ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 9

 

 

Chương 9 :

NỔI GIẬN

Edit-Beta : Peruoi

 

Pháp Vương nhắm mắt lại nằm ngâm mình trong ôn tuyền lớn, đột nhiên trên vai có hai cánh tay ngọc không xương bò lên, sau đó là hai thứ to tròn của cơ thể nữ nhân dán lên người “Pháp Vương, để cho Dương Nguyệt hầu hạ ngài tắm”

 

“Nàng đâu ?” Hắn đẩy Dương Nguyệt ra, đến ánh mắt cũng không thèm mở ra.

 

Sắc mặt Dương Nguyệt biến hóa, bất quá rất nhanh đã khôi phục như bình thường, “Pháp Vương, lúc này chỉ có ngài cùng ta, có thể đừng nhắc đến nàng ta được không, để cho Dương Nguyệt múa một khúc vì ngài”

 

“Dương Nguyệt, là ta quá dung túng ngươi, vậy nên ngươi muốn làm càn phải không ? Ta hỏi lại một lần nữa, nàng đâu rồi ?”

 

Đột nhiên Dương Nguyệt quỳ xuống, giống như con gà bị nhổ sạch lông gục ở đó, “Cũng là do lỗi của Dương Nguyệt, Dương Nguyệt không coi chừng Vương cô nương, xin Pháp Vương giáng tội”

 

Hai mắt Pháp Vương vừa mở liền lộ ra hung quang, “Sưu sưu” bắn về phía Dương Nguyệt “Nói, đã xảy ra chuyện gì ?”

 

“Thuộc hạ cùng Vương cô nương đi qua hồ nước sau núi giả, Vương cô nương ngồi xuống mà không chú ý nên ngã xuống, khi thuộc hạ phát hiện liền vội vàng nhảy xuống đi tìm, nhưng hồ nước đó rất lớn, cho dù thuộc hạ làm cách gì cũng không tìm được”

 

“Nga ? Ngay cả Cửu Vĩ Hồ ngươi cũng làm không được chuyện ?” Nước chảy rầm một tiếng, Pháp Vương đứng dậy, lúc hai cánh tay hắn nhấc lên thì áo choàng đã bay đến trên người hắn “Dương Nguyệt, ngươi tới đây”

 

Dương Nguyệt bị làm cho sợ đến nỗi da đầu tê dại, run rẩy đi tới, khi thân thể còn chưa đứng vững đã lĩnh hai cái tát.

 

“Nói, nàng ấy bị ngươi đưa đi nơi nào rồi, nếu tối nay ngươi không thành thật giao người ra, thì ta liền phế bỏ chín trăm năm đạo hạnh của ngươi”

 

Pháp Vương một cước đá văng Dương Nguyệt ra, giận không kiềm chế được !

 

Một cước này trúng ngay tâm mạch Dương Nguyệt, máu tươi không khống chế được trào ra từ khóe miệng của nàng ta thấm đến trước ngực, khuôn ngực tuyết trắng của nàng ta hiện lên một bông hoa đỏ, nhìn chói mắt mà tiên diễm.

 

Nàng ta cúi đầu, cắn răng, gắng chống lại nói “Van xin Pháp Vương tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không dám động vào Vương cô nương, mong Pháp Vương tra xét rõ ràng”

 

“Ngươi còn mạnh miệng đúng không ?”

 

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lòng bàn tay ngửa ra, đột nhiên một con rắn tiên từ trong tay bò ra, cánh tay dương lên, xà tiên “bá” một tiếng quất vào trên lưng Dương Nguyệt, nhất thời trên lưng tuyết trắng in một vệt roi, nhìn vào sẽ làm người ta giật mình, không để cho nàng ta có cơ hội thở, hắn vung xuống roi thứ hai, thứ ba, thứ tư.

 

Hắn đánh xong bốn roi tiên liến tiếp, thì Dương Nguyệt đã là da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng, hôn mê bất tỉnh.

 

Hắn thu hồi xà tiên, thân hình thoáng chốc đã biến mất khỏi phòng có ôn tuyền.

 

“Pháp Vương, thuộc hạ tự mình đi xuống cũng không phát hiện thấy Vương cô nương”

 

Hai vị hộ pháp Hướng Đông, Hướng Kiệt quỳ gối trước mặt Pháp Vương, bẩm báo kết quả chi tiết.

 

Cả U Lan uyển người quỷ hoang mang rối loạn, nơm nớp lo sợ làm việc, e ngại không cẩn thận đụng vào họng súng của người tôn quý.

 

“Đi mang hai thùng nước muối đến địa lao”

 

“Thuộc hạ tuân mệnh”

 

Pháp Vương vung áo bào to lớn lên, dẫn đầu đi lên phía trước, chúng quỷ yêu đuổi theo sau, một nhóm đội ngũ ý khí mênh mông đi đến địa lao.

 

Trong địa lao, thân thể trần truồng của Dương Nguyệt bị treo ngược ở trên giá, cả người máu chảy đầm đìa thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí có tiểu quỷ to gan cũng chỉ vuốt tóc, không dám nhìn nhiều.

 

Hai tên cai ngục thấy Pháp Vương đến thì cùng nhau quỳ xuống bái kiến, Pháp Vương nhìn thoáng qua Dương Nguyệt, phất tay nói “Đem nước muối dội lên người, làm cho nàng ta tỉnh rồi thì đánh mạnh vào, nếu không thì phế cữu vĩ của nàng ta đi”

 

“Tuân lệnh”

 

Hai tên chấp hành mệnh lệnh, một người trái, một người phải nâng thùng nước muối lên dội lên người Dương Nguyệt, một tiếng “xuy” vang lên, Dương Nguyệt đau đớn nên tỉnh lại, nhìn đến Pháp Vương thì hai mắt tỏa ra cơn khiếp sợ cực độ, thân thể run run như lá rụng mùa thu.

 

“Pháp Vương, xin tha thứ cho thuộc hạ, thuộc hạ khai hết, khai toàn bộ”

 

Dương Nguyệt khóc lóc đem chuyện đã xảy ra thêm bớt kể lại. Chuyện đại khái đã biến thành Vương Nha Nha ghen tị với dung mạo và địa vị của nàng ta, không cam lòng làm thiếp, khi đi ngang qua hồ nước thì thừa dịp nàng ta không để ý ra tay đánh lén, may là nàng ta biết võ công mới hoá hiểm thành an. Vương Nha Nha còn không cam lòng, vô cùng tức giận, thậm chí nghe một chút giải thích cũng không muốn, nàng ấy không muốn nghe, lúc này nàng ta mới tranh chấp với Vương Nha Nha, Vương Nha Nha tức giận, thậm chí muốn ra tay đánh nàng ta, tâm tình vì kích động mà trượt chân xuống hồ nước, đến khi nàng ta nhảy xuống cứu thì tìm mãi cũng không thấy.

 

“Pháp Vương tha mạng, thuộc hạ thật không biết Vương cô nương đang ở đâu” Câu này nàng ta nói cũng là sự thật, lúc ấy Vương Nha Nha ở trong nước quẫy đạp một lúc thì đã không thấy tăm hơi, nàng ta làm thế nào cũng tìm không ra.

 

“Phế đi cữu vĩ của nàng ta, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa”

 

Nữ nhân này chết đến nơi rồi mà còn cứng rắn, giữ người như vậy bên cạnh thì chỉ có phá hư chuyện lớn của hắn thôi !

 

Trở lại bên hồ nước lần nữa, Pháp Vương không để ý đến thuộc hạ đang kinh ngạc, tung người nhảy xuống.

 

Theo hơi thở của nàng còn lưu lại thì tìm được vị trí của nàng mất tích, trong nháy mắt cảm ứng được nàng bị một vật dị hình nào đó kéo vào dưới nước, men theo đáy hồ mà chạy.

 

Nữ nhân này để cho hắn lo lắng như vậy, xem ra hắn có cần thiết xuất ra thủ đoạn không đây.

 

Pháp vương vừa lên bờ, lập tức có hai nha hoàn cầm đến trường bào sạch sẽ cho hắn phủ thêm trên người, trong đó có một nha hoàn không cẩn thận đụng phải mặt của hắn, liền bị mang xuống đánh hai mươi gậy lớn.

 

Một nha hoàn đáng thương khác không làm việc gì có lỗi, nhưng làm việc thì nơm nớp lo sợ, tay chân luống cuống rốt cuộc cũng phạm sai lầm, liền bị mang xuống đánh ba mươi gậy lớn, khiến cho mọi người thấp thỏm lo âu.

 

~~~o0o~~~

 

Sau khi Vương Nha Nha được quỷ nước cứu lên, liền cải trang thành một bà cụ, đi đường suốt đêm, rốt cuộc cũng đến được chân núi Thiên Nguyệt sơn trang.

 

Thiên Nguyệt sơn trang tọa lạc giữa lưng chừng núi, muốn đi lên đó ít nhất cũng phải bò hết bốn canh giờ, đi đường suốt đêm đã làm cho nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhìn lên ngọn núi trước mắt này, làm cho nàng chán nản vô cùng.

 

Quay mặt nhìn bé trai bên cạnh, Vương Nha Nha lấy từ trong người ra chuỗi vòng Thủ Liên nhét vào tay thằng bé, “Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ta không có đệ đệ, từ nay về sau ngươi trở thành đệ đệ của ta, vật này là ta tự mình làm, nếu ngươi không chê có thể giữ lại làm kỷ niệm”

 

Thằng bé vô cùng cảm động, lúc này liền quỳ xuống “Tỷ, xin nhận của đệ một lạy”

 

“Mau dậy đi, cũng là tỷ đệ, sau này chính là người một nhà, mà đã là người một nhà thì không cần khách khí”

 

Vương Nha Nha tính toán hết một canh giờ, ước chừng gà đã gáy hết ngày, mới quay đầu lại nói “A Mộc, hồn phách của đệ không thể ra ánh sáng, đệ nhanh lẩn đi đâu đó, đợi trời tối thì lên Thiên Nguyệt sơn trang tìm tỷ”

 

“Không, đệ không thấy tỷ bình an lên đến Thiên Nguyệt sơn trang thì không yên lòng, còn có Pháp Vương thần thông quảng đại, đệ sợ hắn rất nhanh sẽ tìm đến đây, hãy để cho đệ đưa tỷ lên trên đó”

 

“Đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời như vậy, ở lại đây nếu trời sáng thì ngươi làm sao bây giờ ? Ngươi còn muốn nhận ta là tỷ tỷ thì phải nghe lời ta, ta sẽ cẩn thận không để cho Pháp Vương bắt được ta”

 

“Ngươi có đi hay không ? Ngươi không đi thì ta cũng không đi, chờ Pháp Vương đến bắt ta cũng được”

 

Vương Nha Nha tức giận ngồi xuống mặt đất, tính tình bướng bỉnh nổi lên thì ai khuyên cũng bất động.

 

A Mộc không có biện pháp, cuối cùng phải chịu rời đi, trước khi đi hắn còn dặn đi dặn lại, lề mề không khác gì bà già, khiến cho Vương Nha Nha giở khóc giở cười.

 

Lo lắng cho mình còn không bằng lo lắng cho A Mộc mới là thật, dù sao A Mộc cũng mới là đứa trẻ mười ba tuổi, nếu bị Pháp Vương tra được là hắn giúp nàng chạy trốn thì hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng nổi.

 

Lúc được hắn cứu lên thì nàng có chút sợ hắn, dù sao người quỷ cũng khác nhau, sau này nàng bị tính tình thật thà lương thiện của đứa nhỏ làm cho lung lay, khiến cho nàng hiểu có đôi khi quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người.

 

Cùng A Mộc nói lời từ biệt xong, Vương Nha Nha bắt đầu từng bước từng bước đi lên núi, núi này quanh co khúc chiết, cao chót vót lại hiểm trở, không cẩn thận có thể rớt xuống vách đá, rất nguy hiểm.

 

Hai chân nàng mỏi nhừ, cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, khó khăn bò lên từng chút một, bò hết hai canh giờ, nhưng một phần ba quãng đường cũng chưa đi xong, theo tốc độ này của nàng thì đoán chừng nàng sẽ bò hết một ngày.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

16 phản hồi (+add yours?)

  1. Lạc Lạc
    Th9 06, 2011 @ 20:52:42

    Sắp hoàn rồi hẩu sp?? ^^

    Phản hồi

    • Lạc Lạc
      Th9 06, 2011 @ 20:54:13

      Nhầm, lộn , tưởng 10 chương a ^^
      Ô…tem tẻm tèm tem …..
      Tem là của ta ^_______________^

      Phản hồi

      • Tử Du
        Th9 06, 2011 @ 20:56:06

        *đạp đạp* hức hức, lúc nãy mới lượn zô hem để ý, tưởng c nì sp bost lâu roài, ai ngờ, hức hức, h zô lại đã mất tem, bắt đền Lạc c

  2. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 06, 2011 @ 21:22:20

    Nhớ mụi á!^^
    *giang 2 tay*

    Phản hồi

  3. peruoi
    Th9 06, 2011 @ 21:23:50

    hai cái đứa này sp đi ngủ đã
    mai 888 hử
    ^^~

    Phản hồi

  4. lungconuong
    Th9 07, 2011 @ 06:48:45

    Thật là đáng sợ a

    Phản hồi

  5. vananh
    Th9 07, 2011 @ 09:10:54

    thank ti nhieu nha

    Phản hồi

  6. phiyen33
    Th9 07, 2011 @ 09:22:36

    Thanks nang !

    Phản hồi

  7. Frank
    Th9 07, 2011 @ 22:51:41

    Thanks.

    Phản hồi

  8. canhcam
    Th9 07, 2011 @ 23:09:20

    a Pháp vương đuổi đến nơi rùi. thank nàng

    Phản hồi

  9. lee_ah_eun
    Th9 07, 2011 @ 23:49:38

    truyen hay wa ko bjt la khj anh Phap Vuong tjm dc Nha Nha se lam j the nhj , to mo wa dy ah

    Phản hồi

  10. Nhật Nguyệt Sơn Trang
    Th9 09, 2011 @ 21:55:33

    truyen hay nha
    thanks nang

    Phản hồi

  11. thanh đan
    Th9 13, 2011 @ 14:05:20

    thanks nang nhiu ta dang theo chan cua nang kieu day, ban ron huhu

    Phản hồi

  12. cherry
    Th9 29, 2011 @ 22:35:24

    leo núi mà chuyển thành bò luôn rồi. >__<
    Thanks ss nha!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: