chắc đã có trong này…tôi tìm xem…A, tìm được rồi”

 

Lấy tờ giấy memo nhanh chóng đưa đến trước mặt tổng tài, Sầm Lập Đường cầm lấy xem một chút.

 

Hai ghế khoang hạng nhất từ Đài Bắc đến Hokkaido, xuất phát ngày hai mươi ba tháng mười hai, hành khách : Sầm Lập Đường, Diêu Tâm Lôi.

 

Môi anh hiện lên một nụ cười nhạt.

 

Chắc Nhật Bản đã phủ tuyết trắng xoá rồi ? Anh nghĩ đến hình ảnh cô gái nho nhỏ mang bộ đồ tuyết nặng nề, chân mang giày tuyết, ở giữa cảnh đẹp như ngọc lưu ly cất tiếng cười thanh thuý lanh lảnh…

 

“Cái kia…tổng tài…” Thiệu Quân Bình thật nhìn không được cái tướng này của tổng tài, đành lên tiếng phá vỡ hồi tưởng của ông chủ.

 

“Ai là tổng tài ?” Sầm Lập Đường không thoải mái nhìn cậu ta “Lại sao vậy ? Tôi đã nói rồi, cái hội nghị một tuần kia phải sắp xếp lại”

 

“Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng” Ánh mắt Thiệu Quân Bình nhìn chằm chằm tập văn kiện trên tay, chậm rãi nói “Nhưng là, chỗ này có vấn đề nho nhỏ”

 

“Có chuyện gì nói mau !”

 

“Cô Diêu đã xin nghỉ phép…nhưng đơn xin thì không có” Thiệu Quân Bình còn không hết hy vọng, xác định rõ ràng mới ngẩng đầu hỏi ông chủ “Làm sao bây giờ ?”

 

Làm sao bây giờ ? Anh biết nói thế nào đây !

 

Cô gái nhỏ này, một ngày nào đó sẽ làm anh tức chết đi !

 

“Kêu cô ấy vào đây…” Lời vừa ra khỏi miệng mới nghĩ đến Diêu Tâm Lôi đang chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp, hiện tại làm ồn đến cô thì tuyệt đối cô sẽ cho anh đẹp mặt.

 

Cho nên, đường đường là đại tổng tài lại vô dụng sửa miệng “Ách, tôi nói thư ký Giang, nói thư ký Giang vào đây”

 

Thư ký Giang là thư ký riêng của tổng tài, bình thường, Sầm Lập Đường sẽ làm thư ký bí mật giúp anh ta làm công việc thư ký, sẽ không hỏi đến nhiều lắm, bất quá có đôi khi….

 

Thiệu Quân Bình đương nhiên biết ông chủ lo lắng trong lòng, anh ta cố nín cười đi ra ngoài truyền lệnh.

 

Thư ký Giang ở trước mặt tổng tài cũng mang vẻ mặt kinh ngạc “Không có a, Cô Diêu có gửi đơn xin nghỉ phép đâu”

 

“Cô ấy…muốn xin nghỉ phép” Sầm Lập Đường đơn giản làm sáng tỏ ra chỉ thị “Bắt đầu từ ngày hai mươi ba nghỉ một tuần”

 

“Còn công việc của cô ấy…” Sắc mặt thư ký Giang có chút trắng bệch, một mình Diêu Tâm Lôi có thể làm việc bằng ba người, một thư ký thông thạo cả ba thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, lúc trước cô bị thương xin nghỉ phép hai ba tháng đã làm cho phòng thư ký rối loạn cả lên rồi, các trưởng phòng đều bó chân bó tay, giờ lại muốn xin nghỉ một tuần ?!

 

“Thư ký Giang, cậu đến công ty đã được một năm rồi đúng không ?” Thiệu Quân Bình cười nói vui vẻ giải vây “Cô Diêu hằng năm đều xin nghỉ phép vào cuối năm, phòng thư ký hẳn là biết rồi, thư ký trưởng sẽ sắp xếp lại công tác, anh không cần phải lo lắng quá”

 

“Ừ !” Thư ký Giang có chút xấu hổ, quả thật cô ấy đến công ty chưa lâu, tuy rằng biết cô Diêu thanh tú đáng yêu có quan hệ tình cảm với tổng tài, bất quá về chuyện xin phép thì cô ấy hoàn toàn không biết gì cả.

 

“Đại khái là cô Diêu quên viết đơn xin nghỉ phép, anh cũng biết, một thời gian trước cô ấy bị thương mà” Thiệu Quân Bình nói xong còn nhìn tổng tài bằng ánh mắt kêu gọi “Tổng tài, anh nói đúng đi ?”

 

Sầm Lập Đường tuỳ tiện lên tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn đầy vẻ lo lắng.

 

Quên ? Cô ấy là người tinh tế như vậy, ngay cả ngăn kéo đựng tài liệu của anh đều phân loại theo màu sắc lớn bé, sắp xếp ngay thẳng chỉnh tề, làm sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy ?

 

Chuyện này ở trong cảm nhận của cô, vẫn là không xem trọng giống như anh ?

 

 Lòng anh chơ đợi lâu ngư vậy, công việc mỗi ngày đều giống nhau, sáng sớm vào công ty, tăng ca đến khuya mới nghỉ, xử lý chu toàn ở hội nghị, xã giao…vì muốn dành ra thời gian cuối năm cùng cô đi du lịch nghỉ ngơi.

 

Chuyện này không phải là “truyền thống” của hai người sao ? Thế mà cô nỡ quên…

 

Toàn bộ một buổi chiều, tâm trạng của Sầm Lập Đường lên xuống giống như thị trường chứng khoán, biểu hiện ra đầy đủ tinh tuý “nhân tính hoá quản lý” — tổng tài cũng là người, có nhân tính cỡ nào a ! Lúc anh khó chịu mọi người đều nhìn ra được a !

 

Bất quá vị tổng tài này cũng không bùng nổ quá mức, khi làm việc với cấp dưới, cách nói chuyện cũng rất bình thường, chỉ là khuôn mặt tuấn tú làm người khác điên cuồng vẫn không có vẻ tươi cười, lạnh lùng khiến người ta phát run.

 

Đương nhiên ở những lúc như vậy mọi người sẽ xuất ra “chiêu bài” !

 

Là trợ thủ đắc lực duy nhất bên cạnh tổng tài, đương nhiên Thiệu Quân Bình biết vượt qua hoàn cảnh khốn khó như thế nào, thời gian tan ca, anh ta cùng Sầm Lập Đường từ hội nghị bên ngoài trở về, liền vòng đến bàn làm việc của Diêu Tâm Lôi.

 

“Có việc gì quan trọng không ?” Diêu Tâm Lôi bận đánh chữ, chuẩn bị làm xong nên không đếm xỉa đến anh ta.

 

“Không phải buổi chiều em giúp tổng tài soạn bài phỏng vấn tiếng Anh à ? Xong chưa, đưa đây ?”

 

“Xong rồi, ở đây” Diêu Tâm Lôi rút ra một tập tài liệu giao cho Thiệu Quân Bình. Tài liệu được phân ra rõ ràng, hèn gì ngay cả tìm cô cũng không tìm.

 

“Em làm tốt lắm” Thiệu Quân Bình đứng sát bên người cô, thấp giọng nói “Cả ngày hôm nay tâm trạng của tổng tài không được tốt, vừa kết thúc hội nghị nên mệt chết nơi rồi, em đi an ủi tâm trạng anh ta vài câu đi”

 

Diêu Tâm Lôi trừng mắt với anh ta, sau một lúc lâu mới hỏi không đầu không đuôi “Trợ lý Thiệu, chừng nào thì anh đổi nghề ?”

 

“Anh không đổi nghề a” Thiệu Quân Bình bị hỏi một câu khó hiểu.

 

“Không đổi nghề, vì sao cái miệng anh lại giống mẹ em thế ?” Cô vẫn trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Ồ, nếu như theo lời em nói, đổi nghề giống mẹ em, vậy thì em là cái gì ? Rượu quốc danh hoa sao ?” Thiệu Quân Bình lập tức vạch trần lỗ hỏng trong lời nói của cô.

 

“Đúng, hơn nữa em chỉ bán rẻ tiếng cười chứ không bán thân a” Diêu Tâm Lôi cầm tài liệu đánh một cái vào ngực anh ta “Bây giờ em chuẩn bị tan ca, còn phải đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày…tốt nhất anh đừng có ngăn cản em”

 

“Ha ha…quen biết em lâu như vậy, đương nhiên anh biết đi dạo siêu thị đối với em mà nói là một chuyện rất quan trọng, bất quá…” Còn nói không đổi nghề, sắc mặt của Thiệu Quân Bình bây giờ không khác gì thái giám trong hai triều đại lớn Minh, Thanh. “Nguyên nhân lần này là ông chủ rất khó chịu, em có thể như vậy mà yên tâm đi dạo mua này nọ sao…nói thật, Tâm Lôi, anh càng ngày càng bội phục em”

 

“Em ?” Diêu Tâm Lôi hoài nghi hỏi lại “Em làm sao a ?”

 

“Phải nói…em đã quên làm chuyện gì ?” Trên mặt Thiệu Quân Bình rất nhã nhặn, cười gian hết sức, đôi mắt sau cặp kính loé ra ánh sáng biến hoá kỳ lạ “Em có biết, giáng sinh sắp đến, hầu hết các đôi tình nhân đều đã có kế hoạch…”

 

“A !” Anh ta còn chưa nói hết, Diêu Tâm Lôi đã từ trên ghế nhảy dựng lên, giống như bị sét đánh.

 

Không kịp nhiều lời với Thiệu Quân Bình, đầu tiên là cô vọt tới trước mặt thư ký Giang xin phép, khi thư ký Giang nói cho cô biết tổng tài đã giúp cô xử lý rồi thì Diêu Tâm Lôi biết, đại họa sắp giáng xuống đầu cô rồi !

 

Cô quên…Thế mà cô nỡ quên mất !

 

 

 

 

 

 

Advertisements

11 phản hồi (+add yours?)

  1. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 07, 2011 @ 19:31:36

    Têm, phong bì, vip!!
    Tặng hết cho Anh nhi êu quấy của ta! 😡

    Phản hồi

  2. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 07, 2011 @ 19:54:52

    *ôm ôm*
    *hun hun*
    *sờ sờ*
    *mó mó*

    Phản hồi

  3. sun921
    Th9 07, 2011 @ 20:37:44

    phong bì ^__^

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th9 07, 2011 @ 21:17:53

    Thanks nang !

    Phản hồi

  5. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥!
    Th9 07, 2011 @ 23:31:21

    ủng hộ bộ nì của sf a ~^o^~
    *chạy lại**ôm ôm sf**lau lau**cười hề hề*

    Phản hồi

  6. Cherry babe
    Th9 08, 2011 @ 09:17:37

    Hahahhaha toi chj loi loi nha minh ah !

    Phản hồi

  7. Chuotxu
    Th9 08, 2011 @ 10:13:35

    Thanks.

    Phản hồi

  8. ngocmysieu7
    Th9 08, 2011 @ 14:26:48

    Thanks. Ta rat thjc truyen nay nha.

    Phản hồi

  9. °¤*(¯`•°˚†_• Säbj •_†˚°•´¯)°¤*
    Th9 09, 2011 @ 15:47:58

    tỷ ơi muội ủng hộ tr này nha *giơ 2 tay 2 chân*

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: