NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 9.1

 

 

Chương 9.1

 

Mua đồ, ăn cái gì, mua đồ, ăn cái gì, hành trình này nghe rất hạnh phúc nhưng thực tế là muốn lấy mạng người.

 

Cho tới bây giờ Đoạn Hựu Lăng cũng không biết đi dạo phố lại mệt mỏi như vậy, nhất là bên cạnh có một cái thẻ tín dụng vô thời hạn làm bạn, xài tuyệt không nương tay, nam nhân một bộ muốn đem nữ nhân cưng chiều đến tận trời xanh. Ai ! Có lẽ cô là nam nhân còn anh mới là nữ nhân sao.

 

Mỗi lần hai người đi vào một cửa hàng, nhân viên cửa hàng đều nói thế này : “Tiểu thư, bộ đồ này nhất định cô mặc rất đẹp”

 

Mà anh tất nhiên cũng bồi thêm “Đi thử xem”

 

Cô luôn gật đầu sau đó kết quả luôn là_______

 

“Không tệ, rất đẹp, sẽ lấy cái này”

 

Sau cô lại phát hiện có điểm không đúng lắm, gặp sẽ đổi chút lời nói.

 

“Bộ này với bộ khi nãy không khác nhau lắm, lần khác thử”

 

“Hôm nay đã mua rất nhiều quần áo, để hôm khác mua đi”

 

“Em mệt mỏi quá chúng ta về nhà đi”

 

Cô bắt đầu từ chối, mà anh luôn dùng đủ phương pháp dụ dỗ cô mặc thử, làm cho trong cửa hàng từ nhân viên cho đến khách đều dừng bước tham quan đến dụ cô, khuyên cô, hâm mộ cô, ghen tỵ với cô, sau đó kết quả cuối cùng là…

 

“Không tệ, gói cái này lại”

 

Gói lại, gói lại, gói lại. Trời ạ ! còn gói nữa chắc bọn họ cũng bị gói lại luôn đi !

 

Mới một ngày thôi mà hai người đã mua cả một ngọn núi. Không, không đúng là anh mua một ngọn núi. Hơn nữa trọng điểm là mua đồ dùng đi du lịch lại không mua được gì. Đồ mua về đều nằm ngoài kế hoạch, cô thật sự sắp nổi lên cảm giác nổi điên.

 

Namnhân này…nên nói như thế nào ? Cứ như vậy đem cô làm hư đi sao ?

 

Nhớ tới trong nhà chồng chất một đống núi nhỏ, cô không khỏi lắc đầu. Cũng may là nhà đã trang trí xong mới có nơi mà để đống này, nếu để núi nhỏ ở phòng nhỏ của cô thì chưa chắc cô đã có chổ ngủ ? Thật là !

 

Qua ba ngày nữa sẽ ra khỏi nước, hai người lựa chọn đi đảo Gu-am, bởi vì nơi đó là kết duyên của hai người, cô muốn đến đó ôn lại chuyện xưa mà anh đương nhiên sẽ đáp ứng. Anh còn có kế hoạch đi Nhật Bản, một mặt muốn đi gặp đám bằng hữu làm ‘bà mai’ kia, một mặt muốn đi ngâm nước nóng thư giãn. Nhất cử lưỡng tiện.

 

Bởi vì đi trong khoảng một tháng mói trở về, trong quán không thể không có ai quản lý, Thiệu Giác liền điều từ các chi nhánh khác hai trợ thủ, tùy cô hướng dẫn làm quen với công việc trong quán, hy vọng có thể đảm nhận công việc thay cô trong một tháng, cho nên hôm nay cô mới ở trong quán bận rộn.

 

Còn anh muốn khi hai người trở về là có thể đến ở ngay nhà mới, cho nên mấy ngày qua vì chuyện phòng ốc anh luôn bận tối mắt tối mũi.

 

“Leng, keng keng keng…”

 

Cửa tiệm bị đẩy ra, bước vào là một phu nhân đầu tóc hoa râm. Đoạn Hựu Lăng trừng mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin, đây là lần đầu tiên cô thấy một phu nhân trung niên một mình đi vào quán.

 

Lời đồn đãi nhà trọ tám tầng này tên hạnh phúc, khách trong quán luôn có đôi có cặp, hoặc những nam nữ trẻ tuổi ôm mộng hạnh phúc, dĩ nhiên trung niên cũng có nhưng cô đơn một mình thì chưa gặp qua.

 

“Xin chào quý khách” Trần Mỹ Xuân mỉm cười cất giọng, cô là một trong những người được điều tới hỗ trợ.

 

“Phu nhân khỏe. Đi cùng có bao nhiêu người ? Tôi thay phu nhân tìm vị trí” Sinh viên làm thêm tiến lên hỏi.

 

“Tôi tới tìm người” Phu nhân vừa nói vừa đảo mắt nhìn một vòng trong quán sau đó chậm rãi nhìn về phía quầy ba.

 

“Tìm người ?” Sinh viên làm thêm kinh ngạc “Xin hỏi phu nhân muốn tìm ai ?”

 

“Tìm người kia” Phu nhân đưa tay chỉ hướng Đoạn Hựu Lăng.

 

Đoạn Hựu Lăng hai mắt hơi mở, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cô vẫn đi ra khỏi quầy ba, đi về phía phu nhân sau đó nhẹ gật đầu một cái.

 

“Phu nhân khỏe” Cô nói. Nghĩ thầm không biết tìm cô có việc gì, hoặc là tìm lộn người chăng ? Bởi vì xác thực không quen biết vị phu nhân này.

 

“Cô họ Đoạn ?” Phu nhân hỏi.

 

“Dạ” Cô gật đầu. Chẳng lẽ vị phu nhân này thật đến tìm cô.

 

“Nơi này là của cô”

 

“Dạ”

 

“Tôi không tìm lầm người, tôi là mẹ của Thiệu Giác” Phu nhân âm thaanh trì hoãn nói thân phận của mình.

 

Đoạn Hựu Lăng khinh ngạc trợn to hai mắt cắn bản nói không ra lời.

 

Cô dĩ nhiên biết Thiệu Giác có mẹ, anh cũng không phải chui từ đá ra như Tôn Ngộ Không.

 

Nhưng là Thiệu Giác đã nói qua với cô, cha mẹ anh cũng đã ly hôn mười mấy năm, hiện tại đã có gia đình riêng cho nên rất ít cùng anh liên lạc mà anh cũng không thích đi quấy rầy bọn họ.

 

Lúc ấy anh cười nói mình rất may mắn, thích nhất thời kỳ chơi đùa không có người quản, nghĩ muốn chơi cái gì, muốn đi nơi nào, muốn mua cái gì cũng OK. Bởi vì hai bên cha mẹ đều cho anh tiền, có thật nhiều người hâm mộ anh. Cô nghe thật khổ sở, có vị chua.

 

Trong nước chưa tốt nghiệp đã bị đưa ra nước ngoài sống, nói là muốn tốt cho anh, nói khó nghe một chút là anh bị vứt bỏ, hai bên cha mẹ đều không muốn anh.

 

Cô thật bội phục anh nói đến chuyện này còn vui vẻ, còn phục hơn anh lại không có hận thù mà trở nên đồi bại vô dụng, ngược lại còn có thể tạo dựng nên sự nghiệp như hôm nay. Cô cảm thấy kiêu ngạo thay anh.

 

“Mẹ, mẹ khỏe chứ, lần đầu tiên gặp mặt, con tên Đoạn…” Cô vội vàng hoàn hồn cung kính kêu lên lại bị bà lạnh lùng ngắt lời.

 

“Tôi không phải là mẹ của cô, không nên kêu loạn”

 

Đoạn Hựu Lăng im miệng, không biết làm sao nhìn bà.

 

Phu nhân không để ý đến ánh mắt tò mò của người xung quanh, tự chọn một bộ bàn ghế lớn ngồi xuống.

 

“Tôi điều tra qua cô” Bà chậm rãi nói “Cô không cha không mẹ, ngay cả cậu mợ cũng ghét bỏ, không muốn có một người thân như cô”

 

Phút chốc Đoạn Hựu Lăng chấn động, cả người cương lên.

 

“Cô hai mươi hai tuổi chưa lập gia đình đã mang thai, ngay cả cha đứa trẻ là ai cũng không biết, hại cậu mợ dưỡng dục ngươi ở dưới quê mất mặt, sau lại cùng cha của bạn học đính hôn ngoại tình, bị bạn học đuổi ra khỏi nhà…

 

Nhất thời Đoạn Hựu Lăng mắt hạnh trợn to, khó có thể tin lời đồn ô nhục như vậy ở đâu tới.

 

“Xin bà đưng nói lung tung” Cô không nhịn được chỉ trích. Cô không ngần ngại bị người khác phỉ báng mình, nhưng không thể vì phỉ báng cô mà ô nhục người từng cứu giúp cô.

 

“Cô có con, là một bà mẹ chưa lập gia đình, đây là sự thật sao ?” Phu nhân lạnh lùng nhìn cô một cái.

  

 

 

Advertisements

20 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 11, 2011 @ 13:02:15

    Ô hô!
    Ruồi nhi iu quý của ta!
    Ta đến lấy tem đây!
    *xoẹt*
    Lượn~~~~~~
    Các mụi mụi đến sau, mỗi ng một góc nhá!

    Phản hồi

  2. Lam Vũ
    Th6 11, 2011 @ 13:06:52

    oạch, hức hức, ta lỡ mất tem oy ><~

    Phản hồi

  3. peruoi
    Th6 11, 2011 @ 13:31:51

    a
    các nàng
    ăn cướp trắng trợn nha
    ta đapk một cú rệp nhi bay
    —-
    tháng này mệt mỏi a
    ta sút 2kg
    a

    Phản hồi

  4. peruoi
    Th6 11, 2011 @ 14:26:37

    a
    muội uy híp tỷ
    u hu hu
    T.T
    ta cho cái kẹo

    Phản hồi

  5. peruoi
    Th6 11, 2011 @ 15:11:39

    khủng hoảng kinh tế nha
    ta đói meo đây rôi
    cho ăn ké ít bữa đi

    Phản hồi

  6. thao nguyen
    Th6 11, 2011 @ 17:31:40

    Thanks bạn

    Phản hồi

  7. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 16:06:29

    thanks

    Phản hồi

  8. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:42:48

    Bà mẹ chồng nào xuất hiện cũng đáng ghét thế này sao ta? >””< đã vu khống còn ăn nói khó nghe! Thật là mún vứt câu "kính lão đắc thọ" ra sau đầu mà gân mõ lên cãi nhau quá!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: