NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 10.1

 

 

 

Chương 10.1

 

Mùa thu bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu vạn vật, gió nhè nhẹ thổi trong hẻm nhỏ làm tinh thần người ta thư thái sung sướng, bất quá hoàn cảnh tốt không thể làm cho Đoạn Hựu Lăng không khỏi ủ dột.

 

“Thì ra là còn có chuyện như vậy”

 

Nghe xong mọi chuyện xảy ra tối hôm qua xong, từ trước đến nay khuôn mặt luôn sáng sủa của Vu Hàn cũng lây vẻ u buồn sắc thái ủ dột.

 

Đoạn Hựu Lăng gật đầu, ngay cả khí lực thở dài cũng không có.

 

Chỉ cần nghĩ đến tình cảm của mẹ Thiệu Giác đối với anh, cùng với giọng nói nói đã thành thói quen của anh thì tâm cô đã cảm thấy đau. Cô thật hối hận năm đó sau khi cùng anh phát sinh tình một đêm, buổi sáng tỉnh lại chạy trốn, nếu như cô không rời đi có lẽ cô đã bên cạnh anh sáu năm trước, cô thật hối hận.

 

“Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần thay Thiệu Giác đau lòng khổ sở, chỉ cần thời gian này trôi qua thật tốt, cảm thấy vui vẻ, cần gì phải nhớ quá khứ đã qua đi chứ ? Em cũng phải học thói quen của anh ta một chút nhanh quên đi” Vu Hàn đưa tay vỗ vỗ vai cô.

 

“Làm sao có thói quen được ?” Đoạn Hựu Lăng cười khổ hỏi. Ngay cả mẹ con cô cảm thấy có được thói quen thật là khó, như vậy năm đó anh đã tốn bao nhiêu thời gian, đau lòng bao nhiêu, bao nhiêu khổ sở cùng thương tổn mới có thói quen như thế ? Cô cảm giác tâm của mình lại đau đớn hơn.

 

“Cũng đừng có suy nghĩ không thể có thói quen kia, dù sao những người đó một năm em cũng không gặp một lần, cho đến khi bọn họ không còn tồn tại thì thôi” Vu Hàn một bộ phất tay đuổi ruồi.

 

Đoạn Hựu Lăng vừa cười khổ một cái, hy vọng có thể nhẹ nhàng giống như chị nói vậy, thật không muốn để ý nữa.

 

“A !” Vu Hàn đột nhiên dừng bước thấp giọng hô lên.

 

“Sao vậy ?” Đoạn Hựu Lăng nhất thời cũng dừng bước lại, khẩn trương hỏi. Vu Hàn đã mang thai hơn chín tháng, qua không tới ba tuần nữa là ngày chị sinh, không cẩn thận chú ý không được.

 

“Bụng bị dùng sức đá một chút, tên tiểu tử này gần đây thật sự càng lúc càng nghịch” Vu Hàn vuốt bụng vẻ mặt như đau khổ nói.

 

“Làm em sợ muốn chết, em cứ tưởng chị muốn sinh” Đoạn Hựu Lăng kinh hồn vỗ vỗ ngực.

 

“Chị còn phải ba tuần nữa mới sinh, nào có sớm như vậy. Bất quá tiểu tử này muốn ra sớm thì chị cũng không phản đối” Vu Hàn cười cười xoa xoa cái bụng.

 

“Thật là ý không tốt, chị Vu Hàn, chị muốn nhanh sinh nhưng em còn muốn chị giúp em làm việc” Đoạn Hựu Lăng cảm thấy rất xin lỗi.

 

“Nào có làm chuyện gì, chẳng qua là muốn ta ở nhà đợi người ở công ty dụng cụ đưa đồ tới rồi mở cửa cho bọn họ, thuận tiện nói cho bọn họ biết đồ để ở chỗ nào mà thôi, không tốn nhiều khí lực.

 

“Thật xin lỗi, đối phương vốn là đảm bảo ngày mai giao hàng tuyệt đối không thành vấn đề, ai biết đột nhiên lại muốn kéo dài sang hai ngày”

 

“Chị có nói cái gì đâu, em xin lỗi cái gì ? Em còn nói xin lỗi nữa thì chị không giúp em nữa đâu” Vu Hàn giả bộ sinh khí tức giận gầm nhẹ.

 

Đoạn Hựu Lăng cười cười không nói thêm gì.

 

Bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhẹ phe phẩy, hai người bọn họ chậm rãi tản bộ đi về phía quán cà phê.

 

Chi————-

 

Một tiếng chói tai vang lên giống như tiếng lốp xe hơi ma sát với đường nhựa, trong nháy mắt truyền tới tai hai cô.

 

Hai người đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe màu đỏ đang lấy tốc độ cao lao về phía hai cô đang đứng.Trong nháy mắt Đoạn Hựu Lăng ngây người, chỉ có Vu Hàn phản ứng nhanh chóng, lập tức lôi kéo Đoạn Hựu Lăng về phía mình, hai cô ngã lên lề đường tránh được một kiếp.

 

Đoạn Hựu Lăng vẫn là vẻ mặt ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.

 

“Đau quá !” Vu Hàn chuyển động thân thể, ôm bụng rên rỉ.

 

“Chị Vu Hàn !” Nghe tiếng kinh hô cô mới hoàn hồn nắm chặt tay Vu Hàn kêu lên.

 

“Bụng của chị đau quá !” Vu Hàn mặt không còn chút máu, nhất định là chị vừa rồi té mạnh động đến thai nhi “Đưa chị đi bệnh viện báo cho lão công chị biết”

 

“Được được, chị không nên dùng sức, không cần khẩn trương, hít sâu, hít sâu” Đoạn Hựu Lăng vội vàng trấn an chị cũng là trấn an chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quán cà phê khoảng cách năm trăm mét, đột nhiên cất giọng kêu to “Người đâu nhanh lại đây cứu mạng nha !”

 

 

 

 

23 bình luận (+add yours?)

  1. Lam Vũ
    Th6 13, 2011 @ 12:03:29

    Temmmmmmmmmmm

    Trả lời

  2. skip_beat
    Th6 13, 2011 @ 12:05:36

    hố hố
    TEM của ta nha! *khoe khoe*
    Hum nay nàng post sớm hơn hum qua nhỉ???

    Trả lời

  3. Lam Vũ
    Th6 13, 2011 @ 12:09:52

    hụt oy Kiều ơi
    há há há

    Trả lời

  4. peruoi
    Th6 13, 2011 @ 12:28:50

    aiz nha
    kiều nhi đc cái tranh là tài thui

    ê ô vũ nhi ná

    Trả lời

  5. peruoi
    Th6 13, 2011 @ 13:29:41

    ắc
    thời buổi giờ nhìn thấy con ruồi như thấy kim cương
    ruồi rất khan hiếm nha

    Trả lời

  6. skip_beat
    Th6 13, 2011 @ 14:00:23

    Oa
    Nàng ở đâu ta?
    Chỗ ta vẫn có.

    Trả lời

  7. peruoi
    Th6 13, 2011 @ 14:33:38

    ta ở huế

    Trả lời

  8. thao nguyen
    Th6 13, 2011 @ 16:19:55

    Thanks bạn

    Trả lời

  9. thanh đan
    Th7 13, 2011 @ 13:19:42

    thanks

    Trả lời

  10. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 16:11:24

    thanks

    Trả lời

  11. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:59:53

    A! Cô đã ra dáng lão bản nương rồi! Đã kêu “người đâu” rồi ^_^!
    Cơ mà cái người lái xe đỏ kia mà để ông xả của Vu Hàn biết thì cái lốp xe cũng ko còn đi! >”<

    Trả lời

  12. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 14:40:35

    thanks nang

    Trả lời

Gửi phản hồi cho peruoi Hủy trả lời

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$