BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 10.2

 

 

Chương 10.2

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Vì không muốn phá hư miếu nữ thần, mỗi người cầm cái xẻng nơm nớp lo sợ, đào đất rất cẩn thận.

 

“Thấy rồi, thấy rồi.” Đột nhiên có người kêu lên.

 

Cổ Việt Trì và Bùi Bội nghe được tin tốt liền vội vàng đến phương hướng có người kêu lên.

 

Đàn ông chính là đàn ông, căn bản anh đã quên một bước của anh dài như thế nào, cô phải vất vả mới đuổi kịp anh.

 

Cổ Việt Trì, Sái Ảnh cùng Vương Dũng bình ổn đứng trước mặt người vừa kêu lên, chỉ có cô giống như vừa chạy trăm mét, vội vàng hít thở.

 

Công nhân đưa tay chỉ. “Không biết phải không?”

 

Cổ Việt Trì đi trước làm gương, liền đi vào cửa động, lấy tay xem xét đất ở cửa động, cúi lưng xuống xem cửa động. “Đưa cho tôi đèn pin.”

 

Vương Dũng lấy đèn pin vẫn mang bên người đưa cho anh.

 

Cổ Việt Trì lấy đèn pin chiếu sáng cửa động, phút chốc trợn mắt há mồm. “Oa!”

 

“Chuyện gì?” Bùi Bội không chịu nổi tò mò tiến lên cúi đầu xuống xem, từ hướng ánh sáng đèn pin rọi bên trong, nhất thời da đầu cô tê dại, sợ tới mức mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất. “A…”

 

“Hai người nhìn được cái gì?” Sái Ảnh tò mò hỏi.

 

“Bên trong…bên trong thật nhiều rắn, thật nhiều rắn…” Môi cô run run nói.

 

“Rắn?” Vương Dũng bán tính bán nghi, cầm đèn pin chiếu vào cửa động, một con rắn thấy ánh sáng mà đã chui ra, làm Vương Dũng sợ tới mức vọt chạy trước.

 

Người bên cạnh thấy thế vội vàng bắt con rắn mới chui ra, sau đó ôm một tảng đá tạm thời chặn cửa động, tránh cho rắn chui ra càng nhiều.

 

Cổ Việt Trì nhìn cái động, hao tổn tâm trí suy nghĩ. “Nên làm cái gì bây giờ?”

 

Không thể phá sẽ ảnh hưởng đến di tích cổ.

 

“Có thể dùng lửa hay không?” Bùi Bội hỏi thử.

 

“Có thể dùng thuốc độc không?” Sái Ảnh cũng nói vào.

 

Cuối cùng Cổ Việt Trì hạ quyết định. “Dùng thuốc tốt hơn.” Anh xoay người xem xét vẻ mặt Vương Dũng còn đang tái nhợt. “Có thể lấy thuốc độc diệt rắn được không?”

 

Mặt Vương Dũng không còn chút máu, lòng còn sợ hãi nói. “Tôi sẽ nghĩ cách.”

 

“Xung quanh đây có nơi nào nghỉ lại được không?” Cổ Việt Trì lại hỏi.

 

“Nghỉ lại?” Bùi Bội kinh hô, anh không tính về khách sạn sao?

 

“Đường xá rất xa xôi, đi qua đi lại cũng rất mất thời gian, không bằng ở đây kiếm nơi nghỉ lại cũng được, tránh đường xa bôn ba vất vả.” Cổ Việt Trì giải thích.

 

Bùi Bội không có gì phản bác. “Cũng được, vậy theo ý anh.”

 

~~~o0o~~~

 

Buổi tối, đoàn người tìm được khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

 

Bùi Tòng Ngạn đã mệt sớm ngủ trên vai Cổ Việt Trì, còn Bùi Bội mệt mỏi nắm chặt góc áo Cổ Việt Trì chống đỡ, toàn thân như muốn tê liệt.

 

Rốt cuộc giờ phút này Cổ Việt Trì đã hiểu, vì sao đàn ông lại trụ cột gia đình, anh ngầm mừng thầm đời này có thể trở thành trụ cột của Bùi Bội và Bùi Tòng Ngạn.

 

Bọn họ tìm một khách sạn bình thường, mặc dù không xa hoa nhưng sạch sẽ, giờ phút này mọi người chỉ cần một cái giường và một chậu nước sạch sẽ là đủ rồi.

 

Đối mặt ngủ chung một giường, nhất thời tâm Bùi Bội rơi vào đáy cốc nhưng không thể nề hà.

 

Cổ Việt Trì trước đem Bùi Tòng Ngạn đặt lên giường, tháo giày cho thằng bé, dịu dàng đắp chăn cho nó giống như người cha hiền lành.

 

Sau đó anh xoay người xem xét vẻ mặt cô đơn của Bùi Bội. “Chịu khó một đêm thôi.”

 

“Em hiểu được.” Đương nhiên cô biết, đi đến vùng đất hẻo lánh này mà có được chỗ ngủ là quá may mắn rồi.

 

Anh cười thoải mái.

 

“Anh nghĩ ngày mai có thể thuận lợi tiến vào động sao?” Sái Ảnh dời đi lực chú ý giữa hai người.

 

Cổ Việt Trì ngồi xếp bằng trên giường, thần sắc ngưng trọng. “Thoạt nhìn Vương Dũng so với chúng ta còn tích cực hơn, tôi nghĩ ngày mai chúng ta có thể tiến vào trong động, nhưng tôi lo lắng…”

 

“Anh lo lắng cái gì?” Bùi Bội tới ngồi gần anh hỏi.

 

Sái Ảnh thấy được Cổ Việt Trì đang lo lắng. “Anh lo lắng sau khi tiến vào trong động sẽ khó giải quyết chuyện gặp lại sao?”

 

“Đúng vậy, theo tôi quan sát, người đào bới miếu nữ thần lần này không phải là hạng người bình thường.” Cổ Việt Trì tra ra ẩn số trong đó.

 

“Điểm này em cũng nhìn ra được, những người này không giống người làm cu li bình thường, hơn nữa xem bọn họ rửa sạch…Làm việc rất chuyên nghiệp, theo em thấy những người đó nhà khảo cổ chuyên nghiệp.” Bùi Bội chú ý tới những điểm nhỏ nhặt.

 

Thật sự là thông minh. Cổ Việt Trì có chút đăm chiêu chống cằm, gật đầu. “Em nói đúng rồi, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu nhóm người này là khảo cổ chuyên nghiệp thì thuộc quyền quản lý của ai?”

 

Nghe anh nhắc tới cái này làm cho linh quang trong mắt cô chọt lóe. “Quan Phương?”

 

“Đúng vậy, anh hoài nghi những người này là nhân viên của Quan Phương, bọn họ là mượn tiền tài của ta để hoàn thành giấc mộng của họ.” Cổ Việt Trì tươi cười, tươi cười này giảo hoạt mà cô chưa từng gặp qua.

 

“Theo như anh nói thì lần này chúng ta phải chạy sao?” Cô cũng không vui khi phát sinh chuyện như vậy.

 

Cổ Việt Trì phóng đãng cười vài tiếng, tay chụp đầu cô sau đó trượt xuống cầm cái cổ non mềm tinh tế. “Có chuyện để xem thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng cảm thấy mỹ mãn, huống chi là chính mình tham gia.”

 

“Nhưng như vậy thì không có lời.” Nếu đem bảo vật linh tinh đến hội đấu giá lấy tiền, thì mặc kệ thế nào cũng thu được nhiều tiền.

 

“Đã lời lắm rồi.” Cổ Việt Trì an ủi cô.

 

“Việt Trì, đã có đối sách ứng phó chưa?” Sái Ảnh lo lắng.

 

“Yên tâm, tôi đã có, đảm bảo mọi người lông tóc không thiếu một sợi trở về.” Cổ Việt trì cười nhẹ.

 

Nghe được Cổ Việt Trì cam đoan nên Sái Ảnh bình yên thở hắt ra. “Có những lời này của anh thì em có thể yên tâm ngủ đến sáng mai.” Anh ta nói xong liền ngã phịch xuống giường nghiêng người mà ngủ.

 

Cổ Việt Trì nhìn vẻ mặt Bùi Bội không cam lòng, làm anh cười thầm trong bụng. “Không cần suy nghĩ nhiều, ngủ đi, đêm nay em cũng không thể mất ngủ, phải nuôi dưỡng tinh thần để ngày mai khiêu chiến.”

 

Bùi Bội thở dài một tiếng. “Được rồi.” Cô nằm xuống, lòng không yên nhìn trần nhà.

 

Cổ Việt trì nằm xuống bên cạnh cô, tay chống đầu nghiêng người nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia. “Đừng nôn, đi ngủ sớm một chút.”

 

“Đã biết.” Bùi Bội lườm anh một cái, xoay người tránh ánh mắt tà mị của anh.

 

Hành động của cô làm cho môi anh câu lên nụ cười tà mị vô đối.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

26 phản hồi (+add yours?)

  1. Tử Du
    Th8 04, 2011 @ 19:42:54

    tem là của Holly*cười mãn nguyện*

    Phản hồi

  2. Lãnh Tuyết Lam
    Th8 04, 2011 @ 19:43:03

    tem 🙂

    Phản hồi

  3. peruoi
    Th8 04, 2011 @ 19:47:58

    aiz da
    hai đt
    đưa tiền cho sp mới đc lấy tem
    hừ hừ
    chưa zề hết đã dành nhau oy
    TIENNNNNNNNNNNNNNNN
    TIEEEEEEEEENNNNNNNNN
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    Phản hồi

  4. skip_beat
    Th8 04, 2011 @ 19:56:45

    Gia độc hỏa chiến hở?

    Phản hồi

  5. skip_beat
    Th8 04, 2011 @ 20:15:56

    Mụi dạo này cam tiền gớm!

    Phản hồi

  6. Tử Du
    Th8 04, 2011 @ 20:22:21

    @ tứ sp: èo, phải là sp cho xiền con chứ

    @ đại sp: hem, tứ sp phát xiền á*nhe răng cười*

    Phản hồi

  7. Lệ Lâm
    Th8 04, 2011 @ 21:43:02

    Chẹp, Đường Môn hình như là tổ chức chuyện cướp tem thì phải.
    Chỉ có mềnh hem có khả năng này. TT_TT

    Phản hồi

  8. phiyen33
    Th8 05, 2011 @ 08:22:27

    Thanks !

    Phản hồi

  9. lee_ah_eun
    Th8 05, 2011 @ 15:37:30

    truyện gây cấn wá đy thank nàng nha

    Phản hồi

  10. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 14:19:53

    Chậc chậc! Anh càng lúc càng giống hình tượng ma vương nha! Cười cũng tà mà ánh mắt cũng ta, khí phách cũng tà nốt =))

    Phản hồi

  11. banhmikhet
    Th8 13, 2011 @ 20:42:46

    thanks nàng

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: