NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 8.3

 

 

Chương 8.3

 

“Về rồi, về rồi !”

 

“Có bị thương không ?”

 

“Đừng nóng vội, trước ăn qua chén canh xương hầm này đã rồi hãy nói”

 

Chuyện xảy ra chưa tới một ngày, không nghĩ tới mọi người lại tề tựu đầy đủ bên cạnh. Đoạn Hựu Lăng cảm thấy mũi cay cay, tràn đầy cảm kích, không biết từ đầu cô có tài đức gì mà lại có được những bằng hữu quý nhân như thế này ?

 

Bị Vu Hàn lôi kéo qua đè ngồi xuống, nhìn Khuc Thiến nhanh chóng đẩy ra trước mặt cô chén canh xương hầm, hai chữ cảm ơn còn chưa nói ra thì nước mắt đã nhanh hơn lăn xuống.

 

“Sao thế ?” Khúc thiến quan tâm hỏi.

 

Cô lắc đầu, không nói ra lời. Những người này chân thành quan tâm làm cho cô lần nữa cảm nhận được hương vị gia đình ấm áp, loại cảm giác cô đã tưởng niệm vùi chôn thật lâu, nhớ quá cảm giác này.

 

“Có câu nói đại nạn không chết tất sẽ gặp phúc, em hẳn là nên cười mới đúng, không nên khóc” Vu Hàn thành thật nói.

 

“Sao thế ?” Vừa nghe thấy cô khóc, Thiệu Giác như gió lốc đến bên cạnh cô.

 

“Không có chuyện gì” Cô lắc đầu, vội lau khô nước mắt trên mặt khàn giọng nói.

 

Thiệu Giác lập tức lé mắt về phía Vu Hàn.

 

“Nhìn làm chi, cũng không phải ta làm cho con bé khóc” Cô lập tức vung quyền trước mặt anh uy vũ.

 

“Tôi không nói gì” Thiệu Giác đốp lại

 

“Rất tốt, anh không nói gì, bản thân tôi có rất nhiều điều muốn nói” Vu Hàn lấy vẻ mặt chuẩn bị tìm anh tính sổ gật đầu, nhưng khi quay lại nói chuyện với Hựu Lăng thì mỉm cười trấn an “Hựu Lăng, em ăn canh xương hầm đi đừng để ý tới chúng ta.”

 

Khẳng định cô ta kiếp trước có cừu oán với mình ! Thiệu Giác ở trong lòng đoán, nếu không thái độ với mình sao lại như vậy.?

 

“Thiệu Giác tiên sinh, anh là trời sinh mang đến xui xẻo có phải hay không ?” Vu Hàn dụ dỗ Hựu Lăng, hai tay khoanh trước ngực chất vấn.

 

Thiệu Giác vẻ mặt khó coi, hoàn toàn không hiểu lời này có ý gì “Tôi khi nào đắc tội cô ?”

 

“Anh không có đắc tội tôi, chẳng qua là tôi thay Hựu Lăng lo lắng mà thôi”

 

“Có ý gì ?” Anh hí mắt.

 

“Anh chẳng lẽ không phát hiện ra sao ?”

 

“Phát hiện cái gì, cô không thể một lần nói cho rõ ràng sao ? Vu Hàn ‘tỷ tỷ’” Anh không muốn tốn hơi thừa lời. Chỉ cần chuyện có liên quan đến Hựu Lăng thì hắn không đủ gan bỏ mặc, không thể không xem trọng cẩn thận.

 

Tiếng tỷ tỷ vừa ra khỏi miệng làm cho xung quanh mọi người ẩn nhẫn tiếng cười.

 

“Đệ đệ ngoan, tỷ tỷ sẽ giải thích cho đệ” Cô một bộ “trẻ con là dễ dạy” vẻ mặt cà lơ phất phơ vỗ vỗ đầu của anh.

 

Vì thế tiếng cười nín nhịn nay phát ra cười to, ngay cả Hựu Lăng vốn nước mắt lã chã cũng bị chọc cho nín khóc mỉm cười.

 

Nhìn thấy lão bà lộ ra khuôn mặt tươi cười Thiệu Giác mới thở phào nhẹ nhõm, đối với sự châm chọc của Vu Hàn cũng không còn để ý, hiện tại anh chỉ muốn làm rõ ràng cô nói lo lắng là có ý gì.

 

“Vu Hàn tỷ tỷ, cô không phải nên vì tôi giải thích nghi hoặc sao ?” Anh khêu mi hỏi.

 

“Ý của ta là, trước lúc anh đến chỗ này thì mọi ngày của Hựu Lăng trôi qua rất bình an, nhưng từ khi anh đến đây ở thì con bé mặt mày hốc hác, thoáng cái bị người ta bắt cóc, anh không phải mạng xui xẻo thì là gì ? Tôi thật lo lắng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ?” Cô cố ý khoa trương than thở.

 

Thiệu Giác nghe vậy mặt liền đen đi một nửa, cô ta đúng là kiếp trước có cừu oán với mình !

 

“Cô có thể không thành mỏ quạ đen sao ?” Anh liếc cô một cái.

 

“Là anh mang tới xui xẻo, không phải tôi mỏ quạ đen” Vu Hàn thần sắc khó chịu nói.

 

Thiệu Giác lắc đầu không có cách, quyết định nghĩ lúc trước nhờ cô tìm La Kiệt giúp đỡ một phần nên không cùng cô so đo.

 

“Thiệu Giác, anh bây giờ là đại lão bản hẳn là không còn yêu cầu Hựu Lăng nâng cao doanh thu nữa phải không ?” Tinh Vu lên tiếng hỏi.

 

“Dĩ nhiên” Anh gật đầu.

 

“Vậy hai người không còn vướng vào chuyện nâng cao doanh thu mà tối mắt tối mũi nữa chứ”

 

“Cô muốn nói cái gì ?” Tại sao nữ nhân ở đây đều nói chuyện lòng vòng ?

 

“Hai người không đi hưởng tuần trăng mật sao ?” Tinh Vu Hiểu tiếp lời nói.

 

“Em muốn đi chỗ nào ?” Thiệu Giác nhìn cô một cái liền sau đó quay qua nhìn lão bà ôn nhu hỏi.

 

Đoạn Hựu Lăng được anh hỏi ngẩn ngơ cả người, cô căn bản không nghĩ tới chuyện này.

 

Mấy năm qua công việc và con chiếm hết thời gian cùng tâm tư của cô, làm cho cô thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đừng nói tới nghỉ phép, cho nên anh không nghĩ tới. Mà nay khi cô đã kết hôn, còn cưới được một lão công có tiền, nhưng vẫn còn con muốn nàng chăm lo nha, bất kể không thể bỏ lại, cho nên anh như thế nào lại nghĩ đến hưởng tuần trăng mật chứ ?

 

Muốn đi chỗ nào ? Đầu của cô trống rỗng.

 

“Nếu như cậu lo lắng cho tiểu Trạch thì mình giúp cậu chiếu cố” Lâm Tuyết Nhan vỗ vỗ vai cô.

 

“Chúng ta cũng có thể” Khúc Thiến cũng lập tức tiếp lời “Cho nên cậu không cần lo lắng cho tiểu Trạch không có ai chiếu cố, cứ đi cùng Thiệu Giác hưởng tuần trăng mật đi”

 

“Đúng nha, đúng nha. Cậu nghĩ đi nơi nào ?” Tinh Vu Hiểu vẻ mặt hưng phấn, cứ như là mình đi vậy.

 

Đoạn Hựu Lăng càng thêm mờ mịt, bởi vì cô một chút khái niệm cũng không có.

 

“Đi Hokkaido thì thế nào ? Bây giờ có thể vừa ngâm nước nóng vừa hưởng gió trời” Tinh Vu Hiểu đề nghị.

 

“Đi Hi Lạp, vượt qua biển Aegean xinh đẹp !” Vu Hàn vẻ mặt say mê. Lần trước cô cùng lão công đi qua một lần cũng không quên được biển kia màu lam và màu trắng mỹ lệ.

 

“Nếu như cậu thích thưởng thức phong cảnh thiên nhiên thì mình đề nghị đi Thụy Sĩ” Khúc Thiến cũng góp ý.

 

“Như thế nào, em muốn đi chỗ nào ?” Thiệu Giác lần nữa hỏi.

 

Đoạn Hựu Lăng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, cô thật không biết muốn đi đâu. “Cho anh quyết định được không ?” Cuối cùng cô lộ vẻ mặt cầu mong nói.

 

“Tốt”. Nhìn cô vẻ mặt như không được chú ý, anh mới gật đầu.

 

“Oa ! Thật hâm mộ đó, cũng hưởng tuần trăng mật !” Tinh Vu Hiểu lộ ra vẻ mặt như thiếu nữ nói.

 

“Chị một năm cùng anh rể đi hưởng hai lần tuần trăng mật, có cái gì thật hâm mộ ?” Tinh Vu không nhịn được trợn mắt.

 

“Ý nghĩ bất đồng nha, dù sao cũng là lần đầu tiên” Cô chu môi nói.

 

“Được rồi, tân hôn ngày thứ nhất chúng ta nên rời đi để lại không gian cho hai người phải không ?” La Kiệt hắng giọng, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng.

 

Thiệu Giác lập tức quăng cho hắn cái nhìn cảm kích.

 

“Hai người bọn họ nhất định đã chờ lời này lâu rồi đó” Vu Hàn cười như không cười nhìn Thiệu Giác, nói xong tiêu sái nối đuôi mọi người đi ra khỏi quán cà phê.

 

Chỉ lát sau trong quán còn lại hai vợ chồng bọn họ.

 

Thiệu Giác đi tới khóa cửa sau đó đi tới bên lão bà đưa tay ra ôm cô. Đoạn Hựu Lăng bị làm cho sợ hết hồn, vội vàng ôm cổ của anh “Anh đang làm gì đó ?” Cô kinh ngạc hỏi.

 

“Ôm em trở về phòng” Anh cười.

 

“Em tự mình đi được”

 

“Anh biết” Nhưng sau khi nói xong, anh một chút cũng không có ý thả cô xuống.

 

Cho nên Đoạn Hựu Lăng không thể làm gì khác là để cho anh ôm trở về phòng, chẳng qua là trở về phòng anh cũng không có ý để cô xuống, mà là trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm.

 

“Anh muốn làm gì ?” Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.

 

“Vào phòng tắm giúp em tắm”

 

Cô không nhịn được mặt hồng lên “Hôm qua em có tắm” Không giống anh tối hôm qua vì say rượu mà không tắm.

 

“Tắm thêm một lần tẩy đi ô uế”

 

Cô chỉ biết đỏ mặt mặc anh ôm vào phòng tắm, sau đó cởi bỏ áo quần nhảy vào bồn tắm, mà anh quả nhiên lời nói đi đôi với hành động.

 

Chẳng qua giúp cô tắm có cần thiết phải cởi bỏ áo quần của anh không ? Mà tại sao tay anh càng rửa càng đi xuống ?

 

“Anh ở đây làm gì ?” Cô thở dốc hỏi.

 

“Anh ở đây yêu em” Anh khàn khàn nói “Để cho anh yêu em”

 

 

Advertisements

20 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 10, 2011 @ 15:46:10

    Hố hố
    Ta lại đáp chuyên cơ đến bên Ruồi nhi đây!
    Ta xin Cái Tem, Ta về!
    *vèo*

    Phản hồi

  2. peruoi
    Th6 10, 2011 @ 19:29:03

    ặc
    rất đau khổ
    …………………..
    -_-|||

    Phản hồi

  3. skip_beat
    Th6 10, 2011 @ 19:45:01

    Anh nhi bị bệnh ồi?
    Chẹp!
    ….

    Phản hồi

  4. peruoi
    Th6 10, 2011 @ 20:28:26

    á
    lại xỏ ta
    nàng chít bầm
    ta rủa nàng tối nay ngủ ko đc
    ta ngủ đây
    bibi

    Phản hồi

  5. thao nguyen
    Th6 10, 2011 @ 21:29:15

    Thanks bạn

    Phản hồi

  6. peruoi
    Th6 11, 2011 @ 06:47:53

    muội muội thân mến…
    rệp nhị thân mến…
    ta đâu có ổ như hai người nói
    ta bay mệt xong
    đến bu nơi màn thía thôi
    đâu đc như rệp nhi
    còn có nơi rúc rích
    ta chỉ bu nơi màn
    aiz…
    chẹp
    chẹp
    *lắc đầu*

    Phản hồi

  7. ™♥-‘๑’-•♀Ŧ—Holly—Ŧ♀•-‘๑’-♥™
    Th6 11, 2011 @ 13:00:39

    Chậc chậc, tội nghiệp tỷ gê, cóa cần mụi làm cho cái ổ để ngủ hok

    Phản hồi

  8. skip_beat
    Th6 11, 2011 @ 13:20:24

    Holly, nhảy lên trên lấy tem mau.
    Tỷ share tem.
    Mau ko vũ nhi xé hết mất!^^

    Phản hồi

  9. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 16:04:02

    thanks

    Phản hồi

  10. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:37:25

    Ách! Anh này….quả là gian thươg nha! Lời nói đi đôi hành động! Lại còn,….ở đây yêu em =))

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: