BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 8.3

 

 

Chương 8.3

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Hôm sau.

 

Ngoài phòng khách truyền đến những âm thanh ầm vang ồn ào.

 

Cả một đêm chưa ngủ được một giấc cho ngon, khiến đầu cứ ong ong cả lên, làm cho Cổ Việt Trì tức giận ngồi dậy hét lên. “Bên ngoài ai làm ồn a? Ầm ỹ chết người!” Đầu anh sắp nổ tung rồi.

 

Phanh! Phanh! Phanh!

 

Anh không khỏi tức giận hét lên lần nữa. “Ầm ỹ cái gì…”

 

“Ba ba, rời giường thôi.” Bùi Tòng Ngạn ở ngoài cửa gọi xong lập tức chạy đi.

 

Cổ Việt trì đang muốn xả giận lại nghe giọng nói của con, không có cách nào khác đành phải ức chế cơn tức, thở phì phì. Trước kia anh tự đại lãnh ngạo không có người có thể trị được anh, nhưng ngựa bất kham thì cũng  sẽ có người chế trụ được dây cương, lập tức xuất hiện hai khắc tinh, một là Bùi Bội, hai là đứa con bảo bối Bùi Tòng Ngạn.

 

Cổ Việt Trì ngoan ngoãn rời đi ổ chăn ấm áp, tùy tay vớ lấy bộ áo ngủ mặc lên người, bộ dáng buồn ngủ tiêu sái đến cạnh cửa, mới mở cửa đi ra.

 

“Không cho phép ầm ỹ mẹ!” Phía trước truyền đến một giọng hét thật lớn.

 

Cổ Việt trì đứng ở cạnh cửa sửng sốt một chút, nhìn con đứng trước cửa phòng Bùi Bội, hai ngón tay dính trên hai má thè lưỡi nhăn mặt. “Trên đời này chỉ có mẹ khi rời giường là khó khăn nhất.”

 

Cổ Việt trì đứng ở cạnh cửa khinh gọi. “Tòng Ngạn.”

 

Bùi Tòng Ngạn nghe giọng ba ba, lập tức xoay người mặt mỉm cười chạy đến chỗ anh. “Ba ba, sớm.”

 

Cổ Việt Trì nhìn cửa phòng còn đóng kín kia một chút. “Mẹ con không chịu rời giường phải không?”

 

“Cũng không phải như vậy, mẹ chỉ là ngủ không ngon, ngày hôm sau tính tình liền bực bội, con đoán đêm qua mẹ ngủ không ngon.” Nó vô tội nháy mắt mấy cái, cũng vô tình tiết lộ tính tình Bùi Bội.

 

Thì ra ngủ không ngon không chỉ có mình anh…

 

Trong lòng Cổ Việt Trì biết, anh cười yếu ớt. “Hành lý đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao?”

 

Lập tức trên mặt Bùi Tòng Ngạn lộ ra hai lúm đồng tiền sáng lạng. “Đừng quên con là nhà thám hiểm có nhiều kinh nghiệm, không cần dặn dò thì con cũng chuẩn bị đầy đủ hết, chính là…” Ánh mắt kinh ngạc đảo trên người của anh. “Ba ba thì sao? Ba ba không định mang áo ngủ mà đi đấy chứ?”

 

Áo ngủ?

 

Cổ Việt Trì cúi đầu nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người, ngực lộ ra ngoài, cảm thấy buồn cười nên hai tay chống hông, ưỡn ngực, xuất ra một tư thế. “Con không thấy ba ba mặc như thế này cũng rất suất đi?”

 

“Ba ba mặc cái gì cũng suất, chính là…” Bùi Tòng Ngạn chỉ tay lên ngực anh. “Ngày hôm qua ba ba bị mèo cào hay sao mà trên ngực có vết cào vậy?”

 

Vết cào?

 

Anh kinh ngạc cúi đầu xem cẩn thận, cũng không hẳn là vết cào, chỉ là trước ngực có bốn vết máu khô…Nhất định là tối qua vì Bùi Bội qua mức kích tình mà để lại dấu vết.

 

Anh khốn quẫn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bối rối kéo áo lại. “Không phải do mèo cào, là hôm qua ba ba không cẩn thận bị thương thôi.”

 

“Phải không? Xem ra giống dấu vết bị nắm hơn?” Nói dối cũng phải có kỹ xảo, lời nói dối ngây thơ này có thể lừa được hắn sao?

 

Aiz! Người lớn quá coi thường chỉ số thông minh của trẻ nhỏ.

 

“Đừng đoán mò, lại gọi mẹ con rời giường đi, nếu không lại trễ máy bay.” Anh nhìn về phòng Bùi Bội.

 

Bùi Tòng Ngạn cũng không ngốc để cho mặt mũi dính đầy bụi. “Con không đi, ba ba đi gọi mẹ dậy đi.” Nó ném lại củ khoai nóng, xoay người nhanh chân chạy mất.

 

Cổ Việt Trì tự cho mình có thể trốn được, đứng ở cửa phòng mình phun khí. “Nhóc con này chạy trốn thật là nhanh, đem phiền toái cột lên người ba ba.”

 

~~~o0o~~~

 

Cổ Việt Trì vừa đấm vừa xoa, chết tha sống kéo, thật vất vả mới lừa được Bùi Bội cách xa cái giường, nhưng tức giận trên mặt anh lại không ai giám chọc vào. Trên đường đến sân bay, trong xe bao phủ một tầng áp suất cực kỳ thấp, Bùi Tòng Ngạn cùng Sái Ảnh thông minh ngậm chặt miệng không nói một câu, bọn họ cũng không muốn chọc đến tâm bão.

 

Đến sân bay, Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn thức thời cách Bùi Bội thật xa, đương nhiên quăng Bùi Bội cho Cổ Việt Trì phụ trách.

 

Bùi Bội tức giận cúi đầu trầm mặc.

 

Cổ Việt Trì đem hộ chiếu của mọi người giao cho Sái Ảnh. “Giao cho cậu đi làm thủ tục.”

 

Sái Ảnh tiếp nhận hộ chiếu, có thể tránh đi tâm bão này thì tự nhiên không nói hai lời. “Được.”

 

Bùi Tòng Ngạn thấy thế thì tạ ơn trời đã cho cơ hội an toàn tạm thời, cố ý lộ ra bộ dáng đáng thương giữ chặt góc áo Sái Ảnh. “Cháu đi cùng với chú.”

 

“Được, chúng ta cùng đi.” Đương nhiên Sái Ảnh biết suy nghĩ của Bùi Tòng Ngạn.

 

Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn kéo hành lý đến quầy tiếp tân hàng không làm thủ tục.

 

Cho đến giờ phút này, biểu tình trên mặt Bùi Bội mới có chút thay đổi, giương mắt hoài nghi. “Anh đặt vé máy bay?”

 

Nhưng là ngày hôm qua cô rõ ràng thấy anh ta chuẩn bị máy bay tư nhân nha?

 

Cổ Việt Trì nhẹ nhàng cười yếu ớt. “Lúc này chúng ta đi đại lục, không phải Cao Hùng, không bay chẳng lẽ ngồi ngồi?”

 

“Nhưng là ngày hôm qua…”

 

Thì ra cô ấy phát hiện anh bí mật chuẩn bị máy bay tư nhân.

 

Bên môi Cổ Việt Trì lộ ra chút cười quỷ dị, ngón giữa nhẹ nhàng đè lại môi cô. “Biết rồi thì đừng nói nhiều.”

 

Không cần nói nhiều, là ý tứ gì?

 

Bùi Bội nghi hoặc khó hiểu nhìn Cổ Việt Trì. “Em không hiểu, rõ ràng anh…”

 

Khuôn mặt tuấn nhã của Cổ Việt Trì hiện nụ cười yếu ớt, đôi mắt ôn nhu ẩn chứa bí mật, một cái chớp mắt cũng không đổi nhìn cô. “Chính là chuẩn bị để ngăn ngừa vạn nhất, bí mật này tốt nhất nên giấu ở đáy lòng, em biết, anh biết là được rồi.”

 

Bùi Bội không tin. “Sái Ảnh cũng không biết?”

 

Anh lắc đầu mỉm cười.

 

Cô kinh ngạc sẵng giọng. “Có cần thiết phải bí mật như vậy không?”

 

“Đây là cần thiết.” Trên mặt vẫn không thay đổi ý cười quỷ dị yếu ớt.

 

Đây là cần thiết? Đây là ý tứ gì? Rốt cuộc Cổ Việt Trì đang tính toán cái gì nha?

 

Bùi Bội đoán không ra dụng ý của anh ta.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 31, 2011 @ 11:45:57

    Tèm tém tem tẩm tẩm…
    Êu Tứ mụi nhều! *moak*

    Phản hồi

  2. linh tinh lung tung
    Th7 31, 2011 @ 12:10:26

    thanks nàng ^^

    Phản hồi

  3. lee_ah_eun
    Th7 31, 2011 @ 12:37:30

    nàng ơj sao nàng làm ăn zữ zỵ , lần sau ta mà lấy *tem +phong bj* là ta cắt vào *két sắt* ròy chuồn luôn

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th7 31, 2011 @ 12:40:13

    Thanks nang !
    Hix chuong sau cai pass, ta hok xem duoc nang ui

    Phản hồi

  5. Bạch Linh
    Th7 31, 2011 @ 13:36:42

    Hắc, hắc. Hôm nay nổi hứng cài pass nữa a, mà ta beta cả 2 chương rồi, nàng vào sửa đi.

    Phản hồi

  6. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 13:45:02

    Hí hí lại thấy dc thêm 1 mặt của anh nữa nha 😉 Bí mật cơ đấy, lại còn cười quỷ dị =))
    Cơ mà hầu như ai ngủ ko ngon đều bực mình nhỉ? Ta thì ngược lại! Ngủ ko ngon ta rất là ngoan =__=

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: