NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 9.4

 

 

Chương 9.4

 

Buổi tối sau khi Thiệu Giác trở về, Đoạn Hựu Lăng liền đem chuyện này nói cho anh biết. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Thiệu Giác không hề tức giận mà chẳng qua chỉ hơi chút trầm tư rồi nói “Chúng ta đi”

 

“Đi chỗ nào ?” Cô hỏi.

 

“Đi gặp ba mẹ anh”

 

Anh nói xong liền dẫn cô đến ô tô đem cô đến trước một căn nhà lớn, xuống xe ấn chuông cửa.

 

“Bíp bíp bíp bíp”

 

Chuông cửa vang lên truyền đến vào nhà, chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra.

 

“Xin hỏi anh tìm ai ?” Một thiếu niên mười bốn mười lăm ló đầu ra.

 

“Xin hỏi bà Trương Thục Văn có ở nhà không ?”

 

“Anh tìm mẹ tôi có chuyện gì ?” Thiếu niên hồ nghi hỏi.

 

Đoạn Hựu Lăng khiếp sợ mở to mắt, không thể tin được thằng bé và Thiệu Giác cùng mẹ khác cha thế nhưng không nhận ra trước mặ mình là anh trai.

 

“Đồng Ý  Văn là ai vậy ?”

 

Thiệu Giắc tính mở miệng, trong nhà đột nhiên vang lên giọng của một phu nhân, Hựu Lăng lập tức nhận ra giọng nói kia chính là của vị phu nhân khi chiều đến quán.

 

“Người không quen, nói là tìm mẹ” Thiếu niên quay đầu nói.

 

“Tìm mẹ ?” Giọng của bà càng ngày càng gần, chút sau đã tới cửa.

 

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cả người bà cứng đờ, đột nhiên sắc mặt trắng xanh.

 

“Đồng Ý  Văn mẹ mới nhớ ra mình chưa tắt bếp ga, con đi tắt giúp mẹ” Bà đối với thiếu niên nói.

 

“Dạ” Thiếu niên biết điều xoay người rời đi.

 

Chờ thằng bé rời đi bà lập tức ra đứng ngoài cửa nhanh tay đóng cửa lại, lúc này mới vung lên nụ cười cứng ngắc đối với Thiệu Giác hỏi “Tới sao không gọi điện báo trước ?”

 

“Xin lỗi, tôi cảm thấy chuyện này nên đối mặt trực tiếp nói sẽ tốt hơn nên mới đến đây, bà yên tâm, vừa rồi tôi cái gì cũng chưa nói” Thiệu Giác bình tĩnh trả lời.

 

“Mẹ không phải có ý này” Bà có chút cứng ngắc.

 

“Không sao” Thiệu Giác thủy chung vẫn bình tĩnh, khách khí cùng xa cách “Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu cho bà biết, cô ấy là Đoạn Hựu Lăng phu nhân của tôi, chúng tôi đã chính thức kết hôn. Tôi đến đây chính là muốn nói cho bà biết chuyện này. Không quấy rầy nữa” Nói xong hơi gật đầu liền dắt tay lão bà rời đi.

 

“Chờ một chút” Bà đột nhiên kêu lên.

 

Thiệu Giác dừng bước quay đầu nhìn bà.

 

“Mẹ muốn tốt cho con, cô ta căn bản không xứng với con. Mẹ là…quan tâm con”

 

Bà nói xong ngay cả mình cũng thấy chột dạ.

 

“Cảm ơn bà, bất quá quan tâm này nếu như là dùng cho mười bảy năm trước thì đúng hơn, bây giờ tôi đã trưởng thành” Trên mặt anh thủy chung không gợn sóng, vẻ mặt đờ đẫn. “nhưng dù sao cũng cảm ơn quan tâm của bà, gặp lại sau”

 

Vừa lên xe, Đoạn Hựu Lăng ức chế không được lập tức khóc lên, nước mắt một giọt một giọt từ hốc mắt cô lăn xuống.

 

Thiệu Giác bất đắc dĩ thở dài, ôm cô vào lòng để cho cô khóc.

 

Đây chính là nguyên nhân mà anh không muốn dẫn cô đến gặp cha mẹ sau khi kết hôn. Bởi anh biết cô đối với cha mẹ đã qua đời rất yêu thương, cho nên không cách nào tiếp nhận anh có cha mẹ bạc tình, mà anh quả nhiên không đoán sai.

 

“Thật xin lỗi” Anh hôn cô nói.

 

“Làm thế nào bà lại đối với anh như vậy ?! Làm sao có thể không cho anh bước vào cửa ? Làm sao có thể con của bà cũng không biết anh là ai ? Làm sao có thể còn nói quan tâm anh ? Bà làm sao có thể nói ra miệng được như vậy ?” Cô ngẩng đầu, nước mắt ràn rụa vẻ lên án cùng thương tâm.

 

Một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng anh, nhanh chóng lan tràn đến các tế bào. Anh ôn nhu hôn cô, thay cô lau đi nước mắt trên mặt mới đưa cô ôm về trong ngực.

 

“Anh đã quen cho nên không sao” Anh ôn nhu an ủi cô, không nghĩ tới nói chưa dứt lời cô đã khóc thương tâm hơn.

 

Thói quen ? Nói cách khác thời gian qua anh đã quen, nhưng thời gian đó là bao lâu ? Anh làm sao vượt qua, làm cho mình từ không có thói quen thành quen chứ ? Nghĩ đến chuyện này, nước mắt của cô lại tuôn như mưa muốn ngừng lại cũng không được. Cô thật khổ sở, thật khổ sở, thật khổ sở !

 

“Ô, ô…”

 

“Em khóc như vậy sẽ đỏ mắt, thế này thì làm sao thấy ba ba anh ?” Anh đổi phương thức cố gắng lam cho cô ngừng khóc.

 

Cô đột nhiên ở trong ngực lắc đầu.

 

“Tại sai, tại sao lắc đầu ?” Anh không hiểu cô lắc đầu có ý gì.

 

“Em không nên đi, tốt nhất chúng ta về nhà” Cô nghẹn ngào nhìn anh.

 

“Em có phải lo lắng anh lại gặp chuyện như vừa rồi ?” Anh thâm tình lại chân thành giúp cô lau nước mắt.

 

Cô hai mắt đẫm lệ nhìn anh, hít hít mũi.

 

“Yên tâm, trừ mẹ kế còn thái độ của ba ba cùng những người khức rất tốt, ít nhất hai em gái còn biết anh, hơn nữa nhìn thấy anh còn kêu một tiếng anh trai” Anh mỉm cười nói với cô.

 

“Em yêu anh” Cô không chớp mắt nhìn anh thâm tình tỏ tình.

 

Phút chốc hai mắt anh sáng rực, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh.

 

Anh lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại, sau đó cúi đầu hôn lên mắt cô, mũi cô, môi của cô.

 

“Em yêu anh” Cô nói lại lần nữa, sau đó lặp lại liên tiếp “Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh…”

 

“Tại sao ?” Anh không chớp ôn nhu hỏi cô, nghĩ cô sợ anh không nghe thấy nên nới lặp nhiều lần như thế.

 

Cô đưa tay nhẹ vỗ về mặt anh, nước mắt mơ hồ nhìn anh một lúc lâu mới khà giọng nói với anh “Bọn họ không thương anh sao, em yêu anh, em sẽ cho anh tất cả tình yêu, sẽ yêu anh cả đời”

 

Cổ họng co rút làm cho Thiệu Giác giờ phút này không nói ra lời. Anh nhìn cô, có chút dùng sức đem cô ôm chặt trong ngực, như muốn khảm vào lòng anh cả đời không buông tha.

 

“Chúng ta về nhà được chứ ?” Cô buồn bực ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.

 

Anh ôm chặt cô khàn giọng đáp “Được

 

 

 

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 12, 2011 @ 13:36:02

    Cái tem này ta nhường cho Holly mụi nha!
    Holly mụi đâu ròi!
    Lấy nhanh ko mất!
    ——
    Anh nhi chăm ghê! *ôm ôm*

    Phản hồi

  2. peruoi
    Th6 12, 2011 @ 14:12:44

    ặc
    thôi rồi
    thanh lâu nào thía
    ta giả trang đến ghẹo chơi
    hó hố

    Phản hồi

  3. thao nguyen
    Th6 12, 2011 @ 14:12:59

    Thanks bạn

    Phản hồi

  4. Phương Nhã Đình ♥!
    Th6 12, 2011 @ 22:20:23

    nàng năng suất nhỉ? ^^

    Phản hồi

  5. thanh dan
    Th6 13, 2011 @ 09:14:15

    thanks nhiu

    Phản hồi

  6. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:55:02

    Chậc! 2 vị phụ huynh này thật thất bại =__=

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: