BẢO BỐI LÊN NHẦM GIƯỜNG – Chương 2.1

 

 

Chương 2.1

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Bùi Tòng Ngạn hai tay chống hông thở phì phì, bàn chân bước lên trước một chút, hai con mắt trợn to trừng mẹ “Mẹ tiểu thư Bùi Bội.”

 

Ưu nhàn nằm trên ghế quý phi, Bùi Bội lé con mắt ra trừng lại con. “Xin hỏi có gì phải làm sao?”

 

Thật không hổ là con của Bùi Bội, không giống với người thường, con trai cô nhìn trái nhìn phải thế nào đi nữa cũng thấy đẹp mắt, ngay cả vẻ mặt tức giận cũng đặc biệt tuấn tú.

 

Khó trách nó còn nhỏ mà các cô bé từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều mê tít xoay quanh nó, từ ba tuổi đến tám mươi tuổi cũng không thoát khỏi mị lực của thằng bé.

 

Bùi Tòng Ngạn hổn hển đứng trước mặt mẹ, tay cầm một cây bút quơ vù vù, trên bút còn dính một thứ gì đó rất ghê tởm “Đây là cây bút con mới mua để vẽ tranh.”

 

“Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì mẹ mua lại bồi thường cho con.” Tròng mắt Bùi Bội vẫn nhìn trần nhà không hề di chuyển, cô biết bây giờ không nên chọc giận con.

 

“Không phải là vấn đề bồi thường hay không, mà là mẹ muốn đến khi nào mới học cách tôn trọng con?” Bùi Tòng Ngạn nói hợp lý hợp tình.

 

“Tôn trọng?” Bùi Bội đột nhiên ngồi thẳng dậy trừng con. “Trong nhà này trừ mẹ ra cũng chỉ còn có con, xin hỏi mẹ có chỗ nào không tôn trọng con? Chẳng qua là một cây bút vẽ tranh đã làm cho con hô to gọi nhỏ với mẹ sao? Con đừng quên mẹ là mẹ của con, không phải là vợ của con.” Bùi Bội nổi bão một trận oanh tạc bổ xuống.

 

Bùi Tòng Ngạn tức giận thu hồi đồ đạc của mình, giọng nói đè nén vô tội trả lời. “Nếu mẹ tôn trọng con thì vì sao không nói một tiếng đã đụng vào bút mới của con?”

 

Xem vẻ mặt vô tội của con làm người ta đau lòng, nói gì được nữa khi chính cô lại đuối lý trước đứa con này. Bùi Bội hít một hơi thật sâu lại nháy mắt mấy cái, thức thời sửa chữa vì đã bốc hỏa. “Thực xin lỗi, mẹ nhất thời không tìm thấy đồ của mẹ…cho nên trước hết lấy bút này làm bàn chải dùng đỡ, con cũng biết mặt màng này rất dễ xử lý, nói gì thì trên đó mẹ cũng cho thêm nhiều dược liệu quý…”

 

Cô thao thao bất tuyệt.

 

Vì muốn bảo vệ màng nhĩ của mình nên Bùi Tòng Ngạn phi thường biết điều sử dụng lúm đồng tiền đáng yêu nói với mẹ. “Thực xin lỗi, là con hiểu lầm mẹ, mẹ chớ quên, mặt của mẹ mới chính là tài nguyên quý hiếm.”

 

“A!” Bùi Bội hét lên một tiếng hai tay bưng mặt. “Trăm ngàn lần không được nhắc đến.”

 

Bùi Tòng Ngạn buồn cười nhìn động tác của mẹ, đây là mẹ của hắn.

 

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một hồi chuông.

 

Bùi Tòng Ngạn ra vẻ kinh ngạc trêu đùa mẹ. “Có thể là kẻ thù đến tìm mẹ hay không?”

 

Bùi Bội cắn răng, buồn bực trừng con. “Thằng nhóc…”

 

Bùi Tòng Ngạn lập tức chỉ mặt của cô. “Cẩn thận có nếp nhăn.”

 

Không thể tức giận, không thể tức giận, chỉ cần một biểu tình nho nhỏ là mặt cô lại hiện nếp nhăn, xem bí quyết giữ gìn sắc đẹp thì cô không thể kiếm củi ba năm đốt một giờ a.

 

Ngón tay Bùi Bội chỉ ra cửa.

 

Bùi Tòng Ngạn cười cười. “Con biết, để con đi nhìn xem ai nhấn chuông.” Thằng bé chạy đến cửa chính.

 

Vì tránh đi một số người tới nhờ buôn bán hoặc là người tới gây phiền toái, trong đó thường xuyên tới nhất là người ở cơ quan bảo hộ, thỉnh thoảng tới cưỡng chế mẹ đưa hắn đi học.

 

Với chỉ số thông minh của hắn, cùng với mấy năm qua theo mẹ chạy ngược chạy xuôi cũng tích lũy được trí tuệ và tri thức, kiến thức của hắn đã sớm vượt xa chương trình học bình thường rồi. Dù sao mẹ của hắn cũng không chấp nhận loại giáo dục hà khắc ở trường học.

 

Bùi Tòng Ngạn đứng trước cửa, còn cố ý đè thấp giọng  nói. “Nếu là tìm Bùi Bội và Bùi Tòng Ngạn thì hai người đó không có ở đây.” Nói như vậy là tiễn được người không nên tới.

 

Nhưng lại nghe được một giọng nói như bị suyễn. “Cái thằng nhóc này, là chú, mở cửa!”

 

Âm thanh rống giận này làm cho Bùi Tòng Ngạn buồn cười, yên tâm mở cửa. “Sớm nói là chú Sái đi thì con cũng đỡ phải vất vả.”

 

Sái Ảnh không có cách với thằng bé này chỉ vỗ vỗ nhẹ đầu hắn. “Tiểu quỷ.” Anh ta nghiêng người vào trong phòng hỏi. “Mẹ con đâu?”

 

Bùi Tòng Ngạn chỉ tay về phía sau còn học bộ dạng thở dài của người lớn. “Đang chăm sóc sắc đẹp.”

 

“Ngô.” Sái Ảnh tựa hồ hiểu ý tứ của thằng bé.

 

Đột nhiên một người đàn ông cao lớn phía sau Sái Ảnh xuất hiện làm cho Bùi Tòng Ngạn buồn bực liếc anh ta một cái.

 

“Chú Sái, người ở phía sau…là bạn của chú sao?”

 

Bùi Bội từng cảnh cáo nó và Sái Ảnh, không cho phép mang người lạ vào nhà. Người kia là ai mà làm cho chú Sái dẫn vào nhà, vi phạm vào cấm kị của mẹ.

 

“Chú đây là…” Sái Ảnh đang muốn giải thích.

 

Ngay lúc đó Cổ Việt Trì đã lướt qua Sái Ảnh tới đứng trước mặt Bùi Tòng Ngạn, cúi đầu nhìn chăm chú thằng bé. Anh phát hiện thằng bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lại không giống với đứa trẻ bình thường.

 

Cổ Việt Trì vươn tay biểu đạt thiện ý. “Chào cháu, chú là Cổ Việt Trì.”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

14 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th7 16, 2011 @ 12:32:29

    *Phừng phừng*
    —-
    Phong bì cho Hồ li.
    Ghế vip cho Tứ mụi kinh doanh!^^

    Phản hồi

  2. lee_ah_eun
    Th7 16, 2011 @ 15:15:11

    gjoi thjeu xong la het chap nay roy ha sao ma het nhanh the nang

    Phản hồi

  3. Bạch Linh
    Th7 16, 2011 @ 15:32:48

    Ghế vip hử? *giật* ta không có xiền, ta chỉ biết cướp à. *chớp chớp*

    Phản hồi

  4. phiyen33
    Th7 17, 2011 @ 12:12:15

    Thanks !
    Kich hay sap chieu. Cac nang cho ta 1 ghe ngoi hong chuong sau. Ta hok co tien, lay ghe nhua la duoc roi hihi

    Phản hồi

  5. boolye
    Th7 17, 2011 @ 19:15:43

    Tr nào mà có trẻ con là y như rằng đều thông minh khôn khéo hết
    Ước j con e sau này kug thế =q=
    Thanks ss ^^

    Phản hồi

  6. thanh đan
    Th7 19, 2011 @ 11:50:50

    THANKS NHIU, CUC CUNG DE THUONG QUA

    Phản hồi

  7. lion3012
    Th8 07, 2011 @ 21:57:12

    Bùi Ngạn dễ thương quá a~~
    Cơ mà Bùi Bội cũng con nít dễ sợ, cãi nhau với con rốt cuộc lại đuối lý, lại còn bịtrêu chọc nữa chứ =))

    Phản hồi

  8. thu trang
    Th11 03, 2011 @ 22:50:33

    Bui ngan con be sao cu non qua troi. Tre em bay h thong minh that

    Phản hồi

  9. hashinduct
    Th12 19, 2011 @ 15:09:55

    Đọc được mấy chap thấy hay phết.hị hị. Tên nhóc Bùi Ngạn này chắc bụ bẫm phải bít, nhưng mà giọng điện thật dễ sợ.hic

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: