NGƯỜI KIA, TỔNG TÀI ! – Chương 3.1

 

 

Chương 3.1 :

Edit-Beta : Peruoi

 

Liễu Kiệt đang đi vào hành lang chuyên dụng, thì lại thấy cô gái kia ngồi trên thảm trong hành lang, làm cho cả khuôn mặt anh nhăn lại.

 

Anh đã nói qua với cô rằng hành lang này không được phép vào, không ngờ cô không cho việc này là đáng lo, mới qua một ngày mà thôi, hôm nay cô lại chạy đến đây. Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì nha ? Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách anh trở mặt vô tình, giải quyết công việc như thường.

 

Vẻ mặt anh nghiêm khắc tiêu sái đi lên, chỉ cách cô vài bước chân thì anh dừng lại.

 

“Không phải tôi đã nói nơi này không được phép vào sao ?” Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng cái người ngồi dưới sàn kia một chút phản ứng đều không có.

 

Anh khó chịu nhăn mày, nhìn thẳng vào cái đầu không nhúc nhích của cô, hoài nghi có phải cô đang ngủ hay không ? Anh lại tiến thêm mấy bước, dùng cái chân dài đá đá cô.

 

“Vương Hải Nhi, cô đang ngủ sao ? Tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không ?!”

 

Rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó cô nở một nụ cười miễn cưỡng so với khóc còn khó xem hơn.

 

“Hi, anh đẹp trai”

 

“Cô làm sao vậy ?” Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh liền ngây dại. Anh làm chi muốn biết cô bị gì chứ ?

 

“Không có gì” Vương Hải Nhi muốn cong miệng mỉm cười, ai ngờ nước mắt lại chảy ra “Chán ghét” Cô đưa tay lau nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều hơn “Chán ghét, chán ghét…”

 

Cả người Liễu Kiệt cứng đơ, trừng mắt nhìn cô như đang nhìn quái vật, bởi vì anh chưa từng nghĩ nước mắt sẽ xuất hiện trên người cô.

 

Không phải cô nói cô là người lạc quan sáng sủa sao ? Không phải cô nói cô không để tâm chuyện vụn vặt sao ? Không phải cô nói cô nhìn thấy trai đẹp là sẽ quên hết thảy sao ? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây ?

 

Không cần lo lắng cho cô, cô thế nào cũng không liên quan đến anh, chỉ cần lệnh cho cô đi khỏi nơi này là được rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn lấy khăn tay trong túi quần ra đưa cho cô.

 

“Cầm”

 

“Cảm ơn” Nhìn khăn tay trước mặt, Vương Hải Nhi nhịn xuống xúc động không khóc to lên, sau khi cầm lấy khăn tay thì cô lại vùi đầu vào trong tay mình, khóc nức nở.

 

Nhìn hai vai run run của cô, trong lòng Liễu Kiệt không ngừng nói mình nên đi được rồi, xem tình huống bây giờ thì anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, anh không chỉ không trách cứ cô trong thời gian làm việc mà rời bỏ công việc, cũng không trách cô đi vào nơi cấm, thậm chí còn đem khăn tay của mình cho cô lau nước mắt, đường đường là tổng tài của một công ty lớn mà đối xử với một nhân viên nhỏ như vậy là quá tốt rồi.

 

Nhưng là…

 

Anh nhẹ nhàng than nhẹ một hơi, cũng học cô ngồi xuống trên thảm.

 

Liễu Kiệt, mày điên thật rồi ! Trong lòng có âm thanh nói với anh. Rốt cuộc mày có biết bản thân mình làm cái gì không nha ? Nhanh đứng dậy rời khỏi đây đi, cho dù cô ta có ở trong này khóc đến chết cũng không phải chuyện của mày, rốt cuộc mày học cô ta ngồi bệt xuống thảm là muốn làm gì đây ?

 

Muốn làm gì nha ? Anh cũng không biết, chỉ biết bất ngờ nghe tiếng khóc của cô, làm cho anh cảm thấy phiền chán. Anh cũng biết tốt nhất mình nên đứng dậy rời khỏi đây, nhưng là không biết thế nào, chết tiệt anh không làm được.

 

Bất quá bây giờ anh không nghĩ sẽ tìm tòi nguyên nhân anh không làm được, anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì ? Lúc trước gặp cô, cô luôn vui vẻ, dường như trên người tràn đầy sức sống, không có chuyện gì là làm khó được cô, làm cho cô thương tâm khổ sở, nhưng bây giờ cô khóc thành như vậy, làm cho anh muốn không để ý đến cô cũng không được.

 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô như vậy làm cho anh siêu cấp không quen, siêu cấp phiền chán.

 

Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, rõ ràng buổi sáng khi vào công ty còn thấy ánh mặt trời chiếu khắp nơi, trời quang đãng không mây, không ngờ lúc này lại chuyển biến nhanh như vậy.

 

“Trời giống như muốn mưa” Anh thản nhiên nói.

 

Ban đầu cô không có phản ứng gì, nhưng sau đó thì chậm rãi giật mình, tiếp theo là hít hít cái mũi rồi thong thả ngẩng đầu lên nhìn khoảng không ngoài cửa sổ.

 

“Không phải đã nói qua với cô nơi này không được phép vào sao ?” Anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.

 

“Chính anh cũng ở trong này đấy thôi” Cô cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn đáp lại anh.

 

Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô khóc đến đỏ cả mắt và mũi, mà một chút cũng không xấu, còn làm cho người khác cảm giác cô thật đáng yêu, nếu có thể bỏ đi vẻ đau thương trong mắt cô thì hẳn sẽ đáng yêu hơn nữa.

 

Tóm lại đã xảy ra chuyện gì ? Tôi còn nghi cô vô ưu vô lo, thần kinh rất lớn, cho dù trời có sập xuống cũng không có khả năng làm cho cô sỡ hãi rơi nước mắt thế này”

 

“Tiểu Mỹ chết” Cô khàn giọng nói,

 

“Tiểu Mỹ ?” Anh sửng sốt một chút, lập tức bày ra vẻ mặt hiểu biết “Cô ấy là ai ? Bạn thân của cô sao ?”

 

“Nó là con chó nhỏ Bắc Mỹ tôi nuôi”

 

Vẻ mặt Liễu Kiệt bị rút lại, nhất thời mặt anh đen một nửa, dĩ nhiên ngồi cả nửa ngày là vì cô khóc thương một con chó chết sao ?

 

“Vương Hải Nhi, cô không đùa tôi đó chứ ?” Anh có chút tức giận, giận dữ hỏi, cảm thấy hình như mình bị đùa giỡn.

 

“Bác sĩ thú ý vừa gọi điện báo cho tôi biết, quả thực tôi không thể tin được” Cô hít hít cái mũi nói tiếp “Tôi không hiểu, ngày hôm qua lúc tôi đi làm, rõ ràng nó còn rất khỏe mạnh, vì sao lúc tôi đi làm về thì nó lăn ra ốm chứ ?” Đầu cô kê trên đầu gối, ánh mắt mất hồn nhìn về phía trước nói thì thào.

 

“Tối qua lúc tôi đưa nó đến bệnh viện, thầy thuốc còn nói với tôi nó chỉ bị cảm mạo mà thôi, uống thuốc sẽ tốt lên. Buổi sáng khi tôi đưa nó đến bác sĩ thú y nhờ họ chăm sóc, nó còn vẫy đuôi với tôi, ánh mắt so với ngày hôm qua cũng trong trẻo hơn, nên tôi nghĩ nó không có việc gì, cứ giao cho bác sĩ chăm sóc nó sẽ khỏe nhanh hơn, tôi nghĩ hôm nay lúc tôi tan việc sẽ thấy nó chạy nhảy, tôi nghĩ đến…” Đột nhiên cô nghẹn ngào, nước mắt tràn ra, rốt cuộc không thể nói tiếp.

 

Xem cô khổ sở như vậy, đột nhiên Liễu Kiệt thấy hổ thẹn, cảm thấy mình thật sự rất tệ, lúc này cô đang thương tâm như vậy mà anh còn nghi ngờ cô đùa giỡn anh.

 

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, người chết…ách, chó chết rồi không thể sống lại, cho dù cô có khóc đi nữa cũng không thể làm cho nó sống lại” Tuy rằng anh không có thói quen an ủi người khác, nhưng anh vẫn miễn cưỡng an ủi cô vài câu.

 

“Tôi biết, nhưng thật sự tôi rất khổ sở, tôi nuôi nó hai năm nay, mỗi ngày cùng nó ngủ, cùng nhau…” Cô vừa hít cái mũi vừa nghẹn ngào hồi tưởng.

 

“Cô ngủ cùng với chó sao ?” Liễu Kiệt khó có thể tin trợn to hai mắt, ngắt luôn lời cô.

 

Cô gật đầu.

 

“Chẳng lẽ cô không sợ con rận sao ?”

 

Trên người tiểu Mỹ không co rận”

 

“Làm thế nào mà trên người chó không có rận được ?”

 

“Trên người tiểu Mỹ cũng chưa hề có”

 

“Không thể nào !”

 

“Thật không có”

 

“Tôi không tin, không có một con chó nào trên người lại không có rận”

 

“Tôi nói cho anh biết, trên người tiểu Mỹ không có con rận” Vương Hải Nhi có chút tức giận, sao anh ta lại nói bậy tiểu Mỹ như vậy chứ ?

 

“Tôi cũng nói, tôi không tin”

 

“Là anh cố ý cãi nhau với tôi đúng không ?” Cô nhịn không được lớn tiếng hỏi.

 

“Cãi nhau tốt hơn với ngồi khóc đúng không ?” Liễu Kiệt nhìn cô một cái nói.

 

Trong nháy mắt Vương Hải Nhi ngây người, cô không ngờ anh ta cãi nhau với cô vì muốn đánh lạc hướng cô, để cô không còn khóc nữa.

 

Tuy vẻ mặt anh ta luôn lạnh như băng, làm cho người ta không thể đến gần, nhưng nội tâm anh ta cũng có chút dịu dàng.

 

“Cảm ơn anh” Cô cụp mắt xuống thấp giọng nói.

 

“Tôi chưa làm gì cả, thì cô cảm ơn cái gì ?” Liễu Kiệt đứng lên.

 

Cô lắc đầu, biết anh là người không quen nhận khen ngợi hay cảm ơn của người khác.

 

“Cô còn ngồi trên sàn làm gì ? Không phải tôi đã nói với cô không được phép tùy tiện đi vào đây sao ?” Vừa thấy tâm trạng cô chuyển biến một chút, lập tức anh chứng nào tật nấy đuổi người.

 

“Chính anh cũng lén vào đấy thôi” Vương Hải Nhi đứng dậy nói, sau khi khóc lóc một lúc, rồi cùng anh ta đấu võ mồm thì tâm tình cô đã tốt hơn một chút, ít nhất có thể khống chế được cảm xúc.

 

“Tôi là…” Liễu Kiệt muốn nói lại thôi “Quên đi, tôi thấy tâm trạng cô hôm nay không tốt, nên tôi tha thứ cho cô lần này, về sau đừng để tôi thấy cô đến đây lần nữa, nghe không ?”

 

“Đừng chọc tôi, bây giờ tôi không có tâm trạng để cười, lần sau tôi sẽ cổ vũ anh được không ?” Vương Hải Nhi lắc đầu, cả người vô lực nhìn anh nói.

 

Liễu Kiệt trừng mắt nhìn cô, thiếu chút nữa không bị cô chọc tức hộc máu mà chết.

 

“Tôi nên trở về làm việc, Liễu Kiệt cảm ơn anh đã làm bạn an ủi tôi, lần sau tâm trạng tôi tốt lên sẽ mời anh ăn cơm” Cô vẫy vẫy tay rời đi, chỉ lát sau thì biến mất sau cánh cửa.

 

Nhìn hướng cô rời đi, còn một mình anh đứng trên hành lang, đột nhiên phát hiện hành lang này không có bóng hình cô thì trở nên rất rộng lớn.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

28 phản hồi (+add yours?)

  1. Lạc Lạc
    Th8 18, 2011 @ 19:34:07

    thanks ^____________^

    Phản hồi

  2. skip_beat
    Th8 18, 2011 @ 19:44:26

    hờ hờ
    Ta lấy pb vậy!^^
    Ruột nè Tứ muội!

    Phản hồi

    • peruoi
      Th8 18, 2011 @ 19:52:43

      tỷ
      tỷ
      tiêu đời tỷ
      lần đầu tiên ở nhà mụi tỷ lấy pb
      hắc
      “ta lấy pb vậy”
      nghe tụi tỷ nha
      để mụi dành tem lại cho tỷ
      cái ruột đó để mụi kinh doanh
      kiếm tiền nuôi trai
      ^^~~

      Phản hồi

  3. Cherry babe
    Th8 18, 2011 @ 19:52:14

    thanks tỷ ~~~~~~ chị Nhi nhà mình ão ghê……..cứ tưởng chiện gì…..haizzzz

    Phản hồi

  4. skip_beat
    Th8 18, 2011 @ 20:07:13

    Cô nuôi giai hả?
    Chồng cô biết ko?

    Phản hồi

  5. skip_beat
    Th8 18, 2011 @ 20:38:10

    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………….
    Ko biết nói gì hơn.
    Ta về!^^
    ————
    Mai cho chap 1 lên sàn nhá. 19 số lẻ đệp á!~^^~

    Phản hồi

  6. phiyen33
    Th8 18, 2011 @ 21:23:09

    Thanks nang !
    Cung may la anh Kiet ngoi do … chu dung noi chuyen voi chi Nhi chac te giap mat khong biet bao nhieu lan hehe

    Phản hồi

  7. huynhbachchi
    Th8 18, 2011 @ 23:08:08

    tỷ tỷ ơi, muội chết đây, “người chết…ách, chó chết”, haha, k thể chịu đc, muội rất thích nữ chính tưng tưng như thế, yêu tỷ tỷ nhiều, hun tỷ, ah, $$ của tỷ tỷ, hehe, gửi tỷ a ><, bây giờ muội người lớn rồi, haha

    Phản hồi

  8. Bé Na
    Th8 19, 2011 @ 09:17:38

    Ôi hay quá đi :-* ôm này, hôn này.
    Mong mãi mới có chap mới để đọc.
    tks pé Ruồi nhìu nhìu

    Phản hồi

  9. vô vi
    Th8 19, 2011 @ 10:36:00

    thanks nàng,hay kêu tỷ cho giống mọi người nhỉ dù sao mình cũng nhỏ tuổi mà 😀

    Phản hồi

  10. phiyen33
    Th8 19, 2011 @ 12:48:39

    Hì hì phụ nữ mà … bị kêu là tỷ tỷ trong lòng hok thoải mái, phải lấy tiền bồi thường chứ

    Phản hồi

  11. thanh đan
    Th8 19, 2011 @ 13:11:19

    thanks nhiu, nha nang vi that doc comt thich hon ca doc truyen hihi

    Phản hồi

  12. Frank
    Th9 02, 2011 @ 13:35:36

    Thanks.

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: