BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 10.4

 

 

Chương 10.4

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Miếu nữ thần này được nhiều miếu nhỏ tạo thành, làm người ta tán thưởng là miếu thần biến mất ở vùng sông nước nhưng kết cấu bên trong vẫn đầy đủ, không bị phá hư một cái gì cả.

 

Vương Dũng cùng những công nhân khác đi sát phía sau, dọc theo đường đi nhặt lên những đồ vật bị hư hại rồi cẩn thận cất vào trong túi plastic.

 

Lúc Vương Dũng dẫn đường đi xuống, tại đây Cổ Việt Trì đã đi đông đi tây hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy tượng thần Nữ Oa, chỉ thấy phân tán những tàn tích không giá trị.

 

Rốt cuộc Cổ Việt Trì hiểu được, vì sao Vương Dũng nhất định chờ anh tới mới mời anh đi vào miếu thần?

 

Anh tin Vương Dũng đã đi vào miếu thần trước, nếu không làm sao anh ta có thể quen thuộc đường đi trong miếu như thế, chính là hắn ta buồn rầu vì không tìm thấy tượng thần Nữ Oa trong truyền thuyết, nhưng lại đoán anh có khả năng biết vị trí miếu thần nên mới giả ngu mời anh cùng đi vào miếu thần.

 

“Chẳng lẽ nói miếu bữ thần chỉ được người dân cúng tế cái miếu thôi ư?” Vương Dũng vụng trộm quan sát thái độ trên mặt Cổ Việt Trì.

 

Mặt Cổ Việt Trì không biểu hiện một tia cảm xúc, trầm ngưng nhìn mỗi góc trong miếu, tạm thời mặc kệ dụng ý của Vương Dũng, anh nghĩ thầm chỉ cần tìm được nữ thần giống như trong truyền thuyết, cho dù không mang đi nhưng chỉ cần xem một cái cũng đủ rồi.

 

Bùi Bội hồ nghi đi tuần tra bốn phía trong miếu, cô không tin miếu nữ thần là nơi cho rắn ở.

 

Sái Ảnh cũng buồn bực quan sát bốn phía.

 

Bùi Tòng Ngạn thì giãy ra khỏi tay mẹ, tò mò cầm một nhánh cây khô héo hua hua giữa không trung.

 

“Xem kiếm!” Bùi Tòng Ngạn ở một bên hăng say múa kiếm, đột nhiên cành cây đụng phải một hòn đá nhô lên thì bất ngờ tảng đá phát ra tiếng nổ ầm ầm.

 

Mọi người bị sự cố xảy ra thình lình này làm cho sợ hãi, hai mắt mở to, huống chi Bùi Tòng Ngạn là một đứa trẻ, liền vứt ngay nhánh cây chạy đến trong lòng Cổ Việt Trì, hai tay ôm chặt thắt lưng của anh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn tảng đá đang chậm rãi di động.

 

Một lát sau, vách núi mở ra một mật đạo.

 

Thì ra miếu nữ thần nằm trong một động khác! “Đèn pin.” Cổ Việt Trì kinh ngạc kinh hô.

 

Lập tức Sái Ảnh đưa ngay cho anh một đèn pin.

 

Cổ Việt Trì cúi đầu dặn dò con trong lòng. “Đi tới chỗ mẹ, nhưng trăm ngàn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.”

 

Bùi Tòng Ngạn thông minh vội chạy đến bên mẹ, túm ngay góc áo của mẹ. “Mẹ, bảo vệ con.”

 

Bùi Bội vừa bực mình vừa buồn cười liếc con một cái. “Nhìn không ra con lại sợ chết như vậy.”

 

Bùi Tòng Ngạn không cho là đúng trả lời. “Con không phải sợ chết, chỉ là yêu quý mạng sống mà thôi.”

 

“Thật chịu không nổi con.” Sợ chết thì sợ chết, còn ngụy biện như vậy là sao?

 

Cổ Việt Trì cẩn thận tiêu sái đi vào trong động, trong phút chốc cảnh tượng trước mắt làm cho anh rung động tột đỉnh, anh kinh ngạc nhìn tượng thần Nữ Oa ngồi ngay trước mắt, tượng Nữ Oa này phải cao gấp ba lần người bình thường.

 

Bà thản nhiên trấn định ngồi ngay ngắn chính giữa, khóe miệng giống như mỉm cười, hai mắt mở to bễ nghễ nhìn nhân gian, phảng phất như đang cười nhạo mọi người sống thế tục sa đọa.

 

Hai bên trái phải là tượng gốm rồng phượng, bốn phía đều là nhóm các nữ thần đang ngồi, hoặc đứng, thần khí tựa như chân nhân, hình thể nhỏ nhất cũng lớn hơn người thường.

 

Vương Dũng theo sát tiến vào, nhất thời cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. “Thật lớn…”

 

Người ngoài động cũng lập tức đi vào trong động, mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

 

Cổ Việt Trì đến gần tượng thần Nữ Oa, dùng đèn pin chiếu sáng mặt nữ thần, thật không dám tin năm ngàn năm trước người xưa đã có kỹ thuật điêu khắc tốt như vậy, khuôn mặt mượt mà nhẵn mịn, thân thể được bao quanh bởi một con rắn lớn.

 

Thật sự là cực phẩm ngàn năm khó gặp.

 

Bùi Bội kìm nén không được nội tâm mừng như điên, nhìn kỹ đến từng chi tiết một. “Đẹp quá…” Taycô muốn chạm vào.

 

“Không cho phép chạm vào.”

 

Vương Dũng điên cuồng hét lên làm cho tay Bùi Bội dừng giữa không trung, cô khó hiểu nhìn Vương Dũng tự nhiên hét lên. “Vì sao không thể đụng vào? Tôi chỉ muốn biết tượng này được điêu khắc từ đá gì thôi.”

 

“Đây thuộc tài sản quốc gia không thể tùy ý đụng vào.” Vẻ mặt Vương Dũng âm trầm, sẵng giọng nói.

 

A ha, rốt cuộc cũng lòi đuôi.

 

“Tôi nhớ rõ là vốn tư nhân của tôi bỏ ra, làm sao anh có thể nói là tài sản quốc gia?” Cổ Việt Trì tiến thêm một bước…

 

Vương Dũng khinh thường. “Cổ tiên sinh đừng quên, hiện tại anh đang đứng trên lãnh thổ của ai.”

 

Nói như vậy là anh cố tình thả tin tức ra cho tôi bỏ vốn, sau đó khai quật lên thì thành tài sản quốc gia phải không?” Rất giảo hoạt.

 

“Có lẽ anh cho rằng như vậy thì không hợp lý nhưng trên thực tế là như vậy.” Vương Dũng hoàn toàn không phủ nhận.

 

“Được, cho dù tất cả là tài sản quốc gia đi, nhưng vốn là cá nhân tôi bỏ ra, nên tôi nghĩ xem nhiều hơn nữa cũng có thể đi?” Dù sao tất cả nơi này cũng không có khả năng mang đi, nên lùi một bước để tiến nhiều hơn.

 

Theo như lời Cổ Việt Trì nói thì không phải không có lý, Vương Dũng nặng nề nói. “Được rồi, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào.”

 

“Đi.” Cổ Việt Trì đáp ứng.

 

Bùi Bội được đồng ý nên vội vàng lấy máy ảnh ra chụp lại tượng thần Nữ Oa đồ sộ kia.

 

Vương Dũng hét to một tiếng. “Không cho phép chụp ảnh.”

 

Ngay cả chụp ảnh cũng không cho? Bùi Bội hổn hển giơ máy ảnh trong tay lên. “Đã không đụng vào tượng như lời của anh, vì sao ngay cả chụp ảnh đều không được?”

 

“Muốn chụp thì cũng chỉ có người trong bảo tàng của chúng tôi chụp.” Vương Dũng hung ác hét lên.

 

Ngờ vực bấy lâu nay giờ sáng tỏ, thì ra Vương Dũng là người của bảo tàng.

 

“Nghe anh nói hươu nói vượn.” Bùi Bội tức giận xuy một tiếng.

 

Một cỗ lửa giận nổi lên trong lòng nên Vương Dũng xông lên có ý đồ cướp máy ảnh trong tay Bùi Bội.

 

Làm gì có chuyện Cổ Việt Trì để Bùi Bội bị ức hiếp, liền một bước đứng chắn trước mặt Bùi Bội, đôi mắt lạnh lẽo mở to trừng Vương Dũng.

 

“Anh dám đụng vào một sợi lông của vợ tôi thì tôi sẽ hủy đi nơi này.”

 

“Anh dám?” Vương Dũng nghiến răng nghiến lợi trừng Cổ Việt Trì.

 

Cổ Việt Trì cười khẽ. “Tìm tư nhân đầu tư vốn thì trước hết cũng nên biết cá tính của người đó, trên đời này không có chuyện gì là Cổ Việt Trì tôi không dám làm, không tin anh thử xem.”

 

Trước đó Vương Dũng đã điều tra qua Cổ Việt Trì, hắn biết Cổ Việt Trì nói được làm được làm cho hắn thoáng khiếp đảm, nhếch miệng nói. “Anh đừng quên, các anh chỉ có vài người, mà chúng tôi lại có rất nhiều người, anh nắm chắc sẽ an toàn mà trở ra sao?”

 

Vương Dũng uy hiếp không hù dọa được Cổ Việt Trì. “Cho dù không an toàn trở ra thì tôi cũng sẽ hủy đi nơi này, như thế nào, vậy cũng đủ lời rồi.”

 

Ngay lúc Cổ Việt Trì và Vương Dũng đang giằng co thì đột nhiên Bùi Bội nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên âm thanh lạ, làm cho cô kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc) ngẩng đầu lên xem….Mẹ ơi ! Một con rắn vàng lớn đang quấn trên cành cây phun lưỡi đỏ rực.

 

“Việt Trì!” Bùi Bội bất chấp chạy đến bên cạnh Cổ Việt Trì, đồng thời con rắn lớn cũng lao xuống.

 

Bùi Tòng Ngạn sợ tới mức hét lên. “Mẹ…”

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đôi răng sắc nhọn cắn vào lưng Bùi Bội, làm cho cô đau đớn hét lên.

 

Cổ Việt Trì lo lắng rút súng ra bắn vào đầu con rắn lớn, con rắn trúng đạn rớt xuống đất chết.

 

Mọi người ở đây ai cũng kinh sợ đến nỗi ngây ngốc!

 

Bùi Tòng Ngạn vọt tới lôi mẹ ra khỏi con rắn lớn đang đè lên. “Mẹ…mẹ…”

 

Trong lòng Cổ Việt Trì như có lửa đốt liền đá bay con rắn, nhìn Bùi Bội hấp hối làm tim anh như bị dao cắt.

 

Bùi Tòng Ngạn kinh hoàng, mặt trắng bệch nhìn ba ba. “Mẹ con…”

 

“Mẹ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.” Cổ Việt Trì ngẩng đầu trợn mắt nhìn những con mắt đang mở to kia. “Toàn bộ xoay người không cho phép nhìn! Sái Ảnh, ai xoay người nhìn lén liền giết chết không tha.”

 

“Được.” Sái Ảnh cầm súng lục chỉa vào những người đang vây quanh .“Tất cả đều xoay người,”

 

Bị súng chỉa vào nên mọi người ngoan ngoãn nghe lời.

 

Cổ Việt Trì cuống quýt xé mở quần áo Bùi Bội, nhìn hai lỗ nhỏ trên lưng cô làm tim anh như vỡ vụn, liền cúi đầu xuống hút máu độc trong cơ thể cô ra.

 

Qua một lúc lâu, Cổ Việt Trì mồ hôi đầm đìa ôm lấy Bùi Bội không có chút khí lực. “Sái Ảnh, Tòng Ngạn chúng ta đi.”

 

Nghe được Cổ Việt Trì phân phó, Sái Ảnh mới dám quay đầu nhìn Bùi Bội nằm trong lòng Cổ Việt Trì. “Bùi Bội, cô ấy…”

 

“Tôi đã hút máu độc trong người cô ấy ra rồi, bây giờ phải đến bệnh viên truyền huyết thanh.”

 

Giờ phút này Sái Ảnh nới chú ý vết máu bên môi Cổ Việt Tr. “Được.”

 

Vương Dũng không nghĩ tới sẽ xảy ra việc này, vẻ mặt áy náy nhìn Cổ Việt Trì. “Bây giờ tôi lập tức chuẩn bị xe cho các vị đến bệnh viện.”

 

Cổ Việt Trì lạnh lùng cười nhạo. “Không cần.” Anh liếc Sái Ảnh và con một cái. “Chúng ta đi.”

 

Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn theo sát Cổ Việt Trì ra khỏi động. liền phát hiện có một chiếc trực thăng đang đợi sẵn, làm cho Sái Ảnh không thể không bội phục cung cách làm việc của Cổ Việt Trì.

 

Vương Dũng cũng đuổi theo ra ngoài động liền nhìn thấy bốn người kia đã ngồi trên trực thăng, thế này mới ngộ ra vì sao Cổ Việt Trì lại bình tĩnh như vậy, thì ra anh ta đã sớm biết tất cả mọi chuyện, làm hắn biến Cổ Việt Trì thành một đứa ngu để đùa giỡn, nhưng ngu thật sự là hắn chứ không phải Cổ Việt Trì.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

13 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th8 06, 2011 @ 12:40:21

    Hú hú
    Hum nay cóa choa hòn hun hông?
    Để tỷ cập nhật lun. ^^
    *chớp chớp, chíu chíu*

    Phản hồi

  2. skip_beat
    Th8 06, 2011 @ 12:47:25

    Rùi, mụi ngủ đi.

    Phản hồi

  3. Chuotxu
    Th8 06, 2011 @ 12:48:31

    Thanks.

    Phản hồi

  4. vinhxinh
    Th8 06, 2011 @ 15:41:02

    aaaaaaaaaaaaa, hết mất rùi, hay quá, ngóng cháp mới quá

    Phản hồi

  5. phiyen33
    Th8 06, 2011 @ 15:49:51

    Thanks nàng !

    Phản hồi

  6. heomap
    Th8 06, 2011 @ 15:50:40

    hazz, không biết ss có sao hok? kết thúc có hậu đi nhé.

    Phản hồi

  7. Tiểu Lục
    Th8 06, 2011 @ 15:50:44

    thank peruoi nhiều.

    Phản hồi

  8. lee_ah_eun
    Th8 06, 2011 @ 16:48:00

    thank nang hum nay hoan bo nay lun dy nang

    Phản hồi

  9. Fitbi
    Th8 06, 2011 @ 17:10:19

    Hay quá, tiếp nhé bạn.

    Phản hồi

  10. thanh đan
    Th8 08, 2011 @ 11:52:49

    thanks nhiu

    Phản hồi

  11. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 14:32:47

    Hô hô *bộ dáng cười đểu khi thấy nhân vật gặp nạn* kỉu này về tên Vương Dũng chết chắc rồi! Ko tại hắn thì cô ko co việc gì rồi hí hí

    Phản hồi

  12. banhmikhet
    Th8 13, 2011 @ 20:56:48

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: