NGƯỜI KIA, THIẾU GIA ! – Chương 3.2

 

 

Chương 3.2 :

 

Ngay cả ánh mắt cũng không liếc một cái” Huệ Quân thành thật gật đầu nói “Cho nên bây giờ cậu đã hiểu vì sao mình chỉ sùng bái chứ không dám mơ ước chưa ? Cũng không phải nhàn rỗi đi tìm cái chết”

 

“Anh ta…” Đối với nữ nhân vô tình như vậy sao ? Vậy tại sao ngày đó anh ta không bỏ mặc cô còn giúp cô chứ ?

 

Bạch Nghiên Lý không giải thích được cũng không thể đem nghi ngờ ra hỏi.

 

“Anh ta cái gì ?” Huệ Quân hoài nghi nhìn cô.

 

“Không có, mình chỉ đang nghĩ anh ta chắc phải có bạn gái nên mới vô tình với nữ nhân” Cô lắc đầu nói.

 

“Nếu như vậy thì bạn gái của anh ta kiếp trước nhất định thắp rất nhiều hương” Huệ Quân ghen tỵ sẵng giọng nói, cô vừa dứt lời, điện thoại trên xô-pha kêu lên.

 

“Uy, tiểu Đình” Cô nghe điện thoại liền ba giây sau hưng phấn kêu to “Cái gì, tối mai band Chân Lý biểu diễn ?”

 

Bạch Nghiên Lý nhìn cô không chớp mắt.

 

“Dĩ nhiên, mình dĩ nhiên muốn đi nữa ! Tốt, không thành vấn đề, chúng ta ngày mai gặp nhau ở đâu, còn có, cảm ơn cậu đã cho mình biết tin này. Tiểu Đình, ngày mai mình mời cậu uống rượu. Ân, tạm biệt”

 

“Ngày mai có biểu diễn ?” Nhìn bạn mình vẻ mặt hưng phấn ngắt điện thoại, Bạch Nghiên Lý không nhịn được mở miệng hỏi.

 

“Ân” Huệ Quân dùng sức gật đầu, “Cậu có muốn đi cùng không ?”

 

“Mình ?” Bạch Nghiên Lý ngây ngốc một chút sau đó lắc đầu “Không nên”

 

Cô không cách nào tưởng tượng được nếu như ngày mai cô đi không cẩn thận gặp phải Thiếu Gia thì cô không biết nên giả bộ quen biết hay cố tình không nhận ra anh ta ? Nếu như anh ta còn nhớ rõ cô lại nhắc tới chuyện phát sinh đêm đó thì cô nên làm cái gì bây giờ ? Tình huống quá phức tạp, quá lúng túng, cô tuyệt không muốn đi đến nơi khảo nghiệm độ mạnh yếu của trái tim.

 

“Tại sao không nên ? Cậu vừa rồi hỏi bọn họ nhiều như vậy mình còn tưởng cậu đã mê bọn bọ rồi, tại sao lại không đi ?” Huệ Quân tò mò hỏi.

 

“Tối mai mình đã có hẹn” Cô không thể làm gì khác hơn là nói dối.

 

“Thì ra là như vậy, thật là đáng tiếc”

 

Cô cười cười, lẩm bẩm trả lời “Là a”

—o0o—

 

Cái này không đúng, kinh nguyệt của cô đã muộn nửa tháng rồi còn chưa ghé thăm, Bạch Nghiên Lý thấp thỏm bất an. Ngay sau khi tan việc cô liền chạy đến hiệu thuốc mua que thử thai về nhà kiểm tra, sau đó bình tĩnh của cô bị lật đổ.

 

Cô mang thai, cô thế nhưng lại mang thai !

 

Chuyện như vậy làm sao xảy ra trên người cô, làm sao có thể chứ ?

 

Cô không tin, lập tức ra khỏi nhà tới hiệu thuốc mua hai que thử thai của hai hãng khác nhau về kiểm tra. Lần thử thứ hai này kết quả vẫn không thay đổi, cô thật đã mang thai, trong bụng đã có đứa trẻ.

 

Tại sao có thể như vậy ? Làm sao có thể chứ ?

 

Cô thất thần ngồi ở trên giường, ngây ngốc nhưng mờ mịt. Tất cả chỉ là ác mộng thôi đúng không ? Cô không thể mang thai, ông trời không đối đãi với cô như vậy, sẽ không.

 

Nhưng là thử một que đã có, đây liên tục thử ba que thì khả năng không có rất nhỏ bé.

 

Cô mang thai, cô thật mang thai, trong bụng đang dưỡng một tính mang, một đứa trẻ…

 

Trong nhà rất an tĩnh, ngoài cửa sổ không nhìn thấy ánh sao chỉ có ánh sáng của đèn đường, một chiếc một chiếc cô độc đứng vững ở đó.

 

Đã hơn tám giờ mà Huệ Quân vẫn chưa về, chắc chắn buổi tối lại có tiết mục, không qua mười một giờ thì không về, chuyện này thường xảy ra, mà cô cũng đã có thói quen một mình vào ban đêm, thói quen không có mẹ ở bên, thói quen một người, nhưng bây giờ cô không còn một mình nữa, còn có một sinh mạng nhỏ đang ở trong bụng cùng cô.

 

Cảm giác như vậy rất kỳ quái, nhưng bỏ qua một bên cảm giác không tin còn có một chút cảm giác kinh hoảng. Cô phát hiện mình không chán ghét sinh mạng trong bụng, bởi vì ngoài mẹ ra cô còn có một người thân tồn tại trên đời này, một đứa bé con của cô.

 

Đưa tay nhẹ che lên bụng mình cô trầm mặc suy nghĩ.

 

Mặc dù đứa trẻ này tới rất đột ngột nhưng cô một chút dấu hiệu nghi ngờ cũng không có, liền nghĩ sẽ lưu lại đứa trẻ này, cô rất ít quyết đoán như vậy.

 

Lưu lại đứa trẻ nha…

 

Cô biết quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô, cô trở thành bà mẹ khi cưa lập gia đình, cũng có thể vĩnh viễn không cho đứa trẻ có một gia đình bình thường. Nhưng là tính mạng con người rất quý giá, nhất là một sinh mạng đang hình thành trong cơ thể cô, cô tuyệt không nghĩ tước đoạt quyền lợi sinh tồn của đứa trẻ.

 

Một đứa bé. Nằm mơ cô cũng không nghĩ đến cô mang thai, ở tuổi hai mươi ba liền trở thành mẹ, hơn nữa còn là bà mẹ chưa lập gia đình.

 

Đời người thật là biến đổi thất thường a !

 

 

 

 

 

Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 21, 2011 @ 12:47:30

    Hắc hắc
    Ta lại tóm đc tem.
    Iu nàng nhìu! *moak*

    Phản hồi

  2. peruoi
    Th6 21, 2011 @ 12:50:28

    hừ hừ
    ta cũng iu nàng lém a

    Phản hồi

  3. peruoi
    Th6 21, 2011 @ 13:43:17

    ta đang mệt a
    ….
    -.-|||

    Phản hồi

  4. thao nguyen
    Th6 21, 2011 @ 21:27:36

    Thanks bạn

    Phản hồi

  5. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 17:02:22

    thanks

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: