NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 8.1

 

 

Chương 8.1

 

Năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, mười lăm phút đồng hồ.

 

Thiệu Giác nằm trên giường càng chờ càng không nhịn được. Mua bữa ăn sáng có cần thời lâu như vậy không ? Cô rốt cuộc chạy đến đâu mua ?

 

Cau chặt chân mày, thử lắc lắc đầu, cảm thấy lúc trước đau như muốn chết giờ đã biến mất. Nhìn dáng dấp Vu Hàn kia cũng không phải lúc nào cũng đáng giận, thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút chuyện tốt.

 

Nếu đầu không đau nữa thì dậy thôi. Anh nhanh chóng vén chăn màn bước xuống giường, quyết định đi ra bên ngoài đợi cô.

 

Trong quán yên tĩnh không thấy bóng cô, anh đi tới trước cửa mở ra, bước ra ngoài nhìn quanh cũng không thấy bóng cô.

 

Thật là, sớm biết chén thuốc giải rượu kia hữu hiệu như vậy thì anh đã không để cô đi mua bữa sáng, mà trực tiếp tay trong tay đi ra ngoài ăn.

 

Tân hôn ngày thứ nhất không phải làm việc, khí trời lại tốt như thế này thật sự không nên lãng phí. Có lẽ chờ Hựu Lăng trở về sẽ cùng cô tìm một chỗ để đi chơi. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột nên hai người không kịp có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật.

 

Ân, cái ý nghĩ này thật không sai.

 

Lấy trong quán một cái ghế trực tiếp ngồi ở cửa quán nhìn đám người, nhưng Thiệu Giác nhìn trái nhìn phải cũng không đợi được người.

 

Kỳ quái, cô sẽ không chạy lên nhà trọ tám tầng buôn chuyện mà quên mất bữa ăn sáng của anh sao ?
Nhíu mày, anh liền đứng dậy đi gọi điện thoại cho cô. Điện thoại đổ chuông năm lần mới được nghe máy.

 

“Uy”

 

Dĩ nhiên là giọng của một người đàn ông ?!

 

“Anh là ai ? Hựu Lăng đâu ?” Anh cau chặt chân mày, không chút khách khí lạnh giọng chất vấn.

 

“Hắc, hắc, hắc…”Namnhân tiếp tục cười quỷ dị.

 

“Nếu như mục tiêu là tôi thì trực tiếp nhắm vào tôi, không nên liên lụy người vô tội” Ẫn nhẫn gấp gáp cùng tức giận, anh dùng giọng nói băng lãnh cảnh cáo.

 

“Vô tội” Giọng nam nhân khiêu khích.

 

Thiệu Giác cố gắng nhớ xem giọng nói này có phải là kẻ thù trên thương trường của anh hay không, nhưng thế nào cũng không nhớ ra giọng nói này phù hợp với ai.

 

Rốt cuộc là người nào ? Qua nửa năm này có ai ghen tỵ với anh, thù oán anh, hận không thể dẫm dưới lòng bàn chân ? Nghĩ nhanh lên một chút !

 

“Anh rốt cuộc là ai ?” Anh lần nữa hỏi, cũng cầu nguyện hắn ta nói nhiều một chút. Chỉ cần hắn nhiều lời anh nhất định sẽ nghĩ ra đối phương là người nào.

 

Đầu bên kia điện thoại nam nhân vẫn tiếp tục cười quái dị, nhưng sau lại nói một câu ác độc “Tao không chiếm được thì mày cũng đừng hòng chiếm được !” Lập tức ngắt điện thoại.

 

“Uy ! Uy !” Thiệu Giác kinh hoảng kêu to, lập tức hoãn lại kế hoạch cùng đối phương gặp mặt thương lượng, ai biết được đối phương không đáp lại.

 

“Đáng chết” Anh giận không thể lôi cổ thằng cha đó ra từ ống nghe điện thoại, đánh cho một trận nhừ tử.

 

“Sax, mới sáng sớm đã phát giận sao ? Anh là chưa thỏa mãn dục vọng nha ?”

 

Đột nhiên vang lên tiếng người, anh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Vu Hàn đã nhanh chóng vào quán, còn đứng cạnh cửa vẻ mặt chế nhạo nhìn anh.

 

“Vu Hàn !” Anh như bị sét đánh xông về phía cô, Vu Hàn bị dọa cho sợ hãi lập tức lùi lại, hai mắt trợn to lớn giọng kêu to.

 

“Uy, tôi nói giỡn, Buổi sáng tôi còn đem thuốc giải rượu cho anh, anh không thể lấy oán báo ân !”  Cô hai tay che trước ngực bộ như phòng ngự.

 

“Giúp tôi” Thiệu Giác vẻ mặt bối rối bắt được tay cô.

 

“Cái gì ?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì cô chưa bao giờ gặp anh trong vẻ mặt bối rối.

 

“Hựu Lăng bị bắt cóc, tôi không biết đối phương là người nào. Vu Hàn, nếu như cô có biện pháp hãy giúp tôi !” Sắc mặt của anh tựa như giấy trắng, trong sự bối rối có nét dãy giụa.

 

“Anh nói gì ? Bắt cóc ?” Cô xanh mặt kinh hãi, quá kích động cô trở lại bắt tay anh, không tin được lớn tiếng kêu to.

 

Thiệu Giác sắc mặt ngưng trọng. Cảm xúc bối rối từ từ được khống chế anh tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình, làm người ta không rét mà run.

 

“Mới vừa tên kia cuối cùng nói cái gì ? Anh nhanh chóng hồi tưởng, cảm giác đó là mấu chốt của lời nói.

 

[Tao không chiếm được thì mày cũng đừng hòng chiếm được]

 

Hắn thật sự nói như thế, nhưng là tại sao ? Cái gì là anh lấy được nhưng đối phương lại không chiếm được, còn muốn anh đừng hòng chiếm được.

 

Anh đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

 

Hựu Lăng !

 

“Tôi biết người nào, tên kia” Anh tức giận nắm chặt quả đấm. Khó trách anh cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc nhưng không giống, nguyên lai anh nghĩ sai phương hướng.

 

“Cái gì ? Là ai ? Là ai bắt cóc Hựu Lăng ? Tại sao muốn bắt cóc cô ấy ?” Vu Hàn víu chặt anh gấp gáp hỏi.

 

“Tên súc sinh họ Lâm”

 

“Người nào ?”

 

“Cái tên mới từ đại lục trở về, thường xuyên uống cà phê còn có ý với Hựu Lăng. Hắn họ Lâm, cô biết hắn tên gì, nhà ở đâu, nơi làm việc không ?

 

“Lâm cho đòi xương” Vu Hàn xanh mặt kinh ngạc.

 

“Đó chính là tên hắn ta sao ?” Anh chợt túm chặt vai cô như bắt được đường sống “Hắn ta ở chổ nào, làm việc ở đâu, cô biết không ?”

 

“Anh xác định là hắn bắt cóc Hựu Lăng, tại sao ?” Vu Hàn tránh không được bị nắm đến đau cả vai, vẻ mặt hoài nghi hỏi vấn đề xảy ra.

 

“Trong điện thoại hắn nói hắn không chiếm được thì ta cũng đừng mong” Thiệu Giác gân xanh nổi lên.

 

“Hắn là yêu quá sinh hận”

 

“Nhanh nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết, tôi sợ hắn sẽ làm ra những hành động điên cuồng đối với Hựu Lăng, nhanh lên một chút !” Không để cô có thời gian hoàn hồn, anh thúc dục gấp gáp.

 

“Anh đừng thúc dục, tôi đang suy nghĩ” Vu Hàn bị anh thúc dục có chút luống cuống, đầu rối loạn. Lâm cho đòi xương làm việc ở đâu, ở tại khu, hắn…

 

Trong lúc suy nghĩ đột nhiên cô thông minh lên.

 

“Chờ một chút”. Cô đột nhiên la to một cái “La Kiệt có thể giúp chúng ta việc này, nhanh nhanh lên lầu tám !”

 

 

 

19 bình luận (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 09, 2011 @ 15:29:06

    Ta lại ăn con tem này!
    Ruồi nhi chăm chỉ quá!^^ *hị hị*

    Trả lời

  2. ™♥-‘๑’-•♀Ŧ—Holly—Ŧ♀•-‘๑’-♥™
    Th6 09, 2011 @ 15:50:01

    Lâm cho đòi xương, tỷ edit hay gê. Thanks tỷ, chờ chap típ*nói nhỏ* bost nhớ hú mụi 1 tiếng để mụi giựt tem nhAz, bữa h hok giựt đc cái tem nào trong nhà tỷ

    Trả lời

  3. thanh dan
    Th6 09, 2011 @ 16:01:04

    thanks,phong bi hay vip vay

    Trả lời

  4. peruoi
    Th6 09, 2011 @ 16:03:47

    hú cái đầu muội á
    nhà thì khóa lại ko cho vào
    hú kiể gì hử

    Trả lời

  5. peruoi
    Th6 09, 2011 @ 19:31:47

    èo
    ai bít đc lương thiện hay ko chứ
    O-O
    lỡ trá hình thì sao

    Trả lời

  6. peruoi
    Th6 09, 2011 @ 19:56:37

    aaaaaaaaaaa
    hai cái người này
    một ruồi hai ruồi

    thật ra tên thân mật của ta là ruồi đó chứ
    tại ta có cái nốt ruồi duyên í
    nên bị gọi là ruồi lun
    —-

    Trả lời

  7. peruoi
    Th6 09, 2011 @ 19:57:58

    công phu gây lộ của muội còn thấp
    cần tu luyện thêm
    tỷ thía này nhìu khi còn bị ức híp nha
    nhưng mà gần mực thì đen í
    ta lên level
    há há

    Trả lời

  8. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 16:01:16

    thanks

    Trả lời

  9. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:26:16

    “Lâm cho đòi xương” –> nghe cứ như tên Hán Quốc! Mà đọc kĩ lại thấy….sao sao! Cho đòi xương?? @_@

    Trả lời

Gửi phản hồi cho peruoi Hủy trả lời

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$