NGƯỜI KIA, THIẾU GIA ! – Chương 2.4

 

 

Chương 2.4

Edit-Beta : Peruoi

 

 

Nếu như Trần Sĩ Dương khốn kiếp làm việc không xong, có dư ngu ngốc dám xuất hiện trước mặt anh, anh nhất định sẽ bổ hắn ngay tại chổ. Thật là tức chết hắn đi !

 

Cận Cương tức đến sắp học máu, anh làm sao cũng không nghĩ ra chuyện sẽ bị tiểu Dương ngu ngốc kia làm thành như vậy. Anh vốn chỉ muốn cùng tiểu Lý ôn chuyện, hỏi cô còn nhớ anh hay không, thuận tiện hàn huyên một chút cuộc sống gần đây của hai người, chơi thân từ bé nay duyên gặp lại tiếp tục làm bạn bè. Nhưng là tình huống này muốn làm sao hàn huyên nha ?

 

Đừng nói người bây giờ hôn mê bất tỉnh, cho dù cô có tỉnh lại thì đầu của anh cũng rất đau nha.

 

Xuân dược, Trần Sĩ Dương chết tiệt, tên kia tốt nhất nên trốn kĩ một chút, nếu không để anh bắt gặp hay tìm được thì chính ngày đó là ngày giỗ của hắn. Khốn kiếp chết tiệt !

 

Tức giận phun lửa, anh đi đến bên giường. Nhìn cô gái trên giường hoàn toàn mất đi lý trí thì trong lòng anh một luồng tức giận nồng đậm đang từ đáy lòng dâng lên thoát ra.

 

Tiểu ngu ngốc này ! Cô không phải rất cẩn thận sao ? Thế nhưng ngu ngốc bị bỏ thuốc mê rồi bị đưa tới khách sạn thì làm sao ? Cô khi còn bé rõ ràng rất thông minh mà ? Tại sao khi lớn lên lại đần đần đi rồi ? Chẳng trách có câu nói như vậy—không ba năm dại một giờ. Khuôn mặt của cô so với thời bé không khác gì nhiều, vẫn là tỏa ra thông minh lanh lợi. Thật là một tiểu ngu ngốc !

 

Dùng sức thở dài một hơi, anh kéo chăn lên cẩn thận đắp lại cho cô, sao biết cô lúc này tự nhiên động đậy, bắt đầu trăn trở vặn vẹo cơ thể, thấp giọng rên rỉ.

 

Chết tiệt, cô đã tỉnh, hơn nữa xuân dược đang phát tác.

 

Làm sao bây giờ, có thể cầm cây côn đánh cô bất tỉnh sao ? Nếu không để dục hỏa thiêu đốt cô chịu được sao ?

 

Bạch Nghiên Lý đột nhiên mở mắt ra, hơi thở nhẹ mỏng dồn dập, sắc mặt ửng hồng nhìn anh “Anh…” Cô vừa mở miệng lập tức tiếng rên mềm mại vọt ra ngoài.

 

Cận Cương đột nhiên chấn run một cái, không thể tưởng tượng được mình lại có phản ứng với tiếng rên của cô.

 

Điều này sao có thể ? Cho dù có nhìn đến mỹ nữ ăn mặc thiếu vải gợi cảm, nữ nhân chủ động đến tìm anh, nhưng không có một cô gái nào gợi lên được dục vọng của anh, làm sao cô có thể chỉ rên nhẹ một tiếng lại làm cho anh nổi lên phản ứng chứ ?

 

“Tôi…thật khó chịu…Nóng quá, tôi…thật khó chịu” Cô ở trên giường trăn trở rên rỉ, mỗi một thanh âm đều mang theo tiếng động dụ mị, hoàn toàn làm cho anh mất đi khống chế dục vọng.

 

Cận Cương thần sắc đông cứng, khó tin nhìn cô đang cởi bỏ áo quần của mình, không tự chủ ôm chặt chăn bông cọ xát, nhìn động tác của cô ánh mắt của anh không khỏi nóng rực, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.

 

“Tôi…thật khó chịu, giúp tôi…” Cô đột nhiên vươn tay về phía anh, ánh mắt mờ sương nhìn anh, rên rỉ cứu trợ.

 

Cận Cương cảm giác mình sẽ điên mất !

 

Trần Sĩ Dương chết tiệt, Trần Sĩ Dương chết tiệt !

 

“Giúp tôi…tôi thật khó chịu, giúp tôi—-!” Cô đột ngột bò dậy bắt được tay anh, nức nở yêu cầu.

 

“Em không biết mình đang nói cái gì” Anh nhìn cô không chớp mắt trầm giọng nói.

 

“Giúp tôi, cứu tôi !” Cô mất hết tự chủ đem tay anh đặt trước ngực mình, áp chế đi sự khó chịu trên bộ ngực, cô không biết mình tại sao phải làm như vậy, chỉ biết làm như vậy sẽ làm cho cô cảm giác được thoải mái chút ít. Cô tại sao phải làm vậy ?

 

Cận Cương không có cách nào hô hấp, anh không có kinh nghiệm phấn khởi hưởng thụ dưới loại tình huống này, muốn một người đến toàn thân cũng đau. Nhưng cô là tiểu Lý nha, anh vẫn còn nhớ chuyện thủa bé nha.

 

“Ân…” Cô bỗng phát ra một chuỗi gợi cảm rên rỉ mang chút khó chịu, hoàn toàn phá hủy đi một tia lý trí cuối cùng của anh.

 

“Hy vọng em ngày mai tỉnh dậy không hối hận” Anh nhanh chóng nói, sau đó cúi xuống vội vã hôn cô——-không, phải nói là tham làm cắn nuốt cô.

 

Đôi môi của anh dường như cắn mút môi cô dã man, do xuân dược phát tác nên cũng một cách tự nhiên cô nóng bỏng đáp trả, hơn nữa còn muốn nhiều hơn, cho nên cô luồn tay vào áo anh khát khao vuốt ve cơ ngực, cơ bụng săn chắc, theo bản năng xuống chút nữa tìm kiếm, khi cô đặt tay lên vật đàn ông đã sớm cương cứng của anh, anh lại phát ra một tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay vui sướng.

 

Cận Cương chỉ chống đỡ một chút liền đem tay cô dời đi, nghiêng thân áp cô trên giường, càng thêm xâm nhập dùng sức hôn cô.

 

Xuân dược dường như làm cô thay đổi thành người khác, nhiệt tình mà vội vã tiếp nhận những nụ hôn, vuốt ve trêu chọc của anh, cô như vậy cũng khiến cho anh điên cuồng hơn.

 

Anh nhanh chóng cởi bỏ hết áo quần của cô, hôn mỗi tấc da thịt mềm mại của cô, đem đầu vú trước ngực ngậm vào trong miệng mà mút. Cô nhắm nghiền hai mắt, luồn tay vào tóc anh, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.

 

Cô ôn tồn thanh âm khêu gợi làm cho máu trong người anh nóng lên thiêu đốt, cũng không chịu được nữa nhanh chóng tách hai chân của cô, đưa ngón tay thăm dò cơ thể cô, cảm thấy cô ướt át chuẩn bị tiếp nhận anh.

 

Cô rất chặt làm anh vừa tiến vào đã làm cô kêu ra tiếng,nhưng ngay sau nó cô đã vội vàng di chuyển cái mông, muốn được nhiều hơn nữa, mà chính anh cũng muốn như vậy.

 

Anh lập tức thở gấp, nhanh chóng cởi bỏ áo quần của mình, một lần nữa phủ lên người cô liền dang rộng hai chân của cô, đặt vật đàn ông cứng rắn nơi mềm mại của cô, điều chỉnh tư thế tiến vào cô.

 

Khi anh ở trong cơ thể nóng bỏng của cô gặp trở ngại, thân thể anh khó tin cứng ngắc, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, mà đột nhiên cô lại dùng sức hướng phía trước đẩy lên liền đưa vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

 

Đột nhiên xuất hiện khoái cảm làm cằm anh rút chặt, anh nhắm mắt lại thật chặt cảm nhận cô rên rỉ bên tai anh, mùi của cô vờn quanh chóp mũi anh, cô rất chặt, rất nóng, rất mềm mại, nóng ướt bao lại vật nóng của anh. Đây hết thảy đều vượt ra xa phạm vi chịu đựng của anh.

 

Anh mở mắt ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, sau đó ở trong cơ thể cô di động. Anh không ngừng chạy nước rút, một lần so với một lần dùng sức hơn, xâm nhập sâu hơn, cho đến khi cao trào đưa hai người đến đỉnh hoan ai mới thôi…

 

Hô hấp của anh trầm ổn, anh ngủ thiếp đi.

 

Bạch Nghiên Lý len lén mở mắt, cẩn thận nhìn về nam nhân nằm bên cạnh, sau khi xác định hắn thật sự ngủ, lúc này cô mới trầm trọng thở ra một hơi tức giận, nhưng là cô làm như vậy xong thì tâm tình của cô vẫn trầm trọng hơn nữa còn rối loạn.

 

Thiếu Gia, dĩ nhiên là anh ta ?

 

Đây là chuyện gì xảy ra ?

 

Cô còn nhớ rõ mình ở pub bị rượu làm cho ướt áo, chuyện uống nước trái cây, nhưng kế tiếp xảy ra chuyện gì ? Tại sao cô lại ngủ ở chổ này ? Là ai mang cô tới đây ? nơi đây là nơi nào ? Còn có chính là…

 

Cô đem ánh mắt nhìn qua gương mặt nam nhân đang ngủ say, chân mày nhíu chặt, muốn khóc nhưng phát hiện mình khóc không ra nước mắt, bởi vì căn bản cô không rõ hắn là ân nhân cứu mạng của mình hay là kẻ gây ra chuyện.

 

Cô nghĩ trong pub cô bị bỏ thuốc mê, mà vị Thiếu Gia này có thể là người đã cứu mạng cô sau đó ăn cô luôn ?

 

Không, mặc dù cô nhớ không rõ ràng nhưng hình như người chủ động là cô, ít nhất rõ ràng nhớ được hai lần. Cô trước bò lên người anh giở trò, cô hôn anh ta trước, cô ở trên người anh ta cọ xát trước làm cho anh ta không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng mới đẩy ngã cô ra làm chuyện kia.

 

Nghĩ đến chuyện phát sinh với anh cô xấu hổ kêu ra tiếng.

 

Cùng một nam nhân giường như xa lạ làm chuyện trên giường, cô tại sao lại làm ra chuyện thái quá như vậy ? Cho dù là bị thuốc mê cũng không nên a !

 

Bạch Nghiên Lý nhắm mắt lại, hối hận muốn hét lên. Cô căn bản không nên cùng Huệ Quân đến pub, hơn nữa không nên để cho người xa lạ mời đồ uống, kết quả nhìn lại tình huống bây giờ, cô rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt ?

 

Đi thôi.

 

Một thaanh âm từ trong đầu cô xong ra.

 

Không sai, đi thôi. Cho dù vị Thiếu Gia này thật sự là ân nhân cứu mạng của cô, anh ta cũng nhận được báo đáp từ thân thể cô không phải sao ? Nếu cô thừa dịp anh ta ngủ say mà bỏ đi thì anh ta có nghĩ cô vong ân phụ nghĩa không nhỉ ?

 

Huống chi nói thật cô không cách nào đối mặt với một người hoàn toàn nhận không ra, nhưng lại là nam nhân từng cùng cô thân mật, cô nhất định sẽ lúng túng chết, cho nên không ngi ngờ gì nữa, ròi đi là phương thức tốt nhất.

 

Đã có quyết định nên cô không chần chừ, cẩn thận rời khỏi ngực của anh, cẩn thận xuống giường, lập tức cẩn thận mặc áo quần, cẩn thận——-hoặc là bất tri bất giác nhìn anh một lúc lâu.

 

Anh có nhớ cô không ? Chỉ sợ sẽ không, lấy trình độ ở pub anh được hoan nghênh như vậy thì chuyện tình một đêm này có lẽ đã thành quen đi, như thế nào lại đi nhớ kỹ đối phương mặt mũi là cái đâu ?

 

Chẳng biết tại sao cảm thấy buồn, cô khẽ thở dài, yên lặng xoay người rời đi.

 

 

Advertisements

16 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    Th6 19, 2011 @ 15:48:49

    tem nè lâu rồi kh giật đc

    Phản hồi

  2. linh tinh lung tung
    Th6 19, 2011 @ 15:49:24

    há há lại đúng chap H nữa chứ =)))
    thanks nàng

    Phản hồi

  3. thuan71983
    Th6 19, 2011 @ 16:17:57

    Phong bì nha, thank em nhiều lắm

    Phản hồi

  4. skip_beat
    Th6 19, 2011 @ 16:43:35

    Tềnh êu, hum nay có 1 chap thui à?

    Phản hồi

  5. skip_beat
    Th6 19, 2011 @ 16:51:14

    pí po pí po
    đọc xong ta đi bệnh viện tiếp máu thui.
    Haizzzzzzzzzz
    mấy hum nay phải típ máu liên tục.
    Tốn xiền quá!

    Phản hồi

  6. peruoi
    Th6 19, 2011 @ 19:16:20

    ờ thì cũng thía thui
    nhưng mà ngồi suy nghĩ
    ngồi gõ ra chữ

    ta cũng là ng chứ bộ
    có mà nàng lười
    đi nói ta

    Phản hồi

    • skip_beat
      Th6 19, 2011 @ 19:18:20

      Hé hé
      Chắc từ mai ta ít đc lên mạng đàm đạo với nàng rùi.
      TT.TT
      Tem cũng vì thế mà ít đi.
      Nhưng nàng cứ đều đều cho ra chuyện cho ta đọc là đc rồi.

      Phản hồi

  7. peruoi
    Th6 19, 2011 @ 19:28:13

    oái
    sao thía
    ta bùn nha
    mất mát nữa nha

    Phản hồi

  8. peruoi
    Th6 19, 2011 @ 19:47:56

    thông cảm cho nàng
    cố gắng kiếm tiền đi a

    Phản hồi

  9. thao nguyen
    Th6 20, 2011 @ 00:57:47

    Thanks bạn

    Phản hồi

  10. thanh đan
    Th6 20, 2011 @ 11:05:53

    THANKS, NGHI CUOI TUAN BUN QUA CHANG VAO NHA BAN DUOC GIO LEN COM BU DOC TRUYEN BU 2 NGAY CUOI TUAN

    Phản hồi

  11. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 15:27:19

    Ai da! Ta suýt phụt máu mũi nha nàng! Cũng may ta…..20+ rồi nên….cũng kềm chế dc 😛
    Đại ca về ko bít tên dùng nửa thân dưới tỏ ra thông minh kia có bị mần thịt hay ko nha *xoa xoa tay*

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: