NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 8.2

 

 

Chương 8.2

 

Đầu đau như muốn vỡ tung, Đoạn Hựu Lăng tỉnh lại đầu tiên là phát hiện tay chân mình bị trói chặt, tiếp theo thấy Lâm cho đòi xương trầm mặc ngồi trên ghế, vẻ mặt điên cuồng không chớp mắt nhìn cô.

 

Nơi này là chổ nào ? Cô mê man nhìn bốn phía không dám phát ra một tiếng động, một âm thanh gì. Mặc dù cô không thông minh nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết mình đang bị bắt cóc.

 

Chuyện rốt cuộc là phát sinh như thế nào ?

 

Cô còn nhớ rõ mình vì nghe hắn ta nói có bạn gái mà cảm thấy an ủi, lại nghe nói bạn gái hắn và cô có điểm giống nhau mà cảm thấy tò mò, sau đó hai người cùng trò chuyện đi đến xe của hắn. Ở trong xe hắn nói không tìm được ảnh, nhờ cô ra phía sau tìm xem có không, cô không nghi ngờ gì, tiếp theo cảm thấy đau đớn, tỉnh giậy thì nằm ở đây.

 

Hắn tại sao phải làm như vậy chứ ? Hắn không phải đã có bạn gái, cũng đối với cô hết hy vọng sao ? Vậy tại sao lại muốn bắt cóc cô ?

 

Từ lúc cô hôn mê đến giờ thời gian qua bao lâu rồi ? Thiệu Giác không thấy cô trở về nhất định sẽ lo lắng đi ?

 

Trời ạ ! Đoạn Hựu Lăng, mi là choáng váng quá sao ? Thân mình còn khó bảo toàn còn dư hơi đi lo lắng cho người khác.Nhanh một chút nghĩ biện pháp trốn khỏi nơi này đi !

 

Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhìn về phía khuôn mặt làm cho cô sinh lòng sợ hãi, không nhịn được toàn thân nổi da gà. Hình dạng của hắn thật khủng khiếp, giống như bị điên vậy.

 

Cô cố gắng đè nén sự kinh hoàng, cố gắng giữ vững trấn tĩnh ùng tỉnh táo, bởi vì cô biết đây là cách duy nhất tự cứu được cô.

 

“Lâm tiên sinh ?” Cô thử lên tiếng kêu lên, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cô, duy trì ánh mắt làm cô sợ hãi.

 

“Lâm tiên sinh, chúng ta nói chuyện có được hay không ?” Cô nuốt xuống sợ hãi, dũng khí nói lần nữa.

 

Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

 

“Tôi thật xin lỗi…” Cô mở miệng lần nữa nhưng lại bị hắn ngắt lời.

 

“Câm miệng” Hắn từ chỗ ngồi đứng lên tới chỗ cô vừa điên cuồng vừa tức giận hét lên.

 

Đoạn Hựu Lăng sợ hãi, cơ thể co lại nhích về sau, cả người vì sợ mà run lên. Hắn muốn làm gì ?

 

“Cô có thể nói một lời xin lỗi là bù đắp được nỗi đau do cô gây ra sao ? Tôi đối với cô tôn trọng như vậy, tỉ mỉ che chở như vậy, thật lòng cùng thành ý theo đuổi cô như vậy, kết quả cô không thèm để ý tới còn dùng phương thức này thương tổn tôi, ô nhục tôi !” Mặt của hắn vì tức giận mà vặn vẹo còn lộ ra nụ cười làm người ta rợn tóc gáy.

 

Đoạn Hựu Lăng lạnh cả sống lưng.

 

“Cô có thể cùng một nam nhân mới quen chưa được một tháng lên giường, cô cũng có thể như vậy với tôi phải không ?” Hắn cười dữ tợn, nhanh tay cởi bỏ áo, tiếp đến là quần.Trong nháy mắt mặt Đoạn Hựu Lăng không còn chút máu, cô hoảng sợ nhìn hắn ta cởi quần áo, thân thể không ngừng đi tới. “Không được, van cầu anh không nên như thế !” Cô lắc đầu cầu khẩn, nước mắt nhanh chóng tuôn trào.

 

“Không nghĩ tới cũng có một ngày cô cầu xin tôi nha, ha ha ha…” Hắn cười đến điên cuồng.

 

Rốt cuộc hắn cũng cởi xong cái cuối cùng, cả người trần truồng đi tới phía cô, mà lúc này cô cũng đã hét lên kinh hoàng, chuẩn bị đưa tay kéo cô lại hướng mình thì đột nhiên cửa phòng “phanh” một tiếng bị vỡ, một bóng đen từ ngoài cửa lao vào như sét đánh, một giây sau cả người Lâm cho đòi xương liền bay ra ngoài, đụng phải vách tiếng kêu thảm một tiếng liền rơi xuống mặt đất.

 

Đoạn Hựu Lăng căn bản không kịp phản ứng, không biết xảy ra chuyện gì, liền vị một vòng tay quen thuộc ôm vào trong ngực.

 

“Cảm giác này…”  Cô là đang nằm mơ sao ?

 

“Hắn có làm gì quá đáng với em ?” Anh gấp gáp ngẩng đầu cẩn thận kiểm tra người cô, đồng thời mở trói cho cô.

 

“Thiếu chút nữa may anh tới đúng lúc” Cô giả bộ không có gì, nước mắt cố nén đã lâu không tự chủ lại rơi xuống.

 

Thiệu Giác lập tức đem cô ôm thật chặt trong ngực “Không có chuyện gì, không có chuyện gì” Anh an ủi cô cũng là an ủi chính mình, anh tưởng tượng nếu như mình đến muộn thì không biết sẽ xảy chuyện gì.

 

Đoạn Hựu Lăng cũng thật chặt ôm lấy anh, ở trong ngực anh cất tiếng khóc vì còn sợ hãi.

 

“Người này muốn xử trí như thế nào ?”

 

La Kiệt đá đá người đang nằm chết ngất bên tường, trong lòng sỉ nhục hắn không ngừng nghỉ. Nếu như không vì cái đồ vô dụng này. Bây giờ hắn còn nằm cùng lão bà trên giường vận động, hơn nữa đáng hận nhất là cái đồ này chân chính là cục thịt, ngay cả một cước của Thiệu Giác cũng chịu không được, làm hại hắn làm anh hùng không có đất dụng võ, ngay cả muốn đánh người xấu cũng không có đối thủ, thật là con mẹ nó !

 

“Giết hắn” Thiệu Giác không chút nghĩ ngợi thốt ra.

 

“Thiệu Giác !” Đoạn Hựu Lăng từ trong ngực anh ngẩng đầu lên còn đụng phải cằm anh, nước mắt mơ hồ nhìn anh lắc đầu, khàn giọng khẽ gọi “Không nên”

 

“Anh ta nói giỡn” La Kiệt nhún nhún vai.

 

Đoạn Hựu Lăng mờ mịt nhìn La Kiệt, lại đem ánh mắt nhìn lão công giống như chờ đợi anh nói câu kia chỉ là nói giỡn.

 

“Gọi điện thoại cho cảnh sát” Thiệu Giác nhìn cô thật chăm chú nhưng vẫn cất tiếng nói với La Kiệt.

 

“Thiệu Giác…” Đoạn Hựu Lăng nhìn bóng người bên tường một cái, do dự mở miệng lại bị anh cắt đứt.

 

“Em đừng nghĩ đến chuyện muốn anh bỏ qua cho hắn” Giọng nói ôn hòa nhưng vẫn kiên định không thiếu lạnh lùng.

 

“Hắn ta không phải là người xấu, chẳng qua có chút đánh mất lý trí nên mới làm ra chuyện, em tin tưởng hắn ta sau này không bao giờ…có thể làm như vậy nữa” Cô thay hắn ta cầu tình.

 

“Nếu như không có Vu Hàn cùng La Kiệ hỗ trợ, anh đến bây giờ còn đang tìm em” Anh nhìn cô không chớp mắt, nói một cách khác cũng chính là cô suýt bị cưỡng hiếp.

 

Tưởng tượng kết quả, Đoạn Hựu Lăng không khỏi lạnh run.

 

Thở dài một tiếng, Thiệu Giác lại ôm cô lần nữa, mà La Kiệt đã sớm gọi điện cho cảnh sát, đồng thời cũng gọi điện về nhà trọ tám tầng báo bình an.

 

Không biết qua bao lâu, từ xa đã truyền tới tiếng còi của cảnh sát, càng ngày càng gần âm thanh càng lớn.

 

Chỉ chốc lát sau, hai cảnh sát từ ngoài cửa đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hiện trường, vừa hỏi bọn họ rất nhiều vấn đề. Lúc này lại có hai cảnh sát nữa đi tới, đại khái sau khi hiểu rõ tình huống liền đi tìm người bị bắt cóc xác định sự thật như như lời bọn họ nói.

 

Tiếp theo, cảnh sát địa phương bắt đầu thu thập chứng cứ, ghi chép. Vốn là bọn hắn không báo cảnh sát liền tự tiện hành động, thậm chí không vui liền động thủ đáng người, cũng không biết sao từ khi nhận được một cuộc điện thoại liền đối với bọn họ thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không chỉ trở nên khách khí rất nhiều, còn có loại ý vị tôn kính, sau mấy phút đồng hồ liền thả bọn họ về nhà nghỉ ngơi, kết thúc một ngày bắt cóc kinh hồn nhớ đời.

 

 

 

 

Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. peruoi
    Th6 10, 2011 @ 12:58:19

    hằng muội ới ời
    tới lấy tem nà
    đâu rồi
    đâu rồi

    Phản hồi

  2. skip_beat
    Th6 10, 2011 @ 13:01:15

    ta chiếm tem!
    há há há
    *vẫy vẫy*
    Quay đầu máy bay đi thẳng!

    Phản hồi

  3. thao nguyen
    Th6 10, 2011 @ 21:22:01

    Cha kia đúng là điên điển hình lun. Thanks bạn

    Phản hồi

  4. thanh dan
    Th6 13, 2011 @ 09:12:40

    thanks

    Phản hồi

  5. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:31:24

    =)) anh LA Kiệt này là ông nhà của tỷ tỷ Vu Hàn phải ko nàng? Quả là giống nhau ghê 😛

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: