NGƯỜI KIA, TỔNG TÀI – Chương 1.2

 

 

Chương 1.2 :

Edit-Beta : Peruoi

 

Đẩy cửa sau ra ngoài, Vương Hải Nhi đi vào ngõ nhỏ tối thui, khác hẳn với phía trước đèn điện chiếu sáng lòe lòe của pub, hướng nơi đỗ xe máy mà đi đến.

 

Ở nơi này ra vào ba năm nên cô đã quen với hoàn cảnh nơi này, hơn nữa cô còn cô một thân võ thuật phòng thân, cho nên cô không sợ sẽ gặp đàn ông say rượu tán tỉnh.

 

“Giỏi thật, dám đừa bỡn trên đầu của ta ư ? Thằng cha đó chết chắc rồi !” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà nói “Đi !”

 

Bốn người đàn ông cao thấp mập ốm không đồng đều vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, rồi dùng chân dí dí tàn thuốc còn đỏ, sau đó đi ra khỏi ngõ nhỏ tối thui này đến phía trước có đèn chiếu sáng.

 

Nhìn phương hướng bọn họ biến mất, Vương Hải Nhi nhẹ nhàng nhướn mày. Ở đây ba năm, nên loại chuyện tranh giành tình nhân cô đã thấy quen lắm rồi, chẳng có gì lạ cả. Nhưng là đang ở trong pub 9 night, lại ngồi gần áp phích Marilyn Monroe thì không phải là anh đẹp trai ngồi ở ghế hai mươi hai sao ?

 

Cô có thể mặc kệ chuyện người khác đánh nhau, nhưng là không thể làm ngơ với chuyện lần này, hơn nữa vị thiếu gia kia là trai đẹp để cho cô thưởng thức a.

 

Nghĩ đến khuôn mặt anh đẹp trai bị đánh sưng lên một cục, cô liền cảm thấy luyến tiếc.

 

Quên đi quên đi, có lẽ hôm nay ông trời để cho cô tới pub vì cứu vớt bộ mặt đẹp trai kia đi !

 

Sau khi nhanh mở cốp xe lấy ra quyển bí kíp võ thuật, cô lại theo đường cũ trở lại 9 night, bởi vì bọn họ còn ở phía trước lằng nhằng mua vé vào cửa, cho nên khi cô trở về khu vực quầy ba vẫn không thấy bốn người đàn ông đó ở trong pub.

 

“Anh Cơ cầm lấy, đây là quyển cách anh cần” Cô đứng ở ngoài quầy ba, vẻ mặt vội vàng đưa quyển sách cho Trương Lập Cơ.

 

“Sao vậy, em phải đi sao ?”

 

“Vừa mới ở sau ngõ em nghe được có người muốn gây sự ở đây, em đem mục tiêu đi trước” Cô nhanh nói xong rồi xoay người rời đi.

 

Trương Lập Cơ ngây ngốc sửng sốt một chút, sau đó ra sức gọi tên cô nhưng không kịp ngăn cản, cô sớm đã rời đi.

 

Bởi vì mục tiêu đã rõ ràng, cho nên Vương Hải Nhi nhanh chóng đi tới sô pha hai mươi hai, rồi kéo người sắp gặp họa trên sô pha dậy.

 

“Anh đẹp trai mượn nói chuyện một chút”

 

Đột nhiên anh phải đối mặt với một cô bé nữ sinh, Liễu Kiệt nhịn không được sợ run một chút, bất tri bất giác liền bị cô kéo dậy khỏi ghế sô pha.

 

“Uy, cô đang làm cái gì ? Cô là ai nha ?” Cô gái ngồi cùng bàn lập tức bật dậy hét lên.

 

“Tôi…” Vương Hải Nhi mới mở miệng đã thấy bóng dáng bốn người đàn ông kia ở trong pub “Thảm, bọn họ đã đến đây rồi” Cô kêu thầm một tiếng, lập tức lôi kéo người bỏ chạy “Mau đi cùng tôi”

 

“Uy !”

 

Giọng nói phẫn nộ của cô gái kia hét lên sau lưng cô, nhưng cô mắt ngơ tai điếc, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh đem người rời khỏi nơi đây, để ngừa lúc bọn họ đuổi kịp lại động tay động chân, mà đứng mũi chịu sào nhận hậu quả là anh trai cô, anh Cơ và pub 9 night. Hai người đó đối xử với cô không tệ, nên cô cũng không muốn ở trong pub đánh nhau phá hủy đồ trang trí và thiết bị.

 

“Thằng cha đó ở nơi nào ?”

 

Giọng quát to của đối phương làm cho Vương Hải Nhi biết bọn họ đã đến gần cô, cô thầm kêu một tiếng không xong, liền nhanh lôi kéo anh đến phòng bếp, xuyên qua hầm rượu, rất nhanh đã đẩy cửa sau chui ra ngoài.

 

“Nhanh chút đi !” Cô buông tay anh đẹp trai ra, vội vàng thúc giục. Từ sau cửa đã nghe tiếng kêu gào ồn ào, như vậy là bọn họ cũng sắp đuổi gần đến cô rồi.

 

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây ?” Liễu Kiệt cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhíu mi hỏi.

 

“Không có thời gian giải thích, anh còn không đi nhanh đi”

 

“Không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi” Giọng nói anh kiên định.

 

“Đáng giận !” Cô nhịn không được mắng một tiếng, lời ít mà ý nhiều giải thích “Anh câu bồ của người khác nên người ta dẫn người đến dạy dỗ anh”

 

“Làm sao cô biết mục tiêu của bọn họ là ai ? Vì sao lại giúp tôi ?” Nghe vậy Liễu Kiệt hoài nghi nhìn cô.

 

Thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì, bây giờ là lúc thảo luận chuyện này sao ? Bọn họ đã gần đuổi kịp đến đây rồi đó. Vương Hải Nhi tức giận nghĩ.

 

Nói thì nhanh mà hành động thì chậm, cửa sau cô đã chặn lại nay bị dùng sức đẩy ra, bốn tên trong đó vọt ra, nhanh chóng vây quanh hai người.

 

“Giờ thì bọn mày có thể chạy đi nơi đâu !” Một người trong số đó cười lạnh ngoan độc nói.

 

“Anh xem, vừa mới nói chạy đi thì không đi, bây giờ muốn đi cũng không được” Vương Hải Nhi khó chịu oán giận anh đẹp trai bên cạnh.

 

Liễu Kiệt kinh ngạc phát hiện cô bé nữ sinh cao chưa đến vai anh không hề có một chút cảm giác khẩn trương, sợ hãi.

 

Điều này không phải cô ta muốn tiếp cận mình mà dựng nên chuyện này chứ ? Trước đó anh cũng từng gặp qua cảnh mỹ nhân cứu anh hùng, nhưng nữ sinh trước mắt này nhìn còn chưa đến hai mươi tuổi, không ngờ tâm địa lại ghê gớm như vậy.

 

“Bốn người cản đường đi của tôi không biết cần tôi làm việc gì ?” Anh trực tiếp lạnh giọng hỏi bọn hắn.

 

“Muốn dạy dỗ mày” Một tên lên tiếng xong, lập tức động tay đánh anh, ba tên kia thấy vậy cũng xông lên.

 

“Ti bỉ, muốn lấy số nhiều ức hiếp số ít” Vương Hải Nhi nũng nịu tức giận liền xông lên cản hai người sau, sau đó cô đưa tay bổ xuống, huých khuỷu tay một cú, chân nhấc lên, lập tức bọn hắn ngã bay ra ngoài.

 

Giải quyết xong, cô chợt xoay người muốn giúp đỡ anh đẹp trai, không ngờ anh đẹp trai đánh nhau cũng lanh lẹ không khác gì cô, sau hai ba chiêu liền đánh bay hai vị còn lại.

 

“Oa !” Cô nhịn không được dùng sức vỗ tay “Không ngờ anh cũng giỏi võ như vậy, thật là nhìn không ra”

 

Liễu Kiệt lãnh đạm nhìn cô một cái, không nói hai lời liền đem ánh mắt nhìn bốn tên kia đang nằm trên đất rên rỉ.

 

“Mấy người muốn dạy dỗ tôi sao, vậy bất kể lúc nào tôi cũng xin được chỉ bảo, nhưng trước khi đi dạy dỗ người khác thì mấy người phải làm rõ bản thân mình có bị người khác lợi dụng hay không ! Phụ nữ xuất hiện ở trên giường của tôi là do bọn họ tự dâng đến cửa, cho tới bây giờ tôi chưa chủ động mời bất kỳ một ai, điều này tốt nhất mấy người nên làm rõ” Anh nói xong cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn.

 

“Uy, chờ một chút” Vương Hải Nhi ngây ngốc sủng sốt một chút mới vội vàng đuổi theo sau.

 

“Còn có chuyện gì ?” Anh dừng bước lạnh lùng hỏi.

 

“Anh không trở về pub sao ? Muốn đi thì đi cửa sau sẽ gần hơn” Cô vươn ngón tay chỉ chỉ phía sau.

 

Liễu Kiệt khó chịu nhíu mày. Anh còn tưởng cô gọi anh lại để đòi anh báo ân cứu mạng, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội làm quen với anh, tiến hành từng bước tiếp cận anh, không ngờ…

 

“Không hứng thú nữa” Anh nhìn chằm chằm cô như muốn đánh giá cái gì đó.

 

“Cũng đúng, gặp chuyện như vậy thì còn ai vui vẻ được nữa nha ?” Cô gật gật đầu “Được rồi, không có việc gì , bye bye” Nói xong cô vẫy vẫy tay, rồi xoay mình đến cửa sau vào pub.

 

Liễu Kiệt đứng tại chỗ ngây ra như phỗng một lúc lâu, hoàn toàn không hiểu cô gái đó là như thế nào. Không phải cô ta có ý muốn tiếp cận anh sao ? Như thế nào nói đi là đi. Thật sự là khó hiểu !

 

Anh lắc đầu, gạt cô gái này ra khỏi suy nghĩ, sau đó ra khỏi ngõ tối rời đi. Anh chưa bao giờ để phụ nữ chiếm cứ suy nghĩ của anh quá một phút đồng hồ.

 

~~~o*o~~~

 

Nửa tháng sau, Vương Hải Nhi mới trở lại pub, vừa vào pub đã ngồi phịch ở bên quầy ba, uể oải chào hỏi người ở trong quầy ba.

 

“Hi, anh Cơ”

 

“Hải Nhi, em tới đấy hả ! Thế nào lại uể oải như vậy ?” Trương Lập Cơ tò mò nhìn cô.

 

“Em thật đáng thương” Cô ai thán một tiếng.

 

“Làm sao vậy ? Tập huấn mười ngày xong mới phát hiện mình không thích hợp với công việc kia sao ?” Anh nói giỡn đùa cô.

 

“Sai, em thấy bản thân mình còn rất thích hợp với công việc đó nữa cơ” Vương Hải Nhi bĩu bĩu môi trả lời.

 

“Vậy thì sao em lại đáng thương ?”

 

“Chính là bởi vì quá thích hợp. Anh biết không, ngày đầu tiên đi làm, tập huấn cùng em có chín người là nữ, có một người đàn ông thì quá xấu xí ! Cứ nghĩ tương lai phải làm việc trong hoàn cảnh không có một móng trai đẹp cho em thưởng thức, em cảm thấy mình thật đáng thương” Cô tiếp tục âm thanh than thở oán thán nói.

 

“Trương Lập Cơ bật cười lắc đầu “Em cứ như vậy thì sẽ không ai lấy em mất”

 

“Em mặc kệ, cho em trai đẹp, còn lại không cần bàn” Cô nằm dài trên quầy ba, uể oải hét lên.

 

“Nha, trai đẹp tới”

 

“Ở nơi nào ?” Vừa nghe hai chữ trai đẹp, lập tức cô hồi phục tinh thần ngẩng đầu lên, quay đầu xung quanh tìm kiếm.

 

“Lừa em thôi” Trương Lập Cơ nhếch miệng cười cô.

 

“Anh…….Cơ….” Vương Hải Nhi tức giận quay đầu, âm thanh nói ra kéo dài, lại uể oải nằm úp trên quầy ba.

 

“Em đừng như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng em khổ sở” Anh vỗ vỗ đầu cô “Kỳ thật em cũng không cần phải nản lòng nhụt chí nhanh như vậy, em còn chưa biết mình sẽ làm việc cùng ai, có lẽ lúc em được phân công xuống bộ phận sẽ có các anh đẹp trai cũng không chừng nha !”

 

“Thật chứ ?” Vô tình Vương Hải Nhi lên tiếng trả lời, mới nghĩ đến tỷ lệ nam nữ ở công ty, cơ hội như vậy căn bản thực xa vời.

 

“Em cũng nên học cách trưởng thành đi Hải Nhi”

 

Trương Lập Cơ đi ra khỏi quầy ba đến ngời bên cạnh cô. Hiện tại mới bảy giờ mà thôi, pub 9 night đã bắt đầu mở cửa nhưng khách vẫn chưa nhiều lắm.

 

“Tính em độc lập, tự chủ lại cao, luôn có suy nghĩ của chính mình, không làm xằng làm bậy, lại không có tính trẻ con, làm sao em lại chưa lớn được ?” Cô miễn cưỡng kháng nghị, nói một chút cô mới cúi xuống nhìn ngực của mình, bất đắc dĩ bổ sung “Ngực và chiều cao thì em không thể khống chế được” Cô cao chỉ có một mét năm mươi tám mà thôi.

 

Trương Lập Cơ nhịn không được liền cười ra tiếng.

 

“Anh chỉ nói cái tính nhìn trai đẹp của em thôi, cái tính quái dị này của em mà không thay đổi thì tương lai làm thế nào để kết giao với bạn trai, làm thế nào để lập gia đình chứ”

 

“Làm chi, anh bị mẹ em nhờ vả à ?” Cô liếc mắt xem thường.

 

“Anh lo lắng ánh mắt của em quá cao, tương lai không có người vừa ý mà lấy” Anh đánh nhẹ đỉnh đầu của cô một chút.

 

“Không có ai quy định thích nhìn trai đẹp thì phải gả cho trai đẹp. Anh đã quên em đã từng nói trai đẹp là phiền toái sao ?”

 

“Vấn đề là người có diện mạo bình thường một chút là em sẽ cho chướng mắt, nếu thấy chướng mắt thì em làm sao có thể chịu được một người bạn trai hay một ông xã như vậy được”

 

Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn, đột nhiên không biết nói gì mà chống đỡ. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ qua như vậy nha ! Nhưng mà dù sao cô cũng mới hai mươi ba tuổi mà thôi, bây giờ có cần thiết phải phiền não chuyện này không ?

 

Huống hồ có câu tục ngữ : thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho nên cô mới không cần suy nghĩ nhiều làm hao tổn tâm trí như vậy !

 

“Anh Cơ, không bằng lo lắng cho em không gả được thì hãy lo lắng cho anh đi” Cô nhìn Trương Lập Cơ, bỗng nhiên tay vỗ vỗ vai anh “Năm nay anh mấy tuổi rồi ? Ba mươi bảy ? Hay là ba mươi tám ? Chẳng lẽ không nghĩ làm quen bạn gái, cưới vợ, sinh con sao ? Anh không sợ sau này mang con ra ngoài sẽ bị người ta nhìn lầm là ông nội của đứa nhỏ sao ?”

 

Nghe vậy anh thoáng giật mình, cứng người, tiếp theo mới nhẹ nhàng phun ra một câu..

 

“Hải Nhi, năm nay anh mới ba mươi tuổi mà thôi”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

13 phản hồi (+add yours?)

  1. thuytamcung
    Th8 15, 2011 @ 17:59:45

    Póc tem, oh yeah

    Phản hồi

  2. Cherry babe
    Th8 15, 2011 @ 18:58:59

    Thanks tình iu muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

    Phản hồi

  3. vô vi
    Th8 16, 2011 @ 10:53:17

    thanks nàng nhiều ^^

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th8 16, 2011 @ 13:36:15

    Thanks !
    Kiệt ca bị ăn dưa bở hắc hắc

    Phản hồi

  5. lee_ah_eun
    Th8 16, 2011 @ 21:10:09

    truyen zuj wa thank nang nha

    Phản hồi

  6. Frank
    Th9 02, 2011 @ 13:25:32

    Truyen hay. Thanks nang.

    Phản hồi

  7. Dinh Dien
    Th9 05, 2011 @ 17:40:41

    truyen hay lam nang, sao minh cung me zai dep giong VHN qua vay ?!!!!

    Phản hồi

  8. nhimkute
    Th9 05, 2011 @ 23:23:12

    bó chân nhinf kiểu j ra 38 tuổi thế k bít.hahahaaa

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: