NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 6.4

 

 

Chương 6.4

 

 

Bảy chén. Bọn họ thật không muốn cho anh quá chén ? Thật ra thì say cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể tránh đi vận mệnh kế tiếp, bọn họ rốt cuộc còn muốn làm gì hắn ?

 

“Hai người sau này phải ở rất xa nơi này sao ?” Lâm Tuyết Nhan nhẹ hỏi cô dâu bị cho ra rìa ở bên.

 

Con gái Tiểu Khiết của cô không biết từ khi nào từ người hầu bên cạnh Tiểu Cường trở thành bạn gái nhỏ của Tiểu Trạch. Ngày đó còn nói với cô sau này trưởng thành sẽ gả cho tiểu Trạch, hại người mẹ như cô dở khóc dở cười. Nếu như tiểu Khiết biết tiểu Trạch đi xa nhất định sẽ khóc rất tội nghiệp, cô thật không muốn xem tình huống phát sinh đó.

 

Đoạn Hựu Lăng trừng mắt nhìn không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cô còn không biết sau này mình sẽ ở chổ nào.

 

Đột nhiên cô phát hiện mình đối với Thiệu Giác thật sự không biết một vấn đề gì cả, không biết anh ở chổ nào, không biết trong nhà của anh có mấy người, không biết anh có bằng hữu như thế nào, bình thường nghỉ phép thích làm cái gì, còn có anh tại sao phải coi trọng cô, thích ưu điểm nào của cô nhất. Cô thật sự cái gì cũng không biết.

 

“Sao thế ?” Cảm giác được ánh mắt của cô nhìn mình, Thiệu Giác quan tâm hỏi.

 

“Tuyết Nhan hỏi sau này em ở đâu, em trả lời không được” Nét mặt của cô tràn đầy lo lắng.

 

“Đó là do em chưa tới nhà mới cho nên không biết phải rồi” Anh ôn nhu an ủi cô rồi ngẩng đầu thay cô trả lời “ Cách một con hẻm tôi có mua một căn nhà, đang trang hoàng sau khi nghiệm thu xong sẽ vào ở”

 

“Cách một ngõ hẻm” Vu Hàn ngạc nhiên xanh mặt, “Nửa tháng trước có một nhóm công nhân ra vào trang hoàng nhà cửa là của anh ?”

 

“Cách một ngõ hẻm chuyện gì xảy ra chị cũng không biết sao ?” Anh cau mày.

 

“Anh khi nào thì mua căn nhà đó ?” Vu Hàn rất tò mò. Nếu như cô nhớ không lầm thì thời gian sữa chữa nhà cùng thời gian anh ta xuất hiện không sai lắm.

 

“Một tháng trước” Thiệu Giác thành thật nói.

 

Thật là giả bộ nghèo khổ, lúc trước anh ta nói cái gì cũng không biết, hại cô không lúc nào quên phải giúp tiểu Trạch có một gia đình đầy đủ, thật là đáng giận ! Vu Hàn sinh khí nhìn anh chằm chằm.

 

“Anh mua một căn nhà cách một ngõ hẻm ?” Cái miệng nhỏ nhắn của Đoạn Hựu Lăng đã thành chữ O rốt cuộc cũng mở miệng nói. Cô khó có thể tin nhìn anh, chung quanh đây giá nhà cũng trên ngàn vạn nha.

 

“Ân” Anh nhìn cô nhẹ gật đầu một cái.

 

Mặc dù lúc đầu anh không biết phải đối với hai mẹ con cô như thế nào. Nhưng từ khi biết hai mẹ con cô đang sống trong một phòng nhỏ sau quán, anh liền quyết định thay cô mua một căn nhà. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, anh chưa từng nghĩ căn phòng ấy lại trở thành tân phòng, sớm biết như vậy anh đã đập cho nó thông nhau.

 

“Anh tại sao có thể có tiền, nơi này giá nhà rất….”

 

“Rất quý, anh biết” Anh nói thay cô, “Nhưng là em thích nơi này, cũng không thể rời bỏ nơi này không phải sao ? Nếu muốn tiếp tục công việc trong quán thì ở gần không tốt hơn sao ?”

 

“Anh đừng nói đơn giản như vậy, hơn ngàn vạn số tiền, anh rốt cuộc mượn ngân hàng bao nhiêu vậy ?” Đoạn Hựu Lăng nhíu chặt chân mày, vẻ mặt ưu sầu nhìn lão công mới cưới.

 

“Hựu Lăng, em căn bản không cần lo vấn đề tiền bạc, người này có rất nhiều tiền” Vu Hàn chịu không được mở miệng.

 

Đoạn Hựu Lăng nghi ngờ nhìn cô.

 

“Đại lão bản, anh đến bây giờ còn không có ý định nói rõ thân phận của mình sao ? Vu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiệu Giác.

“Lấy thân phận của anh tôi cho anh một lời khuyên, bí mật cất dấu quá lâu đến khi lão bà biết thì sẽ tức giận rời nhà trốn đi, tôi là tấm gương rõ ràng nhất” Khuê tiên sinh nói.

 

Vu Hàn sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn lão công một cái. Thật là vạch áo cho người xem lưng, làm chi đem chuyện đã lâu như vậy nói ra nha !

 

Rời nhà trốn đi ? “Lão bà từ nay về sau cách xa nữ nhân này một chút tránh để cô ta làm hư” Thiệu Giác đột nhiên ôm chặt lão bà vẻ mặt nghiêm trang thận trọng cảnh báo cô.

 

“Hựu Lăng, em tốt nhất cách xa người này ra một chút, anh ta tuyệt không thành thật, miệng luôn nói dối.

 

“Cô…”

 

“Như thế nào ?” Vu Hàn nâng cằm lên.

 

“Tốt, hôm nay tôi sẽ đem bí mật nói ra, xem cô còn lời gì để nói !” Thiệu Giác khí thế nói:

 

“Lão bà anh nói với em, thật ra thì anh hiện tại là đại lão bản cũng là ba ba ruột của tiểu Trạch, sáu năm trước ở đảo Gu-am chúng ta xảy ra tình một đêm nên mới có tiểu trạch.”

 

Tin tức thình lình gây cho Đoạn Hựu Lăng sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhưng Thiệu Giác vẫn nói tiếp.

 

“Anh không phải là người Nhật Bản, tên gọi cảm giác, không gọi là Trạch, do lũ hổn đản kia phát âm không đúng nên mới có thể ngộ nhận là Trạch. Còn có, anh rất thích em, mặc dù là tình một đêm nhưng là anh vẫn nhớ được khuôn mặt em, không giống như em, ngay cả anh hình dáng ra sao cũng không biết, điểm này anh rất tức giận. Còn nữa, lúc chiều cái tên kia tới cũng khiến anh tức giận, hắn thích em. Hắn làm sao có thể thích em ? Em là của anh, biết không ? Không cho phép bất luận kẻ nào theo đuổi. Nghĩ cùng đừng nghĩ !

 

“Kể từ một năm trước khi anh nghe được tên của em thì anh đã đi tìm em, nhưng là rất khó để tìm em. Người trong nhà nói em đã chết hại anh nhận một đả kích rất lớn, sau mới biết là do hiểu lầm làm anh chết sững. Nghe nói do em mang thai nên mới bị đuổi ra khỏi nhà, anh sợ ngây người, anh không ngừng nghĩ có khi nào đó là con của anh ? Anh cũng biết em suýt nữa gả cho cái tên con điền chủ kia. Hắn chỉ là một con heo mập, ba mươi tuổi cũng chưa hẳn có sự nghiệp gì. Hơn nữa nghe nói hăn còn đánh lão bà, còn ở bên ngoài lăng nhăng, mới được mấy năm trong nhà có tiền mà lên mặt. Anh thật vui khi năm đó em không gả cho hắn, thật vui em có biết không ?”

 

“Anh tên là cảm giác chứ không phải trạch, anh đã nói với em hay chưa ? Anh không phải là người Nhật Bản, lũ hỗ đản kia phát âm không đúng, ngay cả chữ cảm giác cũng đọc được thành trạch, em có cảm thấy buồn cười không ?”

 

“Lão bà, anh thật sự rất thích em, không phải là đang nói đùa, em không nên mỗi lần anh nói lại cho là đùa, anh không nói đùa, chuyện sinh con gái cũng không đùa. Em sẽ giúp anh sinh một bé gái có được không ? Anh thích em, giúp anh sinh một bé gái, anh không nói đùa, em phải tin anh. Lão bà, lão bà…”

 

“Anh ta uống rượu say” Vu Hàn buồn cười nhìn nam nhân nói không rành mạch kia.

 

“Say cũng phải, anh ta uống bảy ly rượu whisky, nếu không say thì quả là thần thánh.” Vệ tiên sinh đồng tình lên tiếng.

 

“Bất quá bộ dạng anh ta say nhìn thật khá, vẻ mặt có thể thanh tĩnh nói nhiều như thế, không biết ngày mai tỉnh rượu anh ta còn nhớ hay không ?” Một người khác lên tiếng.

 

“Không nghĩ tới anh ta uống rượu say lại thành ra thế này. Hựu Lăng, sau này anh ta có chuyện gì dấu diếm thì cứ chuốc say đảm bảo hỏi gì cũng khai” Vu Hàn cười gian đề nghị.

 

“Chị Vu Hàn, anh ấy nói là thật hết sao ? Anh…”Đoạn Hựu Lăng kinh ngạc nói không ra lời, nàng thật sự quá sợ hãi, quá kinh hãi.

 

“Anh ta thật là đại lão bản nhưng anh ta có phải ba ba của tiểu trạch hay không thì chị cũng không có đáp án. Bất quá từ khi anh ta nói ra nơi hai người gặp nhau, vì sao lai có tiểu Trạch thì em phải rõ ràng rồi chứ” Cô nhìn Hựu Lăng nói.

 

“Anh ấy vì tiểu Trạch mới cưới em sao ?” Đoạn Hựu Lăng khàn giọng hỏi.

 

“Say rượu thường nói thật. Anh ta vừa mới nói thích em đó sao ?” Vu Hàn nhìn nam nhân đang nằm úp sấp trên mặt bàn không đáp mà hỏi ngược lại.

 

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, sau này anh ta không dám đối với em nhận lỗi thì anh sẽ thay em cho anh ta đẹp mặt” Khuê tiên sinh đãn đầu đứng dậy “ Anh thay em khiêng anh ta vào phòng”

 

“Cảm ơn” Đoạn Hựu Lăng vội vàng gật đầu.

 

“Không cần cảm ơn anh, em đáng lẽ trách chúng ta mới đúng, làm hư tân hôn của hai người” Khuê tiên sinh nhếch miệng ngữ khí ám hiệu.

 

“Người này đã sớm hưởng mật ngọt không cần để ý tới anh ta” Vu Hàn không chút lưu tình nói.

 

“Bất kể như thế nào thì tối nay cũng là tân hôn của hai người, Tiểu Trạch để chúng ta chiếu cố sao ?” Lâm Tuyết Nhan cười hì hì nhìn con gái mình cùng tiểu Trạch “ Còn có, chúc mừng kết hôn vui vẻ. Hựu Lăng, phải hạnh phúc đó !”

 

“Phải hạnh phúc đó !” Những người khác cũng trăm miệng một lời nói.

 

Đoạn Hựu Lăng hốc mắt phiếm hồng, dùng sức gật đầu “Cám ơn, cám ơn mọi người !”

 

Mang theo chúc phúc của mọi người, nhất định nàng sẽ hạnh phúc.

 

 

 

Advertisements

16 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 07, 2011 @ 17:02:51

    Hố hố hố
    Con này cũng của ta nốt.
    “bùm” Bay xa ghê!

    Phản hồi

  2. ™♥-‘๑’-•♀Ŧ—Holly—Ŧ♀•-‘๑’-♥™
    Th6 07, 2011 @ 20:26:25

    tỷ, tỷ canh mụi đi ngủ bost tr, làm mụi hok lấy đc tem

    Phản hồi

  3. peruoi
    Th6 07, 2011 @ 20:30:39

    ko có nha
    tỷ post lúc chìu mừ
    muội ngủ mơ đấy à ?

    Phản hồi

  4. thanh dan
    Th6 08, 2011 @ 08:00:16

    thanks

    Phản hồi

  5. Lee Zenny
    Th6 23, 2011 @ 17:53:14

    Thanks nàng nha…

    Phản hồi

  6. Haranchan
    Th7 12, 2011 @ 00:12:50

    Khuê Thú Chi ca ca đã từng nếm mùi “gạt lão bà” roaiz mah :))

    Phản hồi

  7. lion3012
    Th8 11, 2011 @ 12:56:06

    Her her anh say rượu dễ thương ghê! Gì cũng khai hết :))

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: