LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 1.1

 

 

Chương 1.1

 

Mất trí nhớ?

 

Chuyện này không phải là tình tiết hấp dẫn trong phim sao? Làm sao có thể xảy ra đối với cô chứ

 

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Diêu Tâm Lôi thì cô xảy ra chuyện. Đây là sinh nhật bi thảm nhất trong lịch sử của cô.

 

Chậm rãi tỉnh lại một lần nữa, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nháy máy để tầm mắt nhìn rõ ràng một chút.

 

Trần nhà giống như đã từng quen thuộc, được khảm một, hai, ba, bốn…tổng cộng có mười hai bóng đèn đang tỏa sáng.

 

Ân, đếm tới mười hai không thành vấn đề, đại biểu mỗ Diêu cô không mất đi kiến thức cơ bản? Vì bảo hiểm thân yêu, tiếp tục đếm tiếp xem sao. Mười ba, mười bốn, mười lăm…

 

Một phu nhân phi thường thong thả ngồi xuống.

 

Tuy rằng tốc độ di chuyển của cô như ốc sên, nhưng là, cái tay kia vẫn không chút lưu tình đánh thật mạnh vào đầu cô!

 

“Đau…” Cô thốt ra.

 

Một bóng người giống như đã từng quen biết nghe tiếng cô rên mà chạy đến, rất nhanh xuất hiện trước giường cô.

 

Tốc độ di chuyển của anh ta rất nhanh, cảm ơn trời đất. Bất quá nửa người trên trần trụi, nói thật ra dáng người kia thật đúng là hoàn mỹ đến nỗi người khác chảy nước miếng, đáng tiếc trước mắt Diêu Tâm Lôi không có năng lực làm ra được động tác có độ khó như vậy.

 

“Tỉnh.” Anh ta quan sát cô một chút rồi kết luận như thế. Sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Diêu Tâm Lôi khó khăn đổi hướng, tầm mắt đi theo bóng lưng kiên định kia. Anh ta không đi ra khỏi phòng ngủ mà là vén tấm rèm che nơi cửa lên rồi biến mất.

 

Sau đó, một lần nữa xuất hiện, trên tay còn cầm một khăn mặt trắng tinh.

 

Lần này, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, một tay đỡ lấy lưng của cô, thật cẩn thận, thật ôn nhu giúp cô lau mặt.

 

“Hô…” Cô thoải mái mà thở ra một hơi khoan khoái. Quả nhiên cảm giác lau mặt xong thật nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Giúp cô lau mặt xong thì anh lại rời đi, nhưng lát sau lại bưng đến một chén thuốc còn nghi ngút khói cho cô.

 

Nghe thấy hương vị này cô liền nhíu mày. “Tôi không thích uống thuốc đông y.”

 

Anh ta cười lạnh. “Nhớ rõ chính mình không thích ăn cái gì sao? Vậy có nhớ rõ anh là ai không?”

 

Anh là…”

 

Đôi mi thanh tú nhíu lại, cô cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ, cố gắng nhớ lại vấn đề còn mơ ảo này.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ đang trắng bệch, đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ đang hoang mang.

 

Nhìn bộ dạng cô vất vả như vậy nên anh ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy rằng khuôn mặt tuấn tú vẫn thật thối nhưng động tác lại rất cẩn thận. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dùng cái muỗng múc lên thứ nước dính dính, đen đen rồi đưa tới cái miệng nhỏ nhắn của cô.

 

“Không cần uống cái thứ này…” Cô yếu đuối cự tuyệt không có một chút quyết đoán mạnh mẽ.

 

“Không uống cái này sẽ truyền nước biển.” Giọng nói uy hiếp lạnh như băng. “Chính em chọn một cái đi.”

 

“Tôi không cần, tất cả đều không cần.”  Không biết vì sao cô nhớ cảm giác đau đớn, cảm giác khi kim tiêm vào da…

 

Cô ủy khuất hé miệng, lập tức hai hạt đậu trong suốt lăn xuống má cô.

 

Vừa thấy nước mắt của cô thì anh ta hoảng lên, tay chân luống cuống đặt cái chén sang một bên, nhanh chóng dỗ dành cô. “Đừng khóc, ngoan, không khóc.”

 

Cái ôm kiên định ấm áp của anh ta rất quen thuộc, nên Diêu Tâm Lôi rất tự nhiên tựa đầu vào ngực anh, giống như đã dựa vào anh ta trăm ngàn lần rồi, rất phù hợp với cô.

 

“Tôi không cần uống thuốc, cũng không cần truyền nước biển.” Cô khóc thút thít. “Đầu tôi đau quá mà anh còn hung dữ như vậy.”

 

“Anh không phải hung dữ với em, chính là em nên ăn một chút gì đó.” Giọng nói nam tính trầm thấp dễ nghe dụ dỗ cô. “Em đã một ngày không ăn gì rồi, có đói bụng không? Có buồn nôn, choáng váng đầu óc không?”

 

“Đầu rất đau…” Cô chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

 

Người anh yêu nhất đang khóc lóc đáng thương trong lòng anh, anh hung hãn như vậy cũng chỉ biến thành ôn nhu. Anh cẩn thận hôn mái tóc ngắn của cô, ôm lại càng chặt hơn, tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cô. “Ngoan, không có việc gì, ngoan…Lau nước mắt đi, đừng khóc…Khăn giấy? Khăn giấy đâu rồi?”

 

Tay chân luống tìm hộp khăn giấy nhưng quay tới quay lui vẫn tìm không thấy, nên Diêu Tâm Lôi phản ứng thật tự nhiên. “Ở ngăn kéo ấy.”

 

Bàn tay nhỏ bé giơ ra, không chút do dự chỉ về ngăn kéo ở tủ cạnh giường.

 

Cả hai người đều sửng sốt.

 

“Lôi Lôi, em nhớ sao?” Giọng nói trầm trầm không nén được vui mừng.

 

Đôi mắt còn chứa nước mặt mở to kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn qua cái tay đang giơ ra của mình.

 

Đúng vậy, làm sao cô có thể xác định cái ngăn kéo kia có hộp khăn giấy chứ?

 

Như là có một chút ấn tượng…Đó là cô bỏ vào đi…Giấy màu hồng, lúc cô mua còn lựa chọn loại không có mùi, bởi vì cô không thích mùi thơm đó…

 

Khi đó, bên cạnh cô còn có một người giúp cô lựa chọn đồ dùng hàng ngày.

 

Ai chứ…Rốt cuộc là ai…

 

Nhìn bộ dáng ngẩn người của cô, anh cũng biết, vấn đề của mình phải nhận được đáp án. Anh buông tha cho ý định truy hỏi trong đầu, xoay người lấy hộp khăn giấy ra, rút ra hai tờ giúp cô lau khô nước mắt.

 

“Không thích ăn cái này thì chịu khó ăn cái khác.” Anh bưng bát lên đi ra ngoài. “Anh đi nấu chút cháo cho em ăn.”

 

“Dùng nồi điện tử mà nấu, nó ở bên trái tủ lạnh ấy.” Diêu Tâm Lôi lưu loát nhắc nhở.

 

Anh lại quay đầu, híp mắt lại nghiên cứu cái người đang có vẻ mặt kinh ngạc tựa ở đầu giường kia.

 

“Có thật em mất trí nhớ hay là đùa giỡn anh?” Khuôn mặt tuấn tú căng ra, mày rậm nhăn lại, một đôi mắt ưng lợi hại xem xét cô.

 

Nghe vậy, cô bị chấn động mở to hai mắt.

 

“Tôi mất trí nhớ sao? Thật sự tôi mất trí nhớ sao?” Nước mắt vừa lau khô nay tuôn ra như vòi rồng.

 

“Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi mắc bệnh sao? Không phải là tôi sắp chết chứ?”

 

“Lôi Lôi…” Anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi.

 

“Không vô duyên vô cớ tôi bị như vậy chứ? Là bị thương do tai nạn giao thông à? Hay là nhảy cầu tự tử?” Càng nói càng bi thảm, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. “Là tôi yếu kém ham kiếm tiền sao? Là yêu người không yêu tôi cho nên mới tìm cái chết sao? Có phải hay không? Tôi thật đáng thương, làm sao có thể thảm như vậy…”

 

Thấy cô vừa khóc vừa suy đoán, càng đoán càng không thể tưởng tượng được, đàn ông như anh cũng vô phương cứu chữa cô.

 

“Không phải em sinh bệnh, cũng không phải xảy ra tai nạn giao thông, càng không phải tự sát.” Anh tức giận gầm nhẹ. “Em yêu một người, yêu còn hơn cả mạng của mình, thế mà ngay cả tên anh ta là gì em cũng không nhớ! Nên khóc là anh mới đúng.”

 

Mắt mở to, nước mắt lưng tròng, nhìn như con chó nhỏ, trong trẻo vô tội nhìn anh.

 

“Người trong lòng tôi…là anh?” Diêu Tâm Lôi khiếp sợ hỏi.

 

Anh rất tức giận nhưng vẫn gật đầu một cái xem như trả lời.

 

“Anh cũng thích tôi?” Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

 

Đổi lấy là một tư thế và ánh mắt lạnh lùng tà nghễ như muốn rành mạch hỏi lại. “Em hoài nghi sao?”

 

Ánh mắt kia, cái cằm hếch lên kia, tư thế tràn ngập tự tin kia…

 

Tất cả rất quen thuộc…

 

Anh luôn nói chuyện với cô như vậy, mặc kệ là ở nhà hay ở phòng làm việc…

 

Phòng làm việc?

 

Như đang ở trong mây mù che phủ đột nhiên có một tia mặt trời xuyên thấu.

 

Anh…anh là Sầm tổng tài!” Cô giống như phát hiện một điều gì mới mẻ, tay chỉ vào người anh rồi kêu lên.

 

Bất quá động tác quá đột ngột dẫn đến hậu quả không tốt đẹp gì. Lập tức cơn đau kéo đến ảnh hưởng đến eo của cô, hai tay cô ôm đầu “Đau quá đau quá…!”

 

“Nhớ lại được như vậy là tốt rồi.” Vị Sầm tổng tài này rốt cuộc thở dài một hơi, bất quá anh vẫn hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. “Hai giờ sau anh lại hỏi như vậy, tốt nhất em nên trả lời giống như khi nãy.”

 

“Lúc đầu tôi trả lời cái quái gì?” Diêu Tâm Lôi ôm đầu, hữu khí vô lực hỏi.

 

Sầm tổng tài không trả lời đổi lấy là một tiếng hừ lạnh, rồi xoay người rời khỏi phòng, chuẩn bị nấu cháo cho tiểu thư ăn.

 

Advertisements

17 phản hồi (+add yours?)

  1. Tử Du
    Th8 02, 2011 @ 10:45:42

    tem tem tem

    Phản hồi

  2. Lãnh Tuyết Lam
    Th8 02, 2011 @ 12:14:13

    á e iu sp nhá ,tr này e mong chờ lắm 🙂

    Phản hồi

  3. Lãnh Tuyết Lam
    Th8 02, 2011 @ 13:38:34

    oa tr hay quá ,sp làm tr nào cũng hay ,hun sp nào

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th8 02, 2011 @ 13:47:34

    Thanks !
    Gì cũng nhớ, chỉ quên có 1 người hihi …mất trí kiểu này ..ác lém nè

    Phản hồi

  5. Bạch Linh
    Th8 02, 2011 @ 20:10:48

    Ôi!! Sao nàng không làm xong truyện kia luôn rồi làm truyện mới a, ham hố quá coi chừng bị công việc đè giống ta……….

    Phản hồi

  6. songjin
    Th8 02, 2011 @ 21:33:33

    chị này mất trí kiểu mới lạ nha.

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: