NGƯỜI KIA, THIẾU GIA ! – Chương 4.2

 

 

Chương 4.2 :

 

“Leng keng keng keng”

 

Chuông gió trên cửa quán cà phê Hạnh Phúc vang lên chứng tỏ có người vào quán, bất quá nơi này chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến thời gian đóng cửa, thật đúng là làm người ta hết kinh ngạc.

 

“Xin lỗi, chúng tôi muốn đóng cửa” Thiệu Giác tới đón lão bà tan việc không cần suy nghĩ đối với khách nói.

 

Bạch Nghiên Lý dừng bước lại, nhất thời cứng người ở trước cửa, cô hoàn toàn đã quên vấn đề thời gian, chỉ là muốn có người nghe cô tâm sự nên đã vội vàng tới.

 

“Lão công” Đoạn Hựu Lăng không đồng ý sờ nhẹ một chút cánh tay chồng mình, sau đó quay đầu mỉm cười với khách đang đứng trước cửa “Xin chào quý khách”

 

“Chúng ta muốn đóng cửa” Anh cau mày nói với lão bà

 

Lão bà của anh quá tốt, nói chuyện đến quá…, rõ ràng là bà chủ của quán, nhưng vốn muốn thuận tiện liền đem chính mình ra lao động, cũng làm liên lụy đến anh một lão công đáng thương đi làm về luôn không tìm thấy vợ, còn phải chạy đến quán đón bà chủ có trách nhiệm này về.

 

“Thời gian đóng cửa còn hai mươi phút nữa” Đoạn Hựu Lăng mỉm cười làm nũng với lão công.

 

“Anh muốn đem quán cho thuê hoặc bán cho người khác” Anh quẳng xuống một câu nói.

 

“Anh không thể” Cô mỉm cười kiễng chân lên hôn anh.

 

Ai, chẳng qua là nhẹ nhàng hôn lại làm anh bại như núi đổ, hoàn toàn không có biện pháp nắm được cô a.

 

“Nhất định hai mươi phút, hai mươi phút sau chúng ta đóng cửa” Anh không chớp mắt nhìn lão bà nói, nhưng là cũng cố ý nói to một chút cho người khách đó nghe.

 

Đoạn Hựu Lăng cười cười không để ý đến anh, tự mình bâng ly nước chanh đến cho vị khách một tháng mới tới quán hai ba lần, mỗi lần chỉ yên tĩnh ngồi xem tạp chí, ngồi hai tiếng uống nước trái cây xong sẽ mỉm cười thỏa mãn rời đi.

 

Thật ra thì trong quán làm ăn rất tốt, khách đến rồi đi, trừ khi cùng cô nói chuyện nếu không cô cũng không nhớ nổi thói quen hay gương mặt của khách. Nhưng là trên người cô bé này có một loại thanh tân điềm tĩnh, không nhiễm mùi vị bụi bặm, làm cho cô rất khó không chú ý tới cô bé, chẳng qua tối nay cô bé có chút gì đó không giống ngày thường.

 

“Lần đầu tiên thấy em tới quán không phải nhằm ngày nghỉ” Hựu Lăng mỉm cười châm nước.

 

“Bà chủ nhận ra em ?”

 

“Em một tháng tới đây chỉ hai ba lần không phải sao ?”

 

“Ân”

 

“Nghĩ uống cái gì ? Vẫn là như ngày thường sao ?”

 

Bạch Nghiên Lý vốn định gật đầu, nhưng nghĩ lại uống cà phê có ảnh hưởng đến thai nhi không ?

 

“Em mang thai” Cô rất tự nhiên nói ra.

 

“Vậy đừng uống cà phê, uống sữa tươi nóng cho tốt được không ?” Đoạn Hựu Lăng đề nghị.

 

Bạch Nghiên Lý gật đầu, nhìn Hựu Lăng quay đầu nói cho người phục vụ mang đồ uống đến.

 

“Thật xin lỗi, quán đã muốn đóng cửa mà em còn chạy đến” Cô cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.

 

“Đây chính là nghề phục vụ không phải sao ?” Đoạn Hựu Lăng không thèm để ý mỉm cười nói “Có thể hỏi em một chuyện không ?”

 

Bạch Nghiên Lý ngẩng đầu nhìn Hựu Lăng.

 

“Chị cảm giác em còn rất nhỏ tuổi, em mấy tuổi rồi ?”

 

“Hai mươi ba”

 

“Chị đoán cũng không sai lắm, quả nhiên rất nhỏ. Bất quá nói thật nha, chị năm đó mang thai cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi, còn nhỏ tuổi hơn em nữa”

 

Bạch Nghiên Lý kinh ngạc xanh đại hai mắt.

 

“Thật bất ngờ ? Em chưa từng thấy con chị sao ? Cũng đã học tiểu học năm thứ hai” Đoạn Hựu Lăng mỉm cười nói.

 

“Em không biết chị chủ lại kết hôn sớm như vậy”

 

“Hai mươi bảy tuổi kết hôn là sớm nữa sao ?”

 

Bạch Nghiên Lý len lén nhìn Hựu Lăng, cũng len lén nhìn về nam nhân đang đứng ở quầy ba thay lão bà tính tiền kia. Cho tới bây giờ cô không biết có chuyện như vậy, bởi vì cô cảm giác lão bản rất yêu thương lão bản nương, không nghĩ tới lão bản nương chư lập gia đình đã có đứa trẻ mà lão công của chị ấy còn không để ý chút nào, còn rất yêu thương chị ấy.

 

Quán cà phê Hạnh Phúc, chẳng lẽ những câu chuyện truyền thuyết nơi này không chỉ đơn thuần là truyền thuyết, mà là chuyện lạ có thật, chỉ cần thường tới hoặc là ở nơi nhà trọ tám tầng này là có thể nhận được hạnh phúc ?

 

Như vậy mỗi ngày cô đều đến nơi này, có phải cũng nhận được hạnh phúc giống lão bản nương. Trong tương lai tìm một người không ngần ngại cô là bà mẹ chưa lập gia đình, yêu thương cô và con hết mực có được không ?

 

Cô hy vọng có thể nhận được hạnh phúc, cô nghĩ nhận được hạnh phúc.

 

“Lão bản nương, em nên làm thế nào mới nhận được hạnh phúc ?” Cô mờ mịt vội vàng hỏi “Chị có thể nói cho em biết không ?”

 

“Mẹ con em, nếu như em biết cha của đứa trẻ ở nơi nào, biết anh ta không phải là người không chịu trách nhiệm, em hẳn là nên cùng anh ta nói chuyện”

Đây chính là đề nghị của lão bản nương khi nghe cô dãy dụa không quyết định được.

 

Suy nghĩ một chút thật ra lấy năng lực hiện tại của cô, muốn tự mình nuôi con xác định là gánh nặng rất lớn, vì con cô có thể chịu khổ, nhưng con cô có chịu được không ? Con cái là tâm huyết của cha mẹ, cô tuyệt đối không để cho con theo cô chịu khổ nha !

 

Hơn nữa nói thật, Huệ Quân nói Thiếu Gia đối với nữ nhân rất vô tình, nhưng là đêm xảy ra chuyện anh ta vẫn còn nhớ cô, anh ta tuyệt không giống người vô tình nha.

 

Về phần hoa tâm, cô không cách nào quên cảnh tượng gặp hôm đó, nhưng căn bản chuyện đó không liên quan đến cô, cô chỉ muốn anh ta chịu chút trách nhiệm mà thôi, chỉ cần anh ta nguyện ý chia sẻ phí dưỡng dục đứa trẻ thì con cô cũng không phải cực khổ theo cô.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

8 phản hồi (+add yours?)

  1. suaja
    Th6 23, 2011 @ 14:05:05

    tem nha
    lan dau tien lay dc tem haha
    tks nàng nha

    Phản hồi

  2. thanh đan
    Th6 23, 2011 @ 14:07:29

    a, tem thanks nhiu

    Phản hồi

  3. thanh đan
    Th6 23, 2011 @ 14:07:56

    lan dau tien giet duoc tem nha nang haha mung ghe

    Phản hồi

  4. thanh đan
    Th6 23, 2011 @ 14:11:01

    dem ve cat vao tu sat hay la chon duoi chan giuong nhi?kho nghi qua

    Phản hồi

  5. suaja
    Th6 23, 2011 @ 14:16:51

    haha thanh đan
    nàng chậm chân rùi

    Phản hồi

  6. loveyou
    Th6 23, 2011 @ 15:12:36

    Èo… 2 nàng không ai lấy phong bì hử…. Ta không có tem đành lấy phong bì an ủi vậy….( đau lòng Y_Y) À, thanks nàng hen… ( ôm hun… chụt… chut….)

    Phản hồi

  7. thao nguyen
    Th6 23, 2011 @ 20:39:05

    Thanks bạn

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: