LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 2.2

 

 

Chương 2.2 :

Edit-Beta : Peruoi

 

 

 “Phải đi rồi” Sầm Lập Đường giúp cô khoác áo màu lam vào, lại hôn vào trán cô một cái, tay kia cầm tập tài liệu của mình.

 

Cô cúi đầu nhìn bàn tay màu đồng của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, chúng phù hợp một cách hoàn hảo.

 

“Cảm ơn anh” Đột nhiên Diêu Tâm Lôi nói.

 

Sầm Lập Đường có chút kinh ngạc, anh nhướn mắt nhìn cục cưng đang cúi đầu kia “Cảm tạ cái gì ?”

 

“Cảm ơn anh đã chăm sóc em còn giúp em nghĩ rất nhiều chuyện” Cô còn thật sự nói “Mặc dù có lúc mặt của anh thật thối, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng tâm ý của anh rất tốt, cảm ơn anh”

 

“Mặt của anh…thật thối ?” Anh chỉ nghe được một câu không phải ý chính của cô.

 

“Không phải cái ý kia, chỉ là ngẫu nhiên thôi” Diêu Tâm Lôi nhanh chóng trấn an anh “Hơn nữa bộ dạng anh rất tuấn tú, mặt thối một chút cũng không sao, như vậy rất tính cách, rất lãnh khốc”

 

Anh nhìn rất đáng sợ sao ?” Trấn an không có hiệu quả lại làm cho con hổ nổi giận, lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo.

 

“Tại sao anh lại như vậy ? Em đang cảm ơn anh nha” Cô cũng không phải đùa giỡn cho anh giận nha.

 

“Hừ !”

 

Tuy rằng thở phì phì, nhưng tay hai người vẫn nắm chặt, Diêu Tâm Lôi muốn rút ra cũng không được.

 

Đến dưới lầu, tài xế đã lái xe chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Diêu Tâm Lôi thì người đàn ông tầm năm mươi tuổi mỉm cười chào hỏi “Diêu tiểu thư, chào buổi sáng. Thân thể đã tốt hơn nhiều rồi sao ?”

 

“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bác Chu” Cô theo phản xạ nở một nụ cười ngọt ngào, dường như chuyện tiếp đón lái xe đã xảy ra hằng ngày, vô cùng thuần thục.

 

“Tôi nghe nói có một phương thuốc rất bỗ não, tôi đã viết ra giấy, tí nữa sẽ đưa cho cô. Nếu cô không có thời gian đi mua thì tôi sẽ nói bà xã giúp cô…”

 

“E hèm, hừ !” Tổng tài đại nhân bị bỏ quên một bên, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

 

“Mời lên xe, lên xe” Lập tức lái xe hiểu ý, chạy nhanh đến mở cửa xe để Sầm Lập Đường cùng Diêu Tâm Lôi lên xe.

 

Ngồi trên xe, sắc mặt Sầm Lập Đường lạnh lùng, xử lý công việc. Cùng trợ lý thư ký nói chuyện về chứng khoán ngày hôm qua, trợ lý còn nói rõ lịch công tác ngày hôm nay, xác định chuẩn bị có cuộc họp nên anh anh lấy văn kiện trên tay ra…

 

“Vậy trước bán ra ba loại trọng điểm, hôm nay không thể lỗ được” Nói xong, Sầm Lập Đường ngắm tiểu thư đoan chính đang ngồi bên cạnh, ánh mắt kia có điểm kỳ quái… “…Cô ấy, ừ, hôm nay sẽ đi làm. Không có việc gì, thật sự không có việc gì…Không tin cái gì ? Tôi nói không có việc gì là không…Thiệu Quân Bình, cậu chờ một chút nữa nhìn xem”

 

Tổng tài đại nhân dùng sức dập máy, sắc mặt lại thêm âm u.

 

“Làm sao vậy ?” Diêu Tâm Lôi khó hiểu khi bị trừng.

 

“Mọi người trong công ty rất quan tâm đến em” Những lời nói này là anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, được người khác quan tâm ư, nói thật anh tình nguyện để cô không được ai quan tâm hết.

 

Xe thẳng tiến chạy trên đường, sắc mặt Sầm Lập Đường vẫn rất khó xem, hơn nữa, càng gần đến công ty thì sắc mặt anh lại khiến người ta rét run hơn.

 

Bởi vì anh có vẻ chỉ tiếp cận người thân tín, trợ lý đứng chờ, sau khi báo cáo xong công việc thì không có ai là ngoại lệ, mỗi người đều hỏi “Diêu tiểu thư đã khỏe chưa” Anh đã nói không có việc gì rồi mà còn bị nghi ngờ, hỏi mãi.

 

Anh đường đường là tổng tài, rốt cuộc mọi người có nhớ rõ chuyện này không ! Từ khi nào anh nói chuyện một chút uy tín đều không có.

 

Diêu Tâm Lôi đều nhìn thấy hết, bất quá cô không nói.

 

Đến khi xuống xe anh vẫn nhẫn, hai người cùng nhau đi vào tòa cao ốc hoa lệ quý khí, đá cẩm thạch ở cửa chính đã chứng minh cho cái tên tập đoàn Húc Phách, rốt cuộc cô nhịn không được.

 

“Sầm tiên sinh”

 

Sầm Lập Đường lé mắt nhìn cô, cô còn thấp hơn anh một cái đầu, cúi xuống là nhìn thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô.

 

“Anh không biết hình tượng tổng tài lãnh khốc tà mị đã không còn thịnh hành nữa hay sao ?” Cô dùng thái độ chuyên nghiệp tỉnh táo nói “Anh có thể lo lắng một chút, không cần đi vào con đường này”

 

Sầm Lập Đường kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bóng dáng cô bước đi, bộ dáng cô tự tin ngẩng đầu đi đến thang máy, giống như tòa nhà to lớn này là của cô chứ không phải anh !

 

“Em nhớ rõ văn phòng của mình ở lầu mấy sao ?” Thần thái của cô đắc ý nho nhỏ, không biết vì sao lại làm cho anh cảm thấy buồn cười, nhịn không được nên đề cao giọng giễu cợt cô.

 

Đương nhiên nhớ rõ, là tầng hai tám !” Giọng nói trả lời thanh thúy dễ nghe, tuyệt không chần chừ.

 

Nói đến thực khéo, văn phòng tổng tài chính là ở tầng hai tám, còn là tầng cao nhất của tòa nhà.

 

Lầu hai tám trừ bỏ văn phòng tổng tài và một phòng họp ra, còn có một văn phòng lớn, bên trong có thư ký chuyên nhiệm, trợ lý, mà bàn làm việc của Diêu Tâm Lôi ngay tại trong văn phòng lớn.

 

Trên bàn của cô bày ra rất nhiều hoa và quà, còn có khăn lông, thậm chí còn có thuốc Đông y. Diêu Tâm Lôi chỉ sửa sang lại một chút, rồi đến chào hỏi mọi người, an ủi bạn đồng nghiệp, xong xuôi thì bắt đầu làm việc.

 

Bất quá, rất nhanh cô đã phát hiện, sau tình yêu của mọi người là một đống công việc chất như núi dành cho cô!

 

Lớn nhất là chồng văn kiện cần phiên dịch, thư từ, hơn nữa là các cuộc gọi điện thoại, thậm chí là tư liệu mở đầu cho cuộc họp…Tất cả đều cần cô xử lý đúng lúc.

 

Vừa mới đỡ đau đầu, nay lại chuẩn bị trở lại trạng thái. Diêu Tâm Lôi khởi động tinh thần, trước tiên trình tự phân loại ra, rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc.

 

Phiên dịch đối với cô mà nói giống như đi xe đạp, quả thực đã biến thành một bản năng, quên cũng không quên được, lợi hại nhất là, văn kiện trên bàn có tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, cô đều có thể tự nhiên làm tốt.

 

“Mình cũng quá lợi hại thôi” Cô nhìn kỹ một tập tài liệu năm mươi trang bằng tiếng Tây Ban Nha, nhịn không được lầm bầm lầu bầu.

 

“Em thật sự rất lợi hại rồi, nghỉ chút uống trà đi” Một giọng nói nam tính vang lên, sau đó là một ly trà sâm nóng còn bốc hơi nghi ngút được đưa đến trước mặt cô.

 

“Di ?” Diêu Tâm Lôi mở to mắt nhận lấy ly trà, vẻ mặt kinh ngạc “Anh…”

 

“Anh là ai ? Em không nhớ sao ?” Người đến là một thanh niên cao gầy, tuổi nhỏ hơn Sầm Lập Đường một chút, bề ngoài thật nhã nhặn, mắt đeo kính, tươi cười khả ái, bộ dáng phi thường thân thiết. Anh ta cười meo meo nhìn Diêu Tâm Lôi “Để anh nói cho em đi. Anh họ Thiệu, tên gọi Quân Bình, nhà ở Bắc Kinh, hai mươi mốt tuổi, còn chưa lập gia đình…”

 

Diêu Tâm Lôi tức giận lườm anh ta một cái “Thời gian đi làm còn rảnh để xướng ca kịch sao ? Thiệu trợ lý, đương nhiên em nhớ rõ anh, em kinh ngạc là vì anh pha trà cho em uống cơ”

 

Thiệu Quân Bình cười đến sáng lạng “Thực vinh hạnh, nghe nói tên của tổng tài phải ba ngày sau em mới nhớ ra, anh chỉ là một trợ lý nhỏ mà được em nhớ rõ ràng như vậy, thật sự là không dám nhận”

 

“Làm sao có thể quên chứ ?” Diêu Tâm Lôi cũng nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại. Hai người này phải dùng đến hình ảnh chồn chúc tết gà để hình dung. Cô cố ý ngọt ngào nói tiếp “Em nhớ rất rõ ràng a, bình thường tổng tài và trợ lý đều có quan hệ thân mật a, hai vị cũng không ngoại lệ, đúng hay không ?”

 

“Nham hiểm, cáo trạng trước khi chết” Thiệu Quân Bình chấn động lui ra sau vài bước, lấy tay ấn ngực ” Đầu em hỏng rồi ! Làm sao có thể biến thành như vậy ?!”

 

“Thiệu Quân Bình !” Tiếng nói trầm thấp của Sầm Lập đường từ máy bộ đàm trên bàn vang ra “Tài liệu đã xong chưa, nhanh chút !”

 

“Lập tức xong ngay, Diêu tiểu thư đang xem” Thiệu Quân Bình nhanh chóng nhét tài liệu vào tay cô “Em dịch cái này nhanh một chút, tổng tài thúc giục rồi”

 

“Có văn kiện khẩn cấp như vậy còn không lấy ra, còn đứng đó nói chuyện phiếm” Cô lẩm bẩm “Đáng giận, còn đổ trách nhiệm lên đầu em”

 

“Tổng tài đã mắng hết toàn bộ người trên thế giới, chính là không chửi ra thôi” Thiệu Quân Bình cười hì hì, bị cô mắng cũng không nghĩ đến “Uy, em thật sự không có việc gì sao ?”

 

“Ừ !” Diêu Tâm Lôi vừa xem vừa dịch, cầm bút viết rất nhanh, rất giống như máy tính.

 

Chỉ cần đến mười lăm phút thì cô đã dịch xong, cô liền đưa văn kiện cho Thiệu Quân Bình đang đứng chờ một bên.

 

“Này, đi báo cáo kết quả công tác đi. Bảo trọng, hy vọng anh không bị tổng tài chỉnh cho thê thảm”

 

Không nghĩ tới Thiệu Quân Bình vừa nghe xong thì so với bị vu khống có ái muội với tổng tài còn khiếp sợ hơn “Làm sao tổng tài chỉ vì chút nhỏ nhặt này mà chỉnh người chứ ? Em…em nói bị chấn động não không bị gì có đúng không a ?”

 

Diêu Tâm Lôi cũng thực hoang mang, chẳng lẽ sắc mặt uy nghiêm của Sầm Lập Đường chỉ có cô thấy đáng sợ thôi sao ?

 

“Anh ta rõ ràng rất hung bạo, rất bá đạo…”

 

“Làm ơn, tổng tài của chúng ta quản lý nhân viên bằng tình người, chưa bao giờ dùng uy quyền để làm việc, nếu em thấy bá đạo thì không biết ngoài kia cuộc sống còn rất khó khăn” Thiệu Quân Bình vẻ hiểu biết, lời nói thấm thía nói “Aiz, Tâm Lôi, em nên đi ra ngoài tôi luyện tôi luyện thật nhiều thì về sau mới hiểu được quý trọng a”

 

“Tốt nhất là cậu không phải cỗ vũ cô ấy đi ăn bát khác” Con người cao lớn của Sầm Lập Đường xuất hiện bên cạnh hai người, một thân áo quần chỉnh tề càng làm cho người anh thêm thon dài cao ngất.

 

“Tôi cũng không dám” Thiệu Quân Bình vội vàng phủ nhận “chỉ là nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm mà thôi”

 

“Lúc nói chuyện phiếm có thuận tiện xử lý tốt văn kiện của tôi không ?” Đại tổng tài thật khách khí hỏi, giọng điệu rất châm chọc.

 

“Có, ở đây” Thiệu Quân Bình lập tức dâng tài liệu lên.

 

“Hừ hừ” Đại tổng tài cười lạnh hai tiếng, không hỏi nữa “Cậu đi sắp xếp hội nghị bị hoãn hai ngày trước lại lần nữa xếp lịch cho tôi. Còn em, lúc trà còn nóng thì uống nhanh lên”

 

Sắp xếp xong, Sầm Lập Đường rất tuấn tú quay trở lại văn phòng của mình.

 

Thiệu Quân Bình cũng cười cười rời đi, trước khi đi còn nháy mắt mấy cái với Diêu Tâm Lôi.

 

Diêu Tâm Lôi thực không cam tâm tình nguyện uống ly trà sâm nóng này, vừa nâng mắt lên thì phát hiện trong văn phòng lớn bận rộn này, năm vị thư ký đều cười trộm cô.

 

“Có cái gì buồn cười chứ…” Cô lẩm bẩm rồi uống một ngụm trà.

 

Sau đó thực bi thảm nhớ lại…cô ghét nhất vị sâm, cực kỳ ghét.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

18 phản hồi (+add yours?)

  1. Lạc Lạc
    Th9 04, 2011 @ 12:12:48

    tem…hú hú =))

    Phản hồi

  2. "*.Kiều Như Xuân.*"
    Th9 04, 2011 @ 12:37:47

    Nạc mỡ, đưa tem cho ta cái coi!
    Lâu ko đc con tem nhà tứ muội òi
    Ta hựn!!!

    Phản hồi

  3. Jelly
    Th9 04, 2011 @ 14:18:34

    thanks sp nhìu *ôm hun *

    Phản hồi

  4. lee_ah_eun
    Th9 04, 2011 @ 18:06:03

    thank nang

    Phản hồi

  5. sun921
    Th9 05, 2011 @ 21:23:24

    truyện hay lắm s ạh
    truyện này s định post vào thứ mấy trong tuần thế???
    để cho em dành tem với 🙂

    Phản hồi

  6. phiyen33
    Th9 05, 2011 @ 23:16:15

    Thanks nang !

    Phản hồi

  7. huynhbachchi
    Th9 07, 2011 @ 14:53:49

    tỷ tỷ ơi, hix, nhà tỷ post truyện nhanh quá, muội không kịp đọc :((, thanks tỷ nhiều nhiều, hun tỷ, yêu tỷ. Chắc mỗi muội kêu nhà tỷ post nhanh quá ha :)), mọi người đừng oánh ta nha ><

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: