NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 10.2

 

 

 

Chương 10.2

 

Mặc dù trước thời gian ba tuần nhưng Vu Hàn vẫn bình an sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, Đoạn Hựu Lăng biết vậy thì an tâm nhưng ngay sau đó liền ngất đi.

 

Lúc cô tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, lão công đang ngồi bên giường vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

 

“Em sao lại ở đây ?” Cô thử ngồi dậy lại bị anh ép nằm lại xuống giường.

 

“Không được”

 

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, vừa nhìn về phía đầu giường có bình truyền lại nhìn đến tay mình đang được truyền thuốc.

 

“Em sao lại ở đây ?” Cô hỏi lần nữa “Sao lại truyền nước biển ? Chị Vu Hàn đâu ? Em muốn đi xem chị ấy như thế nào”

 

“Em bây giờ không thể rời giường”

 

“Tại sao ?”

 

Anh trầm mặc nhìn cô một lát mới trả lời “Em có hiện tượng sinh non”

 

“Sinh non ?”

 

“Ân”

 

Đoạn Hựu Lăng ngơ ngác nhìn anh, giống như không hiểu hai chữ này, miệng của cô cứng ngắc, muốn nói nhưng không ra lời. Cô cúi đầu muốn nhìn bụng của mình nhưng làm không được, chỉ có thể đưa tay sờ rất nhẹ nhàng.

 

“Em cũng không biết” Cô mờ mịt nhưng nói thật.

 

“Mới hai ba tuần mà thôi, em dĩ nhiên không biết” Thiệu Giác ôn nhu nói, nhẹ đặt lên tay của cô đang ở trên bụng.

 

“Không có chuyện gì đúng không ? Chỉ cần em biết điều một chút nghe lời bác sĩ không lộn xộn thì cục cưng sẽ không có việc gì đúng không ?” Cô nhanh hỏi.

 

“Ân”

 

“Thật tốt quá” Cô đột nhiên nhẹ bõng, vẻ mặt từ mờ mịt, mong đợi, trong nháy mắt trở nên kiên định, dũng cảm, còn phát ra một tình mẫu tử nói không ra lời.

 

“Em hy vọng lần này mang thai con gái như nguyện vọng của anh” Cô cười chớp chớp mắt.

 

Đột nhiên Thiệu Giác có cảm giác nói không ra lời, chỉ có thể nhìn cô không chớp mắt. Cảm giác mũi có chút cay, cổ họng co rút, ý nghĩ  yêu thương cùng xin lỗi càng dâng lên trong lòng, như muốn bao phủ cả người anh.

 

Bác sĩ nói là rất nguy hiểm, anh đã nói dối cô.

 

“Cốc cốc..”

 

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão công Khuê Thú Chi của Vu Hàn cùng La Kiệt đi vào trong phòng bệnh.

 

“Này Hựu Lăng, em cảm thấy như thế nào ? Anh nghe nói em mang thai, chúc mừng em” Khuê Thú Chi đến bên giường bệnh mỉm cười nói với cô.

 

“Chúc mừng hai người” La Kiệt cũng hướng Thiệu Giác chúc mừng.

 

“Cảm ơn” Thiệu Giác mỉm cười miễn cưỡng.

 

“Thật xin lỗi anh Khuê, chị Vu Hàn vì cứu em nên mới động thai khí sinh non. Em cảm thấy thật có lỗi, thật xin lỗi !” Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt áy náy tự trách, hốc mắt cũng phiếm hồng.

 

“Không sao, dù sao hai mẹ con cũng đã bình an, em cũng không có chuyện gì là tốt rồi” Khuê Thú Chi lắc đầu.

 

“Cảm ơn anh, anh Khuê” Cô chân thành cảm ơn “Chị Vu Hàn bây giờ thế nào ? Thật ra em rất muốn đi thăm chị ——–”

 

“Em bây giờ muốn chính là nghe lời bác sĩ thật tốt ở trên giường an thai” Khuê Thú Chi lắc đầu cắt đứt “Vu Hàn cũng muốn anh nói với em, không có sự đồng ý của bác sỹ thì không cho phép em xuống giường đi thăm hỏi, bết không ?”

 

“Em biết rồi” Đoạn Hựu Lăng nhìn anh ta cười khổ một cái, vừa bất đắc dĩ vừa uất ức.

 

“Biết là tốt rồi” Khuê Thú Chi trầm ngâm một hồi lâu rồi mói hỏi “Đúng rồi, anh có thể hỏi em một vài vấn đề không ?”

 

Đoạn Hựu Lăng gật đầu

 

“Em gần đây có đắc tội người nào hoặc có người nào có địch ý với em không ?”

 

Đoạn Hựu Lăng nhẹ sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó thì lắc đầu “Tại sao ?”

 

“Lúc chiều không phải là sơ ý đụng xe bình thường mà là cố tình đâm em”

 

Nghe vậy cô trợn to hai mắt. Cô nhìn qua Thiệu Giác chỉ thấy anh căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm, cũng không lộ ra ra vẻ gì kinh ngạc, chẳng lẽ anh đã sớm biết có chuyện này rồi ?

 

“Nghe Vu Hàn nói hôm qua xế chiều mẹ Thiệu Giác có đến quán cà phê tìm em làm phiền ?” La Kiệt cau mày nhìn cô.

 

“Không phải là phiền toái” Cô nhanh chóng lắc đầu rồi nhìn lão công một cái “Bà chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, tối hôm qua chúng ta đã giải thích rõ, chuyện này không phải bà làm, tuyệt đối không thể”

 

“La Kiệt chưa nói bà làm, em không cần khẩn trương như thế” Khuê Thú Chi mỉm cười trấn an sau đó quay đầu nhìn về phía Thiệu Giác “Chúng ta nghĩ chính là người cấp ảnh cho mẹ anh gây nên, Thiệu Giác anh có đầu mối hay có cái gì khả nghi không ?”

 

“Có một” Anh trầm mặc chậm rãi gật đầu.

 

 

 

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 13, 2011 @ 13:33:01

    TEM ->>”BÒM”

    Phản hồi

  2. peruoi
    Th6 13, 2011 @ 13:53:50

    xùy
    sợ ko nổi a
    làm gì đá ta
    ta một cước đá bay nàng nha

    Phản hồi

  3. thao nguyen
    Th6 13, 2011 @ 16:24:01

    Khu nhà này thật thú vị, mấy chị thay phiên nhau có hỷ luôn. Thanks bạn

    Phản hồi

  4. thanh đan
    Th7 13, 2011 @ 13:20:41

    thanks quan cafe nay o dau minh phai toi o moi duoc

    Phản hồi

  5. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 14:04:22

    Hô hô máy anh lão này đang âm mưu tìm lại công đạo cho lão bà đây mà!

    Phản hồi

  6. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 14:42:41

    thaks nang

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: