BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 2.3

 

 

Chương 2.3

Edit : Peruoi   &  Beta : Bạch Linh

 

Cổ Việt Trì cùng Sái Ảnh đi vào phòng trong.

 

Bùi Tòng Ngạn đã nhanh chóng vào phòng trước hai người, đang ngồi xếp bằng mắt dán vào ti vi, dù sao vẫn là một đứa trẻ, tùy hình ảnh trong ti vi mà cười ha hả.

 

“Bùi Bội.” Sái Ảnh chào hỏi người đang đắp mặt bằng bùn đất nhàn nhã nằm trên ghế quý phi.

 

Cổ Việt Trì tranh thủ nhìn chung quanh phòng, bài trí thanh lịch, trên tường có nhiều hình thù kỳ quái gì đó, có mặt nạ châu Phi, trường kiếm, còn có tượng đá Ai Cập cổ, quạt Trung Quốc, rực rỡ muôn màu làm anh xem đến hoa mắt chóng mặt.

 

Xem ra Bùi Bội này rất có hứng nghiên cứu đồ cổ, khó trách ở hội đấu giá cô chỉ ra một giá duy nhất.

 

Đột nhiên thấy Sái Ảnh cùng Cổ Việt Trì tiến vào trong phòng, đầu tiên là Bùi Bội sửng sốt, tiếp theo dường như cô không có việc gì nhìn liếc anh ta một cái, mũi hừ lạnh một tiếng. “Ân.”

 

Anh ta có chút quen quen…Cô đã gặp anh ta ở đâu nhỉ ? Cô nhăn mày nghiêng đầu suy nghĩ, không có khả năng, cho dù trí nhớ của cô không phải là quá tốt, nhưng một khi cô đã gặp qua bất kể người hay sự vật thì luôn có chút gì đó lưu lại.

 

Vì sao cô cảm thấy anh ta mặt quen quen nhưng lại không nhớ ra được a?

 

“Mẹ tiểu thư Bùi Bội, chú Sái muốn mẹ cùng đi Liêu Ninh.” Bùi Tòng Ngạn thản nhiên mở miệng, cứ việc nói giống như chuyện này không liên quan đến nó.

 

Cổ Việt Trì ngạc nhiên nhíu mi, con gọi mẹ như thế này đây, mẹ tiểu thư Bùi Bội?

 

Nhớ không được đã từng quen anh ta, nên Bùi Bội liếc nhìn vẻ mặt quái dị của anh ta một cái rồi thôi, quay qua không hờn không giận trừng trừng Sái Ảnh.

 

Có phải đầu óc của Sái Ảnh bị nhét đầy đậu hũ hay không mà tìm cô đi đến vùng đất chim sinh sản không nổi chứ?

 

Như thế thật tốn thời gian bà cô đây bảo dưỡng sắc đẹp, cô cũng không đồng ý vì chuyến đi này mà ảnh hưởng đến da mặt.

 

Bùi Bội cầm cán chổi lông gà gõ trên mặt bàn.

 

Bùi Tòng Ngạn ngẩng đầu muốn giải thích. “Mẹ cháu nói…”

 

“Xin chào, tôi là Cổ Việt Trì, Sái Ảnh giới thiệu cô cho tôi biết, là tôi muốn mời cô đi Liêu Ninh.” Cổ Việt Trì tự dịch ra ý tứ của Bùi Bội, đắc ý cúi đầu nhìn Bùi Tòng Ngạn. “Chú cũng biết mật mã Tây Tạng.”

 

Ánh mắt Bùi Tòng Ngạn rất kinh ngạc liếc Cổ Việt Trì một cái, không khỏi lộ ra chút thán phục khen ngợi.

 

Là anh ta tìm cô đi Liêu Ninh sao?

 

Bất ngờ mặt nạ bùn xoay qua mở to mắt nhìn anh, mặc dù anh ta có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng cô chán ghét vẻ tự cao tự đại của anh ta. Cô liếc mắt không cho Cổ Việt Trì nói trắng ra như thế là chấp nhận được, lập tức cô trợn mắt trừng Sái Ảnh, tự nhiên không có việc gì đi báo cáo hành tung của cô.

 

Sái Ảnh phi thường hiểu biết tính tình của Bùi Bội, biết chính mình tự ý phạm vào điều cấm kị của cô cho nên anh ta gấp gáp làm sáng tỏ chuyện. “Danh tiếng của Cổ Việt Trì chắc em đã nghe qua, cũng biết rõ ràng, vài năm nay anh vẫn thường giúp Cổ Việt Trì sưu tầm đồ cổ. Trước đó vài ngày Việt Trì có được một tấm bản đồ miếu nữ thần, cho nên anh ta nhanh chóng tìm thông tin về miếu nữ thần, nhưng anh không ngờ anh ta lại tìm ra di chỉ miếu nữ thần nhanh như vậy…”

 

“Miếu nữ thần?” Ánh mắt Bùi Tòng Ngạn rời khỏi phim hoạt hình, ngẩng đầu nhìn Sái Ảnh hô to. “Chú nói di chỉ miếu thần không phải là miếu thần Nữ Oa biến mất ngàn năm chứ?”

 

Sái Ảnh không phủ nhận gật đầu. “Chính là miếu thần đó.”

 

Cổ Việt Trì lại giật mình nhìn Bùi Tòng Ngạn. “Cháu có biết miếu thần này sao?”

 

Bùi Tòng Ngạn tay gãi gãi đầu ngại ngùng cười. “Cháu từng theo mẹ thử đi tìm, nhưng là người vui vẻ khi đi, buồn chán khi về.”

 

Thằng bé từng đi tìm?

 

“Sự thật?” Cổ Việt Trì vừa mừng vừa sợ, nhất thời khống chế không được kích động ôm lấy Bùi Tòng Ngạn đang ngồi dưới nền nhà, hai người bốn mắt nhìn nhau. “Không nghĩ cháu là đứa trẻ lại uyên bác như vậy.”

 

Bùi Tòng Ngạn không quen khi có người chưa gì hết đã nhấc bổng hắn lên, hai chân chơi vơi giữa không trung làm cho hắn mất đi cảm giác an toàn, hắn xấu hổ cười cười, tay chỉ vào mặt anh. “Chú, chú, chú có thể để cháu xuống không?”

 

“Chú không thể khinh thường cháu.” Cổ Việt Trì nhếch miệng cười với Bùi Tòng Ngạn, đáp ứng yêu cầu thả thằng bé xuống.

 

Bùi Tòng Ngạn bình yên trở lại mặt đất nên người không khỏi thả lỏng nói. “Cảm giác làm đến nơi đến chốn thật tốt.”

 

A? Làm sao có thể…Bùi Bội kinh hãi miệng mở lớn.

 

Ngay lúc Cổ Việt Trì ôm lấy con cô, cô bất ngờ phát hiện, con cùng Cổ Việt Trì như từ một khuôn mà ra, một người mang khuôn mặt vì năm tháng mà chín chắn, cứng rắn, một người mang khuôn mặt non nớt vì chưa phát triển đầy đủ.

 

Khoảnh khắc đối chiếu hai khuôn mặt kia làm cho cô đột nhiên nhớ lại…

 

Chẳng lẽ lại là anh ta?

 

 

 

 

 

 

Advertisements

27 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 18, 2011 @ 12:05:52

    *đoàng*
    ——-
    Ú òa, Tứ mụi.

    Phản hồi

  2. Pandanus255
    Th7 18, 2011 @ 12:50:23

    Thanks .

    Phản hồi

  3. Sabj
    Th7 18, 2011 @ 12:52:18

    phog bì*quẹt djêm*~*đốt cháy*~ *phừg phừg*

    Phản hồi

  4. Pandanus255
    Th7 18, 2011 @ 13:08:02

    Lâu k vào nhà nàng. Hôm nay được đọc thoả thích 🙂

    Phản hồi

  5. Bạch Linh
    Th7 18, 2011 @ 13:56:40

    hắc hắc, nàng nhớ qua ủng hộ nhà ta đó, *kéo ghế**ngồi uống trà*

    Phản hồi

  6. lee_ah_eun
    Th7 18, 2011 @ 15:13:30

    xong ròy BB đả nhớ ra ròy mong chap mớj ko bít câu truyện sẻ ra sao day thank nàng nha

    Phản hồi

  7. peruoi
    Th7 19, 2011 @ 07:15:53

    thoy
    nàng đi chít đi
    😦

    Phản hồi

  8. lee_ah_eun
    Th7 19, 2011 @ 08:00:41

    gjo nay nang da post truyen roy ha the may gjo co chap moj

    Phản hồi

  9. thanh đan
    Th7 19, 2011 @ 11:52:38

    thanks nhiu,trong cho chap sau hihi

    Phản hồi

  10. phiyen33
    Th7 19, 2011 @ 13:05:25

    Thanks !
    May quá … cuối cùng nàng cũng nhớ ra mặt mũi của cha đứa bé hix hix

    Phản hồi

  11. lion3012
    Th8 07, 2011 @ 22:07:30

    =)) cô mà nhớ ra mới là mệt đó nha! Cơ mà nằm trong bóng tối thì làm sao thấy mà nhớ dc 😛
    Ta có cảm giác Bùi Tòng Ngạn vừa pha trộn giữa tính cách của mẹ vừa là kiểu hồ ly cáo của ba 😛

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: