NGƯỜI KIA, THIẾU GIA ! – Chương 9.3

 

 

Chương 9.3 :

 

Đợi cho xe của Vu Hàn đi xa, Bạch Nghiên Lý mới xoay người nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, hít một hơi thật sâu mới bước chân đi tới.

 

Cô chưa có tới đây lần lần nào nên không biết bảo vệ có ngăn cô lại không ? Cô lo lắng đoán, bất quá sự thật không như cô lo nghĩ.

 

Sảnh lớn của tòa nhà người đến người đi rất nhiều, xác định cô không mang vũ khí gì nguy hiểm, bề ngoài cũng không giống tội phạm nên tầm mắt bảo vệ không rơi trên người cô nữa.

 

Cô vào thang máy nhấn tầng cần lên, cô nghĩ không biết anh nhìn thấy cô tới thì có phản ứng gì ? Có thể vẫn còn giận cô sẽ không để ý đến cô, hay là mừng vì cô đến sẽ đem tức giận vứt qua một bên?

 

Cô thật lòng cầu nguyện hy vọng là kết quả thứ hai.

 

Vừa đi ra khỏi thang máy, nhân viên ngồi ở sau quầy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Không khí nơi này quá nghiêm túc vô hình đã áp bức cô, làm cho cô có cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng không nói một tiếng nào có quá đáng lắm không ? Cô có chút bất an đi lên phía trước.

 

“Cô mạnh khỏe”

 

Nhân viên bên trong quầy đứng lên mang theo nụ cười thân thiện chào hỏi cô, làm cho cô bất an nay dễ chịu một chút.

 

“Cô mạnh khỏe, tôi muốn tìm Cận Cương, không biết có phiền hay không, cô giúp tôi thông báo với anh ấy một tiếng” Cô cẩn thận nói.

 

“Cô muốn tìm giám đốc điều hành ?”

 

“Ai”

 

“Xin hỏi tiểu thư họ gì, có hẹn trước hay không ?” Cô lễ tân khách khí hỏi.

 

Vẻ mặt Bạch Nghiên Lý có chút nghi ngờ “Nhất định phải hẹn trước sao ?”

 

Nhân viên lễ tân cho cô một nụ cười.

 

Bỗng nhiên Bạch Nghiên Lý ngẩn người, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo, cô không biết muốn gặp anh lại phiền toái như vậy, nếu như biết…Nếu như biết thì cô không nên tới sao ? Cô ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu hít một hơi thật sâu, mới không như vậy !

 

“Tôi là phu nhân của anh ấy” Cô kiên đinh mở miệng, không muốn trở ngại nho nhỏ này ảnh hưởng đến quyết định của cô.

 

Nhân viên lễ tân nghe vậy xanh đại hai mắt, ngay cả một vài vị tiểu thư đang làm việc bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn, trừ vẻ mặt tò mò ra còn có chút không tin, hoài nghi giám đốc điều hành kết hôn sao ?

 

“Có thể phiền cô nói với anh ấy một tiếng không ?” Cô mở miệng lần nữa.

 

“Được, xin đợi một chút” Nhân viên lễ tân cuống quít cầm điện thoại thông báo.

 

Mặc dù cô thấy cô gái trước mắt này có phải sinh viên đại học hay không, nhưng đụng tới tình huống như thế này thì không nên tự cho mình là thông minh xử lý mọi việc loạn cả lên.

 

“Thư ký Lưu, có người muốn gặp giám đốc điều hành, cô ấy nói là phu nhân của giám đốc” Cô nhanh chóng nói rõ tình hình.

 

Nghe không được đầu dây bên kia có chắc chắn hay không nên Bạch Nghiên Lý chỉ biết đứng yên chờ đợi.

 

Vừa cùng người bên kia đầu dây nói nhỏ vài câu, một lát sau, cô nhân viên lễ tân ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên mỉm cười nói với cô “Phiền cô chờ một chút nữa”

 

Bạch Nghiên Lý cái gì cũng không nói, chẳng qua là gật đầu, bất an chờ đợi. Tại sao còn muốn cô chờ chứ ? Cận Cương sẽ không thừa nhận cô là bà xã của anh chứ, rồi lấy cớ đó không muốn gặp cô ? Không phải anh là người đàn ông phóng khoáng sao ?

 

Thời gian cứ trôi qua từng giây một, hẳn là rất nhanh đi, nhưng cô lại cảm giác như đứng ở đây đã một năm rồi.

 

Qua bao lâu ? Một phút đồng hồ hay là quá năm phút rồi ? Tại sao bây giờ còn chưa có câu trả lời ? Chẳng lẽ anh không muốn để ý đến cô nữa ? Long cô bất an, tim đập loạn cả lên, khó chịu đến nỗi cô cau chặt chân mày.

 

Bỗng nhiên điện thoại ở quầy tiếp tân vang lên, làm cho cô nhanh chóng ngẩng đầu. Cô thấy cô lễ tân đưa tay nhận điện thoại, uy một tiếng rồi im lặng, cái gì cũng không nói, sau đó gật đầu dập máy.

 

Bạch Nghiên Lý nhìn cô lễ tân không chớp mắt, hồi hộp nín thở, cả người cứng ngắc vì căng thẳng.

 

“Phu nhân, thật xin lỗi để cô đợi lâu, xin mời đi bên này” Cô lễ tân đi ra cung kính đưa tay chỉ hướng cho cô.

 

Phu nhân ? Bạch Nghiên Lý ngơ ngác nhìn cô lễ tân, lúc sau mới nhận thức phu nhân là gọi chính cô, đại biểu cho Cận Cương không phải không để ý đến cô.

 

Bỗng nhiên cảm giác khó chịu qua đi làm cho hai chân cô nhũn ra, thiếu chút nữa xụi lơ trên sàn nhà, cô vịn vào quầy sau đó nhắm mắt lại hít thở liên tục.

 

“Phu nhân ?”

 

“Dạ” Cô mở hai mắt ra.

 

“Phu nhân không sao chứ ?”

 

Cô gật đầu “Không có chuyện gì”

 

“Vậy mời phu nhân đi bên này”

 

“Được, đã làm phiền cô”

 

Cô lễ tân dẫn cô đi qua một cánh cửa lớn, đi qua một hành lang, đi tới một phòng làm việc đóng kín cửa. Cô lễ tân giao cô cho cô thư ký rồi xoay người rời đi. Cô thư ký dẫn cô đến cánh cửa, rồi gõ cửa, mở cửa mời cô vào, đợi cô đi vào mới lẳng lặng thay cô đóng cửa lại.

 

 

 

 

 

Advertisements

10 phản hồi (+add yours?)

  1. Holly
    Th7 11, 2011 @ 14:38:54

    tem^^~

    Phản hồi

  2. lee_ah_eun
    Th7 11, 2011 @ 14:45:25

    nang nhanh tay nhanh mat nhj doat dc tem co day ta chac chj co the lay *phong bj* va *ruot * that la buon cho so cua ta lam nguoj den sau

    Phản hồi

  3. lee_ah_eun
    Th7 11, 2011 @ 15:07:07

    chap 9 nay sap het chua nang khj nao den chap 10 zy nang

    Phản hồi

  4. Frank
    Th7 11, 2011 @ 21:52:16

    Thanks.

    Phản hồi

  5. schwar1511
    Th7 12, 2011 @ 00:34:57

    ơ, chap này Kiều nhường cho đệ tử tem nha, đâu cũng là quân mềnh cả, hế hế

    Phản hồi

  6. thuhuong
    Th7 12, 2011 @ 09:43:12

    cám ơn nàng nha, mà sao CC k trực tiếp ra đón BNL nhỉ?

    Phản hồi

  7. thanh đan
    Th7 12, 2011 @ 11:41:41

    thanks

    Phản hồi

  8. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 20:10:12

    Anh chắc là đang dỗi rùi 😛

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: