NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 7.3

 

 

Chương 7.3

 

Buổi sáng chín giờ rưỡi, ánh mặt trời rực rỡ.

 

Đoạn Hựu Lăng điện thoại thông báo cho nhân viên hôm nay được nghỉ một ngày xong, liền đi ra khỏi quán cà phê tính đi tới một quán ăn gần nhất mua bữa sáng cho Thiệu Giác.

 

Dùng chìa khóa khóa lại cửa chính, cô xoay người nhưng đột nhiên có người phía sau làm cô giật mình, cô ngẩng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm.

 

“Lâm tiên sinh, làm chi dọa người a” Cô nhẹ vỗ ngực.

 

“Làm sao mới sáng sớm anh đã tới rồi, đã quên quán mười giờ rưỡi mới bắt đầu buôn bán sao ? Bất quá lúc này gặp anh cũng tốt, anh đỡ đi thêm một lần nữa, hôm nay quán tạm thời ngừng kinh doanh một ngày đó, anh không cần phải tới lần nữa” Cô mỉm cười rất đúng mực nhìn hắn nói nhưng sao hắn lại trầm mặc không nói.

 

“Lâm tiên sinh ?” Cô không hiểu nhìn hắn ta, phát hiện bộ dáng hắn rất tiều tụy. hai mắt hiện đầy tia máu giống như cả đêm không ngủ. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, khuôn mặt lại hiện lên vẻ xin lỗi.

 

“Ngày hôm qua…”

 

“Chúng ta có thể nói chuyện được không ?” Hắn đột nhiên mở miệng.

 

Đoạn Hựu Lăng nhẹ chau chân mày do dự nhìn vào trong quán.

 

“Không thể cho anh một chút thời gian sao ? Em không phải nói quán hôm nay nghỉ kinh doanh một ngày sao ? Anh chỉ xin em một chút thời gian mà thôi” Hắn cầu xin.

 

Đoạn Hựu Lăng do dự nhìn hắn, nếu như biết mình đáp ứng sẽ chọc tức Thiệu Giác, nhưng nếu cự tuyệt lời của hắn thì quá tàn nhẫn, dù sao thời gian hắn theo đuổi cô lâu như vậy, cô hẳn đã cho anh ta rất nhiều lý do cự tuyệt.

 

“Anh có thể chờ em được không ? Em đi mua ít đồ ăn sáng trước” Cô cẩn thận nói.

 

“Em còn chưa ăn sáng sao ? Anh mời” Hắn lập tức nói.

 

“Không, không phải là em muốn ăn” Cô có chút lúng túng.

 

“Không phải em ăn ?” Lâm tiên sinh quay đầu nhìn trong quán lại hỏi “Tiểu Trạch hôm nay không đi học sao ?”

 

“Không phải là” Cô cúi đầu xuống cảm thấy lúng túng.

 

Mặt anh ta nhanh chóng trắng bệch, hắn khó có thể tin trợn to hai mắt, thân thể cứng đờ. Hắn chợt hiểu rõ cô muốn mua đồ ăn sáng cho ai.Namnhân kia, cô lại cho nam nhân kia ngủ lại ở nhà cô ?!

 

Cô tại sao lại làm như vậy ? Hắn đã hỏi tất cả khách quen thường đến quán, mọi người nói đó là lừa gạt, bọn họ thật không có khả năng là vợ chồng, bởi vì nam nhân kia xuất hiện trong quán chưa tới một tháng.

 

Nhưng là cô lại để cho một nam nhân mới quen biết một tháng ngủ lại nhà, còn người kiên trì theo đuổi cô lâu như vậy thì lại thờ ơ.Cô tại sao lại đối đãi với hắn như vậy ? Hắn và nam nhân kia khác biệt ở đâu ? Chẳng lẽ nam nhân kia so với hắn đẹp trai hơn sao ? Hắn nhất định phải buông tay sao ?

 

Tất cả nữ nhân đều ngu xuẩn, đối với cô lại càng không hiểu được quý trọng, chỉ biết chà đạp tấm lòng của hắn. Hắn tại sao ngu xuẩn lâu như vậy, còn tưởng rằng thành tâm theo đuổi thì có thể đả động cô ? Từ nay về sau hắn không bao giờ…đần như vậy nữa.

 

“Đã có người đang chờ em thì anh cũng không làm tốn nhiều thời gian của em nữa. Xe của anh đậu không xa đây, em có thể đi theo anh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện ? Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp em” Hắn thấp giọng nói.

 

Câu nói sau cùng của hắn làm Đoạn Hựu Lăng ngẩng đầu nhìn hắn có chút kinh ngạc rồi lại không biết nói gì. Có lẽ làm như vậy là phương thức tốt nhất đi.

 

Cho nên cô gật đầu cùng hắn đi tới nơi đỗ xe.

 

Lúc đầu hai người rất im lặng, trong ngõ cũng rất im lặng, cùng một tuyến đi tới đường lớn nhưng nơi này thật giống một thế khác, thật là trầm tĩnh.

 

“Lâm tiên sinh, ta thật thật xin lỗi” Đoạn Hựu Lăng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

 

“Em không cần xin lỗi”

 

Cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn.

 

“Thật ra nửa năm qua anh đến đại lục cũng có rất nhiều nữ nhân theo đuổi nhưng anh vẫn không có biện pháp buông tha em, cho nên mới…” Hắn thở dài vừa nói vừa lắc đầu “Tóm lại bây giờ ta hết hy vọng”

 

Cô trừng mắt nhìn không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy, thì ra anh ta đã có bạn gái, việc này thật quá tốt ! Cô yên tâm lộ ra nụ cười.

 

“Có muốn nhìn hình của bạn gái ta không ?” Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi “Thật ra cô ấy cũng có chút giống em”

 

Đoạn Hựu Lăng tò mò trợn hai mắt. Cùng cô có điểm giống “Anh có mang theo sao ?”

 

Hắn ta nhìn cô một cái, đột nhiên giương môi cười một cái, gật đầu “Ở trên xe”

 

Đoạn Hựu Lăng không một chút phát hiện hắn có chút ý cười đầy âm hiểm cùng biến hóa kỳ lạ.

 

 

 

Advertisements

8 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 09, 2011 @ 12:49:41

    há há há
    Tem lại là của ta!^^

    Phản hồi

  2. skip_beat
    Th6 09, 2011 @ 13:23:19

    Lấy vỉ ruồi, đập bép Ruồi nhi!

    Ta hông thèm xem.

    Phản hồi

  3. thanh dan
    Th6 09, 2011 @ 13:39:21

    phong bi, ruot phong bi vay, thanks nhiu

    Phản hồi

  4. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 13:21:30

    …tên này đặc biệt mún chọc cho ng ta nổi điên, mún chết sớm đây mà =__+

    Phản hồi

  5. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 23:04:29

    thanks nhieu

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: