BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 5.2

 

 

Chương 5.2

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo của cô, con ngươi đen thâm thúy hiện lên ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô dần dần trở nên thân thiết, trong mắt có cảm xúc dao động rất nhỏ.

 

Bùi Bội kinh hoảng hai tay chắn trên ngực anh. “Anh muốn làm cái gì?”

 

Đột nhiên ngẩng đầu cùng đối mắt với ánh mắt của anh, làm cho cô không khỏi nhớ lại một đêm của mười năm trước…Đôi mắt lạnh như băng trở nên nhu hòa, trong mắt không hề có có cảm xúc ương ngạnh, dường như chính đôi mắt này đoạt đi hô hấp của cô.

 

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt hai má cô, khiến cho Bùi Bội chỉ có ngu ngơ nhìn anh.

 

Em vẫn xinh đẹp động lòng người giống như đêm đó.” Anh nhẹ nhàng nỉ non.

 

Giọng nói khàn khàn của anh đã nói lên không được lời nói ôn nhu.

 

Bùi Bội nói nhanh. “Kia, đêm đó…”

 

Cô vĩnh viễn nhớ rõ đêm đó trong phòng tối đen, cơ hồ không thấy năm đầu ngón tay. Làm sao anh ta biết cô xinh đẹp động lòng người chứ?

 

Tay vuốt ve má cô không tự giác chuyển qua sau gáy cô, nhẹ nhàng vén sợi tóc còn vương trên má cô, Bùi Bội chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khiến cô ngừng thở, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.

 

Cổ Việt  Trì do dự một chút, sau đó áp sát thân thể gần cô. “Chúng ta hãy ôn lại chuyện tốt đẹp đêm đó…”

 

Môi ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên môi của Bùi Bội, làm cho toàn thân cô nóng rực vô lực phản kháng. Tay kia của anh ôm chặt eo cô, kéo cô còn run run gần sát anh hơn.

 

Cô cảm giác được lồng ngực cứng rắn hoàn mỹ của anh.

 

Tay anh khẽ vuốt qua hai vai cô, chậm rãi xuống tấm lưng duyên dáng. Cô chỉ có thể bất lực trước cái ôm của anh, mềm mại dựa vào anh.

 

Cô cảm giác môi anh càng miết nhanh hơn.

 

“Em còn chưa nói cho anh biết, em cùng Sái Ảnh…” Trong lòng còn khúc mắc thì anh còn thức trắng nhiều đêm dài.

 

Bùi Bội giật mình thoát khỏi vòng ôm ôn nhu của anh. “Anh thực nghĩ Sái Ảnh là người đàn ông của tôi?”

 

“Không, anh chỉ tò mò. Nếu như theo lời em nói, mười năm trước em gật đầu đồng ý gả cho Sái Ảnh thì hiện tại em là Sái phu nhân” Anh không tin Sái Ảnh là người đàn ông của cô, nhưng là anh để ý quan hệ của cô và Sái Ảnh.

 

“Lời nói này là của mười năm trước…” Bùi Bội dừng một chút, hai tay khoanh lại trước ngực. “Năm đó tôi không lấy được con mắt ác ma nên trưởng gia tộc hai nhà vui vẻ cho chúng tôi kết hôn.”

 

Tim Cổ Việt Trì như thắt lại, thật dự cô thiếu chút nữa đã gả cho Sái Ảnh sao?

 

“Trước hôn lễ hai ngày tôi phát hiện bản thân mình mang thai…” Nói đến tận đây thì một tầng sương mờ đã phủ lên đôi mắt xinh đẹp. “Bà nội tức giận, vì giữ thể diện nên hôn lễ bị hủy bỏ, đồng thời đem tôi trục xuất ra khỏi Bùi gia.”

 

Bởi vì cô mang đứa con của anh mà bị đuổi ra khỏi gia môn?

 

Đột nhiên tim anh vặn vẹo đau đớn. “Bà nội của em lại không nghĩ đến tình cảm sao?”

 

Bùi Bội rưng rưng cười khổ. “Mặc dù nhà của tôi không phải là danh môn, nhưng ở giới thần trộm cũng có danh hiệu nho nhỏ. Sái Ảnh đồng tình với hoàn cảnh của tôi nên không trở thành vợ chồng thì thành bạn bè.” Lại là một chút đau đớn nên cô lại cười khổ. “Sau khi Tòng Ngạn được sinh ra, vì muốn cho Tòng Ngạn một hoàn cảnh trưởng thành đầy đủ nên tôi và Sái Ảnh hợp tác cùng nhau trộm bảo vật, bất quá chỉ mình anh ta ra mặt bàn việc.”

 

Một sự đau đớn chạm đến tim của anh, làm cho Cổ Việt Trì hơi rung động một chút, không ngờ cô lại có một đoạn chua xót như vậy. Anh mờ mịt nhìn cô. “Sao lúc trước em không phá bỏ cái thai đi? Nhất là của một người đàn ông xa lạ đoạt đi trinh tiết, hơn nữa còn làm cho em có thai, em không hận anh sao?”

 

Bùi Bội cố nén lệ mỉm cười. “Tôi thật may mắn vì không phá bỏ cái thai, đứa nhỏ vô tội nên tôi không có lý do gì lấy đi sinh mệnh của nó.”

 

Cảm xúc Cổ Việt Trì kích động nên vươn tay ôm lấy cô. “Cảm ơn em đã nhân từ, đã cho anh có Tòng Ngạn.”

 

Bùi Bội một nửa thanh tỉnh, một nửa hoảng hốt khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh ta, là anh ta đang khóc sao?

 

“Tòng Ngạn cũng là con của tôi.” Cô nhắc lại lần nữa.

 

Cổ Việt Trì buông cô ra, không dấu vết lau đi khóe mắt ươn ướt. “Tòng Ngạn là con em, nhưng em cũng thừa nhận Tòng Ngạn là con anh”

 

Khứu! Không cần lại vì Tòng Ngạn mà nổi lên tranh chấp.

 

Bùi Bội không phủ nhận nhún nhún vai. “Tôi thủy chung không phủ nhận anh là ba ba của nó, hiện tại vấn đề là…anh chắc chắn muốn tiến vào cuộc sống của tôi và Tòng Ngạn sao? Mười năm qua không có anh, tôi và Tòng Ngạn vẫn sống rất vui vẻ.”

 

Lại muốn đuổi anh đi sao?

 

Cổ Việt Trì khôi phục lại bộ dáng mãnh liệt lúc đầu. “Chính vì mười năm qua anh không nhìn thấy con trưởng thành nên những ngày sau này anh muốn sống với nó.”

 

“Cái gì?” Đây là ý tứ gì?

 

“Anh muốn chăm sóc nó khi nó đến thời kỳ trưởng thành cho đến khi nó cưới vợ sinh con.” Cổ Việt Trì nói rõ ràng chắc chắn đánh gãy ý định đuổi anh đi trong đầu cô.

 

“Cái gì? Cái gì?” Bùi Bội kinh ngạc hét lên.

 

“Em không cần phải kinh ngạc như vậy, đừng quên, con của chúng ta đồng ý cho anh ở lại.” Anh tới gần mặt cô, cố ý hạ giọng làm cho hơi thở ấm áp phất qua da thịt của cô.

 

Lại lấy đứa con để ép cô! “Tôi chịu đủ…” Bùi Bội không nhịn được nữa hướng anh hét lên.

 

Bỗng nhiên tay anh nắm lấy bả vai của cô, tay kia thì ôm eo của cô, bắt buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh. “Anh muốn không chỉ có Tòng Ngạn mà còn muốn cả em.”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 26, 2011 @ 20:52:39

    Tẩm tem với xuân dược + độc dược.
    Hô hô hô

    Phản hồi

  2. Tử Diệp Nhi
    Th7 26, 2011 @ 21:24:37

    học kiều tỷ,* tẩm thuốc độc vào phog bì*, hớ hớ

    Phản hồi

  3. Bạch Linh
    Th7 26, 2011 @ 21:31:50

    Oaoa, ta tính beta xong xuống lấy tem mà, *khóc* ta không chịu đâu a!!

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th7 26, 2011 @ 21:54:08

    Thanks nang !
    CVT chi can dung phuong thuc cu, khong can noi nhieu, hanh dong ngay la BB khong chong do noi hihi. Lay than anh tra no 10 nam qua anh thieu BB hehe …hanh dong thuc te nhat.

    Phản hồi

  5. Pandanus255
    Th7 26, 2011 @ 23:32:14

    Cám ơn nàng

    Phản hồi

  6. nvbngoc
    Th7 27, 2011 @ 12:23:29

    thanks nhìu nhìu ^^……………bis……..bis…………tgiả ui hjhj

    Phản hồi

  7. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 12:32:47

    A ha! Anh bá đạo nha >.,~
    Mới đầu chap đã đòi “ôn lại chuyện tốt đẹp năm xưa” –> làm ta cứ tưởng hí hí *đỏ mặt*
    Cơ mà cô dũng khí dc mỗi Sái Ảnh, đối mặt với Tòng Ngạn và bố nó là cứ ngắc ngứ như cá trên thớt =))
    Cứ mạnh miệng xong lại run sợ! Ôi giống con mèo nhỏ quá đi a~~~

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: