BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 4.1

 

 

Chương 4.1

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Vì có thể tiếp cận con nên Cổ Việt Trì về nhà sắp xếp hành lý chuẩn bị quang minh chính đại tiến chân vào ở nhà Bùi Bội.

 

Nhìn xung quanh phòng ở rộng rãi của mình khiến cho lòng anh cảm thấy hiu quạnh.

 

Một ngày trước anh còn khổ não nghiên cứu tư liệu có liên quan đến miếu nữ thần, nhưng hôm nay lại sắp xếp hành lý đi đến sống ở nhà người khác.

 

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ biết thế nào là cô tịch, nhưng hiện tại anh cảm giác được có người nhà thật tốt, nhất là đó chính là đứa con và người phụ nữ của anh.

 

Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Bùi Bội làm cho anh phải mỉm cười.

 

Mười năm trước, anh không ngờ ở Las Vegas xảy ra tình một đêm, bất hạnh chính là anh không biết tên và địa chỉ của cô. Nay hai người gặp nhau bất ngờ làm nội tâm anh mừng như điên, có thể nói không từ ngữ nào tả được. Sau đêm đó càng ngoài dự liệu của anh là cô vì anh sinh ra một đứa con vừa thông minh lại tinh quái.

 

Nhìn hai mẹ con ở với nhau rất thú vị làm cho anh rất vội vàng muốn chuyển đến sống cùng.

 

Cùng lúc anh muốn bù đắp thiệt thòi mười năm qua cho con, vì mười năm qua anh không thể nhìn thấy từng bước trưởng thành của thằng bé, nhưng từ hôm nay trở đi, anh phải nhớ kỹ từng bước trưởng thành của con.

 

Bùi Bội…

 

Hôm nay anh mới thật sự nhìn thấy cô rõ ràng, toàn thân cô tỏa ra một khí chất đặc biệt làm cho người ta mê đắm. Tuy cô luôn tùy hứng, luôn mạnh miệng nhưng bộ dáng vẫn vô cùng xinh đẹp. Có đôi khi còn mơ hồ nhăn mày, mỉm cười nhưng lại mềm mại động lòng người. Nhất cử nhất động của cô làm bất tri bất giác làm cho anh yêu mến. Anh khát vọng muốn có cô một lần nữa để tương lai có thêm kết tinh của hai người.

 

~~o0o~~

 

“Sái Ảnh, em nói cho anh nghe, họa này là do anh chọc vào, nếu anh muốn yên ổn thì nghĩ biện pháp giải quyết đi!” Bùi Bội hổn hển đứng trước mặt Sái Ảnh, tức giận trừng trừng uy hiếp anh ta.

 

Vẻ mặt Sái Ảnh khổ sở nhìn Bùi Bội náo loạn gần hết một ngày “Anh nào biết chuyện xảy ra đúng dịp như vậy chứ, ai ngờ anh ta là ba ba của Tòng Ngạn.”

 

“Hiện tại anh đã biết thì anh giúp em nghĩ biện pháp đừng để cho anh ta đến đây sống đi.” Cứ nghĩ đến sau này phải nhìn thấy anh ta khiến cho cô đau đớn khó chịu.

 

Không cho ba ba đến ở?! Bùi Tòng Ngạn lắc đầu phản đối, mười năm qua lớn lên rốt cuộc cũng có ba ba giống người khác a.

 

“Không được!” Bùi Tòng Ngạn từ trên ghế nhảy bắn lên, nhảy đến trước mặt mẹ. “Mẹ đã nói là phải giữ lời, không được thất tín, làm sao mẹ lại lật lọng không thực hiện lời nói?”

 

Không nghi ngờ gì nữa, con phản kháng làm cho cơn tức của Bùi Bội như thêm dầu vào lửa, lập tức một chưởng đánh lên đầu nó. “Con còn dám nói mẹ nữa à, mẹ mày nuôi mày khôn lớn còn không bằng một ba ba xa cách mười năm gặp lại phải không ”

 

Bùi Tòng Ngạn nghiêng đầu tà nghễ nhìn mẹ. “Mẹ vẫn là xứng đáng là mẹ của con, nhưng là mẹ cũng cho con suy nghĩ bi thương không nhiều thì ít.”

 

“Suy nghĩ bi thương.” Bùi Bội phẫn nộ hét lên. “Khi nào thì mẹ tổn thương con, là cho con thiếu ăn hay là thiếu mặc hả ”

 

So với người giàu thì không đủ, so với người bình thường thì không thiếu, chỉ thiếu duy nhất…

 

Bùi Tòng Ngạn cúi đầu biểu hiện ra bộ dạng uể oải. “Con chỉ muốn có ba ba.”

 

Ai!” Sái Ảnh không đành lòng nhìn Bùi Tòng Ngạn khổ sở, thở dài một hơi .“Bùi Bội, nên nghĩ đến con một chút đừng so đo nữa, để cho Cổ Việt Trì đến đây sống đi.”

 

“Không được!” Bùi Bội quật cường phản đối, giữ chặt Sái Ảnh. “Anh nhất định phải nghĩ biện pháp không để cho tên kia đến đây ở, muốn em mỗi ngày đối mặt với anh ta thì không nổi điên mới là lạ.”

 

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Bùi Tòng Ngạn hếch cằm nhỏ lên không cho là đúng. “Ba ba không phải ma quỷ, cũng không phải người xấu mà tránh, nói gì đi nữa thì con đang khích lệ mẹ đi tìm một ba ba đáng giá như vậy cho con.”

 

Đáng giá? Không ngờ nó còn khích lệ mình đi tìm một ba ba đáng giá như vậy? Vấn đề là anh ta rất đáng giá, vô hình trong lòng cô tăng thêm sức nặng làm cho cô không thể thở.

 

Bùi Bội dùng sức lắc đầu. “Mặc kệ, tôi không cho anh ta đến đây sống cùng.”

 

“Thật sự anh không biết vì sao em lại cứng đầu không cho Cổ Việt Trì đến đây sống? Khó có thể có cơ hội hưởng thụ thiên luân chi nhạc, vì thế em không cần tự tay mình chia rẽ.” Sái Ảnh mất kiên nhẫn nói to lên.

 

Bùi Bội cắn chặt môi dưới muốn nói lại thôi.

 

Mười năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại anh ta. Nhớ ngày cô rời đi, cô nhìn bộ dáng tuấn tú của anh ta, sau khi khắc kỹ hình ảnh đó vào đầu cô hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại. Nhưng là…mười năm sau gặp lại cô phát hiện anh trầm ổn, tinh nhuệ, là người có khí chất bức người khủng khiếp.

 

“Sái Ảnh, không bằng anh nói với anh ta, anh là vị hôn phu của em không cho anh ta chuyển đến đây sống.”

 

“Cái gì? Muốn anh nói anh là vị hôn phu để lừa anh ta ư?” Sái Ảnh hét lên.

 

Ánh mắt Bùi Tòng Ngạn cũng trợn to. “Mẹ, mẹ vui đùa cũng không cần lớn chuyện như vậy chứ?”

 

Cô biết đây là hạ sách nhưng trước mắt chỉ như vậy mới đẩy lui được anh ta.

 

“Chỉ có như vậy mới làm cho anh ta biết khó mà lui, dù sao đi nữa thì mười năm trước anh cũng suýt trở thành vị hôn phu của em.”

 

Sái Ảnh nghĩ đến cảnh phải làm đối thủ một mất một còn với Cổ Việt Trì, làm cho da đầu anh ta run lên. “Anh mặc kệ, anh không dám.”

 

Mặc kệ, không dám? Từ khi nào lá gan của Sái Ảnh lại nhỏ như vậy?

 

Bùi Bội mở to hai mắt trừng Sái Ảnh “Vì sao?”

 

“Để anh nói cho em biết vì sao.”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

20 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 23, 2011 @ 13:11:56

    *đoàng*
    Rụng tả tơi!

    Phản hồi

  2. thanh đan
    Th7 23, 2011 @ 13:14:11

    aaaaaaaa, lai la nang nua sao?vay ta lay ghe vip phong bi cho thue vay

    Phản hồi

  3. thanh đan
    Th7 23, 2011 @ 13:14:52

    quen thanks nhiu, mai bon chen a

    Phản hồi

  4. thanh đan
    Th7 23, 2011 @ 13:21:24

    doi qua minh cung chua an gi het, bi me bo doi roi ko co nau com

    Phản hồi

  5. Bạch Linh
    Th7 23, 2011 @ 13:44:43

    Huhu, ta không biết đâu, không hiểu sao chương này lai bị, nàng vào chỉnh lại giùm ta.

    Phản hồi

  6. lee_ah_eun
    Th7 23, 2011 @ 13:46:03

    nang sp the nang bjt nau an ko nang nau 1 bua an daj ta va may kja dy ta cung dang doj na * thuong ta voj* nang sp oj

    Phản hồi

    • skip_beat
      Th7 23, 2011 @ 13:48:14

      Trời ko thương ta!
      Mưa càng lúc càng to.
      Ta ngại muốn ra ngoài mua cái gì về ăn tạm.
      hức hức
      Thế này thì chịu òi.

      Phản hồi

      • thanh đan
        Th7 23, 2011 @ 14:26:17

        nang o dau ma troi mua to the ta o day nang qua chung ne, nhung cho thi xa mau thi kho, het money, bi me bo o nha , nhot lai ko cho di choi doi qua huhu

  7. phiyen33
    Th7 23, 2011 @ 14:10:02

    Thanks !
    BB sợ à ?

    Phản hồi

  8. drkuly
    Th7 23, 2011 @ 14:14:10

    thank ban nha

    Phản hồi

  9. Pandanus255
    Th7 23, 2011 @ 23:19:36

    Cám ơn nàng

    Phản hồi

  10. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥!
    Th7 24, 2011 @ 13:07:58

    sư phụ ơi sao chưa có chap mới *mặt buồn thiu* 😦

    Phản hồi

  11. lion3012
    Th8 08, 2011 @ 11:52:24

    Hê hê câu cuối cùng chắc chắn là của anh rồi =)). Thật là hảo mong ngóng xem bộ dáng cô nói xuấ tính kế âm mưu mà bị ng ta nghe dc và lật tẩy nha *cừoi gian*

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: