BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 5.3_up hết chương 5

 

 

Chương 5.3

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Đôi mắt đen rực lửa kia không khỏi làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ anh ta nói thật?

 

Bùi Bội không tin cười khổ. “Không, không phải như vậy, tuyệt đối không…”

 

Cô còn chưa kịp hiểu rõ sự việc như thế nào thì đã bị anh ôm chặt, kéo cô vào trong lòng, trong phút chốc cô cảm giác được hơi thở của anh tỏa ra nhiệt độ ấm nóng hơn bình thường, còn chính anh bắt buộc môi cô hôn anh.

 

Nụ hôn thô bạo của anh chà đạo môi cô, đây là một nụ hôn uy hiếp.

 

Cổ Việt Trì lén lút luồn tay vào áo của cô, bàn tay to sờ soạng ôm trọn bộ ngực non mềm.

 

Giây phút này cả người Bùi Bội đông cứng lại, kinh ngạc thở dốc, trong cơ thể có một dòng nước chảy len lỏi gây cảm giác hưng phấn khác thường, dường như muốn thiêu đốt cả người cô.

 

Môi anh gắt gao che lại môi cô khiến cho cô không thở nổi, mà vật cứng rắn của anh lại áp sát đường cong thân thể cô, tuy cường tráng mà ấm áp.

 

Cô cảm thấy thân thể của mình như tan chảy ra, xụi lơ ở trong lòng anh, lý trí đã phản bội cô, khiến cô mơ hồ hé miệng hoan nghênh anh tiến vào.

 

Cổ Việt Trì cúi đầu nhìn cô chăm chú, khuôn mặt cách cô chỉ có mấy tấc, cũng nở một nụ cười quỷ dị. “Anh sẽ không tái diễn chuyện như mười năm trước.”

 

“Đây là ý tứ gì?” Bùi Bội mờ mịt trừng mắt nhìn anh, phỏng đoán trong lời nói nói của anh chứa hàm ý.

 

Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô. “Anh vĩnh viễn nhớ rõ một đêm kia, nhưng là anh không hy vọng ngày hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh biến mất không thấy bóng dáng.”

 

Anh chuyên chú nhìn cô. “Đa tạ ông trời phù hộ, anh chẳng những tìm được em mà còn có con. Bùi Bội, anh sẽ cho em một danh phận chính thức.” Cổ Việt Trì buông cô ra, cách xa cô, cũng lạnh lùng cười với cô.

 

Ý đồ của anh đã rất rõ ràng.

 

Nhất thời Bùi Bội bừng tỉnh đại ngộ, liền hung hăng liếc anh một cái. “Tôi và Tòng Ngạn không cần danh phận.”

 

Cổ Việt Trì cúi đầu cười nhẹ. “Mặc kệ em có cần hay không, anh tuyệt đối sẽ không để em bỏ trốn. Về phần Tòng Ngạn, anh nghĩ nó sẽ ở đây, từ nay về sau nó có thể ở trường học đối mặt với bạn bè ở trường.” Nói xong anh xoay người rời đi.

 

Toàn thân Bùi Bội run run nhìn bóng dáng Cổ Việt Trì rồi hét lên. “Không, nhất định Tòng Ngạn cũng không cần.”

 

Cô nản lòng ngã xụi lơ xuống nền nhà.

 

Anh ta nói đúng như vậy, Tòng Ngạn có ba ba, nó sẽ thản nhiên đi đến trường học đối mặt với bạn bè ở trường.

 

Về phần cô…Không thể phủ nhận, anh là người đàn ông duy nhất chạm đến nội tâm sâu nhất của cô, khóe miệng cô vẫn đang run run, toàn thân khô nóng như bị lửa lớn thiêu đốt, máu chảy rần rần sục sôi trong người.

 

“Ai, trời ạ!” Kế tiếp mỗi ngày phải đối mặt với anh ta thì cô đối phó thế nào đây?

 

Bùi Bội vạn phần uể oải cùng phẫn uất, một quyền mạnh mẽ đấm vào tường trút giận. “Đáng giận!”

 

Sự thật như thế này sao! Trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông, làm cho buổi tối Bùi Bội không thể ngủ ngon được, tỉnh thoảng trong đầu xuất hiện hai giọng nói trái ngược nhau.

 

         – Dù sao thì cô đã quen cô đơn một mình rồi nên đuổi anh ta đi đi.

 

         – Cô là phụ nữ, gần đây thinh hành kiểu phụ nữ mong muốn có một bờ vai rắn chắc để dựa vào, nên giữ anh ta ở lại.

 

         – Đuổi anh ta đi, giữ anh ta lại, đuổi anh ta đi, giữ anh ta lại…

 

Đừng ầm ỹ nữa! Cô muốn nổi điên rồi đây!

 

Trải qua một đêm tra tấn khiến cho thể xác và tinh thần Bùi Bội xuống dốc trầm trọng, cầm áo khoác mặc vào, cô mơ mơ màng màng mở cửa lết thân ra khỏi phòng.

 

“Phải không? Một lần đi trộm bảo vật lại kích thích như vậy?”

 

“Đâu chỉ kích thích, có một lần mẹ còn ngã xuống một thung lũng, may mà mẹ phúc lớn mạng lớn, hơn nữa có con là phúc tinh phù hộ, mới làm cho chuyện to thành chuyện nhỏ, hóa giải mọi kiếp nạn.”

 

Bùi Tòng Ngạn nói đến văng cả nước miếng, hơn nữa còn hoa tay múa chân biểu đạt, làm cho Cổ Việt Trì không khỏi bật cười.

 

Bùi Bội cứng người ngây ngốc đứng ở hành lang.

 

Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người ngồi xếp bằng dưới nền nhà, giống như bạn bè ngồi nói chuyện, hay đây là tình nghĩa cha con?

 

Trong lúc vô tình Bùi Tòng Ngạn thoáng nhìn thấy mẹ mình đang đứng ngây ngốc ở hành lang, liền ngửa đầu nhếch miệng cười. “Mẹ tiểu thư Bùi Bội, mẹ đến đây.”

 

Cổ Việt Trì tự nhiên cũng mỉm cười với cô. “Sớm.”

 

“Còn sớm? Ba ba, ba ba cũng không tránh được trợn mắt nói dối đi?” Bùi Tòng Ngạn hướng ba ba làm một cái mặt quỷ, rồi quay đầu nhìn mẹ. “Di? Gấu mèo xuất hiện ở nhà của ta.”

 

Cổ Việt Trì còn chêm thêm một câu. “Em hóa trang rồi ngủ à?”

 

Một người châm chọc một câu làm cho Bùi Bội tức giận khi ngủ giậy không có chỗ bộc phát giờ không khỏi buồn bực nghiến răng nghiến lợi. “Hai người nói đủ chưa? Một người nói tôi là gấu mèo, một người nói tôi hóa trang rồi ngủ, sao hai người không nói rõ ra ta là quái vật ngoài vũ trụ đi?”

 

Bùi Tòng Ngạn cùng Cổ Việt Trì nhìn nhau cười, đồng thời quay đầu nhìn cô, không hẹn mà cùng nói ra. “Đang có ý này!”

 

Lời nói ra giống nhau như vậy, khiến Cổ Việt Trì và Bùi Tòng Ngạn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí vui mừng đập tay nhau hoan hô. “Nha!”

 

Nhìn hai người có một chút tâm ăn ý như vậy, làm cho nội tâm Bùi Bội tức giận xoay người, dùng sức bước thật nhanh vèo một cái vào phòng, liền phịch một tiếng đóng sập cửa phòng.

 

Bùi Tòng Ngạn nhìn ba ba nói nhỏ, thật cẩn thận nhắc nhở, cố ý tạo cơ hội. “Mẹ đang tức giận, ba ba đi vào an ủi mẹ đi.”

 

 

Đương nhiên Cổ Việt Trì nhìn ra được Bùi Bội đang tức giận. “Chỉ sợ mẹ nhìn thấy ba ba thì lửa giận lại bốc cao hơn thôi.”

 

 

“Sẽ không, con biết rõ ràng là mẹ có cá tính, nếu mẹ không có ý tứ với ba ba thì không có khả năng cho ba ba ở lại đây đâu. Chú Sái quen biết mẹ nhiều năm như vậy mà mẹ cũng không chuẩn cho chú ấy ngủ lại mà.” Bùi Tòng Ngạn bĩnh tĩnh như người lớn phân tích tâm tư của mẹ hắn.

 

 

“Thật vậy chăng? Bùi Bội đối với ba ba…” Cổ Việt Trì nhíu mi hoài nghi, nhưng trong lòng lại mừng như điên.

 

 

“Là thật. Có một đêm chú Sái uống rượu say muốn mượn phòng ngủ lại một đêm, nhưng mẹ không đồng ý, cũng không chút khách khí quẳng chú ấy ra ngoài cửa nữa mà.” Bùi Tòng Ngạn nói đến chuyện lạ.

 

 

Cổ Việt Trì mỉm cười, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con. “Cảm ơn con, hiện tại ba ba phải đi an ủi mẹ của con, bà xã của ba ba.”

 

 

Bùi Tòng Ngạn không nể mặt liền lạnh lùng mỉa mai. “Mẹ là mẹ của con, về phần làm bà xã của ba ba thì còn cần phải thêm sức lực.”

 

 

Cổ Việt Trì vừa buồn cười vừa bực mình liếc con một cái. “Đa tạ đã nhắc nhở, tôi sẽ thêm sức lực.” Anh vội vàng nhảy dựng lên. “Hiện tại ba ba phải đi tìm bà xã.”

 

 

Bùi Tòng Ngạn giơ tay lên giữa không trung dùng sức kéo xuống một cái, cười cười.

 

 

“Ba ba cố lên!”

 

 

Cổ Việt Trì cũng lặp lại động tác giống con. “Cố lên!”

 

 

Có con cổ vũ nên Cổ Việt Trì vô cùng tự tin đi tới phòng Bùi Bội.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

10 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 27, 2011 @ 13:31:01

    *Tẩm tem*
    Mún ngẻo thì cứ xông lên!
    *cười âm hỉm*
    —–
    Ghế Vip cho Tứ muội!

    Phản hồi

  2. Püççã ♥ Gãrü™
    Th7 27, 2011 @ 13:31:18

    thanks ^^

    Phản hồi

  3. phiyen33
    Th7 27, 2011 @ 14:30:03

    Thanks !
    Tại anh làm chị ấy bốc hỏa xong chuồn mất … làm việc không đến nơi đến chốn khiến chị ấy bực bội không ngủ được hihi

    Phản hồi

  4. lee_ah_eun
    Th7 27, 2011 @ 14:42:06

    sao 2 cha con anh Trj cu thjck choc gjan BB the nhj , ong ba ta thuong noj la thuong nhau lam danh nhau dau,anh trj ko danh BB ma cu choc gjan BB ko ah,

    Phản hồi

  5. Chuotxu
    Th7 28, 2011 @ 08:17:57

    Thanks.

    Phản hồi

  6. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 12:46:25

    Nàng ơi, ta chết cười với 2 bố con nhà này mất thôi =)) =))
    Ôi! Ko biết cô là phúc hay họa mà có con thông minh ông xã (sắp chính thức ) tinh quái, cứ đụng mặt ko chọc ghẹo cô là ngủ ko ngon hay sao ấy :))
    Chẹp chẹp ta cũng mún giống nhà của Bùi Bội như vầy nha! Nếu mà dc “quan tâm đặc biệt” kỉu này thì lúc nào nhà cũng sẽ nhộn nhịp và ồn ào nàng nhỉ 😉

    Phản hồi

  7. thu trang
    Th11 03, 2011 @ 23:57:26

    Minh ma la me,vo cua 2 nhan vat nay chac cung phat dien mat. Haha

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: