NGƯỜI KIA, TỔNG TÀI ! – Chương 6

 

 

Chương 6 :

Edit-Beta : Peruoi

 

“Anh ta điên rồi, nhất định là anh ta điên rồi. Chị Hựu Lăng, chị đã nghe qua chuyện thái quá như vậy chưa ? Vì tình một đêm mà kết hôn !? Thật sự là điên rồi” Vương Hải Nhi vừa uống trà hoa quả, vừa oán giận với bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc về chuyện làm cô khó hiểu, lại phiền chán.

 

Cô thừa dịp Liễu Kiệt đi toilet mà chạy trốn khỏi nhà ăn , dù sao cô đã biết con chó nhỏ không có việc gì rồi, nên cô cũng không nên phải nhìn tận mắt mới tin nữa.

 

Được rồi, thật ra cô rất muốn đi xem con chó nhỏ đó, nhưng sau khi nghe anh ta nói ra câu đó hù chết cô xong thì muốn cô như thế nào cùng anh ta về nhà nhìn con chó nha ?

 

Kết hôn ! Anh ta nhất định điên rồi mới nói ra câu đó.

 

“Em nói anh ta là nói đến anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó sao ?” Đoạn Hựu Lăng đang đứng trong quầy ba nấu cà phê hỏi.

 

“Anh ta !” Vẻ mặt Vương Hải Nhi phiền chán nói.

 

“Như vậy tốt lắm nha ! Không phải em thích thưởng thức trai đẹp sao ? Có trai đẹp làm chồng, về sau khi tỉnh dậy mở mắt ra là nhìn thấy trai đẹp, cớ sao lại không kết hôn chứ ?” Đoạn Hựu Lăng mỉm cười dịu dàng.

 

“Chị Hựu Lăng, chị đang trêu em đấy à ?” Người cô toát ra không khí trầm lặng.

 

“Em không thích anh ta sao ?” Chị vừa pha cà phê cho khách vừa tò mò hỏi.

 

“Em chỉ thích gương mặt đẹp trai của anh ta”

 

Đoạn Hựu Lăng nhịn không được bật cười “Bỏ qua gương mặt đẹp trai của anh ta đi, thì chẳng lẽ anh ta không có điểm gì đáng khen, hay ưu điểm gì để em có cảm tình hay sao ?”

 

Ưu điểm đáng khen ? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện người đó cũng không thật sự tệ lắm, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, lại rất hào phóng với cô…mỗi lần hai người đi ra ngoài đều là anh ta trả tiền, vì trấn an cô không thương tâm vì mất đi tiểu Mỹ, anh ta đã mua một con chó nhỏ khác bù đắp cho cô.

 

Thật ra anh ta rất dịu dàng, tuy rằng luôn làm bộ mặt lạnh lùng, lại chưa bao giờ cười.

 

Nhưng muốn có cảm tình…

 

Nói thật ra, cô cũng không biết có cảm tình là thế nào, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng nói chuyện yêu đương, căn bản là không biết mình nông cạn thế nào, thắc mắc khi tình yêu thay đổi thì có cảm giác gì, cho nên cô mới sống chết ở lại miền Bắc, không muốn về nhà ở miền Nam, sau đó không hiểu gì bị lại mẹ gả đi mất thôi !

 

Tình yêu ư, tuy rằng cho tới bây giờ cô không khát vọng, khẩn cầu gì, luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng cô luôn hy vọng trong cuộc đời này, ít nhất có thể một lần nói qua chuyện yêu đương rồi mới kết hôn, nhưng bây giờ…

 

Ai ! Mọi chuyện sao lại diễn biến như thế này nha ?!

 

“Nhìn em suy nghĩ lâu như vậy, không phải người kia thật sự là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại mục nát thối rữa đấy chứ ?” Đoạn Hựu Lăng dừng tay lại, vẻ mặt lo lắng lấy tay thúc vào tay cô.

 

“Không phải ! Anh ta là người rất vĩ đại, tuy rằng anh ta có một khuyết điểm là có khuynh hướng tự kỷ, nhưng tuyệt đối là có điều kiện và tư cách để thành người yêu lý tưởng nhiều người mơ ước, không phải là người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa như chị nói đâu !” Vương Hải Nhi vội vàng lắc đầu giải thích, không biết vì sao không muốn có người hiểu nhầm anh ta.

 

“Một khi đã như vậy thì em còn do dự cái gì nữa ?”

 

“Chị Hựu Lăng, rốt cuộc nãy giờ chị có nghe em nói chuyện không đó ? Không có ai sẽ vì tình một đêm mà kết hôn cả”

 

“Nếu vấn đề của em là ba chữ tình một đêm kia thì làm thành nhiều đêm không tốt hơn sao ?” Đột nhiên một giọng nói vang lên.

 

Vương Hải Nhi đột ngột quay đầu, thấy một mỹ nữ có chút quen mắt đứng nhìn cô mà cười.

 

“Chị Vu Hàn” Đoạn Hựu Lăng mỉm cười gọi người tới, đồng thời đứng ra giới thiệu “Chị Vu Hàn là một trong những hộ gia đình của nhà tọ tám tầng, chị ấy ở tầng năm, còn đây là Vương Hải Nhi, chính là người mua giúp chúng ta sản phẩm của Anyana”

 

“Thì ra chính là em ! Thật sự cảm ơn em, giúp bọn chị giảm đi không ít tiền” Vu Hàn nhiệt tình nắm tay cô.

 

“Chị không cần khách sáo” Vương Hải Nhi cũng mỉm cười đáp lại.

 

Vì cảm ơn em, chị đây sẽ làm cố vấn tình yêu giúp em, nói cho chị nghe lại vấn đề vừa rồi đi !” Hai mắt chị sáng lên, vẻ mặt rất chờ mong.

 

Hai ngày trước mẹ cô đến đón con về nhà bà chơi, cô chỉ thấy hạnh phúc khi rảnh rỗi được một ngày, khi cô sửa sang lại công việc trong nhà xong thì nhàm chán thiếu chút nữa chết đi, cho đến khi cô xuống lầu thì nghe đến một chuyện rất hấp dẫn thú vị, thật quá tốt đi.

 

“Chị Vu Hàn” Đoạn Hựu Lăng thay Vương Hải Nhi nói ra giọng nói bất đắc dĩ.

 

“Các em hẳn đã nghe qua câu ‘ba thợ giày vô sự còn hơn một Gia Cát Lượng’ rồi chứ, ba người cùng nhau giải quyết chuyện, thì vẫn nhanh hơn hai người đúng không” Vẻ mặt Vu Hàn hứng trí bừng bừng, nhiệt tình nói “Nói đi Hải Nhi, vừa rồi chị đã nghe em nói đến tên kia tuyệt đối là người yêu lý tưởng nhiều người mơ ước, một khi đã như vậy thì đương nhiên em phải nắm lấy cơ hội giữ một người đàn ông vĩ đại như vậy thành của riêng mình nha ! Em làm gì lại đi để ý vì một đêm tình, hai đêm tình, hay ba đêm tình mà kết hôn chứ ?”

 

“Nhưng như vậy thì rất kỳ quái” Vương Hải Nhi bĩu môi nói.

 

“Làm sao lại kỳ quái ?”

 

“Chúng em không phải người yêu”

 

“Ai nói chỉ có người yêu mới có thể kết hôn ? Hơn nữa người yêu cũng chỉ là danh từ mà thôi, quan trọng là cảm giác của mình. Nghe lời nhận xét của em về anh ta thì biết, hẳn là em không chán ghét anh ta, thậm chí còn có chút thích anh ta đúng không ?”

 

“Thích anh ta ?” Vương Hải Nhi nghe vậy thì ngây người.

 

“Vấn đề này em đã hỏi qua rồi, Hải Nhi nói nó chỉ thích gương mặt đẹp trai của anh ta thôi” Đoạn Hựu Lăng ở bên trả lời thay cô.

 

“Không có người phụ nữ nào lại không thích trai đẹp cả” Vu Hàn gật gật đầu, ánh mắt lợi hợi khôn khéo nhìn thẳng vào cô chằm chằm. “Nhưng hẳn là em sẽ không theo những anh chàng đẹp trai em thích có tình một đêm đấy chứ ?”

 

Vương Hải Nhi không khỏi sững sờ, nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cùng những người đẹp trai khác có tình một đêm ư ?

 

Không, cô chỉ đơn giản là thưởng thức mà thôi, căn bản không muốn cùng bọn họ có một chút quan hệ nào cả, thậm chí là bạn bè cũng chưa nghĩ tới…ngoại trừ Liễu Kiệt.

 

Cô bị chính suy nghĩ thình lình xuất hiện trong đầu dọa cho sợ hãi.

 

Ngoại trừ Liễu Kiệt ? Đây là suy nghĩ gì đây, làm sao cô lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy nha ?

 

“Hải Nhi, chị có thể hỏi em một vấn đề không ?” Đột nhiên Đoạn Hựu Lăng lên tiếng.

 

Cô mờ mịt nhìn qua chị, trong đầu vẫn bị suy nghĩ kỳ quái khó hiểu kia làm cho chấn động, chẳng lẽ Liễu Kiệt đối với cô không chỉ là bạn bè bình thường thôi sao ?

 

“Hai người có tránh thai không ?”

 

“Cái gì ?” Đang mải khiếp sợ với suy nghĩ của mình, nên cô không nghe rõ vấn đề của chị.

 

“Chị nói hai người có tránh thai hay không ?” Đoạn Hựu Lăng hỏi lại lần nữa.

 

Nhất thời Vương Hải Nhi như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ không thể động đậy. Tránh thai tránh thai tránh thai…sao ? Đêm đó bọn họ có tránh thai không đây ? Anh ấy có nhớ mà dùng bảo hộ không ? Anh…cô hoàn toàn không biết !

 

“Xem ra là không có rồi, bởi vậy chuyện em đáng hỏi nhất là, nếu có đứa trẻ thì phải làm gì bây giờ ?” Vu Hàn nói đạo lý rõ ràng.

 

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra” Vương Hải Nhi khiếp sợ hai mắt trợn to, không thừa nhận sẽ có chuyện như vậy.

 

“Sao lại không có được ? Trước mắt còn có một ví dụ rõ ràng nha” Chị dùng tay chống cằm, vươn ngón trỏ chỉ vào người ở trong quầy ba.

 

“Chị Hựu Lăng ?!” Vương Hải Nhi thong thả quay đầu nhìn về phía Hựu Lăng, trên mặt là thái độ khó tin và hoài nghi.

 

Đoạn Hựu Lăng cười khổ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu “Năm đó chị cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra như em vậy, cuối cùng thì nó vẫn xảy ra đấy thôi”

 

Vương Hải Nhi hoàn toàn không có lời nào để nói, bởi vì cô đang sợ hãi khi biết mình sẽ mang thai.

 

Mang thai ? Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai, sẽ sinh con, sẽ làm mẹ, ít nhất thì chưa từng nghĩ tới ở độ tuổi hai mươi ba, nhưng chị Hựu Lăng nói cũng không nghĩ tới, mà nó lại xảy ra.

 

Làm sao bây giờ, nếu cô thật sự mang thai thì nên làm cái gì bây giờ ? Nhất định cô sẽ bị mẹ mắng chết, bị ba ba đánh chết. Chuyện này làm sao lại xảy ra chứ ? Cô còn trẻ tuổi như vậy, mới hai mươi ba tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa nói đến chuyện yêu đương, vì sao lại xảy ra chuyện này chứ ?

 

Liễu Kiệt, đều là do anh làm hại !

 

“Em đừng lo lắng như vậy, có mang thai hay không còn chưa biết, huống chi là anh ta nói sẽ kết hôn với em, cho dù có đứa trẻ cũng không có gì phải phiền não, chỉ cần cùng anh ta kết hôn thì mọi chuyện sẽ tốt lên đúng không ?” Xem cô hoang mang lo lắng, nên Đoạn Hựu Lăng trấn an cô.

 

Đột nhiên Vương Hải Nhi vô lực, cúi mặt xuống lắc lắc đầu.

 

“Vì sao em lại lắc đầu ?” Đoạn Hựu Lăng khó hiểu hỏi cô.

 

“Chị Hựu Lăng, em chưa nói với chị chúng em quen nhau như thế nào sao ?” Vương Hải Nhi im lặng một chút mới lên tiếng trả lời.

 

“Bọn em không phải là đồng nghiệp trong một công ty sao ?”

 

“Thật ra chúng em không phải quen nhau ở công ty mà là ở pub, khi đó anh ta đi cùng bạn gái của người khác, kết quả người ta khó chịu dẫn theo vài tên lưu manh đến tính toán sổ sách với anh ta, bởi vì em chõ mỗ vào chuyện của người khác nên mới quen anh ta”

 

“Nghe em nói như vậy thì anh ta có chút đa tình” Đoạn Hựu Lăng hơi nhíu mày.

 

“Anh ta cũng không hẳn là đa tình, chỉ quan hệ nam nữ có chút phức tạp mà thôi. Trước khi quen anh ta, thì em cũng gặp anh ta vài làn ở pub, mỗi lần đều mang theo một mỹ nữ khác nhau”

 

“Như vậy anh ta không phải là loại đàn ông vì tình một đêm mà kết hôn đúng không ?” Vu Hàn tỏ vẻ đăm chiêu.

 

“Cho nên em mới nói anh ta điên rồi” Vương Hải Nhi cười khổ, căn bản cô không tưởng tượng được bộ dáng của Liễu Kiệt sau khi kết hôn, thì làm sao cô muốn kết hôn với anh ta chứ ?

 

“Có lẽ anh ta không điên mà là thật sự thích em, muốn cưới em làm vợ, cho em một chốn bình yên, em đã nghĩ đến điểm này chưa ?” Đột nhiên Vu Hàn nói ra một câu kinh người.

 

Vương Hải Nhi ngạc nhiên nhìn về phía chị, sau đó là biểu hiện thái độ “đây là không có khả năng”

 

“Cùng so sánh với đại mỹ nữ, em chẳng khác gì một ngọn cỏ nhỏ, ánh mắt anh ta cũng không có vấn đề, làm sao lại coi trọng em được chứ ? Không có khả năng đâu” Cô dùng sức khoát tay, còn nhớ lúc mới quen nhau, anh ta đã từng nói với cô rằng, anh không có hứng thú với người chưa trưởng thành.

 

“Diện mạo của em cũng được nha ! Cũng thanh tú đáng yêu, hơn nữa cá tính vui vẻ, tự nhiên lại thẳng thắn, người đàn ông nào đó thật tinh mắt khi chọn em” Đoạn Hựu Lăng nhìn cô, dịu dàng nói ra suy nghĩ của mình.

 

“Chị Hựu Lăng, chị thật tốt, đáng tiếc không phải là đàn ông, nếu không nhất định em sẽ gả cho chị” Vương Hải Nhi nhìn về phía chị, đau khổ mà ra vẻ mua vui.

 

Đoạn Hựu Lăng nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng “Chị là nói thật, thật ra em rất có sức hấp dẫn, Hải Nhi, em không cần phải hạ thấp mình” Chị còn thật tâm nói với cô.

 

“Em không hạ thấp mình, chỉ là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Liễu Kiệt sẽ không xem trọng em mà thôi” Cũng không phải là kỳ tích trên trời rơi xuống.

 

Đột nhiên Vu Hàn trợn to hai mắt, trên mặt Đoạn Hựu Lăng cũng có chút kinh ngạc, hai người nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía cô.

 

“Liễu Kiệt ?” Vu Hàn thử hỏi trước.

 

“Tên của anh ta đó” Cô uể oải đáp.

 

Vu Hàn cùng Đoạn Hựu Lăng lại liếc nhìn nhau một cái, sau đó người trước mở miệng “Hải Nhi, em cùng tổng tài của mình có tình một đêm ?”

 

“Tổng tài gì chứ ?” Vẻ mặt cô mờ mịt hỏi.

 

“Liễu Kiệt không phải là tên của tổng tài Anyana à ?” Vu Hàn phát hiện cô còn chưa biết rõ thân phận của anh ta.

 

Cô ngây ra như phỗng nhìn chị “Tổng…tài….?”

 

“Em không biết sao ?”

 

Vương Hải Nhi vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Chờ một chút, chị nhớ trong quán có tạp chí viết về anh ta, còn có cả ảnh chụp nữa” Đoạn Hựu Lăng lập tứcc xoay người đi đến khu tạp chí trong quán, dựa vào trí nhớ lấy ra một tờ tạp chí, lại tìm được trang nội dung cần tìm, sau đó trở về lại quầy ba.

 

“Em xem đi, có phải anh ta không ?” Chị cầm tờ báo có ảnh của anh ta ra trước mặt Vương Hải Nhi.

 

Mắt cô trợn to trừng bức ảnh và cái tên to đùng trên tạp chí, Vương Hải Nhi chỉ có thể há hốc mồm.

 

Liễu Kiệt là tổng tài Anyana.

 

Anh thật sự là tổng tài Anyana sao ?

 

Trời ạ ! Làm sao lại có chuyện khoa trương thái quá như vậy chứ ?! Cô đi làm trong công ty của người ta, mà ngay cả diện mạo và tên của ông chủ cũng không biết, trên đời này có ai hồ đồ hơn cô nữa không đây ?

 

Liễu Kiệt ?

 

Hào kiệt đánh cướp kết thúc nhanh lẹ…

 

Là ai đồng ý cho cô vào đây ?

 

Không có ai đồng ý hết nha, nơi đây không thể vào sao ?

 

Không được !

 

Người có quyền sử dụng hành lang này cũng thật biến thái, không biết anh ta suy nghĩ cái gì ?

 

Tôi chính là tổng tài biến thái trong miệng cô.

 

Tôi đang cười anh thật to gan, cũng dám giả mạo tổng tài, lời này mà truyền ra ngoài thì anh cẩn thận mất công việc đấy.

 

Anh đẹp trai, anh làm ở ngành nào ?

 

Phòng tổng tài.

 

Oa ha ha…

 

Dường như cô còn nghe tiếng cười to khoái trá của mình lúc đó, đột nhiên Vương Hải Nhi ôm đầu che tai lại, xấu hổ ão não than nhẹ ra tiếng. Cô thật sự là người hồ đồ ngu ngốc nhất a, rõ ràng là quá si ngốc ! Nhất định thời gian qua anh ta đã cười nhạo mình đến đau cả bụng lên rồi !

 

Cả người cô cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nghĩ đến một chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Không phải anh ta cảm thấy cô thực ngu ngốc, dễ trêu chọc, cho nên mới lấy chuyện kết hôn ra trêu đùa với cô chứ ? Sẽ là như vậy sao ? Nếu thật sự là như vậy thì anh ta thật là đồ khốn kiếp !

 

“Chị Hựu Lăng, tạp chí này cho em mượn, lần sau em mang đến trả cho chị” Cô vừa nhảy xuống khỏi ghế là lấy tiền trong túi ra trả tiền nước cho chị.

 

“Em phải đi sao ?” Đoạn Hựu Lăng kinh ngạc.

 

“Ân” Cô gật đầu rồi gửi tiền, sau đó cầm tạp chí vẫy vẫy tay với Vu Hàn và Hựu Lăng, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Hạnh Phúc.

 

Cô muốn đi tìm tên kia hỏi cho rõ ràng, muốn biết anh ta có toan tính gì ? Nếu anh ta dám bỡn cợt cô thì cô tuyệt đối không tha cho anh ta !

 

“Anh đang ở đâu ?”

 

Không nghĩ tới cái người thừa dịp anh đi toilet mà chuồn êm lại chủ động gọi điện thoại cho anh, càng không nghĩ tới câu đầu tiên cô nói là một câu như vậy, làm cho Liễu Kiệt hoài nghi đưa di động đến trước mắt nhìn một cái, xác định người gọi đến là cô mới yên tâm.

 

“Anh nghĩ những lời này là anh nói mới đúng” Anh đưa di động lên áp bên tai rồi chậm chạp nói “Em đang ở đâu ?”

 

“Tôi ở trong lòng anh”

 

Cô không nghĩ ngợi trả lời như vậy làm cho Liễu Kiệt sửng sốt một chút, sau lại nhịn không được mà cong miệng cười. Xem ra cô nàng này đã khôi phục lại tính tình lạc quan như thường rồi.

 

“Rốt cuộc em đang ở đâu ?”

 

“Trên taxi” Rốt cuộc cô cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi.

 

“Em ngồi taxi đi đâu đó ?”

 

“Đi tìm anh ! Nếu không tôi hỏi anh ở đâu làm chi hả ?”

 

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh, làm cho anh không khỏi nhướn nhướn mi “Anh cứ nghĩ là em muốn trốn anh chứ không phải muốn tìm anh”

 

“Anh chưa từng nghe qua câu : truớc khác nay khác sao ? Không cần nói chuyện vô nghĩa làm tốn tiền điện thoại của tôi, rốt cuộc anh có nói anh đang ở đâu không ?”

 

Giọng nói vội vàng lại xúc động của cô làm cho trong lòng Liễu Kiệt không khỏi suy đoán. Cô vội vã tìm anh là có chuyện gì nha ? Bất quá cô đi tìm anh còn tốt hơn đi trốn anh là được rồi. Cho nên anh nói anh đang về nhà, cô muốn tìm anh thì đền nhà anh, mà cô không hề có chút dị nghị, hỏi anh ở đâu xong liền cúp máy.

 

Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà vội vã tìm anh vậy chứ ?

 

Chẳng lẽ cô đã nghĩ thông suốt, quyết định kết hôn với anh ?

 

Đột nhiên Liễu Kiệt cảm thấy cả người hưng phấn vui sướng, làm cho anh không chịu nổi.

 

Lập tức anh nhấn chân ga tăng tốc độ, phải về đến nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

 

Đem xe vào ga ra của chung cư cao cấp, anh liền đi đến cửa chính chờ cô, mà Vương Hải Nhi đi taxi cũng chậm hơn anh mấy phút mà thôi.

 

Hai người cùng nhau đi vào thang máy, lên nhà của anh.

 

Vương Hải Nhi không quên chuyện quan trọng là quan tâm đến bệnh tình của con chó, cô đi đến ổ chó, ngồi xổm xuống bên cạnh giỏ con chó đang nằm rồi nhìn nó. Cô thấy nó vì có người đến mà ngẩng đầu cảnh giác, rốt cuộc cô cũng an tâm, bây giờ nên tìm anh ta tính toán sổ sách thôi.

 

Cô đứng dậy, xoay người đối mặt với anh.

 

“Hình như anh rất vui vẻ ?” Cô tức giận hỏi.

 

“Nhìn ra được sao ?” Trên mặt anh thể hiện rõ ràng như vậy sao ? Liễu Kiệt nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt.

 

“Anh là đồ khốn kiếp” Đột nhiên Vương Hải Nhi rút tờ tạp chí từ trong túi xách ra quảng lên người anh.

 

Theo phản xạ anh đưa tay tiếp được quyển tạp chí cô ném tới, hoang mang hỏi cô “Em đang làm gì vậy ? Em điên rồi sao ?”

 

“Đùa giỡn tôi là anh vui vẻ lắm sao ?” Cô tức giận chất vấn, sau đó lại lấy túi xách đánh lên người anh.

 

Anh bình tĩnh bắt được túi xách, bỏ xuống rồi nhíu mày với cô “Anh đùa giỡn em khi nào ?”

 

“Vì sao không nói cho tôi biết anh là tổng tài Anyana ?”

 

Những lời này làm cho anh bất ngờ khó hiểu lại thấy oan uổng không thôi, anh nào có không nói cho cô anh là tổng tài Anyana nha ! Trên thực tế, ngay từ đầu anh đã nói cho cô biết, là chính cô không tin đấy chứ ?

 

“Anh nghĩ anh không chỉ nói cho em biết chuyện này hơn một lần, ngay tại hành lang chuyên dụng của tổng tài ở công ty” Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm “Hay chỉ có mình anh nằm mơ thôi ?”

 

“Anh không nằm mơ, nhưng anh cũng biết tôi không tin chuyện này, mà còn tưởng rằng anh nói đùa với tôi nữa” Cô nổi giận đùng đùng hét lên với anh.

 

“Cho nên ý của em là anh phải chịu trách nhiệm vì em không tin sao ?”

 

Vương Hải Nhi vô cùng khí thế nhe nheo mắt “Nhất định là anh đã cười nhạo tôi đúng không ?”

 

“Vì sao anh lại cười nhạo em chứ ?”

 

“Bởi vì tôi ngay cả tên ông chủ của công ty là gì, diện mạo thế nào cũng không biết, còn trước mặt ông chủ lớn phê bình này nọ, nói hươu nói vượn, nhất định là anh cảm thấy tôi thật ngu ngốc, thật buồn cười đúng không ?”

 

“Anh cảm thấy em thật đáng yêu” Trong mắt anh tràn đầy chân thành nói.

 

“Tôi mới không tin”

 

“Em có thể không tin, nhưng anh nói là thật”

 

Liễu Kiệt thâm tình nhìn cô, quyết định nhân cơ hội này nói hết rõ ràng với cô.

 

“Ngoại trừ thấy em đáng yêu, anh còn thích em hồn nhiên, thẳng thắn cùng nội tâm trong sáng của em. Lúc cùng em ở một chỗ, anh sẽ có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh thích nhìn em khi em cười to, không thích em miễn cưỡng cười vui hay khóc lóc thương tâm, như vậy sẽ làm cho anh rất đau lòng” Anh nhìn thẳng cô, chậm rãi bày tỏ lòng mình với cô “Vương Hải Nhi, anh thích em”

 

Hai mắt cô trợn to nhìn anh, hoài nghi tai mình có xảy ra vấn đề, hay là đầu xảy ra vấn đề hay không, nếu không cô sẽ không nghe được một câu ly kỳ như vậy. Chính miệng Liễu Kiệt nói thích cô, anh ta nói anh ta thích cô nha ! Điều này sao có thể chứ ?

 

“Nhất định là anh nói đùa với tôi đúng không ? Hay là lỗ tai của tôi nghe nhầm ?” Cô tỏ vẻ chần chừ.

 

“Anh thích em, Hải Nhi” Anh thâm tình nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói thêm lần nữa.

 

Vương Hải Nhi không tự chủ được hai má đỏ ửng, chân tay cô luống cuống, bối rối không biết nói gì mới tốt đây. Tai cô không xảy ra vấn đề, đầu cũng không, anh ta thật sự nói với cô như vậy.

 

Trái tim thẳng thắn đập mạnh, mà càng đập càng nhanh.

 

Cô làm sao vậy chứ ? Đây không phải là lần đầu có phái nam tỏ tình với cô, vì sao trước kia khi cô nghe câu này thì tim không đập nhanh, nhưng lần này thì có ? Chẳng lẽ cô cũng có cảm tình với anh, cũng không đơn thuần như mình nghĩ sao ?

 

Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không biết từ khi nào mình nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ngoài tình bạn.

 

Cho nên, ngày đó cô mới không chút nào kháng cự cùng anh quan hệ thân mật sao ?

 

“Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao ?” Cô im lặng làm cho Liễu Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi.

 

“Anh từng nói với tôi anh không có hứng thú với người mới phát triển” Cô lên án trả lời lại cho anh.

 

“Nhìn cũng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng sự thật chứng minh em còn rất nhỏ” Ánh mắt nóng cháy của anh xẹt qua trước ngực cô.

 

Cô đỏ mặt, không được tự nhiên nhúc nhích người một chút “Anh là tổng tài”

 

Đem ánh ánh mắt trở về trên mặt cô, anh ngả ngớn nhướn mày “Em có ý gì ?”

 

“Thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn”

 

“Tình yêu không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có hai trái tim là đủ rồi”

 

“Thật xứng là người đa tình, chỉ nói những câu ngọt ngào” Cô không nhịn được vạch ra tính xấu của anh.

 

“Anh chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với ai, trên thực tế anh lạnh lùng vô tình ai cũng biết, ba mươi hai năm qua chỉ có em xem thường phong độ của anh, đi vào trong lòng anh, cướp trái tim của anh” Anh bước lại gần cô rồi ôm cô vào lòng.

 

Vương Hải Nhi khiếp sợ không thôi, không biết nên nói cái gì, cô không ngờ mình lại nghe được anh bộc bạch lòng mình như vậy.

 

“Cướp đi tim của anh ? Ý này có phải là bây giờ cô đã có được trái tim của anh ? Cô cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ.

 

“Anh biết tất cả đối với em quá mức đột ngột, cho nên anh sẽ không ép em chấp nhận mọi chuyện và đón nhận anh” Anh vén tóc của cô “Nhưng có chuyện này thì em phải biết…”

 

Anh tạm dừng làm cho cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, cô thấy anh nhìn cô đầy yêu thương, hơn nữa trong ánh mắt là tình cảm của người con trai đối với một người con gái, làm cho cô không khỏi hồi hộp một chút.

 

“Một khi anh đã xác định đối tượng, nhưng chưa đạt được mục đích thì thói quen của anh là không thể bỏ qua” Anh tuyên bố với cô.

 

Mà cô còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì anh đã cúi xuống hôn cô.

 

Nhất thời cô ngừng thở, thân thể vì lo lắng lại có chút không quen mà cứng ngắc, nhưng anh đã có cách của riêng anh, trong thời gian ngắn nhất hôn cô đến đầu óc choáng váng.

 

Dục vọng một khi đã được châm lên thì không có cách để ngừng lại.

 

Cho nên, hôn môi, bước đi, xé rách, cởi áo quần, rên rỉ, nữ chủ còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị nam chủ anh sạch sẽ, nhưng lại không có ý muốn dừng lại, cho nên đem cô ra chiến đấu hiệp hai.

 

Tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập từ trong phòng ngủ truyền ra, con chó nhỏ ngáp một cái, rồi rúc đầu vào trong chân, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Ngoài cửa sổ bầu trời xanh sáng ngời.

 

Thời tiết chiều hôm nay thật đẹp nha !

 

 

 

 

 

 

Advertisements

22 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th8 24, 2011 @ 20:36:32

    *chám chấm nc mắt*
    Lâu mới đc con tem!
    $$$$ nè! bắt lấy!

    Phản hồi

  2. peruoi
    Th8 24, 2011 @ 20:50:05

    ắc
    qua yahoo tỷ

    Phản hồi

  3. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥!
    Th8 24, 2011 @ 21:38:04

    em êu sf tỷ tỷ
    pp tỷ tỷ *ôm hun*

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th8 24, 2011 @ 21:51:55

    Thanks nang !
    Chuong nay doc that vui hihi

    Phản hồi

  5. Lạc Lạc
    Th8 24, 2011 @ 23:21:26

    Sao từ ngày nộp lệ phí cho sp thì mạng nhà con load chậm kinh dzị là seo???? Thế này còn Tem gì nữa…….thua lỗ oài…..>”<

    Phản hồi

  6. huynhbachchi
    Th8 25, 2011 @ 00:46:32

    tỷ tỷ yêu quý, muội muốn đọc hết quá nhưng mà mắt muội k mở nổi rồi, hức, thôi, muội để ngày mai đọc tiếp, yêu tỷ, thanks tỷ, hun tỷ, chúc tỷ ngủ ngon và mơ nhiều anh đẹp trai ==, tỷ đừng gọi tên anh đẹp trai nào ná, k caca nghe đc sẽ …. hehe, muội ngủ đây. hun tỷ, chụt chụt 🙂

    Phản hồi

  7. Jelly
    Th8 25, 2011 @ 11:59:24

    OA SP iu ,sp cho con $$$ nha ,con túng $ oa 😦

    Phản hồi

  8. Bạch Linh
    Th8 25, 2011 @ 12:35:16

    Phụt, chương này chất lượng quá!!!! kéo woài không tới…Nàng khỏi đưa pass cho ta cũng được, ta dùng nick ta vào bình thường mà. Khi nào có việc gì cần rồi ta nói nàng đưa.

    Phản hồi

  9. °¤*(¯`•°˚†_• Säbj •_†˚°•´¯)°¤*
    Th8 25, 2011 @ 15:52:22

    muộj đag chán đờj *vác gjườg sag đây ở đổj gjó*

    Phản hồi

  10. vô vi
    Th8 25, 2011 @ 17:17:39

    thanks tỷ,
    cuối cùng thì một thành hai, mà có hai sẽ có ba, bốn,…chờ chap mới của tỷ

    Phản hồi

  11. °¤*(¯`•°˚†_• Säbj •_†˚°•´¯)°¤*
    Th8 25, 2011 @ 21:28:21

    sao tỷ ác vs muộj thế, ko cho muộj 1 phòg đc sao *lăn ra khóc*

    Phản hồi

  12. Cherry babe
    Th8 26, 2011 @ 17:10:53

    THANKS TỸ~~~

    Phản hồi

  13. sun921
    Th8 26, 2011 @ 19:43:07

    chương này hay quá
    thanks!!!!
    mong chương tiếp theo quá 🙂

    Phản hồi

  14. intermediate
    Th12 19, 2011 @ 16:10:43

    thanks ban nhiu!!!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: