LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 1.2

 

 

Chương 1.2

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

“Mẹ ơi, như thế nào lại loạn thành như vậy?”

 

Phu nhân Diêu Tâm Lôi dùng hết tốc độ đi từ phòng ngủ đến phòng bếp, tìm suốt năm phút.

 

Tuy rằng tốc độ đi của cô vô cùng thong thả, nhưng nhà anh ta cũng quá lớn đi!

 

Một người ở một phòng rộng bảy mươi mét vuông, đồ dùng không nhiều, nhưng lại toát lên vẻ nam tính để người ta thưởng thức, kiến trúc đơn giản, hoàn toàn không có đồ thừa thải, sạch sẽ; sạch sẽ đến nỗi làm cho người khác không thể tin được, tất cả làm cho bên trong rất rộng rãi.

 

Phòng bếp lại không được như vậy.

 

Gạo vương vãi khắp bàn, cái chén thì nằm trên sàn nhà, nồi điện tử mở ra, bên cạnh có một cái chén để tích nước cơm…Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu vì đụng phải hơi nóng, mặt liền nhăn lại rồi mới nhớ đến găng tay chống nhiệt, găng tay chống nhiệt thì mỗi nơi một cái, đũa, thìa, vá múc đồ ăn thì ném lung tung, mỗi thứ đều bắt đầu đi du lịch như nhau, tất cả chứng tỏ người làm cơm có bao nhiêu bối rối chật vật, bao nhiêu vội vàng, vội vàng nấu cho cô ăn.

 

Rất đáng sợ!

 

Tuy Diêu Tâm Lôi rất đau đầu, bất quá ăn cháo xong lại uống thuốc, sau khi ngủ một giấc xong thì thấy đỡ rất nhiều.

 

Khi tỉnh lại thì bên người không có ai.

 

Bất quá lần này ngủ dậy cô cũng nhớ được trước khi ngủ xảy ra chuyện gì, cho nên khi tỉnh lại không bối rối nữa.

 

Vị Sầm tổng tài mặt thối đút cho cô ăn một chén cháo trắng, cho cô ăn một ít hoa quả, rồi giúp cô uống thuốc. Sau khi uống thuốc được năm phút thì hai mí mắt cô trĩu xuống, không có cách nào mở ra được.

 

Mơ mơ hồ hồ cô thấy vị tổng tài kia trong tầm mắt…đến phòng tắm, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài… nguời này có phải tên gọi là tổng tài không nha? Bằng không vì sao Diêu Tâm Lôi không nghĩ ra được tên gọi khác của anh ta.

 

“A? Anh muốn đi đâu?” Tuy rằng cả người mềm nhũn, cả người nửa tỉnh nửa mê, nhưng khi thấy anh chuẩn bị rời đi thì Diêu Tâm Lôi khẩn trương muốn đứng lên.

 

“Ngoan, ngủ đi.” Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn trưng ra mặt thối liền trấn áp cô nằm lại xuống giường. “Anh đến công ty một chút, sẽ quay về nhanh thôi.”

 

“Vì sao?” Ánh mắt của cô giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, nhìn rất đáng thương.

 

“Bởi vì anh là tổng tài nên phải đi xử lý công việc.” Anh lộ ra biểu tình hung ác. “Không phải em cũng nghĩ tổng tài sẽ không làm việc đấy chứ?”

 

“Trong ti vi và tiểu thuyết đều như vậy…”

 

“Không cần nói tiếp nữa, nghỉ ngơi đi.” Sau đó anh cúi đầu khẽ hôn lên miệng nhỏ nhắn của cô một cái.

 

Môi anh thật ôn nhu, hơi thở của anh dường như đã quen thuộc, bàn tay to còn quyến luyến vỗ về hai má của cô. Diêu Tâm Lôi giống hệt một đứa trẻ ngoan, khuyên nhủ dỗ dành liền đi vào giấc ngủ.

 

Cảm giác ngủ thật lâu, kỳ thật cũng hơn hai tiếng mà thôi. Sau khi cô tỉnh lại thì ngồi phát ngốc trên giường một lúc, xác định cơn đau đầu có thể khống chế, cô quyết định rời giường.

 

Bước chân phiêu phiêu giống như đi trên mây, tầm mắt nhìn mọi vật còn lạ mắt, có điểm mơ hồ. Cứ như vậy cô đi vào phòng bếp như vừa bị trộm quét qua, sau đó hung hăng thở dài một hơi thật dài.

 

Cho nên nói, không cần tín nhiệm đàn ông đi vào phòng bếp!

 

Cô rất muốn xoay người bước đi đem tất cả hỗn loạn này bỏ lại sau lưng, nhưng là chân của cô cứ dính chặt trên nền, muốn bước đi cũng không bước đi được.

 

Thật loạn a…

 

Mặc kệ, muốn nghỉ ngơi! Quay đầu đi đi!

 

Nhưng là rất bẩn rất loạn a…

 

Đầu đau như vậy mà còn quản phòng bếp loạn lên! Không cần nhìn nữa!

 

Sao để phòng bếp bẩn như vậy được… “hắn” không thích…

 

Đấu tranh trong chốc lát, Diêu Tâm Lôi vẫn là khó hiểu bị ý thức trách nhiệm chinh phục. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ thì người nào đó sẽ rất khó chịu…Cô không thích loại cảm giác này, cô không thích làm cho bản thân mình khổ sở.

 

Thở dài, bắt đầu dọn dẹp sửa sang lại.

 

Trước khi cô mất trí nhớ, cô chính xác là một người yêu thích sạch sẽ!

 

Kì cọ tẩy rửa, kỳ cọ tẩy rửa…

 

Mọi đồ vật ở trong bếp đều trở về vị trí vốn sở hữu của nó, có thứ gì đó ướt bẩn đều dùng khăn giấy lau qua một lần, lại dùng khăn ướt lau lại một lần, rồi lại dùng khăn sạch lau lại lần nữa, rác được gom lại cho vào từng túi, cuối cùng là lau sàn.

 

Diêu Tâm Lôi quỳ gối trên sàn nhà, một mặt chịu những cơn đau đầu ập đến, mắt thấy mồ hôi tích lại rơi trên sàn gỗ…cô mới xác định một sự kiện khác.

 

Trước khi mất trí nhớ cô thật sự là một người mệnh khổ đi! Nếu không vì sao công việc này lại làm thành thục như vậy?

 

Chẳng lẽ, công việc bình thường của cô…là nữ giúp việc ? Còn kiêm luôn người tình của tổng tài, không thể ra ngoài gặp ai, chỉ yên lặng chờ người đàn ông của mình về nhà, ôn nhu hầu hạ, cẩn thận phục vụ, vĩnh viễn hai mắt đẫm lệ nhìn tổng tài hoa tâm môn đăng hộ đối với thiên kim thục nữ danh môn, không dám hy vọng tình yêu của mình được đáp lại…

 

Ô…mệnh của cô thật khổ, nhất định là không chịu nổi tra tấn như vậy, cho nên mới đi đâm đầu vào xe hoặc nhảy lầu tự tử dẫn đến mất trí nhớ nha!

 

Thật đáng thương…Cô thật sự rất đáng thương…

 

Cô đang chìm vào hối tiếc của mình, còn rớt ra giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt, đột nhiên Diêu Tâm Lôi nghe thấy có tiếng động ở cửa chính.

 

Phiếu cơm, không, tổng tài đã trở lại! Nhanh nhanh nhanh, nhanh lau sạch sàn nhà, đừng để cho anh nhìn đến sàn nhà bị bẩn, bằng không…

 

Diêu Tâm Lôi ngây người…Bằng không thế nào?

 

Chỉ cảm thấy phải nhanh làm xong việc này, đem tất cả phục hồi lại trạng thái sạch sẽ ban đầu, sứ mệnh của cô là vậy.

 

Kỳ quái, tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng mơ hồ lại nhớ được chút ít, biết chính mình vẫn để ý sự việc, để ý đến bản thân mình, như là từng bị lau qua, nhưng không sạch mà còn để lại chút dấu mờ mờ.

 

Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên phía sau cô, làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải Sầm tổng tài.

 

Bất quá, tiếng giày cao gót vang dội kia rất có tinh thần, cô cảm thấy lông tơ toàn thân như dựng ngược lên, da gà nổi ùn ùn.

 

Cô chậm rãi khó khăn quay đầu nhìn cái người tới kia…

 

Là một người phụ nữ mặc áo quần hợp thời trang, trang sức đắt tiền, quý phái.

 

Bất quá, nếu người này là vị hôn thê của tổng tài thì không khỏi…tuổi có hơi lớn một chút? Khóe mắt có nếp nhăn, tóc cũng có điểm trắng.

 

Người phụ nữ kia hình như quen thuộc hiện trạng trong nhà này, lưng thẳng, bước đi rất tự tin tao nhã, giống như là người mẫu vậy. Người phụ nữ nọ một đường đi thẳng đến phòng bếp, rồi đặt thư hay tài liệu gì đó trên bàn.

 

Này, ai vậy a?

 

Lạ nhất là, Diêu Tâm Lôi to lớn như vậy, lại ngồi ngay trung tâm phòng bếp, mà dường như vị phu nhân kia không thấy sự tồn tại của cô.

 

Diêu Tâm Lôi ngồi chồm hỗm tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vị phu nhân kia, thật sự trí nhớ của cô không thể giải quyết vấn đề này.

 

Sau đó, phu nhân đi qua phía kia của phòng bếp, rót một ly nước, uống xong bước ra ngoài luôn.

 

Chính là vị phu nhân kia ra ngoài lại vòng qua người Diêu Tâm Lôi, tựa như cô là trong suốt, từ đầu tới cuối đều không liếc nhìn cô một cái, lại càng không chào hỏi cô một tiếng. Hoàn toàn đem Diêu Tâm Lôi trở thành không khí!

 

Diêu Tâm Lôi trở thành xác ướp trương mắt nhìn vị phu nhân kia ngạo nghễ bước đi.

 

“Mình…mình đã chết rồi sao?” Trong lòng Diêu Tâm Lôi chợt lạnh.

 

Nhất định là như vậy! Cô đã chết và biến thành quỷ, nhưng chình mình lại không biết, cho nên mọi người sống mới không nhìn thấy cô!

 

Trời ạ! Sao mệnh của cô lại khổ như vậy, phát hiện mình trước khi biến thành quỷ không có gì tốt đẹp lưu lại để người khác tưởng nhớ tốt, mà là…lau sàn ở phòng bếp !

 

Tuy rằng sàn lau bóng sáng lòe lòe có thể soi gương được, nhưng như vậy thì sao, mệnh của cô vẫn khổ a…Ô ô ô

 

A! Đầu rất đau nha, nữ giúp việc số khổ cứ như vậy cũng mệt chết đi, quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

 

Thật sự, thật đáng thương nha…

 

“Lôi Lôi?” Anh thanh thanh gọi, tiếng nói còn run run. “Em cảm thấy như thế nào? Làm sao có thể nằm ở nơi này? Không cần sợ, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”

 

“Em không sao nha.” Tiểu thư cô đánh cái ngáp, nháy mắt mấy cái, con ngươi đen ướt át sáng lên có điểm mê võng. “Em chỉ nghỉ ngơi một chút mà thôi.”

 

Thân mình thon dài của Sầm tổng tài cũng ngồi xuống sàn nhà luôn, cẩn thận ôm cô vào ngực, cô chỉ mấp máy một chút, giống như con mèo nhỏ chính mình tìm tư thế thật tốt, cảm thấy mỹ mãn dựa sát vào anh.

 

“Nghỉ ngơi? Vì sao chạy đến phòng bếp nghỉ ngơi, còn nằm trên sàn nhà?” Tổng tài đại nhân nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cục cưng trong lòng mình.

 

“Em…em lau sàn nhà a.” Cô lười biếng trả lời, hai má non mềm cọ xát trước ngực anh, mà bàn tay to nam tính ấm áp lại nhẹ nhàng nâng gáy cô cẩn thận bảo hộ.

 

“Hiện tại em đã như thế này rồi mà còn quét dọn cái gì?” Giọng nói chất vấn của anh ngày một lạnh, so với động tác ôn nhu cực kém xa. “Nói em không được lau sàn vì sao lại không nghe?”

 

“Ân, em chỉ đi ngang qua phòng bếp, nhịn không được…” Diêu Tâm Lôi thừa nhận.

 

“Nhịn không được?” Đóng băng a, thì ra giọng nói cũng có thể lạnh đến đóng băng nha.

 

“Ai bảo anh biến phòng bếp loạn đến như vậy!” Tiểu thư đây mới không sợ lạnh, oán giận đứng lên oán lại lưu loát. “”Đồ vật quăng loạn xạ, để mọi thứ lung tung lên, sàn bẩn, em nhìn rất khó chịu a, còn không phải do anh làm đi.”

 

Tổng tài bị oán giận không thể cãi lại, vẻ mặt mất hứng vội đứng lên.

 

“Kết quả, em vừa lau được một nửa thì mẹ anh tới, mẹ anh xem em như đồ vật, mắt cứ nhìn lên trời mà đi nhưng thế nào lại không té ngã…Di?”

 

Oán giận như pháo nổ, đột nhiên gián đoạn, Diêu Tâm Lôi bị chính lời nói của mình làm cho chấn động.

 

Sau khi nói ra cô mới ngớ ra, thì ra cô nhớ rõ vị phu nhân kia là ai!

 

Cái loại cảm giác này rất khó giải thích, giống như cánh cửa tự nhiên mở ra rồi có ánh sáng rọi vào đầu óc u ám của cô.

 

Bất quá, chán ghét, vì sao cửa chỉ hé ra một chút thôi a, không nhìn rõ được lắm a!

 

Tay anh ôm toàn thân cứng đờ của cô làm cho cơ thể anh vô cùng căng thẳng.

 

Im lặng một lúc, giọng nói lạnh so với tủ lạnh còn lạnh hơn chậm rãi hỏi từng chữ một. “Diêu Tâm Lôi, anh cho em thêm một cơ hội thành thật nói cho anh biết, em mất trí nhớ thật hay là đùa giỡn anh?”

 

Cô nâng lên cặp mắt vô tội mà mê võng kia nhìn anh, vẻ mặt bất lực kia làm cho ai nhìn vào cũng không nhẫn tâm.

 

“Em cũng không biết a …” Cô mờ mịt hỏi. “Không phải em đã chết rồi chứ?”

 

“Câm miệng! Không cho phép nói bậy!” Tiếng rống giận nam tính vang lên bên tai cô khiến cho cô nhận một cú shock.

 

“Nếu không vì sao mẹ anh không nhìn thấy em?” Cô vẫn là rất hoang mang, nhớ tới ánh mắt nhìn xuyên qua chính mình, giống như mình không tồn tại…khiến cô rung mình một cái.

 

Lập tức cánh tay anh có phản ứng ôm cô chặt chẽ hơn. “Không có việc gì, em không nên suy nghĩ bậy bạ, đầu của em chỉ bị va chạm tạm thời mất trí nhớ mà thôi, trước nghỉ ngơi vài ngày, dần dần sẽ tốt thôi.”

 

“Nhưng là mẹ anh thật là có đến, cũng thật là giống như không nhìn thấy em, không phải là em miên man suy nghĩ.”

 

“Còn nói?” Tiếng nói trầm thấp đã mang theo vài phần uy hiếp. “Nếu không câm miệng, cẩn thận anh sẽ đối với em không khách khí.”

 

“Nga, anh muốn thế nào?” Tiểu thư khẽ nâng cằm, làm như khiêu khích.

 

Đáng tiếc giọng nói mềm nhũn, hơn nữa cả người như con mèo nhỏ nép trong lòng, căn bản khiêu khích không có lực đạo, một chút khí thế cũng không có.

 

“Em muốn anh hung hăng hôn em để em câm miệng sao?” Anh cười lạnh mấy tiếng. “Sai rồi, anh có biện pháp khác.”

 

Nói xong, anh nhìn đến vật nằm bên chân hai người, là một bao rác lớn do Diêu Tâm Lôi thu dọn lại.

 

“Nếu em không nghe lời, anh sẽ đem bao rác kia đổ ra trên sàn cho sàn bẩn giống như trước.” Uy hiếp quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. “Nhưng là anh sẽ không tha cho em dễ dàng cho em như vậy, anh sẽ để em trơ mắt nhìn, lại không thể động vào, không thể dọn dẹp.”

 

Rất ngoan độc! Diêu Tâm Lôi phẫn nộ phản bác. “Anh không buông em ra thì làm thế nào mà làm như lời anh nói?”

 

“Ai nói không có biện pháp, anh có thể dùng chân phá túi rác, có muốn anh làm mẫu cho em xem không?”

 

Tưởng tượng đến cảnh tượng mình vất vả lau sàn nhà sạch sẽ lại bị bẩn lại, mà chính mình không thể lau…

 

Hơi quá đáng! Hốc mắt cô bắt đầu rưng rưng, tiếng nói nghẹn nghẹn. “Sầm Lập Đường, anh dám.”

 

“Đương nhiên anh dám.” Sầm Lập Đường cúi đầu khẽ hôn bảo bối trong lòng, không nhìn đến cô đang bi phẫn, khóe miệng anh bất giác mỉm cười. “Cảm ơn trời đất, rốt cuộc em cũng nhớ ra tên của anh.”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

15 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th8 04, 2011 @ 19:14:22

    Chép chép!
    Mụi mụi, lâu ngày hén!
    ——-
    *tẩm tem*

    Phản hồi

    • peruoi
      Th8 04, 2011 @ 19:15:35

      tỷ
      huhuhu
      mụi nhớ tỷ chít ik đc
      tỷ làm gì hem qua nhà mụi a
      *ôm cái*

      tỷ
      tỷ lại ngứa tay đấy à

      Phản hồi

    • skip_beat
      Th8 04, 2011 @ 19:20:26

      Tỷ làm truyện thương ngày khi lấy đc tem thôi.
      *ôm ôm*
      ———————-
      Jelly, còn pb đấy, con lấy nhanh đi,
      để ghế vip lại cho Tứ sp kinh doanh.

      Phản hồi

      • peruoi
        Th8 04, 2011 @ 19:46:23

        tỷ vẫn còn tốt bụng nhỉ
        bít để ghế vip cho mụi kinh doanh
        🙂
        hắc hắc
        mai mốt mụi đưa cho tỷ 20% tiền lời

  2. Lãnh Tuyết Lam
    Th8 04, 2011 @ 19:15:39

    woo tr gùi ,e iu sp lắm 🙂

    Phản hồi

  3. Lãnh Tuyết Lam
    Th8 04, 2011 @ 21:39:22

    á tr hay quá đi ,e ko chờ nổi gùi ,e ở nhà sp lun 😦

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th8 05, 2011 @ 08:15:05

    Thanks nàng !
    Cuối cùng cũng nhớ tên anh ý !
    Anh ý dễ thương quá, nấu cháo cho ch ị ý ăn nữa

    Phản hồi

  5. NHOKLOVELY92
    Th8 05, 2011 @ 13:19:27

    hay qua nha!
    thanks nang !

    Phản hồi

  6. Bạch Linh
    Th8 07, 2011 @ 15:51:29

    Hắc, ta bỏ sót chương này, giờ mới thấy. Mà ta thấy convert là Lôi thôi cô bé lọ lem, có phải là Cô bé lọ lem lôi thôi. Oài oài, nhức đầu……. Mà ta thấy chị này trí tưởng tượng cực kỳ phong phú

    Phản hồi

    • peruoi
      Th8 07, 2011 @ 17:23:25

      đúng á
      tên phiên ra là thế
      tên gốc là lôi thôi
      ta để lôi thôi lun
      đúng đúng
      mất trí nhớ dạng đặc biệt
      tr khó òm
      ta ed hem suôn

      Phản hồi

  7. littlemissle
    Th8 08, 2011 @ 05:25:22

    chui ui… chua thay ai mat tri nho ma con tuong tuong. ra nhu co nang nay… ddung la tri tuong? tuong. qua phong phu hhehe
    thanks ss 😀

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: